Lần nữa ?
Lan Hương bước đi bên Ái Phương, vệ sĩ kiêm người yêu mình mà vô cùng tự tin. Có cô ở đây, nàng cảm giác mình sẽ chả cần sợ gì cả.
Nàng bước đến trước cửa phòng ông Bùi, không gian thật yên ắng. Hai tên bảo vệ bên ngoài thấy cô liền hô lên như thường lệ.
-Tiểu thư!
Sau tiếng hô của hai người họ, trong phòng mới vọng ra âm thanh rất lớn.
-Thì ra trước giờ ông lừa dối Lan Hương sao? Ông đâu phải cha ruột của em ấy! Tôi mà không phát hiện ra, không biết ông còn giấu tới khi nào nữa đây! Đồ tồi!
-Chưa kể, em ấy còn chưa biết rằng, cha đẻ thật sự của mình ĐÃ CHẾT RỒI nữa !!!
Ái Phương tất nhiên cũng đã nghe thấy. Đây là giọng của tên Trần Thiên Nam. Cô nắm chặt bàn tay nàng, không biết hắn còn muốn làm trò gì nữa đây. Ái Phương định kéo Lan Hương đi nhưng nàng ghìm tay cô lại.
-Đi thôi. Hắn ta đang điên. Đừng có nghe nữa.
-Em muốn xem hắn ta nói gì tiếp.
Lan Hương làm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong người nàng lại cảm thấy có chút không ổn. Dù nàng biết lời nói thốt ra từ miệng Thiên Nam thì chả có chút gì là đáng tin tưởng nhưng có một cái gì đó thôi thúc nàng muốn nghe tiếp.
-Cậu muốn gì đây chứ, Thiên Nam ?
Ông Bùi biết mình đã bị cho vào tròng liền tự trách sao mình lại ngu xuẩn đến vậy. Ông thì thầm vào tai hắn đầy vẻ tức giận.
-Ông cứ thế im lặng sao ? Còn nói được gì nữa chứ.
Tôi không ngờ ông lại là một con người như vậy. Lừa dối cô ấy thì ông có lợi gì? À. hay là, ông lợi dụng nhan sắc, tài năng của cô ấy để kiếm tiền...
-Anh thôi đi Thiên Nam, đủ lắm rồi đó!
Giọng nói đó phát ra từ phía cánh cửa. Ông Bùi ngước về phía ấy, Thiên Nam cũng quay lại đằng sau mà tỏ vẻ bất ngờ.
-Ồ! Lan Hương, em ở đây từ lúc nào vậy ?
-Đừng gọi tôi với cái tên đó nữa, anh không xứng.
-Haizz, thôi có lẽ anh không nên ở đây nữa. Và ông
Bùi, tôi tự hỏi liệu lương tâm ông có cho phép mình lừa dối em ấy tiếp nữa không?!
Thiên Nam nhếch mép rồi bước đi, lướt qua Ái Phương ở bên ngoài. Hắn giơ bàn tay chỉ ngón cái xuống, làm khẩu hình miệng "loser" rồi đi mất. Bởi chỉ cần nán lại một chút là hắn chắc sẽ chẳng còn đầu đem về nhà.
Ái Phương không thèm để mắt tới, chỉ quan tâm tới Lan Hương cảm thấy thế nào rồi.
-Chuyện này là sao... vậy bố?
Ông Bùi im lặng hồi lâu. Ông nghĩ, có lẽ mình nên nói ra sự thật. Bởi vì rồi cũng có ngày con bé sớm hay muộn sẽ phát hiện ra thôi.
Đưa Lan Hương vào phòng đàm thoại, ông quyết định sẽ kể cho con bé nghe hết. Phòng này cách âm vô cùng tốt, có chuyện gì ông cũng đều nói ở đây, âm thanh to mấy cũng không lọt ra ngoài được.
-Thực ra....ta....Lan Hương à,.. ta không phải là bố ruột của con. Bố của con, là anh trai của ta.
Nàng yên lặng lắng nghe mà không tin nổi vào tai mình. Đầu nàng đau quá.
-Bố ruột của con cũng là anh trai của ta, vì một số chuyện mà đã mất từ rất lâu rồi. Còn con, từ bé đã vướng vào một vụ ẩu đả mà mất trí nhớ... À mà, Ái Phương cũng có liên quan và biết đến con từ trước đấy.
Nàng không hiểu vì sao, nhưng đầu nàng giờ không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa. Cái gì cơ... Ái Phương cũng biết mọi thứ. Sao chỉ mình nàng là như con ngốc từ trước tới giờ vậy? Vậy xung quanh nàng giờ còn ai ?
Đầu càng ngày càng đau khiến nàng suy diễn mọi thứ
linh tinh, việc duy nhất nàng có thể làm bây giờ là ôm đầu lại và đi ra ngoài. Lan Hương đứng dậy ra ngoài trong sự lo lắng của ông Bùi. Nàng loạng choạng đi qua Ái Phương, nàng cũng không nhìn cô lấy một cái.
Ái Phương chạy theo bắt lấy tay Lan Hương lại.
-Em cần được yên tĩnh một mình.
Rồi Lan Hương giật tay ra và bước tiếp. Ái Phương như bị chôn chân tại chỗ, nàng là đang hận mình vì mình không nói ra điều đó sao...?
—————-
Nàng một tay ôm lấy đầu mình, Lan Hương lê lết được một đoạn thì đến ngã rẽ ở hành lang. Nàng chịu hết nổi rồi, nàng tưởng yên tĩnh một chút sẽ ổn, nhưng không. Đầu nàng không ngừng thắt lại. Đau quá.
Lan Hương không chịu đựng được nữa mà lịm đi trên sàn.
Ái Phương thì vẫn đứng đó một lúc rồi mới sực nhận ra không thể để nàng ở một mình vào thời điểm này, liền tức tốc chạy theo.
Nhưng tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy nàng đâu.
Mới đây thôi mà sao lại không thấy. Ái Phương bắt đầu sợ, cô chạy khắp toà nhà, tìm kiếm từng ngóc ngách, nhưng cũng không thấy nàng.
Nhưng cùng đường rồi, tiếp tân các tầng không một ai nhìn thấy nàng đi qua, và hơn nữa, khoảng thời gian ấy rất ngắn, nàng chắc chắn chưa thể ra khỏi toà nhà. Rồi cô nhận ra, còn một lối nữa cô chưa tìm. Là lối ở cửa thoát hiểm cũ, và hình như là chỗ đó đã bị phong toả rồi. Bây giờ nó dẫn tới cái nhà kho thì phải. Ái Phương lao tới cánh cửa đó định sẽ phi vào, nhưng không được. Cửa bị khóa trong. Hẳn là có người đã vào trong đó.
-Chết tiệt !
Nếu cô không nhanh, có lẽ, cô sẽ mất nàng thêm một lần nữa, bởi cô có cảm giác, nàng không đơn thuần chỉ là tự mình đi mất. Cô vừa mới tìm ra được nàng cơ mà.. không được. Không thể đánh mất nhau thêm một lần nữa.
Ái Phương nghiến răng, dùng lấy khuỷu tay mình đập vỡ cửa kính. Mảnh vụn thủy tinh đâm vào làm tay cô rướm máu, nhưng cô vẫn mặc kệ. Ái Phương luồn tay qua cái lỗ mình vừa tạo ra trên cửa rồi mở chốt.
Cánh cửa mở ra, hiện lên trước mắt Ái Phương là một hàng bậc thang dài dẫn xuống dưới nhà kho lưu trữ đồ của công ty.
Nhanh chóng chạy xuống dưới, Ái Phương liên tục gọi tên nàng.
-Tôi xin em! Đừng rời xa tôi thêm lần nào nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com