Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII

- cái hương năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả phương?

- có việc gì ạ?

ái phương đang ngồi với thằng duy, chơi mấy thứ vui giản dị của tụi nhỏ vẫn thường làm nghe nhắc đến lan hương chỉ vội quay phắt đầu lên nhìn.

sau ngày hôm nay, đúng là đã xác nhận được mối quan hệ giữa cả hai, nhưng dù thế nào thì có một đời để sống thôi, ái phương không muốn phải bỏ lỡ hay thất vọng vì phân vân của mình.

- cô hai bằng tuổi con.

- à.

ái phương thấy bà tư hạnh đi vào trong phòng riêng, căn phòng luôn khóa trái đó chỉ có mỗi bà là có chìa khóa, nhiều lần cô muốn đi vào đó, nhưng không được phép, bà luôn tìm cớ xua đuổi cô đi, sau cùng thì ái phương cũng chẳng muốn quan tâm đến nữa.

cô liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn vừa đến 9 giờ đêm. ái phương dọn dẹp những thứ mình và cậu nhỏ kia bày ra chơi, thủ thỉ với thằng duy.

- nhóc con, em đi ngủ đi, muộn rồi. chị đi có việc đây, vào ngủ đi, để chị khóa cửa.

- chị phương, chị đi qua nhà cô hai làm việc sao?

cô phì cười, tay đã sắp xếp ngay ngắn mọi thứ, xoa đầu thằng duy.

- không phải, chị đi công việc khác, duy đi ngủ đi. sáng sớm chị về lại mua kẹo cho duy.

thằng nhỏ nhảy cẳng lên sung sướng, rồi cũng ngoan ngoãn chui vào chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. ái phương lắc đầu, đúng là con nít, vừa nãy còn tràn đầy năng lượng xong bây giờ lại ngủ say xưa như kia.

ái phương lấy áo khoác mỏng, cô vừa đi vừa mòi điếu thuốc. chìm mình tận hưởng cái gió lành lạnh của trời đêm.

_

- ai đó?

lan hương ngồi trong nhà kiểm kê giấy tờ sổ sách của công việc nghe tiếng chuông cửa nhà cũng bất ngờ, tự nhiên lòng lại dấy lên cảm xúc gì đó lo lắng. cô im lặng để nghe và rồi tiếng chuông một lần nữa phát ra. cô choàng vội áo khoác lên người, bước ra cổng, nheo mắt nhìn người đang đứng ngoài cổng.

- cậu tiến?

- cô hai, xin lỗi vì làm phiền cô muộn quá, có chút việc muốn trao đổi về chuyện xưởng rượu với cô.

nàng khó hiểu, nhưng vẫn mở cửa cho người kia vào nhà như một phép lịch sự. nhưng đâu có ngờ cửa vừa mở đã bị người kia vào tới bịt chặt miệng mình. lan hương khó thở dẫy dụa, cả người vùng vẫy nhưng không thể làm gì với sức mạnh của người kia.

rồi lan hương lờ đi, bản thân đã không còn có thể kháng cự,

_

- hoàng yến? có chuyện gì hả em?

- trời ơi chị phương ơi, chị tới rồi... chị hai, mất tích rồi chị phương ơi.

ái phương vừa đến nhà, thấy hoàng yến ngồi đó, nước mắt ngắn dài. gương mặt rầu rĩ đến vô cùng, vừa thấy cô đã chạy cong chân rối rít nói. tuy tiếng em nói chữ được chữ mất nhưng đối với ái phương là sét đánh ngang tai.

- cái gì?

- em sang từ sớm tới giờ không thấy chị hai, nhà thì lại mở toang cửa, ngoài xưởng cũng không, cả cha cũng không biết. mình đi kiếm chị hai đi chị phương.

ái phương thấy mình như vô lực, kí ức về những đêm trước lại hiện về, cô nắm tay chặt thành nắm đấm, hai hốc mắt đỏ ửng lên từ bao giờ...

- chị phương? chị đi đâu vậy?

hoàng yến níu lấy vạt áo của ái phương, cố gắng kiềm chặt tiếng nức nở của mình.

- chị đi kiếm cô hai. chị phải bảo vệ cô hai, bằng mọi giá.

nói rồi phương quay đi, lao như con thiêu thân, cô biết điểm đến của mình ở đâu, cô biết mình phải làm gì. đối với cô bây giờ, bùi lan hương quan trọng hơn mọi thứ.

"trời ơi, bùi lan hương, cô mà có cái gì chắc tôi giết chết cái lão đó."

- ông dũng!

- ồ, ái phương cô tới trễ rồi.

ái phương nắm lấy cổ áo người kia, siết chặt cay nghiến, bản thân nóng bừng bừng dần mất kiểm soát, ánh mắt đỏ lên hung dữ.

- phương...

tiếng nói bên tai làm ái phương chết đứng ở đó, bùi lan hương... nàng từ trong nhà bước đến, đứng bên cạnh ái phương. ánh mắt thất thần của cô, bờ môi còn vương chút máu, quằng thâm dưới mắt và tóc tai cũng không gọn gàng, ái phương càng điên tiết hơn.

- ông!? ông dám hả?

- cô nhầm lẫn rồi, không phải tôi, anh trai của cô. mà bây giờ chắc cũng còn đang ngủ ở trong. thôi hai đứa về đi, tôi không tiếp khách, lần sau đừng có kháng cự là không tới nỗi này rồi hương à.

tai ái phương ù đi, chỉ còn lọt vào tiếng thút thít của lan hương. ông dũng bỏ vào nhà, mặc cho hai người vẫn ở đó. đến khi lan hương nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của ái phương, cô mới bừng tỉnh.

- về nhà đi phương, tôi mệt rồi.

- hương...

ái phương thấy mũi mình cay xe, nước mắt đã trực trào rơi xuống. nhìn người con gái trước mặt mà đau xót. cô nắm chặt tay người kia để hơi ấm bao lấy lan hương nhưng sao nàng vẫn lạnh lẽo quá.

_

- chị hai, chị về rồi, chị đã ở đâu vậy?

- yến, để hương vào nghỉ đi em, có chuyện gì nói sau.

hoàng yến đã thôi không còn nức nở nhưng bản thân cũng mỏi nhoài người. em chỉ đành gật đầu theo ý ái phương. để cô dìu nàng vào phòng, cho tới khi đã nằm ngay ngắn trên giường, lan hương vẫn chưa có tí hồn sắc nào.

- lan hương.

nàng không trả lời, nhưng vẫn hướng đôi mắt đến chỗ ái phương. đưa tay lên vuốt ve lấy gương mặt cô, lan hương vẫn không có biểu cảm.

- phương, hắn vấy bẩn tôi rồi, bây giờ tôi không còn nghĩ mình nên sống nữa. phương, cô ghét bỏ tôi chưa?

kì thực, lan hương không khóc, nàng không rơi giọt nước mắt nào, nhưng sao lời nói đó chua chát quá, ái phương thấy cả mình và nàng như bị xuyên hàng ngàn mũi giáo nhọn qua người. cô đưa tay lên, nắm lấy đôi tay đang lả lướt trên gương mặt mình, cả người run bần bật.

- đừng mà hương, không có chuyện đó, tôi yêu cô. không sao hết, cô mệt rồi, nghỉ ngơi một lúc đi.

...

- phương, tôi đã ước người đó là cô chứ không phải hắn ta.


- tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cô.


lan hương bây giờ mới mỉm cười, nhưng sao nó lạ lẫm quá, nàng lắc đầu, cổ họng khô thốc, nhưng ngữ điệu đã nhẹ nhàng hơn.

- cô đâu có nghĩa vụ phải bảo vệ tôi, tôi nghĩ đó là lỗi của tôi. tôi làm liên lụy tới cô nhiều quá rồi phương ơi. hay là thôi, tôi tha cho cô, cô sống cuộc sống của mình đi, không cần phải ở chỗ tôi nữa, tôi níu chân cô nhiều quá rồi.

- cô đừng có nói nhăn nói cuội lan hương...

từng lời của lan hương đã xé ái phương ra từng mảnh, khi hai hàng nước mặt một lần nữa rơi, đã bao lâu rồi ái phương không thấy mình yếu ớt và tổn thương nhiều đến vậy, tự lau đi mi ướt của mình. ái phương kịch liệt lắc đầu.

- thà cô giết tôi, cô đừng bắt tôi phải rời xa cô mà lan hương. coi như tôi xin cô, mình lỡ yêu rồi mà, tôi đâu vì điều này mà từ bỏ cô. tôi yêu cô thật lòng mà hương.

lan hương nhắm mắt, môi cong lên cười, đúng rồi, đây mới là nụ cười mà ái phương muốn thấy của lan hương.

- tôi muốn nghỉ ngơi...

ái phương vẫn ngồi ở đó, chòm sang đặt lên trán lan hương một nụ hôn thật nhé.

lan hương nói với cô nụ hôn đó luôn mang một ý nghĩa lớn lao hơn tất cả những gì mà họ có thể nghĩ tới, không chỉ là tình yêu, còn là sự động viên an ủi, những tình cảm thật thà nhất và thuần khiết nhất cho nhau.

.

.

.

- hoàng yến, gọi thầy lang mau lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com