Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tui đã thực sự do dự rất lâu, không biết có nên viết tiếp câu chuyện này hay không. Tại nó buồn quá :(((
Nhưng đã bắt đầu thì nên có một kết thúc. Dẫu có buồn, thì cũng cần trọn vẹn mà nhỉ?

***

<Phan Lê Ái Phương>

Người yêu tôi chết rồi…

Người tôi yêu… đã chết thật rồi…

Tôi lặp đi lặp lại câu ấy trong đầu, như một kẻ điên không chấp nhận nổi sự thật. Đến tận giờ phút này - giữa tang lễ xa hoa, giữa những tiếng khóc giả tạo và hương khói nghi ngút - tôi vẫn chẳng thể tin được… người nằm lạnh lẽo trong chiếc quan tài trắng kia là em - là Hương của tôi...

“Đám tang của phu nhân nhà họ Vũ”... Nghe sao mà nhơ nhuốc, giả dối đến nực cười. Họ đưa tiễn em như đưa một vật phẩm quý giá từng thuộc về dòng họ giàu có ấy, không hề nhắc đến em là ai. Không nhắc đến em từng là một cô gái mang ánh mắt trong veo, từng ngồi trên bậc thềm nắng chiều kể cho tôi nghe những ước mơ bình dị. Không nhắc đến em - là Hương của tôi...Bùi Lan Hương.

Họ đặt hoa trắng quanh linh cữu, trong khi chính bọn họ là những kẻ đã bóp nát em như bóp nát một cánh hồng mong manh.

Đám tang ấy lộng lẫy như một buổi diễn hài kịch. Từng ánh mắt, từng lời nói, từng giọt nước mắt đều được diễn như thể có đạo diễn đứng sau cánh gà. Ai cũng giỏi khóc cho người chết mà quên mất… chính họ đã giết chết em ngay khi em còn đang thoi thóp sống.

Tôi đứng gần đến mức có thể chạm tay vào cỗ quan tài ấy, chạm vào làn da em… nếu em còn da thịt. Nhưng tất cả những gì tôi thấy… chỉ là thân xác của một người đã không còn cử động, một Hương mà tôi từng yêu, từng ôm, từng hôn, giờ đây bất động, lạnh ngắt.

Nhìn di ảnh em - ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỏng nhẹ tựa gió xuân - tôi thấy tim mình lạnh ngắt. Đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này, là nụ cười mà tôi từng có được... Cùng đã từng đánh mất... Mãi mãi...

Tôi quỳ xuống. Đặt một bó hồng trắng - loài hoa em yêu nhất - ngay dưới chân quan tài. Tôi từng bảo hoa ấy giống em: thanh khiết, nhẹ nhàng, và quá đỗi mong manh..

Tôi nhớ… Tôi nhớ tất cả, từng chi tiết như khắc vào xương tủy.

Nhớ ngày em nằm gục trên vai tôi khi mưa đổ, bảo rằng chỉ cần bên nhau, mưa cũng hóa thành nhạc. Nhớ những bữa cơm chan nước mắt vì bị khinh rẻ, vì bị đe dọa, vì tương lai vô định. Nhớ về cái năm tay giữa đêm lạnh... Và nhớ về em... Bùi Lan Hương của tôi...

Và tôi cũng không thể nào quên những kẻ đã chà đạp lên tôi, lên em...

Chúng tôi yêu nhau.

Một tình yêu không sai, không tội lỗi, chỉ là... nó quá yếu đuối trước một thế lực quá lớn, quá bẩn thỉu

Nhìn kìa, Hoàng Thái, kẻ đã dẫm nát đóa hoa mà tôi nâng niu, kẻ được gọi là chồng em mà chẳng khác nào một tên cầm thú, bản chất hắn là vậy và cả nhà hắn cũng vậy...

Thân xác tôi đã bị hắn dày vò, trái tim tôi đã bị hắn xé nát, sinh mạng tôi đã bị hắn giết chết. Tôi hận bản thân đã không thể giết hắn ngay lúc này...

Nhưng hôm nay là tang lễ của em... Em đã đi rồi, giờ phút cuối cùng tôi muốn em ra đi thật bình yên, trọn vẹn...

“ xin lỗi em,...” - tôi thì thầm, cổ họng nghẹn đắng - “Phương đến rồi, Hương à. Cuối cùng Phương cũng đã tìm được em... Dẫu rằng quá muộn màng... Xin lỗi em... Giá như Phương có thể đến tìm em sớm hơn... Có phải Phương sẽ bảo vệ được em không?”

Một cơn gió khẽ lướt qua vai tôi, thật nhẹ... Tôi bất chợt quay đầu nhìn về phía linh cữu...

Có phải em không...Hương?

Tôi đi cùng linh cữu em đến tận nhà hỏa táng.
Đám đông thưa dần. Người ta đi về, đi sống tiếp cuộc đời mà họ chưa bao giờ cần đến sự hiện diện của em. Chỉ có tôi là còn đứng lại.

Và nực cười thay… Hoàng Thái - chồng hợp pháp của em, kẻ từng mang danh là người đàn ông bên em cả đời - lại chẳng buồn tiễn em lấy một lần cuối.

Tôi nhìn vào lò thiêu đang cháy rực. Ngọn lửa ấy… thiêu luôn phần còn lại của tôi. Thiêu đi những hy vọng, những dự định, những ước mơ chưa kịp thành hình. Thiêu sạch… cả trái tim tôi.

Vài giờ sau, họ mang em ra. Không còn là em nữa - chỉ còn một hũ tro cốt gọn gàng đặt trong chiếc khăn vải trắng. Tôi đón lấy em vào lòng, cẩn thận như nâng cả thế giới - bởi đúng vậy, em chính là cả thế giới của tôi.

Chiếc hũ còn ấm… Tôi tự huyễn hoặc mình rằng đó là hơi ấm của em - chứ không phải từ lửa...

Tối ấy… Tôi ngồi bên cửa sổ, ôm lấy em...

Lần đầu tiên trong đời, tôi gào khóc như một kẻ mất trí. Không còn giữ thể diện, không còn giữ kiêu hãnh. Tôi rít lên từng tiếng gọi:

“Hương ơi… Hương ơi… đừng bỏ Phương … đừng bỏ Phương mà…”

Tôi gào đến nỗi cổ họng rách ra, máu mặn trào lên môi.

Tôi đập đầu vào tường, cào cấu đôi tay mình như một con thú bị thương.

Tôi muốn chết.

Tôi đã chết rồi - ngay khi em rời khỏi thế gian này.

Người ta hỏi: “Phan Lê Ái Phương, chị là ai trong cuộc đời cô ấy?”

Tôi đáp, không do dự:

“Tôi là người đã yêu cô ấy đến chết… Và cũng là kẻ đã để cô ấy chết mà không cứu nổi.”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com