X
ái phương nhìn cận kẽ gương mặt lan hương từ nãy đến giờ, cô hai từ khi về đã bị dò xét như vậy có chút không, nếu không muốn nói thẳng là hơi rén một chút không hiểu chuyện gì. nhìn người hầu xung quanh và cả hoàng yến, xong lại nhìn qua ái phương bên cạnh.
- thôi em về nhà bố mẹ đây, mấy hôm nữa lại qua chị hai.
hoàng yến buồn cười nhìn cô hai bị ái phương liếc ngang liếc dọc không nói được gì, tự giác rời đi; còn lại hai đứa hầu và ái phương, lan hương vẫn chưa thả lỏng hơn bao nhiêu. nhìn bát cháo còn nghi ngút khói trước mặt, mãi mà mới nhơi được hai thìa. nàng thở dài, kéo ghế đứng dậy.
- ái phương lấy thuốc đem vào phòng cho tôi, còn hai đứa dọn nhà cửa cho gọn, tưới cây rồi cứ về đi.
- dạ cô hai...
lan hương quay vào phòng trước, ái phương lia mắt nhìn theo, khi con trinh tính dọn bát cháo kia thì bị ái phương ngăn lại, trực tiếp đem bát cháo đó vào phòng cùng thuốc men của nàng.
- cô hai. cô ăn bấy nhiêu đó còn không đủ lót dạ dày chứ đừng nói là uống thuốc, ăn thêm đi, cần tôi hâm nóng lên cho cô không?
ái phương nói khi loay hoay dọn gọn tủ đầu giường của nàng, đặt tô cháo và gói thuốc lên, thậm chí còn không thèm nhìn lấy lan hương một cái; nàng bĩu môi. lan hương nhìn theo bóng dáng của ái phương, cái chau mày vẫn không nhả ra, cứ khó chịu với lan hương sao?
- ái phương...
- có chuyện gì?
lan hương muốn nhìn thấy người kia quay sang phía mình chứ không phải một người cứ lo dọn dẹp cái tủ bề bộn của mình với hàng chân mày nhíu chặt...
- phương... cô khó chịu cái gì ?
- tôi chẳng khó chịu gì cả.
ái phương có khựng một nhịp nhưng rồi cũng quay lại tiếp tục công việc dang dở, lan hương bực bội đứng dậy, quay phắc ái phương về phía mình. gương mặt đỏ bừng vì sốt, lan hương bĩu môi nhìn người đối diện.
- cô không nhìn tôi lấy một cái.
- tôi nhìn cô chăm chăm kia mà? cô quan tâm cái gì chứ, cô bệnh hoạn có cần ai, có báo ai đâu, bây giờ lại yêu cầu tôi nhìn cô hả cô hai? cô thì ngon rồi, bệnh chết oách luôn ở ngoài xưởng đi. sốt đỏ mặt tía tai còn đi nắng ra ngoài đấy, bộ không ra là nhà cô tán gia bại sản hả?
haha.
lan hương che miệng cười tít cả mắt, ái phương nói một tràn xong khó chịu, đẩy lan hương xuống giường, kéo ghế ngồi kế bên, cầm bát cháo trên tay đưa cho cô.
- đút tôi... tôi đang bệnh mà.
- già đầu rồi mà cứ như con nít.
ái phương rủa trong miệng nhưng tay vẫn múc chậm rãi từng thìa hướng tới lan hương, nàng kệ chứ, cái miệng của ái phương hỗn như vậy nhưng tay chân vẫn thoăn thoát làm kia mà. nhưng cũng may là sau đêm đó họ không tránh né nhau.
cứ múc trọn từng thìa đến khi ăn sạch bát. ái phương cầm bát quay ra ngoài, miệng vẫn chưa hết càm ràm.
- ăn uống không được bỏ mứa hiểu không? uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
- còn cô thì sao?
- tôi thì sao?
ái phương quay người nghiêng đầu nhìn lan hương, cô thì sao? nàng đang muốn hỏi cái gì vậy, ái phương đâu có bệnh, đâu cần uống thuốc nghỉ ngơi gì đâu?
- cô đi đâu?
- thì tôi ở bên ngoài giúp chúng nó nốt việc nhà cô thôi.
- cô muốn đi về dữ lắm luôn hả ái phương?
lan hương bĩu môi cúp mắt khi thấy cái dáng vẻ vừa siêng năng vừa gấp gáp đó của cô.
- à... cũng không. uống thuốc đi, xong việc tôi sẽ vào với cô hai.
ái phương quay đi, nhưng khi đó, lan hương đã vô tình nhìn được cái ánh cười trong đôi mắt cô. lan hương sau khi ái phương rời đi cũng tự cười mình. đường đường là cô hai, con chủ thôn mà bây giờ lại mè nheo trước con hầu của mình hả trời.
lan hương cũng ngoan ngoãn uống thuốc nhưng xong thì toang cửa ra ngó nghiêng trước nhà.
"chị phương ơi, giúp em được với."
lan hương nghe thấy tiếng con trinh sau bức tường ở dưới bếp, nàng nhíu mày trong vô thức, ngó nghiêng ra sau bếp nhưng không thấy ái phương đâu, một cái vỗ vai làm cô hoảng hồn, giật thót tim.
- có chuyện gì?
- trời phật ơi... sao cô như ma vậy?
lan hương bị ái phương từ sau làm cho giật mình, chui tọt vào phòng chẳng dám lú ra nữa. ái phương bật cười, đi ra sau bếp giúp theo ý người gọi mình. lan hương ngồi trong phòng chau mày cái phòng không có cách âm, tụi hầu kia ở sau bếp nói gì với ái phương là nàng nghe rõ mồn một luôn.
"khang mày ra trước tưới cây dọn nhà đi, tao với chị phương rửa bát dọn bếp cho."
"chị phương ơi, tay chị nhìn thích thật, đẹp thật."
"chị phương ơi, tối nay chị rảnh không, qua nhà em ăn cơm đi, hôm nay cha mẹ em đi lên thành phố mấy hôm mới về."
lan hương ngồi trong phòng cau mày, không biết làm cái gì mà rửa chén thôi lại nói nhiều thế, ước gì được đi ra bóp cổ con hầu kia cho rồi. cái gì mà cứ một câu chị phương, hai câu là chị phương vậy khó chịu thế không biết.
cạch.
ái phương mở cửa bước vào phòng thấy một dáng người chui kín mít trong chăn. không nói gì kéo ghế ngồi bên cạnh, cô tựa vào vào ghế, vừa đi tìm vài thứ hay ho để nghịch đã bị tiếng lí nhí của người kia làm giật mình.
- sao? chị phương có cần xin nghỉ sớm để tối và nhà em trinh dùng bữa tối không?
lan hương chui mặt ra khỏi chăn, gương mặt hơi đỏ vì sốt, hướng đôi mắt không được tích cực lắm nhìn ái phương, mà ái phương có hiểu gì đâu, cứ nghệch người ra đó, nghiêng đầu chăm chăm nhìn cô.
- hả?
- giả vờ giả vịt, cô được cái trinh nó thích thế sao?
- tôi biết gì đâu, cô hai, mở bớt chăn ra đi, bị sốt cao mà chùm thế cho nóng thêm à? cô hai uống thuốc rồi đúng không?
ái phương quay lên bàn thấy thuốc và nước trong cốc đã không còn cũng yên tâm, chẳng buồn nghĩ tới cái vẻ cau có hiện tại của lan hương làm chi. lan hương không trả lời, tự cho mình cái quyền hờn dỗi quay đi, đầu đất ái phương không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy?
- cô đi ra chơi với cái phương đi, nghe vui vẻ thế, không cần vào đây nữa làm gì, thấy thân thích quá rồi.
- à... cô ghen hả cô hai?
- nhảm nhí!
lan hương gằng giọng liếc nhìn ái phương đang khúc khích cười, cô hai trong có vẻ là đang ghen tuông với con hầu của mình vì con hầu đó dám tán tỉnh con hầu của nàng trong khi con hầu của nàng thì chỉ có nàng được thả câu(?)
_
"nó bị duyên âm theo rồi"
em cong lưng, cơn thắt từ bụng truyền đến, cả người lạnh toát vã mồ hôi.
"nhưng sao lại không thấy vong này phá nó. mà cũng không tha nó, chỉ ở để cản phá đường tình duyên."
em khổ sổ, cả cơ thể cứ co giật, nhưng không làm chủ được mình, lúc căng cứng lúc mềm nhũn.
"nó gặp được người trời trao rồi, nhưng không biết có ở lại được hay không? e là sợ một trong hai lại có chuyện không hay"
em thét lên một tiếng rồi bật dậy khỏi giường, thấy tim mình vẫn đập mạnh như trống đánh, cứ tưởng đã chết rồi không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com