Phát hiện
Vài tiếng đã trôi qua, thời gian sẽ trôi rất nhanh nếu như mình ở cạnh người mình yêu. Ví dụ điển hình là đây, Lan Hương nãy giờ thoải mái nằm trong lòng
Ái Phương mà không biết được rằng đã tới giờ đến phòng thu. Nếu chị quản lí không gọi điện nhắc nàng thì chắc nàng sẽ nằm như thế đến tối mất.
Nàng phụng phịu quay đầu lại nhìn Ái Phương ý nói không muốn đi. Cô cười nhẹ xoa đầu nàng nói với giọng ôn nhu.
-Tôi còn ôm em được dài dài, giờ thì đi đã. Tối mình còn nhiều thời gian mà.
Lan Hương đỏ mặt không bằng lòng mà ngồi dậy, rời khỏi vòng tay cô rồi thay quần áo. Ái Phương vẫn như cũ, xuống nhà chuẩn bị xe cho nàng. Không lâu sau, nàng cũng xuống. Ái Phương thấy nàng xuống, liền lon ton chạy đến trước cửa xe. Nhưng dường như, cô không có ý định mở.
Nàng thắc mắc nhìn cô. Ái Phương biết nàng đang nhìn mình, liền nhắm mắt, chỉ chỉ vào môi mình. Lan Hương bật cười vì độ trẻ con của cô, xong cũng không quên rướn người hôn chóc một cái vào môi Ái Phương. Thoả mãn rồi, Ái Phương mới mở cửa cho nàng, bàn tay vẫn chỗ cũ đặt trên cạnh xe cho nàng khỏi bị đụng đầu.
————————
Khi nàng thu âm bài hát mới xong cũng đã tận trưa. Ái Phương biết nàng sẽ đói, liền chở nàng đi ăn. Và lần đi ăn này, có lẽ cũng trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Lan Hương bước vào quán cùng Ái Phương. Lần này Ái Phương không còn đứng phía sau nữa, thay vào đó là ở bên cạnh nắm tay nàng. Lan Hương trong lòng dâng trào hạnh phúc, nàng muốn khóc quá. Cuối cùng thì Ái Phương đã bước đi cạnh nàng. Mới hôm qua thôi, nàng với cô vẫn còn gắn mác "vệ sĩ" "idol". Vậy mà hôm nay ....
Nàng đang nghĩ ngợi thì bị Ái Phương kéo ngồi xuống ghế. Nhà hàng này khá lớn, nhưng lại ít người, nên có lẽ hai người sẽ không gặp phải fan hâm mộ.
Ái Phương gọi phục vụ tới để order đồ ăn. Nàng say mê nhìn cô, dáng vẻ Ái Phương khi tập trung thật là quyến rũ lạ thường.
Cô đưa menu cho nàng tự do mà lựa chọn, và đương nhiên cô đã phát hiện ra nàng đang nhìn mình. Lan Hương biết mình đã bị tóm, liền giật lấy menu mà tìm tòi chọn món. Ái Phương tự hỏi, nàng ăn cái gì mà có thể đáng yêu đến như thế được cơ chứ ??
Chợt điện thoại nàng rung lên. Lan Hương mở ra xem.
Là bố nàng gửi tin nhắn đến.
-Lan Hương, tới văn phòng gấp!
Sao nay bố nàng cục súc thế nhỉ ? Nàng cau mày đọc dòng tin nhắn. Ái Phương nhận thấy điều bất thường, liền hỏi han ngay.
-Sao vậy ?
-Bố em bị cái gì không biết.
Lan Hương nói rồi đưa máy cho cô xem. Có điều gì đó không ổn, Ái Phương cũng cảm thấy như vậy. Dù không muốn, nhưng chắc phải kết thúc bữa ăn này nhanh thôi. Ái Phương hối thúc nàng ăn mau mau rồi còn trở về chỗ ông Bùi nữa.
Nàng phụng phịu bực mình, nhưng cũng ngoan ngoãn mà nghe theo. Vậy là đi tong buổi hẹn hò đầu tiên lãng mạn.
——————-
Lái xe tới công ty, Ái Phương cùng Lan Hương mau chóng xuống xe rồi lên văn phòng ông Bùi. Nàng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, thì chợt nghe từ trong phòng vọng ra.....
———Một giờ trước———
Thiên Nam ngồi trong ô tô bực tức mà đập liên tục vào vô lăng. Hắn không hiểu tại sao đoạn video đó lại còn tồn tại, hơn nữa nó còn được đăng tải lên mạng và che mặt Lan Hương đi. Nhìn hắn không khác gì tên biến thái cả. Không những vậy, còn có hàng nghìn bài báo đang thi nhau được đăng lên mạng xã hội với dòng tiêu đề "Yêu râu xanh Thiên Nam lộ clip hấp diêm gái nhà lành" . Bố hắn, hay cũng là ông Trần, vừa mới gọi điện cho hắn và chửi hắn một trận lôi đình.
-Mày có bị ngu không ?? Tao cần mày nổi tiếng như thế hả? Giờ thì vì mày mà chỉ trong mấy tiếng cổ phần công ty tao đã hao đi phân nửa rồi đây này !! Thằng nghịch tử !
-Con cũng đâu có biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế?! Con đang tìm cách đây mà bố.
Thiên Nam trả lời khi trong lòng đang rối như tơ vò.
Sự nghiệp của nàng thì vẫn cao như vậy, nhưng của hắn thì lại bị tụt dốc không phanh. Không! Hắn không muốn ! Sai hết kế hoạch rồi ! Nhưng việc đã rồi, thì làm sao đây ?
Và cuối cùng hắn đã chọn, ăn không được thì đạp đổ.
Thiên Nam lái xe như tên điên đến tập đoàn Bùi. Trước khi xuống xe, hắn nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định, dắt con dao mini vào túi quần. Hắn bước vào trong công ty trong ánh mắt kì thị của mọi người. Hắn đi đến đâu, mọi người tản ra đến đó. Điều này làm hắn càng thấy thêm khó chịu. Bình thường hắn chỉ cần hất tóc là có cả đàn người chạy theo, mà giờ thì cái gì xảy ra đây?!
Thiên Nam đến quầy tiếp tân, hắn đòi gặp ông Bùi-chủ tịch tập đoàn với vẻ mặt hằm hằm như muốn giết người. Tất nhiên là họ sẽ không cho hắn vào dễ dàng như vậy được. Dễ hiểu thôi, hắn khi trước lừa đảo Lan Hương, giờ còn dính thêm phốt hấp diêm gái nhà lành. Tội chồng tội, chưa kể còn vác cái vẻ mặt kia vào đây, ai mà muốn cho qua.
Nhưng rồi, hắn gào ầm lên đòi gọi cho ông ta, nếu ông Bùi không đồng ý, thì mới ra về. Các nhân viên ở đó cảm thấy thật sự phiền phức, thì ra đây mới là vẻ mặt thật của hắn, không hiểu sao hắn nổi tiếng được đến giờ luôn. Cô gái đang đứng ở quầy hết cách, liền gọi điện cho ông Bùi rồi nói nhỏ.
- Thưa chủ tịch, có tên....
Chưa kịp nói hết, Thiên Nam đã giật ngay cái điện thoại.
-Tôi không gặp được ông thì ông cũng sẽ không gặp được Lan Hương lần nào nữa đâu!
Xong sau đó hắn đưa lại cho cô tiếp tân chiếc điện thoại, miệng nở nụ cười nhẹ. Nụ cười khiến cô ấy muốn buồn nôn ngay lập tức.
———————-
Phía ông Bùi, khi nghe Lan Hương sẽ gặp nguy hiểm, liền hoảng. Trong đầu ông tua ngược lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Sợ rằng chuyện đó sẽ lặp lại, ông trở nên hấp tấp.
Quá hoảng khiến ông chợt quên mất rằng bên cạnh
Lan Hương còn có Ái Phương. Ông Bùi liền nói với cô tiếp tân kia đồng ý cho hắn lên. Dù không hiểu lắm, nhưng lệnh của ông Bùi thì không thể cãi, cô cho hắn đi vào với tâm trạng khó chịu.
Thiên Nam nhếch mép cười rồi lên phòng ông Bùi.
Thấy sự xuất hiện của hắn, hai tên bảo vệ bên ngoài văn phòng liền giữ lại.
-Anh là ai ?
Hắn không thích bị kiềm cặp, mới kì kèo với con bé dưới kia, giờ lại đến hai tên này. Hắn điên loạn, định ra tay. Nhưng ông Bùi đã lên tiếng kịp thời.
-Cho anh ta vào.
Cuối cùng cũng được thả ra, hắn vặn vặn cổ rồi nghênh mặt đi vào phòng. Vừa đi vào là đóng ngay cửa. Thiên Nam tiến đến gần ông.
-Anh muốn gì ? Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện.
Hắn không nói gì, chỉ lắng lặng bước đến gần ông.
Rồi...
*Rầm*
Hai tên bảo vệ cuống cuồng nghe tiếng động liền định xông cửa vào.
-Chủ tịch, ngài ổn chứ !?
-Ta ổn, không cần vào.
Nói vậy, nhưng thực ra cổ ông đang bị mũi dao của hắn kề vào. Hắn thì thầm vào tai ông:
-Đưa điện thoại đây.
Và tin nhắn gửi tới máy Lan Hương, không ai khác chính là do hắn ta soạn. Hắn muốn nàng tới, để rồi thực hiện kế hoạch của mình. Chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng nàng cũng tới.
-Tiểu thư!
Hắn nghe tiếng guốc giày ngày càng gần. Rồi hai tên bảo vệ thốt lên gọi nàng, khiến hắn biết chắc rằng nàng đang ở ngoài cửa, liền thả ông Bùi ra rồi hét lớn.
-Thì ra trước giờ ông lừa dối Lan Hương sao? Ông đâu phải cha ruột của em ấy! Tôi mà không phát hiện ra, không biết ông còn giấu tới khi nào nữa đây! Đồ tồi!
-Chưa kể, em ấy còn chưa biết rằng, cha đẻ thật sự của mình ĐÃ CHẾT RỒI nữa !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com