Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: P-Phương...

Hương, cô gái chỉ mới 25 tuổi từng là một người có một ước mơ trở thành hoạ sĩ, nàng thích ánh sáng, thích màu vẽ có thể vẽ lên tất cả từ trong trí tưởng tượng. Đôi bàn tay đó đã vẽ lên hàng ngàn màu sắc có trong bức tranh đầy mộng mơ, những sắc độ của nó chỉ có thể thấy ở trong tâm hồn không thể chạm đến

Và rồi một bi kịch xảy đến với nàng qua một vụ bạo lực gia đình do chính bố nàng gây ra từ mảnh kính từ chai rượu vang đỏ, mảnh kính đó không may bắn xuyên qua giác mạc của nàng, máu hoà cùng nước mắt cũng từ từ chảy ra khiến nàng mất đi cả một bầu trời phía trước mình còn dang dở ở đó

Tỉnh dậy trong bệnh viện, nàng chỉ biết ngồi đó bất động, không ai hỏi thăm, không ai hiểu được nỗi đau thấu xương...chỉ là một khoảng lặng, mù mịt trong tâm trí nàng. Đứng dậy ở đầu giường, nàng chỉ biết la hét, đập phá trong vô vọng, từng tiếng khóc nấc cứ vang lên không ngớt.

Cứ thế, bóng tối dần nuốt chửng lấy tâm trí nàng nhưng cho đến khi Phương xuất hiện.

Phương cũng là một người bị bệnh đang nằm cùng phòng với nàng, thấy nàng như vậy cô cũng xót lắm và rồi cô nói với nàng là cũng muốn bầu bạn, muốn giúp nàng lạc quan, không bị giày vò gì nữa cả. Mới đầu nàng cũng từ chối khá nhiều về lời đề nghị của cô nhưng giọng nói ở bạn cùng phòng cứ vang mãi trong tim nàng

Chả hiểu sao càm giác này cũng dần quen vào mỗi buổi sáng từ giọng nói của cô vào mỗi sáng. Phương tuy là người bị tự kỉ nhưng cũng rất quan tâm đến nàng, kể cả chuyện nhỏ nhất. Một lần, cô dắt nàng ra sân sau của bệnh viện, nói chuyện về đời sống, tương lai của mình sau này,...

Rồi bất chợt Hương hỏi:

- Cô là người trông như nào vậy Phương?

- Cô cứ tưởng tượng ra tôi là người tốt, luôn giúp cô là được rồi

- Nhưng chúng ta chưa từng thấy mặt nhau bao giờ cả...

Một câu hỏi khá ngây thơ của nàng khiến cô bật cười nhẹ:

- Rồi sẽ có một ngày...tôi nghĩ cô sẽ nhìn được...

- C-Cô nghĩ vậy sao?

- Ừm, như thế cô sẽ không cảm thấy chìm trong bóng tối nữa Hương à

——
Vài tuần sau đó
Bệnh của cô càng ngày càng tiến triển nặng hơn khiến cô không còn cách nào khác để chống chọi lại với nó cả nhưng cô vẫn cố lạc quan, vẫn cố gắng từng ngày ở bên cạnh nàng chăm sóc nhưng cô vẫn quyết định đi gặp bác sĩ để giúp một chuyện...

Tối hôm đấy cô chẳng nói gì, chỉ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn giây phút còn lại của đời mình, nàng ngồi đó bèn hỏi:

- Sao nay Phương không nói gì?

- À...không gì đâu

Suy tư một lúc thì cô nghẹn ngào nói:

- Sau này cô không còn thấy tôi ở chung phòng thì sao

Nghe cô nói vậy thì nàng liền nắm chặt tay lòng bàn tay mình như không muốn cô rời xa mình

- Thì tôi nghĩ tôi sẽ rất buồn, không còn ai nói chuyện như này nữa. Hiếm lắm mới kiếm một người bạn như cô đó Phương...

- Vậy sao, dù rời đi tôi vẫn sẽ ở lại với cô mà Hương

...
Hôm sau, nàng tỉnh dậy như bao ngày bình thường nhưng lại không có tiếng của cô đâu nữa khiến cô bắt đầu hoảng

- P-Phương! Phương đâu rồi

- Tôi đây, cô sao vậy

- Hức...tôi tưởng cô bỏ tôi

- Không, không bỏ

Nàng liền ôm chặt lấy cô vì không muốn cô phải rời xa mình, cô thì xoa lưng nàng để trấn an nhưng cũng báo một tin vui:

- Hương này, sắp tới cô sắp có người hiến mắt rồi đó

- Cô nghe ở đâu vậy?

- Bác sĩ nói cho tôi biết

- V-Vậy sao...tôi sắp được nhìn mặt cô, nhìn được tất cả rồi ư

- Ừm, tất cả...

Nói như vậy, cô chỉ biết nhìn nàng nở một nụ cười vì sắp được thấy lại ánh sáng, còn cô nhìn nàng lặng lẽ, không nói gì nhiều cả, chỉ biết nói trong tim

——
Năm tuần sau khi ghép mắt thành công, nàng mở chiếc băng gạc trên mắt mình ngắm nhìn mọi thứ mà suốt tháng qua phải sống trong bóng tối. Nhưng gạt những thứ đó sang một bên, người đâu tiên cô cần tìm đến đó là Phương. Ngó đi ngó lại một hồi thì bác sĩ liền đưa một bức thư cho nàng...đồng thời đó là cuối cùng của cuộc đời cô

"Hương, tôi biết đây là bức thư cuối cùng tôi gửi cho cô khi cô thấy được ánh sáng này, có lẽ khi cô đọc được...tôi đã chết rồi, chết vì bệnh nan y. Nhưng tôi mong rằng khi cô có cặp mắt của tôi, tôi mong cô thay tôi nhìn thế giới xung quanh mình, viết tiếp câu chuyện của cô, yêu đời hơn như những gì cô hằng mong ước. Xin lỗi vì không thể ở cạnh cô, Lan Hương, tôi lỡ thất hứa với cô rồi"
"Tôi yêu em nhiều lắm...nhưng đã quá muộn để nói"
"Ái Phương"

Nàng đọc xong thì cả thế giới đều sụp đổ ngay trước mắt, sờ lên mắt mình, người luôn chăm sóc, tận tâm với mình giờ không còn ở đó, chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt, để lại con mắt để chiếu sáng tương lai

- Tôi cũng yêu cô mất rồi, Ái Phương. Tuy tôi chưa nhìn được mặt cô mong rằng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau dưới bóng dáng nào đó nhé, hứa với tôi đó...đồ ngốc

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com