Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

ái phương trở về nhà, vừa về đến cửa đã thấy mẹ và thằng duy chờ sẵn. đêm qua mệt mỏi đến chết, ái phương chẳng ngủ được miếng nào. chào hỏi vài câu đã phóng thẳng vào phòng gục xuống giường. lan hương đã nói cô không cần phải đến nhà nàng vào hôm nay, được thôi, dù gì thì ái phương cũng không nghĩ mình có đủ sức để làm việc hôm nay.



em thấy mình đi trong sương, trước mắt hư vô không biết điều gì đang chờ mình. em dừng chân tại một nơi thác trắng đổ ào ạt từ trên ngọn. mây tỏa bớt nhường lại mảng trời xanh trước mắt. em đã gặp lại hai người đó. nhưng bây giờ ái phương nhận ra điều gì đó, loay hoay một mình giữa chốn tiên cảnh đó.

"nhìn nó giống cái hương lắm."

em muốn bước thêm một bước nữa nhưng họ đã hóa thành làn khói bay đi chẳng còn tung tích. ái phương cảm thấy tay chân em vô lực, cứ đứng chết trân ở đó, nhưng không khí ở đây dễ chịu và thật trong lành.

"ái phương, xứng đáng mà!"

em nghe tiếng nói đó, nhưng là của ai? ái phương đến nổ đầu cũng không nhận ra được. nhưng nó quen thuộc như thể đây là thứ âm thanh em được nghe mỗi ngày.

em thấy mình như được giải thoát, ái phương đi từ từ men theo những tản đá to tướng ở hạ lưu. tiếng hải âu từ đâu vang lên dù em chẳng thấy con nào bay trên mình. ái phương cứ đi trong vô thức... 

ái phương trượt chân, cơn hoảng sợ tốt độ kéo đến, xung quanh chợt tối đen. em run sợ không biết phải làm gì tiếp theo, đem theo nỗi lo cố gắng bước tiếp. đến khi đụng trúng một vật dưới sàn, ánh sáng chợt lóe lên từ xa, em nghĩ đó là ánh đuốc.

"á!"

"HẮN CHẾT RỒI ÔNG HAI..."

"THIÊU CHO RỤI."

_

lan hương tỉnh dậy khi đã trưa, hôm nay ở nhà có hoàng yến không cần người làm. vừa ra khỏi phòng đã thấy em mình ngồi chiễm chệ ở góc đọc đọc gì đó.

- chị hai, dậy rồi đó hả? có chuyện gì sao hôm nay lại dậy trễ... khoan?

lan hương ngáy ngủ chưa mở nổi mắt lên đã bị em mình tóm lấy cổ áo đi ra bàn ngồi trước nhà soi mói. hoàng yến nghiêm mặt nhìn dấu chi chít trên cổ lan hương chau mày.

- CHỊ HAI? ĐỨA NÀO?

- hửm?

nàng có hiểu gì đâu, nhỉn hoàng yến tròn mắt, rồi chợt nhận ra điều em đang nói đến, giựt cổ áo mình kéo lên cao, nhiệt độ cơ thể tăng vội làm hai gò má đỏ bừng. hoàng yến ngồi đó suy ngẫm, chau mày đến nhăn nhó. sâu chuỗi từng sự việc lại.

- ÁI PHƯƠNG?!

- hạ cái giọng xuống.



hoàng yến không tin vào tai mình, nhìn lan hương đăm chiêu, dò xét những vết đỏ trên cổ lên mình lần, bảo sao dáng vẻ hôm nay lại uể oải như thế này.

- hai người làm cái gì đêm qua? chị không nói em mách mẹ đó.

- có gì đâu...

lan hương lí nhí trong miệng cúi gầm mặt như con mèo sợ hãi, không biết hải nói gì luôn đấy chứ.

- chị hai... làm cái gì rồi.

- a... em đừng hỏi nữa, chị chưa có ăn nằm với cô ta, chỉ là ôm ấp hôn hít một tí thôi mà...

hoàng yến ngồi không vững nữa, muốn trực tếp đem lan hương đi thiêu sống cho tỉnh ra mới được, chuyện động trời như thế mà lại có thể bảo không có gì.

- rồi vậy cuối cùng thì bây giờ chị với cô ấy thế nào?

- thế nào đâu... chị chỉ là thổ lộ với cô ta thôi. nhưng mà ái phương, cô ấy cũng thổ lộ. nhưng cô ấy không xác định điều gì với chị cả...




- chị yêu ái phương hả? dù chỉ vừa gặp và cô ta chỉ luôn xuất hiện trong giấc mơ của chị.

- chắc là thế, chị yêu ái phương; không hiểu nỗi mình nữa rồi...

_

"thầy nam, nếu như gặp một người nhiều lần và người đó cho mình cảm giác thật quen thuộc thì có phải chăng đó là duyên không?"

_

ái phương đi vào trong rừng vào một đêm hoang vắng thêm lần nữa, vẫn là phương anh đào ở đó đợi cô.

- chị phương, đến rồi, lại đây em hôn một cái nào.

anh đào nói khi đi đến và áp sát ái phương vào cây như mọi lần, chỉ khác là trực tiếp ái phương né ra, dứt khoác tránh né cái thân mật đó, khó chịu chau mình nhìn anh đào. ả liếc mắt một dọc nhìn ái phương, nhếch mép.

- trời ơi, có dấu luôn, không lẽ lên giường với cô hai rồi sao.

- không, đừng tùy ý nói linh tinh, tiền tôi đưa rồi, đưa đây lẹ lên.

ái phương phủi tay áo liếc xéo anh đào một cái rồi dựt lấy túi bóng đen từ tay ả, quay mặt rời đi trong đêm. chừa lại anh đào ở đó. ả đứng chết trân, hai mắt mở to, ái phương thật sự bỏ lơ ả như vậy sao. tiếng thét trong đêm vang lên giữa đồng vắng, anh đào uất hận đấm vào cây.

Gió lạnh buốt kéo rít lên từng tiếng trong màn sương đen, phương anh đào dại khờ cười khanh khách, áo trắng ả mặc bay bay trong gió, đầu tóc đã rũ rượi chẳng còn đâu con người, ả bước lê thê từng bước về thẳng nhà ái phương.

bả tư và thằng duy đi ra tỉnh ngoài mấy hôm chỉ mỗi ái phương ở đó, tiếng gõ cửa lúc 2 giờ sáng ám ảnh cô. ái phương nhìn cái dáng vẻ này của ả cũng phải giật mình.

- phương ơi, em yêu phương mà.

- anh đào, cô hết tỉnh táo rồi!

_

"thầy ơi người này...?"

- số cô ta cao, nhưng ta thấy cuộc sống lại nặng nề không thuận lợi, có thể là nghiệp chưa trả hay có thể là dính dáng tới tà thuật vong linh. có cách nào đem cô ấy đến đây mới soi cho rõ.

_

ái phương đến trước cổng nhà lan hương, vừa vào đã thấy cái trinh chạy đến nắm lấy một bên tay líu lo. trong vô thức, cô lia mắt quanh nhà tìm hình bóng của người kia nhưng chẳng thấy.

- cô hai đâu?

- chị phương vừa qua đã kiếm cô hai.

tiếng nói từ đằng sau làm ái phương giật mình quay lại, thấy hoàng yến bước xuống từ chiếc xe 4 bánh cổ điển thân thuộc của gia đình. hoàng yến bước vào nhà một mình, vẫn không đi cùng lan hương. ái phương không ngăn được mình lộ rõ vẻ thất vọng làm hoàng yến hơi cong môi cười.

- cô hai ở ngoài xưởng đến trưa là về, mấy đứa tụi bây lo mà cơm nước, cô hai bệnh nuốt không trôi, nấu cháo cho cô hai đi.

- cô hai bị bệnh sao?

ái phương nghe xong lập tức trố mặt nhìn hoàng yến, cảm giác như ruột gan lẫn lộn, tự nhiên lại lo xót vó không biết đường mà lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com