Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lựa Chọn


Dưới bầu trời đêm.

Sau khi rời khỏi quán, Lan Hương và Ái Phương sánh vai nhau đi dạo trên con đường vắng người. Đêm nay, bầu trời thật trong, những vì sao lấp lánh như đang nháy mắt nhìn xuống hai người. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi thở mát lạnh của màn đêm, khiến Lan Hương vô thức kéo sát áo khoác lại.

Ái Phương khẽ liếc nhìn nàng, đôi mắt cô ánh lên chút dịu dàng. Không nói một lời, cô tháo chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên vai Lan Hương.

-Không cần đâu mà... —Lan Hương khẽ nói, nhưng lại không từ chối.

-Mèo nhỏ của tôi mà lạnh thì làm sao đây? —Ái Phương cười cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Lan Hương mím môi, nhìn sang cô gái bên cạnh mình. Dưới ánh đèn đường vàng dịu, Ái Phương trông càng thêm ấm áp, nụ cười dịu dàng ấy khiến lòng nàng bỗng chốc mềm nhũn.

Không kìm được, Lan Hương chậm rãi luồn tay vào bàn tay của Ái Phương, nắm lấy thật chặt.

Ái Phương thoáng bất ngờ, sau đó khóe môi khẽ cong lên, cô siết nhẹ tay nàng, như muốn truyền hơi ấm vào lòng bàn tay bé nhỏ kia.

-Bé mèo của tôi hôm nay biết chủ động rồi ?

Lan Hương bĩu môi, giọng nhỏ nhẹ:
-Tại Phương ấm quá thôi...

-Chứ không phải là tại em thích tôi sao? —Ái Phương trêu chọc, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch.

-Không có! —Lan Hương lườm cô, nhưng đôi tai đỏ bừng đã sớm phản bội nàng.

Ái Phương bật cười, nhẹ nhàng kéo nàng sát lại hơn, dịu dàng nói:

-Vậy để tôi chứng minh cho em thấy một sự thật nhé...

Chưa để Lan Hương kịp phản ứng, Ái Phương cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

Lan Hương mở to mắt, trái tim như lỡ mất một nhịp.

-Bây giờ thì tin chưa? —Ái Phương thì thầm, giọng nói ấm áp như bao trùm cả thế giới của nàng.

Lan Hương khẽ gật đầu, môi khẽ mím lại như đang giấu đi nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ thế nắm tay nhau, tiếp tục bước đi dưới bầu trời đầy sao. Một đêm yên bình, chỉ có ánh đèn đường, gió đêm mát lạnh, và hai trái tim đang đập chung một nhịp...

Hai người cứ thế bước đi dưới bầu trời đêm yên tĩnh. Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng của họ, hòa quyện vào nhau như chưa từng tách rời.

Một lúc sau, Ái Phương chợt lên tiếng, giọng cô trầm xuống, mang theo một chút ngập ngừng:

-Lan Hương, em có thể chịu đựng một người bố như thế... suốt bao nhiêu năm qua, làm sao em có thể sống tiếp mà không gục ngã?

Bước chân Lan Hương khựng lại một chút. Ái Phương cảm nhận được bàn tay trong tay mình hơi siết lại, rồi ngay sau đó, nàng khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như làn gió đêm:

-Vì em không có lựa chọn nào khác. Nàng cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào.

-Lúc nhỏ, em đã từng rất muốn được ông ấy yêu thương. Nhưng mẹ mất rồi, em mới hiểu... tình thương đó chưa từng tồn tại. Ông ấy chỉ muốn kiểm soát em, biến em thành người mà ông ấy mong muốn. Còn em, dù có làm gì cũng không bao giờ đủ tốt trong mắt ông. Đến một lúc nào đó, em không còn hy vọng nữa. Em tự học cách chịu đựng, tự nhủ rằng... chỉ cần qua được những ngày tháng này, rồi một ngày em sẽ được tự do.

Giọng nàng đều đều, không chút cảm xúc, như thể đây chỉ là một câu chuyện cũ mà nàng đã kể đi kể lại nhiều lần. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Ái Phương nhói lòng hơn cả.

Cô dừng bước, kéo Lan Hương lại, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt nàng.

-Từ bây giờ, em không cần chịu đựng một mình nữa.
Giọng Ái Phương đầy chắc chắn

–Tôi sẽ là người xoa dịu những vết thương của em. Nếu em thấy mệt, hãy dựa vào tôi. Nếu em đau lòng, hãy để tôi là người lau nước mắt cho em. Và nếu em sợ hãi, tôi sẽ luôn ở đây, nắm lấy tay em, cùng em đi qua tất cả.

Lan Hương thoáng sững sờ. Cả cuộc đời này, nàng chưa từng nghe ai nói với mình những lời như vậy.

Ái Phương không đợi nàng đáp lại, chỉ nhẹ nhàng siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, như muốn dùng hành động để chứng minh cho những lời vừa nói.

Lan Hương cúi đầu, khẽ cười, nhưng đôi mắt lại long lanh một thứ ánh sáng mà Ái Phương chưa từng thấy bao giờ.

-Em hiểu rồi... —Nàng thì thầm.

Ái Phương cũng mỉm cười, kéo nàng sát lại hơn, tiếp tục bước đi dưới bầu trời đầy sao. Lần này, bước chân của cả hai đều nhẹ nhàng hơn trước, như thể những gánh nặng trong lòng cũng đã vơi đi phần nào.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ áo. Cả hai cứ thế đi bên nhau mà không nói gì, chỉ tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi này. Nhưng rồi, Lan Hương khẽ thở dài, ngập ngừng nói:

-Phương à, trời cũng khuya rồi. Em phải về thôi... Nếu đi hoài, có khi ông Bùi sẽ lại cấm túc em mất.

Ái Phương cau mày, trong lòng không cam tâm. Cô nắm chặt tay Lan Hương, giọng có phần dỗi hờn:

-Để tôi đưa em về. Giờ này đi một mình nguy hiểm lắm.

Nhưng Lan Hương chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút do dự.

-Không được đâu, nếu người nhà thấy thì sẽ phiền phức lắm. Họ sẽ báo lại với ông ấy... Em không muốn ông ta có lý do để kiểm soát em hơn nữa.

Nghe vậy, Ái Phương càng siết chặt tay nàng, ánh mắt đầy lo lắng.

-Nhưng mà...

-Không sao đâu, em tự về được mà. – Lan Hương mỉm cười trấn an.

Ái Phương còn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy nàng đã quyết, cô đành thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc Lan Hương rồi dặn dò:

-Vậy em về cẩn thận. Nếu có chuyện gì, phải lập tức gọi cho tôi, nghe chưa?

-Em biết rồi. —Lan Hương khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cô có chút lưu luyến.

Dưới ánh đèn đường, hai người lặng lẽ đứng đối diện nhau. Cuối cùng, Lan Hương khẽ nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ái Phương rồi vội vàng xoay người rời đi.

Về đến nhà, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng. Lan Hương chậm rãi bước vào, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những lời trách mắng. Nhưng khi vừa bước qua cửa, nàng chợt sững lại.

Ông Bùi đang ngồi trên ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Không có sự giận dữ, không có tiếng quát tháo. Chỉ có một câu hỏi nhẹ nhàng đến lạ thường:

-Giờ này con mới về?

Lan Hương thoáng bất ngờ, nhưng vẫn giữ im lặng.

Ông Bùi nhìn nàng một lát rồi chậm rãi nói tiếp:

-Thanh Sang có ghé qua nhà tìm con.

Tim Lan Hương bỗng chốc siết lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ông, nhưng gương mặt ông vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là giọng điệu đã dịu dàng hơn rất nhiều so với trước đây.

Từ ngày Thanh Sang trở về nước để hỏi cưới nàng, thái độ của ông Bùi đã thay đổi rõ rệt. Ông không còn đánh mắng hay cấm túc nàng nữa, thậm chí còn kiềm chế cơn giận mỗi khi nàng trái ý.

Lan Hương biết, không phải vì ông thương nàng hơn... mà chỉ vì ông sợ làm tổn hại đến thân thể nàng, khiến Thanh Sang phật ý rồi từ bỏ hôn sự này.

Nàng mím chặt môi, lòng ngực dâng lên một cảm giác khó chịu.

-Con mệt rồi, con lên phòng trước đây.

Không đợi ông nói thêm gì nữa, Lan Hương xoay người đi lên lầu, để lại phía sau một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Lan Hương bước vào phòng, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ hắt qua cửa sổ, kéo bóng nàng trải dài trên sàn. Nàng tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

Lần nào cũng vậy. Từ khi Thanh Sang trở về, ông Bùi không còn đánh mắng nàng nữa, nhưng sự ràng buộc vô hình kia lại khiến nàng thấy nghẹt thở hơn bao giờ hết.

Cưới Thanh Sang ư? Chuyện đó chưa bao giờ là mong muốn của nàng.

Nàng chậm rãi bước tới bên giường, ngồi xuống. Điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. Là tin nhắn từ Ái Phương.

Gấu🐻✨: -Em về tới nhà chưa?

Lan Hương nhìn dòng chữ trên màn hình, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng nàng lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

"Em về rồi, không sao cả. Gấu của em ngủ sớm đi nhé."

Chỉ vài giây sau, tin nhắn mới đã tới.

Gấu🐻✨: -Bé không bị mắng chứ?

Lan Hương hơi ngập ngừng, rồi nhắn lại:

"Không. Chỉ là... ông ấy nhắc đến Thanh Sang."

Lần này, Ái Phương không nhắn lại ngay. Lan Hương biết cô ấy đang suy nghĩ. Một lát sau, điện thoại rung lên.

Gấu🐻✨: -Em không cần phải chấp nhận điều gì em không muốn đâu. Tôi sẽ không để em một mình.

Đọc đến đây, mắt Lan Hương chợt nóng lên. Cảm giác uất nghẹn từ nãy giờ đột nhiên như vỡ òa. Nhưng nàng không để mình yếu đuối quá lâu.

"Cảm ơn Phương. Ngủ ngon nhé."

Lần này, Ái Phương không nhắn lại nữa, chỉ gửi một sticker hình con gấu đang ôm một bé mèo nhỏ vào lòng.

Lan Hương khẽ bật cười.

Nàng đặt điện thoại xuống, nằm lên giường, kéo chăn trùm qua đầu. Trong lòng dẫu còn nhiều trăn trở, nhưng ít nhất, nàng biết mình không còn phải đối mặt với tất cả một mình nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, rọi xuống giường khiến Lan Hương khẽ nhíu mày. Nàng vươn tay lấy điện thoại, chưa kịp xem giờ thì đã thấy một tin nhắn mới từ Ái Phương.

Gấu🐻✨: -Dậy chưa mèo nhỏ?

Lan Hương chớp mắt, khóe môi vô thức cong lên.

"Vừa mới dậy💋🐻."

Gấu🐻✨: 💭🐈‍⬛

Chưa đầy một phút sau, một cuộc gọi đến. Lan Hương chần chừ vài giây rồi nhấn nghe.

-Giọng em còn ngái ngủ kìa. Bên kia, giọng Ái Phương vang lên, trầm ấm và mang theo chút ý cười.

-Phương gọi sớm vậy có chuyện gì không?

-Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là... nhớ giọng em thôi.

Lan Hương cắn nhẹ môi, tim đập nhanh hơn một nhịp. Nàng chưa quen với những lời nói ngọt ngào như vậy, nhưng lại không ghét chút nào.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lan Hương giật mình, vội nói nhỏ vào điện thoại:

-Phương, lát nữa nói sau nhé.

-Dạ, bé con!!!

Nói rồi, Lan Hương cúp máy. Nàng khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ.

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này mạnh hơn. Lan Hương chỉnh lại mái tóc, hít sâu rồi bước ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài là Thanh Sang.

Hắn ta vẫn giữ nụ cười nhã nhặn như mọi khi, nhưng ánh mắt lại mang theo chút gì đó khó đoán.

Thanh Sang: -Anh nghe bác Bùi nói tối qua em về trễ. Đi đâu vậy?

Lan Hương siết nhẹ ngón tay. Nàng ghét cảm giác này, cảm giác như đang bị theo dõi và kiểm soát.

-Tôi đi đâu là quyền của tôi.

Thanh Sang khẽ cười, ánh mắt sắc bén hơn một chút.

Thanh Sang: -Em nói chuyện cộc lốc như vậy với chồng tương lai của em đấy à?

Lan Hương không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn. Thanh Sang cũng không nói thêm, chỉ nhìn nàng một lúc rồi bất ngờ đưa tay vén một lọn tóc bên má nàng.

Thanh Sang: -Em đừng để bác Bùi lo lắng. Từ giờ, nên về nhà sớm hơn.

Lan Hương lùi lại một chút theo phản xạ.

-Không cần anh quản.

Thanh Sang mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến Lan Hương có chút lạnh sống lưng.

Hắn không nói thêm gì, chỉ nhàn nhã quay lưng bước đi.

Đợi hắn đi khuất, Lan Hương mới đóng cửa phòng lại mà nhẹ thở ra.

Nàng nắm chặt điện thoại trong tay, lòng thầm nghĩ—mình phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com