Sắp đặt
————
Trở lại vài phút trước
Ái Phương sau khi giúp Lan Hương sơ cứu chân thì ngồi lên ghế, im lặng mà tận hưởng khung cảnh hữu tình này.
Nhưng trong ánh mắt ấy lại đang ánh lên tia gì đó buồn buồn.
Cô.. đang nhớ một người. Nơi đây, cũng là nơi cô khi xưa cùng người ấy chơi đùa thỏa thích cho đến khi mệt lả đi, cả hai đã ngồi bên nhau, yên bình mà ngắm nhìn khoảng trời rộng lớn kia. Lúc ấy, mọi thứ cứ như mơ vậy, thật tươi đẹp biết bao. Người đó, chính là mối tình đầu tiên và duy nhất cho tới bây giờ của Ái Phương. Có cái gì đó, đã thôi thúc cô đưa Lan Hương tới nơi này. Có lẽ nàng có quá nhiều điểm tương đồng với người đó. Từ gương mặt nàng, nụ cười của nàng, sự lương thiện, đáng yêu của nàng. Hơn thế, ở gần nàng cũng đem lại cảm giác vô cùng quen thuộc.
Ái Phương định bụng muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi, cứ định hỏi, rồi lại thôi. Trong lúc cô đang chìm trong suy tư, chợt nàng nghe nàng gọi.
-Ái Phương!
-uhm?
Chỉ uhm rằng mình đã nghe gọi, Ái Phương im lặng, dù không nói gì, nhưng lại rất tập trung vào câu nói của Lan Hương.
-Tôi...
Lan Hương chưa cần nói, Ái Phương đã đứng dậy mau chóng cúi người xuống để nàng leo lên. Trong lúc này mà Ái Phương cũng làm nàng xao xuyến cho được. Không còn chần chừ, nàng ôm lấy cổ cô. Ở phía sau lưng Ái Phương, Lan Hương dựa đầu vào bờ vai cô. Nó không lớn, nhưng lại chắc chắn vô cùng.
Ái Phương không chạy, nhưng lại bước rất nhanh, chỉ vài phút là đã xuống tới chân đồi. Đỡ nàng vào xe, cô không nói không rằng mà đưa nàng tới chỗ ông Bùi.
—————————-
-Bố!
-Con tới rồi hả? Mau vào đây.
Lan Hương chạy vào chỗ bố nàng, nhìn lên màn hình máy tính trên bàn làm việc của ông. Là hình nàng và
Thiên Nam. Đây chẳng phải là lúc anh đặt tay lên tay nàng sao? Hình ảnh, còn kèm thêm một dòng chữ to tướng rất dễ nhìn " Đại minh tinh Việt Nam có gian tình với 'sứ giả' đến từ Trung Quốc ??? ". Và không chỉ một tin, mà còn là rất nhiều tin tương tự như vậy đang thi nhau xuất hiện trên báo chí.
Nàng tức giận, liên lấy điện thoại gọi ngay cho Thiên Nam. Tiếng chuông chưa kịp đổ, đầu kia đã có người nghe máy.
-Em đồng ý chấp nhận anh rồi sao ?
-Không phải, anh biết tin gì chưa ?
-Sao thế ?
-Trời ơi ! Hình ảnh anh và em đang được đăng tải đầy trên mạng và làm mọi người hiểu lầm kìa ??!
-Vậy không phải tốt cho anh quá sao ? Haâh
Anh cười giống như những khi trước anh hay trêu đùa với nàng. Khi đó, nàng nghe anh cười cũng thấy vui lây. Nhưng giờ thì không, nàng không hề vui, không những vậy còn thấy khó chịu. Nàng đang khó khăn như thế, còn anh thì ngồi đó khoái chí. Nhận ra anh không hề để ý tới cảm xúc của mình. Vậy mà khi nãy nàng còn thấy áy náy vì đã từ chối anh cơ đấy.
-Em thất vọng về anh, Nam à!
Nàng cúp máy. Gọi cho anh ta khiến nàng chỉ càng thêm bực mình. Nhìn lên thấy Ái Phương đang đăm chiêu suy nghĩ, nàng tự hỏi cô đang nghĩ gì mà chau mày chặt vậy.
-Chuẩn bị một cuộc họp báo thôi Hương à. Và con cần ở lại gặp bố một chút đấy.
Ông Bùi trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
————-
Ông Bùi cùng nàng ở một mình trong phòng.
Nhìn ông có vẻ đang rất lo lắng, nàng nhìn ông rồi thở dài
-Không sao đâu bố, trong cuộc họp báo con sẽ làm mọi chuyện dịu xuống. Chỉ là, con đang rất bực vì thái độ của anh ấy thôi.
-Con quen anh ta lâu chưa ?
-Cũng khá lâu rồi, anh ấy trước đây giúp con cũng khá nhiều.
-Con không nên tiếp xúc với anh ta nhiều.
Ông Bùi hẳn cũng biết tới danh của Thiên Nam, bởi anh khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhưng ông không nghĩ là Lan Hương đã quen biết và thường gặp anh ta.
Ông có dự cảm không lành, hình như...
—————
Sau khi nói chuyện với Lan Hương, ông Bùi liền yêu cầu gặp Ái Phương.
Gọi Ái Phương vào, ông dặn dò cô nên để ý nàng sát sao hơn vào thời điểm này. Ái Phương gật đầu chắc nịch.
Ông Bùi không nói thì trước giờ cũng vẫn luôn là như vậy thôi.
——————-
Về đến nhà
Hôm nay Lan Hương vào bếp, nàng quyết định nấu bữa tối cho cả 2 người. Từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, đúng hơn là từ chiều, lúc này Ái Phương mới lên tiếng.
-Lan Hương!
-Hả ?
-Việc này xảy ra, tôi không nghĩ chỉ là vô tình đâu
-Ý cô là sao ?
-Thiên Nam, anh ta sắp đặt mọi thứ
Nàng ngớ người ra không hiểu gì. Sắp đặt ? Sắp đặt điều gì, và để làm gì ?
-Từ việc hẹn cô ra, đến việc xuất hiện những bức ảnh đăng tải trên mạng.
-Làm sao cô biết ?
-Sáng hôm đó, tôi đã để ý tới một người ăn mặc rất khả nghi, cầm máy ảnh ở cửa hàng đối diện nơi mình ngồi. Thiên Nam, anh ta đã nhiều lần lén liếc mắt về phía đó, và tất nhiên là tôi đã bắt được ánh mắt ấy.
-Cuối cùng, cô không thắc mắc vì sao anh ta chọn ghế cạnh cửa sổ sao ?
Mắt Lan Hương ngày càng trợn to, không thể tin được..
Anh ta.. Thiên Nam, nàng không biết anh ta làm vậy để làm gì, nhưng từ đầu đến cuối, nàng chính là bị anh ta cho vào tròng. Lời tỏ tình hôm ấy đến giờ nàng còn không biết có là thật hay không. Nàng từng tin tưởng anh ta, từng coi anh ta như người thân trong gia đình, nhưng chỉ trong một ngày, hình tượng đẹp đẽ của Thiên Nam đã sụp đổ hoàn toàn. Biết được anh ta đã sắp đặt mọi thứ như vậy, nàng không biết là nên vui hay nên buồn đây. Thật đáng thất vọng.
Ái Phương thấy nàng im lặng, vẻ mặt không rõ là cảm xúc gì, tâm trạng liền trở nên không tốt. Có lẽ cô nghĩ rằng, nàng đang buồn vì anh ta.
-Xin lỗi
-Xin lỗi gì ?
-Nhẽ ra, tôi nên nhận ra ngay lúc đấy. Tôi đã quá tin tưởng anh ta mà không chút đề phòng. Giờ thì mọi thứ rối lên rồi, bố tôi mệt, cô cũng mệt nữa.
-Đâu phải lỗi của cô. Đừng có xin lỗi bừa như vậy, cô cũng đang là người phải chịu cực khổ
Lan Hương nhìn Ái Phương không rời mắt, nhưng cô đang tập trung ăn cơm nên không biết. Rồi Ái Phương đột nhiên ngước lên nhìn vào mắt nàng mà nói rằng:
-Buổi họp báo ngày mai, dù họ có nói gì cô, cứ nghĩ rằng có tôi luôn ở phía sau!
Ôi tim nàng. Lời nói từ Ái Phương như mang theo hơi men, nó khiến nàng say, mê mẩn. Bởi vậy nên
Lan Hương mới đang ngắm Ái Phương nãy giờ không rời mắt, nàng vô thức thốt lên.
-Ái Phương, cô có còn yêu người đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com