Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ghen Tuông

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Ái Phương vừa nằm dài trên giường thì điện thoại reo lên. Nhìn vào nhóm chat, cô thấy Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên vừa gửi tin nhắn:

Tóc Tiên: -Tụi tao biết hết rồi, khỏi phải giấu nữa!

Đồng Ánh Quỳnh: -Con nhỏ này ghê gớm thiệt! Bỏ anh Tuấn rồi, bây giờ có gái khác kế bên luôn!

Ái Phương cau mày, tim giật thót một cái. Cô vội vàng nhắn lại:

Phan Lê Ái Phương: -Tao không có màa! Tao với Lan Hương chỉ là bạn bè thôi, tụi bây suy nghĩ nhiều quá rồi!

Tóc Tiên: -Ủa? Tao có nói là ai đâu? Sao tự nhiên nhảy dựng lên vậy?

Đồng Ánh Quỳnh cười cười, thả thêm một icon nháy mắt.

Đồng Ánh Quỳnh: -Trời ơi, còn biện hộ nữa hả? Tụi tao chưa nói là ai mà sao mày phản ứng
mạnh vậy?😉

Ái Phương lập tức lăn qua lăn lại trên giường, mặt nóng ran, tay gõ loạn xạ lên điện thoại.

Phan Lê Ái Phương: -Tao nhìn là tao biết tụi bay đang nói ai rồi! Nhưng mà thật sự không có gì hết!

Đồng Ánh Quỳnh gửi một loạt tin nhắn, giọng điệu vừa bông đùa vừa xen lẫn chút nghiêm túc.

Đồng Ánh Quỳnh: -Thôi đi má, thích người ta còn bày đặt chối nữa. Nhưng mà thôi, tao cũng hiểu rồi. Có những chuyện, dù tao có nói thế nào thì cũng không thể thay đổi được. Nhất là tình yêu. Mày mà đã rung động rồi thì có trời cản cũng không nổi!!!

Đến đây, Tóc Tiên cũng nhắn một rằng:
Tóc Tiên: -Chỉ là... nếu thật sự mày có ý gì với cô ấy, thì cũng đừng quá vội. Gia đình cô ấy không đơn giản đâu. Tao không muốn thấy mày tổn thương.

Ái Phương khựng lại. Nếu như lúc đầu cô còn cười cợt khi bị bạn bè trêu ghẹo, thì lúc này, lòng cô lại có chút chùng xuống. Tóc Tiên không phải kiểu người nói chuyện dư thừa. Nếu cô ấy đã nhắc đến chuyện này, hẳn là có lý do. Ngón tay Ái Phương chần chừ trên bàn phím. Cô muốn phản bác, muốn nói rằng giữa mình và Lan Hương thật sự không có gì cả. Nhưng kỳ lạ thay, những lời đó lại chẳng thể gõ ra nổi.

Bởi lẽ, sâu trong lòng, cô cũng không chắc chắn nữa.

————————————

Sáng hôm sau, Ái Phương đến lớp sớm như mọi ngày. Vừa bước vào, cô đã thấy Lan Hương ngồi đó, vẫn chỗ cũ, vẫn dáng vẻ lặng lẽ như thường lệ. Nhưng hôm nay... có gì đó không đúng.

Sắc mặt Lan Hương tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa điều gì đó nặng nề. Cả người cô tỏa ra một sự mệt mỏi đến lạ. Giống như một đóa hoa sớm mai, nhưng lại bị vùi dập bởi cơn mưa bão đêm qua.

Ái Phương cau mày. Không nghĩ nhiều, cô bước đến, đứng ngay trước mặt Lan Hương, giọng nói tự nhiên nhưng ẩn chứa sự quan tâm thật lòng:

-Nè, hôm nay trông cô không ổn chút nào. Có chuyện gì sao?

Lan Hương khẽ ngước mắt lên, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này có chút gì đó... mong manh. Như thể chỉ cần chạm vào, lớp băng ấy sẽ vỡ tan. Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt, cô dời ánh nhìn đi, giọng nói nhạt nhòa.

-Không có. Tôi không sao cả.

Ái Phương mím môi. Cô không tin! Không do dự, cô cúi xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào Lan Hương. Gần đến mức cô có thể thấy rõ từng chi tiết trong đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp đẽ nhưng lại chất chứa quá nhiều nỗi niềm.

-Nhìn tôi này. Giọng cô dịu dàng, nhưng cũng đầy kiên định.

-Cô có chuyện buồn đúng không? Đừng giấu tôi, tôi nhìn là biết.

Khoảnh khắc ấy, bàn tay Lan Hương siết chặt lại. Có những vết thương, cô đã giấu kín bao năm. Nhưng lần này, trước ánh mắt trong veo ấy, vỏ bọc của cô...dường như đang lung lay.

Lan Hương nhìn Ái Phương, đôi mắt bắt đầu rưng rưng, nhưng dù muốn, cô vẫn không thể nào thốt ra được lời nào. Cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng, như một sợi dây vô hình siết chặt, ngăn cô nói ra những gì đang đè nặng trong lòng.

Ái Phương thấy vậy, biết rằng chuyện này chắc chắn không hề đơn giản. Đây không phải là một nỗi buồn thoáng qua, mà là thứ gì đó đã ăn sâu vào tâm trí Lan Hương, khiến cô ấy đau lòng đến mức không thể mở miệng.

Vậy nên, Ái Phương không hỏi nữa. Cô chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi, không nói thêm lời nào.

Cả hai cứ ngồi im lặng như thế suốt mười phút.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, Lan Hương vẫn ngồi bất động, đôi mắt mở to nhưng long lanh giọt lệ. Chỉ cần một cái chớp mắt thôi, có lẽ nước mắt sẽ lặng lẽ rơi xuống.

Mười lăm phút trôi qua.

Bỗng, một giọng nói khe khẽ vang lên, như thể người nói đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể thốt ra được.

-Nè... Giọng nói của Lan Hương rất nhỏ, rất chậm, như thể mỗi từ đều nặng trĩu.

Ái Phương quay sang, chờ đợi.

Lan Hương cắn nhẹ môi, ánh mắt xa xăm, rồi cuối cùng, cô khẽ hỏi:
-Cô nghĩ sao... nếu vì trách nhiệm gia tộc, mình phải cưới một người mà mình không hề yêu?"

Ái Phương dần nhận ra rằng, câu hỏi của Lan Hương không chỉ là một giả thuyết xa vời, mà có lẽ, đó chính là câu chuyện của cô ấy.

Cô lặng người trong giây lát, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm xuống, mang theo sự chân thành.

-Cưới một người mà mình không hề yêu... chắc chắn sẽ rất khổ. Sẽ phải chịu những ấm ức mà không ai có thể thấu hiểu. Cả hai người, dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ như hai đường thẳng song song, gần nhau nhưng không bao giờ có điểm giao nhau. Một cuộc hôn nhân như vậy... làm sao có thể trọn vẹn hạnh phúc?

Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Lan Hương đầy nghiêm túc:

-Không lẽ gia đình cô thực sự muốn cô sống một cuộc đời như vậy sao? Muốn cô trói buộc cả đời với một người mà mình không hề có tình cảm?

Lan Hương không đáp. Chỉ có đôi bàn tay cô đang siết lại trên bàn, thật chặt.

Nói xong những lời ấy, Ái Phương bất giác nhìn xuống bàn tay của Lan Hương. Đôi tay cô ấy đang siết chặt vào nhau, mạnh đến mức các khớp trắng bệch. Móng tay bấm sâu vào da, đến nỗi đã hằn lên những vệt đỏ mà rớm máu.

Ái Phương giật mình. Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức chợp lấy tay Lan Hương, kéo ra.

-Cô bị điên rồi à?! Cô có biết bản thân mình đang làm gì không?! Giọng cô đầy lo lắng, thậm chí còn pha chút tức giận.

-Cô không thấy sao? Cô đang tự làm mình đau đấy! Đừng có làm như vậy nữa!

Lan Hương thoáng sững lại, nhưng vẫn giữ im lặng.

Ái Phương cắn môi, tim đập loạn nhịp. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, cô lẩm bẩm, giọng nói như vô thức:

-Cô có biết là... Làm như vậy tôi rất là...

Cô đột nhiên dừng lại, như thể vừa nhận ra mình lỡ lời. Khoảnh khắc đó, Lan Hương chợt ngước mắt lên. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhưng sâu thẳm, mang theo một tia dao động hiếm hoi. Giọng nói của nàng khẽ vang lên, chậm rãi và đầy thăm dò.

-Khiến cô làm sao?

Ái Phương vô thức nắm chặt tay Lan Hương hơn, đầu óc rối bời.
-Thì...

Lan Hương nhìn cô chờ đợi. Một giây. Hai giây. Không khí như ngưng đọng. Cuối cùng, Ái Phương hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, rồi nói thật chậm.

-Khiến tôi lo lắng. Cô biết không? Tôi lo lắng cho cô.

Lan Hương khẽ giật mình. Điều đó... làm trái tim cô rung động một nhịp...

Khoảnh khắc ấy, dường như cả không gian xung quanh hai người đều đứng yên.

Ái Phương vẫn còn nắm lấy tay Lan Hương, trong khi ánh mắt của Lan Hương thoáng hiện lên một tia dao động. Không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí giữa họ nặng trĩu, như thể có một thứ gì đó vô hình đang dần thay đổi.

Renggggg!!!

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

Cả hai đều khẽ giật mình. Ái Phương lập tức buông tay Lan Hương ra, còn Lan Hương cũng vội thu tay về, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, vỗ tay để thu hút sự chú ý của cả lớp rồi thông báo.

-Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến. Mọi người hãy làm quen và giúp đỡ bạn ấy nhé!

Một nam sinh cao ráo, phong thái tự tin bước lên bục giảng. Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ, đưa mắt nhìn quanh lớp trước khi cất giọng.

-Chào mọi người! Tôi là Sang. À không, đầy đủ là Nguyễn Thanh Sang. Rất vui được gặp mọi người!

Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán, nhất là khi nghe thấy cái tên "Nguyễn Thanh Sang".

Không để mọi người chờ lâu, cậu ta tiếp tục giới thiệu:
-Tôi vừa từ nước ngoài trở về sau một thời gian dài du học. Có lẽ mọi người chưa biết nhiều về tôi, nên tôi xin chia sẻ một chút. Tôi là con trai của gia tộc Nguyễn, một trong những gia tộc có quan hệ hợp tác rất lâu đời với tập đoàn Bùi.

Cả lớp lập tức ồ lên, ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu ta và... về phía Lan Hương.

Thanh Sang nở tiếp một nụ cười đầy ẩn ý rồi nói tiếp:
-Nói đến đây, chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ? Trong lớp này, tôi có một người bạn vô cùng thân thiết, và có thể... mối quan hệ của chúng tôi trong tương lai sẽ tiến xa hơn nữa.

Những lời này ngay lập tức làm không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên. Thanh Sang chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng về phía Lan Hương, khóe môi nhếch lên một cách đầy tự tin.

-Người đó chính là... Bùi Lan Hương.

Cả lớp càng xôn xao hơn. Còn Ái Phương thì sững người. Cô bất giác quay sang nhìn Lan Hương, nhưng cô ấy chỉ lặng thinh, ánh mắt trầm xuống, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Thanh Sang lại tiếp tục, lần này giọng điệu có phần thoải mái hơn.

-Tôi và Lan Hương là bạn từ nhỏ, hai gia đình chúng tôi cũng rất thân thiết. Vì vậy, cô ơi, cô có thể sắp xếp cho em ngồi cạnh bạn ấy được không ạ?

Nghe thấy lời đề nghị của Thanh Sang, Ái Phương cảm giác như có một luồng khí nóng chạy thẳng lên đầu. Lồng ngực cô bỗng dưng nặng trĩu, khó chịu đến mức không thể kìm nén được.

Không suy nghĩ nhiều, cô bất giác đứng bật dậy. Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô. Lan Hương cũng quay sang, có chút ngạc nhiên khi thấy phản ứng mạnh mẽ này của Ái Phương.

Ái Phương hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn mang theo sự cứng rắn đầy quyết liệt:

-Dạ thưa cô! Em và bạn Lan Hương hiện tại đang có một kế hoạch học tập chung rất hiệu quả. Nếu cô đổi chỗ bạn ấy, thì kế hoạch này sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có thể thất bại!

Cả lớp ồ lên một tiếng đầy hứng thú. Một số bạn bắt đầu xì xào:
-Ủa? Giờ còn có kế hoạch học tập chung nữa hả?

-Tự nhiên phản ứng dữ vậy? Hay là...

Ái Phương biết rõ mọi người đang nghĩ gì, nhưng lúc này cô không quan tâm nữa. Cô cắn môi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào giáo viên:

-Hơn nữa... — Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp
—Lan Hương cũng không muốn ngồi cạnh bạn Sang đâu ạ. Bởi vì...

Cô khẽ liếc sang Lan Hương một chút, rồi hít một hơi, quyết định nói ra điều mình chưa từng dám thừa nhận trước mặt nhiều người:

-...tụi em rất thân thiết...Chơi rất thân.... Từ lâu rồi.

Cả lớp lại một lần nữa ồ lên đầy thích thú. Một số ánh mắt trêu chọc hướng về phía họ, nhưng Ái Phương mặc kệ. Cô chỉ quan tâm đến một người, là Lan Hương. Lúc này, Lan Hương đang nhìn cô, ánh mắt phức tạp, dường như vừa bất ngờ, vừa có chút khó hiểu. Còn Thanh Sang, cậu ta chỉ đứng đó, nhìn cả hai với một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng không nói gì. Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn hai người, đôi mắt cô ấy chớp chớp, rồi nói:
-Ồ, có vẻ khó đấy. Thế bây giờ cô sẽ hỏi ý kiến của bạn Lan Hương. Xem bạn ấy muốn ngồi kế ai nhé!

Cả lớp lặng im, chờ đợi. Giáo viên quay sang Lan Hương, giọng điềm tĩnh:

-Lan Hương, em muốn ngồi kế bạn nào? Bạn Sang hay bạn Ái Phương?

Ái Phương đứng đó, trái tim cô không thể nào bình tĩnh nổi. Mắt cô hướng về phía Lan Hương, đầy lo lắng. Hồi nãy, khi nghe Thanh Sang giới thiệu, cô đã biết ngay rằng họ chơi thân từ nhỏ, và có thể sẽ tiến xa hơn. Cảm giác trong lòng Ái Phương ngày càng khó chịu, như thể có một cơn sóng vô hình đang cuốn đi mọi thứ. Cô không hiểu vì sao lại có cảm giác sợ hãi đó. Cô lại không muốn mất Lan Hương. Cô muốn Lan Hương là của riêng mình, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Cả lớp chờ đợi, ánh mắt tò mò, tất cả đều hướng về Lan Hương.

Một thoáng im lặng. Rồi, Lan Hương từ từ ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào giáo viên, giọng nói bình tĩnh, nhưng có chút nghiêm túc:
-Dạ, em không muốn kế hoạch học tập của em bị thất bại. Cho nên là em muốn ngồi kế bạn Ái Phương ạ.

Cả lớp không khỏi xì xào, không ai đoán trước được câu trả lời này. Ái Phương thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có một sự khó tả. Lẽ nào, Lan Hương thực sự coi trọng kế hoạch học tập hơn mọi thứ? Hay Lan Hương thật sự coi cô là một người bạn không thể đánh mất...

Đúng lúc này, Thanh Sang bên cạnh hơi cau mày, ánh mắt có chút thất vọng. Nhưng rồi, nụ cười nhếch mép của cậu ta lại xuất hiện, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, như thể đã thầm nghĩ đến một điều gì đó.
"Thôi chả sao cả, Lan Hương à! Rồi sẽ có một ngày... em thuộc về tôi."

Ái Phương có thể cảm nhận được sự đối đầu ngày càng rõ rệt giữa mình và Thanh Sang, nhưng cô không muốn nghĩ xa quá. Lúc này, trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi: Liệu Lan Hương có thực sự là của riêng cô?

Ái Phương ngồi lặng lẽ tại chỗ, ánh mắt hướng về phía Thanh Sang, nhưng lại không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình. Cô không thể giải thích tại sao, nhưng chỉ vừa gặp anh ta ngày hôm nay thôi mà cô đã cảm thấy một sự ghét bỏ vô lý đến thế.

Thanh Sang chẳng làm gì cô cả. Anh ta cũng không gây phiền phức hay xúc phạm cô. Vậy mà, cô lại cảm thấy một luồng cảm xúc khó chịu, căng thẳng và ghê tởm mỗi lần nhìn anh ta.

Cô nhíu mày, cố gắng tìm ra lý do, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy bối rối. Rốt cuộc là vì cái gì?

Có thể là vì anh ta quá tự tin, quá dễ dàng chiếm lĩnh sự chú ý của mọi người trong lớp? Nhưng hình như không phải vậy, vì cô cũng đã gặp không ít người như thế mà không cảm thấy gì.

Hay là bởi vì điều gì khác?

Ái Phương bỗng nhớ lại nụ cười nhếch mép của Thanh Sang khi anh ta nhìn Lan Hương, rồi ánh mắt đầy ẩn ý ấy. Có thể, cô ghét anh ta vì cô sợ. Sợ rằng nếu Thanh Sang tiến gần hơn, nếu anh ta làm quen với Lan Hương quá sâu sắc, thì cô sẽ mất Lan Hương...mất đi người bạn thân thiết nhất mà cô đã coi là riêng mình.

Liệu có phải vì thế không? Cô không muốn anh ta tiếp xúc quá thân mật với Lan Hương, không muốn bất kỳ ai khác trở thành phần quan trọng trong thế giới của Lan Hương ngoài cô?

Ái Phương tự hỏi, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô không thể nói rõ cảm giác của mình, nhưng chắc chắn một điều cảm giác này... nó không phải là sự ghét bỏ thông thường.

Cô thở dài, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Thanh Sang. Cô không muốn để người khác thấy mình đang bối rối, nhưng thực tế thì cô chẳng biết phải làm gì với cảm xúc lạ lùng này.

Giáo viên gật đầu, ánh mắt lướt qua cả lớp rồi dừng lại một chút. Cuối cùng, cô cũng ra quyết định:

-Được rồi, Thanh Sang, vậy em xuống ngồi sau bàn của Lan Hương, ngồi kế Anh Tuấn đi. Chỗ này đã trống lâu rồi.

-Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Thanh Sang cúi đầu một cách lễ phép, nhưng nụ cười ẩn ý vẫn không rời khỏi khuôn mặt.

Khi cậu bước xuống, ánh mắt lướt qua Ái Phương một cách lạnh nhạt. Nhưng khi đi ngang qua Lan Hương, Thanh Sang đột ngột dừng lại. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía họ.

Bằng một cử chỉ bất ngờ, Thanh Sang vươn tay xoa đầu Lan Hương một cách nhẹ nhàng, rồi nói:

-Chúng ta lại được ngồi gần nhau rồi này. Em thấy không? Định mệnh đó.

Lời nói của cậu ta vang lên trong không gian yên tĩnh, giống như một lời tuyên bố đầy ẩn ý. Cả lớp im lặng trong một khoảnh khắc, rồi những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Ái Phương ngồi đó, tim cô như bị thắt lại. Cô không hiểu vì sao, nhưng cảm giác khó chịu lại nổi lên ngay lập tức. Cái sự gần gũi giữa Thanh Sang và Lan Hương khiến cô bối rối, như thể có một điều gì đó sắp thay đổi, mà cô không muốn. Lan Hương, mặc dù là người trực tiếp nhận cử chỉ này, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Nhưng Ái Phương có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí, và trái tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Trong suốt giờ học, Ái Phương không thể tập trung vào bài giảng. Từng câu từng chữ của giáo viên cứ lướt qua tai cô như một tiếng vang vô hồn. Mắt cô cứ dán vào Thanh Sang và Lan Hương, theo dõi mọi cử chỉ của họ. Mỗi lần Thanh Sang cười đùa, lại gần Lan Hương, cô không thể kìm nén được cảm giác khó chịu trong lòng.

Cái sự thân mật giữa họ cứ như một ngọn lửa đốt cháy trái tim cô, khiến mọi suy nghĩ của cô trở nên mờ mịt. Cô chỉ muốn bật dậy, chỉ muốn lao vào và đấm một cái vào mặt Thanh Sang, để xả hết cái sự tức giận đang chất chồng trong lòng.

Cảm giác bị bỏ rơi, như thể Lan Hương đang quay lưng lại với cô, là điều mà Ái Phương không thể chịu đựng nổi. Lan Hương, cô bạn thân thiết mà cô luôn nghĩ là chỉ thuộc về mình, giờ lại đang trò chuyện vui vẻ với người khác, chẳng quan tâm đến cô chút nào.

Lòng Ái Phương rối bời. Cô cầm cây bút mà đâm xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn Thanh Sang như muốn xé hắn ta ra làm trăm mảnh.

Lúc này, Lan Hương mới chợt nhận ra sự khác thường của Ái Phương. Cô cứ ngồi lì một chỗ, vẻ mặt xa cách và khó chịu, không nói không cười. Không giống mọi ngày, lúc nào cũng là người tươi cười, vui vẻ. Thậm chí, Lan Hương còn cảm nhận được một sự lạnh lùng, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Không để tâm đến Thanh Sang nữa, Lan Hương quay sang Ái Phương, giọng có chút khó hiểu nhưng cũng đầy lo lắng:

-Nè, cô làm sao đấy? Sao tự nhiên ngồi lì một chỗ như thế, nhìn cứ như thất tình vậy hả?

Câu hỏi của Lan Hương như một cú tát vào mặt Ái Phương. Nó vừa khiến cô cảm thấy bị bắt bài, vừa làm dấy lên trong lòng cô một cảm giác khó nói. Cô biết, giờ thì Lan Hương đã nhận ra sự khác biệt. Cô ấy biết có điều gì đó không ổn, nhưng Ái Phương lại chẳng biết phải giải thích như thế nào. Làm sao cô có thể nói ra rằng mình cảm thấy ghen tuông, khó chịu khi Thanh Sang đối xử với Lan Hương như vậy.

Ái Phương vẫn giữ im lặng, ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi Lan Hương, nhưng không nói gì, chỉ cảm thấy bực bội trong lòng. Mỗi giây trôi qua, sự im lặng như một cây gậy đánh thẳng vào tâm trí cô. Cô không thể giải thích vì sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng cũng chẳng thể tìm được cách nào để bày tỏ. Chỉ biết, càng nhìn, càng thấy lo lắng và không yên tâm.

Lan Hương nhận ra sự khác thường, không kiên nhẫn nữa, quay sang Ái Phương với một ánh mắt thắc mắc:

-Sao cô im lặng với tôi như vậy? Có chuyện gì sao?

Ái Phương vẫn chỉ im lặng, không đáp lại, vẫn giữ ánh mắt bực bội nhìn Lan Hương như một phản xạ vô thức. Cô không muốn nói ra những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, nhưng điều đó càng khiến không khí càng trở nên căng thẳng.

Thấy vậy, Lan Hương chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục.

-Vậy thôi, nếu mà không nói chuyện với tôi thì thôi. Tôi sẽ nói chuyện với Thanh Sang tiếp chứ biết sao giờ!!!

Lời nói của Lan Hương như một thử thách đối với Ái Phương. Một sự bực bội dâng lên trong lòng cô, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy mơ hồ và lo lắng. Cô không muốn mất Lan Hương, nhưng không biết phải làm sao để giải thích hết những cảm giác kỳ lạ này.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Ái Phương mới khẽ thở dài, cố gắng bình tĩnh lại, rồi mới lên tiếng:

-Không, không có gì hết...

Lan Hương hơi nhướn mày, đôi mắt lóe lên sự tò mò, nhưng vẫn giữ được thái độ hóm hỉnh:

-Giờ cô chịu nói chuyện với tôi rồi hả? Tôi tưởng tôi là người ít nói nhất rồi chứ. Không ngờ nay lại có một người hơn tôi nữa.

Câu nói của Lan Hương không chỉ mang theo sự dí dỏm mà còn chứa đựng một chút khinh khỉnh, khiến Ái Phương cảm thấy mình vừa bị đùa cợt. Nhưng có lẽ, đó chỉ là cách Lan Hương phản ứng với sự im lặng và căng thẳng từ phía Ái Phương. Ái Phương im lặng một lúc lâu, không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ cảm thấy tâm trạng mình càng rối bời hơn.

Lan Hương nhìn Ái Phương, nhận ra sự bối rối không thể giấu được trên khuôn mặt cô, như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Ái Phương vốn luôn mạnh mẽ, tự tin, nhưng lúc này, cô trông thật yếu đuối, khiến lòng Lan Hương thoáng chạnh lòng. Không muốn để Ái Phương phải do dự thêm nữa, Lan Hương nhẹ nhàng nói.

-Chiều nay đi ăn với tôi nhé. Nếu không đi, tôi sẽ phải nói chuyện với Thanh Sang thêm đó.

Ái Phương không chút do dự, ánh mắt sáng lên như thể vừa tìm thấy được sự an ủi, ngay lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng ngay khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Thanh Sang, ngay đằng sau, vô tình nghe được. Anh không chen vào ngay, mà suy nghĩ một lúc, rồi tìm cách tiếp cận Lan Hương. Anh khẽ mỉm cười và nói:

-Lan Hương, anh mới về Việt Nam mà. Chiều nay, sau giờ học, chúng ta đi tham quan thành phố một chút, rồi ăn tối nhé?

Lan Hương bất giác cảm thấy như bị cuốn vào một cơn xoáy bối rối. Vừa mới hẹn với Ái Phương xong, giờ lại bị Thanh Sang mời gọi. Cô không biết phải chọn ai, phải làm sao cho phải. Thanh Sang thấy Lan Hương im lặng, đôi mắt không giấu được sự do dự, anh liền thở dài, năn nỉ.

-Em đi với anh đi. Lâu lắm rồi anh mới về, lại chẳng quen đường xá ở đây chút nào. Bạn của em hẹn ngày khác cũng được mà. Cha của em đã nói rằng chúng ta phải hàn gắn lại mối quan hệ. Nếu ông Bùi biết em đối xử với anh như thế này, chắc ông sẽ buồn lắm đấy.

Lời nói của Thanh Sang khiến Lan Hương càng thêm rối bời. Cô hiểu rõ sự kỳ vọng của ông Bùi, nhưng lại không muốn làm mất lòng Ái Phương. Một lần nữa, cô rơi vào tình huống khó xử, lòng như bị đẩy vào ngã rẽ mà không biết phải đi theo hướng nào.

Ái Phương nhìn Lan Hương, nhận ra sự khó xử rõ rệt trên khuôn mặt cô. Một chút buồn thoáng qua trong lòng, Ái Phương cảm thấy mình không thể tiếp tục gây thêm áp lực cho cô. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói, giọng dịu dàng nhưng có phần buồn bã.

-Thôi, cô đi với Thanh Sang đi. Ngày khác, tôi và cô đi ăn cũng được.

Những lời nói ấy vang lên khiến Lan Hương cũng không khỏi xót xa. Cô nhìn Ái Phương, trong lòng có chút lặng đi, nhưng không thể làm khác. Ái Phương đã nhường bước, cô không thể tiếp tục từ chối Thanh Sang vì sự kỳ vọng của ông Bùi.

Thế nên, dù trong lòng không muốn, Lan Hương vẫn vội vàng đáp lại Thanh Sang:
-Được rồi, chiều nay tôi đi với anh.

Nghe Lan Hương đồng ý, Thanh Sang không giấu được niềm vui. Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên như thể vừa đạt được một chiến thắng quan trọng. Rồi anh quay sang nhìn Ái Phương, ánh mắt đầy tự tin, như thể anh là người chiến thắng trong một cuộc thi mà Lan Hương chính là phần thưởng.

Ái Phương và Thanh Sang nhìn nhau một lúc, ánh mắt của họ lạnh lùng và sắc bén, giống như hai đối thủ đang đứng trước giờ quyết đấu. Sự căng thẳng giữa hai người như thể đang nén lại, nhưng cũng không thể giấu được cảm giác của một cuộc chơi mà họ đều muốn giành lấy chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com