Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV

ái phương về nhà, bước vào trong căn nhà cứ luôn tối tăm vương mùi hương khói, nhìn mẹ mình trên giường đang nhắm nghiền hai mắt, bên cạnh là thằng duy, trong lòng cảm xúc cứ lẫn lộn.

ái phương bước vào phòng, khóa chặt cửa, thở một hơi dài sườn sượt, dựa lưng vào cửa vừa đóng rồi trượt người xuống, ngồi bó gối ở đó. đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ, chính ái phương còn đang không biết muốn cái gì đang nghĩ cái gì. đôi mắt nhắm hờ trước ánh trăng tròn đang soi rọi một mảng trời ngoài kia.

cô hai, bùi lan hương, con gái nuôi của tên khốn giết chết cha mình, sao mà ái phương vừa thương vừa hận nàng, sao nàng ngốc nghếch như thế. sao biết rõ điều đó, cảm giác như ái phương là con chốt ngu ngốc, nhưng thương lan hương, nàng chịu những nỗi đau đó trước mắt mình. ái phương đã thấy bùi lan hương đau đớn và suy sụp đến vô hồn. cô không biết mục đích của mình là gì nữa rồi, những ý nghĩ cứ ngổn ngang, ngộp ngạt, như muốn bóp chết ái phương.

nhưng, ái phương yêu người đó, từ sâu bên trong trái tim mách rằng đó là tình yêu.

- chị phương, chị phương ơi, chị phương về rồi hả?

tiếng thằng duy tự nhiên vang lên từ cửa, làm ái phương bừng tỉnh, không biết từ khi hai má lại có vệt dài ướt đẫm. cô thút thít một tiếng, lau vội đi, mở cửa cho thằng duy vào phòng mình.

- sao đó duy?

thấy thằng duy cứ úp mở, như dang vẻ đứa trẻ cố che giấu điều gì đó. ái phương mỉm cười, ngồi thụp xuống.

- duy lên đây với chị phương. có chuyện gì nào?

- chị phương ơi, chị phương bị đau đúng không, duy nghe người ta nói cái này nè, uống cái này hết đau, nhưng mà duy không có biết làm, duy hỏi mẹ, mẹ nói là duy nghĩ quá, nhưng rõ ràng duy thấy chị phương khóc, chị phương... chị phương đau lắm hả?

ái phương nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, đưa một bó cây, phương thoáng nhìn cho là võ cây liễu, tay cầm lấy, tay xoa xoa đầu thằng duy, nụ cười trên môi vẫn giữ, ái phương thầm tự trách bản thân đã làm người thương yêu mình lo lắng. sự ấm áp dâng trào khi nhận ra, dù mình lạc hướng vẫn còn một đứa nhỏ non nớt xem mình là quan trọng.

- chị phương cảm ơn duy, chị phương bị đau một xíu thôi, duy đừng có lo nha, duy ra ngủ với mẹ đi. chị phương phải làm việc một chút nha.

thế là thằng duy ngoan ngoãn rời đi, thật ra ái phương biết cách xử lí đống vỏ liễu mà duy đem đến, cô cứ thoăn thoát hồi lại được một ít xác như trà, mịn. ái phương để đó không vội uống, đúng là phương nghe người ta nói vỏ liễu có tác dụng giảm đau, nhưng vết ngoài da đã không còn đau, chỉ là vết thương lòng âm ĩ.

ái phương nằm trên giường, nhìn ra trăng soi sáng vào phòng, cứ trằn trọc không tài nào ngủ, không biết bây giờ bùi lan hương đang làm gì nhỉ, nhớ về điều mình là cô hai đã làm, hai gò má ái phương đỏ ửng, sao khi đó có thể đủ tỉnh táo để làm vậy nhỉ?

_

- chị hai, giờ chị tính sao?

- sao trăng gì? có chuyện gì mà tính?

bùi lan hương nhìn đã quá canh ba, dương hoàng yến ngồi trong phòng nàng cứ đi đi lại lại, hết vò đầu bức tóc đến nhìn chị mình bình thản đến nản lòng.

- mà... em và phương, hay đi ra ngoài riêng với nhau, là đi đâu?

- gì đâu ạ, em ra thăm trâm.

nàng nhìn em mình mà đau xót, nhìn cách em nhắc về thiều bảo trâm bây giờ thật nhẹ nhàng, chẳng còn buồn nhưng sao cảm giác không đầy đủ, hoàng yến khổ tâm nhưng che giấu, ai đời người mình yêu chết mà mình lại không đau, chỉ là không thể đau hơn.

- yến, chị hỏi, em ấy, cái trâm, tên gì nhỉ..?

- thiều bảo trâm.

- ừ, nhưng mà nhá, thiều bảo trâm không cùng họ với phương, bà tư lấy hai chồng, vậy em có biết gì về chồng trước của bà ấy không? thiều bảo trâm là con của ai? ôi chị thật chưa hiểu được hết gia đình của ái phương.

hoàng yến cũng đánh nghĩ thử, thiệc sự, rất khó hiểu. thêm những gì thiều bảo trâm nói cũng không đủ để giải thích.

- hôm nay chị phương có quá không chị hai?

- chị nghĩ là...

kìa vừa nhắc đã thấy mắc linh thế không biết. ái phương từ đâu bình thản bước vào cổng nhà lan hương từ xa.

- linh thật.

chợt tiếng điện thoại vang lên, lan hương cũng chỉ đành lười nhác nghe máy.

_

"nè sao mày không biết chừng mực gì hết? bây giờ nó đang có con hương gác, tụi nó còn thời mới không biết điều, mày chưa chết là may, ở đó mà giận dữ."

thằng tiến bức bối, đá mạnh vào cái bàn, vò đầu bức tóc rồi quay lên nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang bình thản rồi đó chau mày.

- chứ giờ bà muốn tôi phải làm sao? đợi nó leo lên đầu mình hả?

"mày ngu, mày còn ông hai, ổng lo cho, gấp làm gì, đám nó không chết cả đôi cũng phải chết một."

thằng tiến cứ ngờ ngợ, rồi bật cười lớn, tiếng chua ngoa của họ, giữa đêm, ánh đèn dầu cứ hiu hắt, gió thổi bao nhiêu cũng không tắt, có phải là ma xui quỷ khiến, những ý tưởng điên rồ lại bật ra.

- vậy là bà chuẩn bị hết rồi sao? nhanh nhanh lên đi.

"bình tĩnh đi, mất một đứa rồi, thêm một đứa nữa đi thôi là đủ."

xác lạnh rồi mà hồn vẫn chưa đi, người phàm mắt thịt, dễ gì chọi lại cõi âm.

sẽ có lắm sóng gió
sẽ có lắm bão tố

nhưng không phải không có cách.

"bắt hồn"

_

bùi lan hương thở không ra hơi, lôi ái phương đi một mạch đến khu rừng vắng, hỏi cũng chẳng trả lời. trực tiếp lái xe xuyên qua đó. ái phương không dám hó hé, thật sự sợ cái dáng vẻ hiện tại của bùi lan hương. nhưng chợt lan hương dừng lại, khi trước ngôi đền nhỏ. ái phương thấy mình lạnh toát, rợn hết cả người.

- phương, tôi nói phương, nếu thương tôi, lát nữa, hãy nói sự thật.

- cô hai, cô phương, ngồi xuống đây.

thầy nam, ái phương gặp rồi, nhưng tại sao lại như vậy? tại sao lại bị đưa đến đây. ái phương chẳng dám hỏi

"cô phương, ai cắt duyên âm cho cô?"

ái phương bừng tỉnh, câu hỏi đó nhắm thẳng đến cô, phương nhìn thầy nam trước mặt, nhìn lan hương bên cạnh, nhìn lại bản thân mình.

"sao... sao thầy biết"

"tôi hỏi cô, người cô nhờ, người đó là ai?"

thục quyên.

"tôi biết mẹ cô phương là bà tư, tôi biết chuyện của cha cô, biết cả cô trâm, nhưng cô phương, cô có biết việc cô vừa làm, nguy hiểm thế nào không? tôi sợ, e là đó không phải quyết định đúng đắng ở hiện tại.".

ái phương không hiểu ông ta nói gì hết, nhưng đầu ốc mụ mị, cô không thể cản được bản thân khỏi cơn buồn ngủ, đầu đang dần tê liệt, thần trí như trì trệ.

.

"phan lê ái phương."

cô bừng tỉnh, nhưng không thấy ai cả? mảng tối trước mặt là gì, phương hoảng sợ, muốn vùng vẫy tháo chạy, nhưng các cơ quan đã đông cứng, cảm giác chết trân trong sự ngộp ngạt thật muốn điên tiết.

"chị phương ơi."

ai đó kêu tên cô, nhưng không phải chứ, phương anh đào đi rồi mà, cứ bám lấy đời cô đến não nề làm gì? giọng nói móp méo trong tâm trí làm cô như điên loạn, cơ thể run lên bần bật.

"họ muốn bắt em. lạy chị, cứu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com