2.
Sau khi đem Bùi Lan Hương về, ông bà Phan giao cho đám người hầu săn sóc. Ái Phương thích đứa nhỏ này dữ lắm, khi nào rảnh là dọt xuống khu mấy con hầu ở kiếm nó cưng nựng. Đến năm Hương 2 tuổi, nàng bị coi như búp bê nhỏ của Ái Phương. Ngày nào cô cũng bắt cha mẹ mang Hương lên phòng mình rồi bày ra một đồng vải vóc quần áo của mình ra để Hương ngồi đó. Cô tiểu thư nhỏ xíu, tay chân vụng về hì hục cột mấy chùm tóc ngắn ngủn của Hương.
"Mày ngồi im đây để tao lựa đồ đẹp cho, phải đẹp sau này tao mới cho làm sen của tao"
Bùi Lan Hương còn nhỏ, nói chuyện chưa rành chỉ có thể đưa đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Ái Phương. Phương sau một hồi lọ mọ cũng tìm ra được bộ đồ vừa người Hương, trong lúc thay Phương có hơi mạnh tay làm Hương đau mếu máo sắp khóc tới nơi. Nước mắt sắp trào ra thì Phương quát.
"Nín! Khóc một cái là tao quăng ra bờ kinh cho kiến cắn liền đó nghen!"
Hương nghe vậy liền cắn môi nhịn khóc, hiểu chuyện đến đau lòng. Ái Phương lại bàn bẻ trái chuối thành một miếng nhỏ rồi nhét vô miệng Hương.
"Nè ăn đi cho ngọt họng, bớt khóc lại. Ngồi im tao sứt phắn nụ cho đẹp nè"
Bùi Lan Hương cái bụng tròn ủm, hai má phúng phính tay bấu chặt miếng vải nào đó trong đống đồ của cô Hai. Phương cầm hủ phấn với miếng bông gòn trong tay trét phấn lên mặt Hương. Mà mèn đét ơi Phương được cưng chiều từ nhỏ có đụng móng tay móng chân vô việc gì bao giờ đâu, cứ ấn miếng bông vô mặt con nhỏ lia lịa làm phấn bay mịt mù, Hương hắt xì mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
"Ha-hắt chì...hắt chì...khịt khịt...cô Hai...khịtttt...cay...cay mắt em"
"Phải chịu, ai kêu đứa nào nói tao hung dữ, tao phải làm cho mày đẹp lên để tụi nó lác mắt chơi hí hí hí."
Xong xuôi thì Phương thấy tóc Hương bị bung ra hết rồi, cô khó chịu nhăn mặt, tóc gì mà ngắn tủn cột lên mà tuột luốt quài. Phương lấy lượt chải lại rồi túm chặt chùm tóc Hương, quyết tâm không cho tuột ra nữa. Mà cái tay bả yếu xìu thêm cái tánh nóng nảy nên lỡ giật mạnh một cái con nhỏ đau điếng khóc ré lên.
"Đau đau...cô Hai làm đau Hương huhu"
Hương bò tới mép giường định bỏ chạy ra cửa thì Phương túm cổ kéo ngược ra sau rồi nằm đè lên trên, hai tay cô đè hai tay Hương ở dưới. Mặt cô đanh lại, nhíu mày nhìn Hương.
"Mày đi đâu? Tao đã cho phép mày đi chưa? Mày là người của tao tao chưa cho là mày hổng được đi đâu hết á!"
Nhìn gương mặt giận dữ của Ái Phương, Hương mềm nhũn không dám động đậy. Thấy ánh mắt sợ hãi đó, Phương chùng xuống một chút rồi buông tay nó ra. Nhìn vết hằn đỏ trên tay Hương, Phương mím môi lại hứ một cái thiệt lớn để đỡ quê xong cầm tay Hương lên thổi rồi xoa xoa nhẹ
"Phù phù...chịu đau một chút mà được làm người của cô Hai bộ mày lỗ lắm hả"
Khi Phương nói vậy thì có nghĩa là Hương đã có cho mình một bài học đầu tiên
"Ở cạnh cô Hai tuy có đau, có bị nạt nhưng cũng coi như có một danh phận, một nơi để nàng bám víu"
***
Vào một ngày giỗ lớn, Ái Phương giờ đã là thiếu nữ 16 tuổi, cô trổ mã xinh đẹp rạng ngời nhưng đôi mắt sắc sảo lại ngày càng trở nên khó lường hơn. Còn Lan Hương , 12 tuổi, nét dịu dáng như lục bình trôi trên sông khiến nhiều người có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm ấy cả phủ rộn ràng, khách khứa ra vào nườm nượp, người hầu mạnh ai nấy chạy tới chạy lui mần chuyện của mình. Ái Phương được mẹ may cho chiếc áo lụa màu mỡ gà thêu hoa sen tinh xảo. Nhưng tính khí tiểu thư lại khong chịu ngồi im, thấy ngoài vườn có tổ chim sáo liền khều Hương chạy ra sau hè. Bùi Lan Hương chạy theo cô Hai của mình tọt ra vườn nhãn miệng không ngừng kêu cô dừng lại.
"Trời ơi cô ơi khách khứa sắp tới đông đủ rồi, cô vô nhà đi mà, bà vô không thấy cô bà la em chết"
Phương nghe nhưng kệ. Cô phóng một cái leo lên cành nhãn. Hương đang thở hòng hộc ngước lên nhìn tá quả.
"Cô Hai xuống đi, bà lớn thấy là chết em thiệt đó!"
"Mày nhát quá Hương, tao lên bắt con sáo cho mày chơi"
Phương đang với tay, vừa dứt lời một tiếng "xoạt" vang lên rồi "rầm" cô Hai té xỏng xoài dưới đất. Cành nhãn già không chịu được sức nặng nên gãy, Phương lọ mọ ngồi dậy phát hiện tà áo lụa quý bị vướng vào cành cây xé toạc một đường dài. Hương tái mặt đỡ cô đứng lên, đúng lúc đó tiếng bà Phan vọng tới.
"Phương à lên đón khách đi con!"
Ái Phương nhìn bộ dạng tả tơi của mình, tay chân run cầm cập, mắt ngấn nước. Lần đầu cô biết sợ, vì bà Phan nổi tiếng nghiêm khắc, cây roi của bà là nỗi sợ của cả phủ. Lan Hương thấy cái áo bị rách to vậy cũng thấy tám ông trời rồi nhưng lần đầu nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Ái Phương, tim thắt lại. Hương chạy tới nắm áo Phương giọng dứt khoát.
"Cô đi thay áo đi, lát bà hỏi...em nói em làm rách. Em cầm áo cô đi ủi không cẩn thận quẹt vô đâu đó..."
"Nhưng mà mẹ tao đánh đau lắm..."
Phương lắp bắp
"Em...em chịu được. Cô đừng khóc, cô Hai khóc bà càng giận em hơn."
Chuyện gì tới cũng tới, bà Phan thấy chiếc áo bị tét một đường vậy bà tức run người. Bà không tin đứa con gái 'vàng ngọc' của mình dạy dỗ lại hư thân trắc nết như vậy, bà đổ hết lên đầu con hầu thân cận.
"Hương! Mày gan trời ha! Đồ của cô Hai mà mày dám làm rách vậy hả?"
Hương im lặng chịu trận, bà Phan bắt nàng ra quỳ giữa sân cả buổi trời. Nghĩ bụng chắc phạt vậy là cùng, nhưng Hương đã lầm. Sau khi tiễn hết khách khứa, bà Phan quay lại với cây roi nhịp nhịp trong tay. Hương quỳ đó cúi gầm mặt, tay bấu 2 vạt áo, không một lời kêu ca.
"Vút!"
Tiếng roi xé gió vụt qua trong không trung, Hương nín thở chuẩn bị tinh thần cho hình phạt của mình. Ái Phương, người nãy giờ nấp sau cột nhà, tim đập thình thịch. Phương ló ra thấy mắt Hương nhắm nghiền, vai run lên bần bật mỗi khi cây roi chuẩn bị vút xuống kèm những lời dạy dỗ, giáo huấn của bà Phan. Khi bà Phan vừa giáng cây roi chạm vapf lưng áo Hương, cô không chịu nổi nữa lao ra như một mũi tên ôm chầm lấy Hương, che chắn hoàn toàn con nhỏ.
"Đừng đánh nó, mẹ đừng đánh nó!"
Phương gào lên nức nở
Bà Phan khựng lại, quát lớn.
"Ái Phương! Nó không biết điều làm hư đồ con, tránh ra cho mẹ dạy nó!"
"Là con! Con làm rách! Con leo cây nhãn bị té rồi bắt nó nhận tội thay đó!"
Phương xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn mẹ, dang tay chắn Hương ở sau lưng
"Cha mẹ cho con nó rồi, nó là của con thì chỉ mình con được đánh nó thôi! Ai cho mẹ đánh nó!! Hức hức"
Phương nói lớn, cái lí lẽ ngược ngạo của con gái mình làm bà Phan sững sờ. Cuối cùng bà thở dài rồi quăng cây roi xuống đất
"Cái đồ nghịch ngợm! Con hư là tại con Hương chiều con quá đó. Cả hai đứa vô chép phạt hết đi!"
Không đợi bà nói câu thứ hai, Phương quay lại nắm tay Hương kéo vô buồng, đóng sầm cửa lại. Cô đẩy Hương ngồi xuống giường rồi quýnh quáng lật áo con nhỏ lên coi. Vệt đỏ hằn trên làn da trắng xanh của Hương làm Phương vừa tức vừa giận. Phương lấy dầu xoa cho Hương, vừa mếu máo vừa la.
"Con nhỏ khờ này mày ngu vừa thôi chớ hic hic đau vạy mà hổng biết la lên hả? Sau này lỡ tao hổng có ở đây là mày bị đánh chết rồi có biết hông con nhỏ này huhu tao hổng cho mày bỏ tao đâu nghe chưa!"
Hương không thấy đau, nàng quẹt nước mắt trên mặt Phương cười hì hì.
"Có cô Hai bảo vệ em rồi, em đâu có sợ ai nữa đâu."
Phương dừng tay, nhìn sâu vào mắt Hương, hít một hơi rồi đổi giọng
"Nhớ đó, mạng mày là của tao, chỉ có tao mới được bắt nạt mày thôi!"
***
T quá trời buồn ngủ òii TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com