Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đốt cháy đêm đen ( end )

Chúng tôi bỏ trốn

Không đích đến, không kế hoạch. Chỉ có những con đường trải dài, những trạm xăng dưới ánh đèn mờ nhạt. Những đêm trốn trong nhà nghỉ rẻ tiền và trong vòng tay nhau vào buổi sáng.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không còn là một con búp bê bị tiêu khiển. Tôi sống đúng bản ngã của bản thân, tôi đã thử những gì tôi chưa từng được làm trước đấy. Tôi không cần phải quỳ trước Chúa như mỗi đêm, không cần phải xưng tội khi làm việc xấu, tôi không cần chịu đựng những lời nói giả tạo từ người mẹ sùng đạo của mình. Tôi dường như đã được tự do.

Nhưng tự do chưa bao giờ là miễn phí.

Chẳng hạn bạn muốn được đi ngủ thì cũng phải làm xong việc cần làm trước đúng không?

Tôi và chị dừng chân ở một thị trấn nhỏ trên đường tới bãi biển mà chị từng thấy. Một nơi mà như bị che khuất trên bản đồ, một thị trấn hoang sơ với những đống đổ nát. Nhưng ít nhất ở đây chúng tôi sẽ không bị săn đuổi bởi cảnh sát.

Chị bảo rằng mình cần đi làm, vì cả hai đã thật sự trắng tay. Vì thế tôi và chị phải ở lại thị trấn này một khoảng thời gian dài hơn mọi khi.

Ban đầu, tôi có phần phản đối, nhưng đối diện với thực tại, tiền có lẽ là thứ cứu vớt cả hai, tôi đành chấp nhận.

"Chị định làm gì?"
Nằm trong vòng tay êm ái của Ái Phương, tôi khẽ hỏi.

"Chị không biết, chắc sẽ làm nhân viên phục vụ trong quán cà phê nào đó."

Tôi gật đầu.

Cũng như tôi, chị cũng không đồng ý với việc tôi đi làm. Nhưng tôi không muốn để bản thân trở thành gánh nặng cho cả hai.

Một cặp vợ chồng già ở nhà nghỉ đầu phố cần người phụ giúp quầy lễ tân vào ban đêm. Họ không hỏi nhiều về tôi, không quan tâm đến quá khứ của tôi. Tôi chỉ cần ngồi sau quầy, kiểm tra sổ sách, và đôi khi nhận điện thoại từ những vị khách đến muộn.

Trong một đêm tối, tôi bắt gặp một gã đàn ông cao to, gã mặc chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm, đôi mắt sẫm màu có gì đó khiến tôi không thích.

"Còn phòng trống không?"

Tôi gật đầu, hỏi hắn về những thông tin cơ bản như tên và số điện thoại. Nhưng gã không trả lời.

Gã chỉ nhìn tôi, cái nhìn của gã đầy bệnh hoạn, tôi cảm nhận được bản thân dường như bị "lột sạch" trước cái ánh mắt đó.

Tôi chợt nhận ra, trên người gã có mùi nước hoa của Ái Phương, vết son môi trên cổ áo sơ mi gã cùng một màu son với chị. Cách hắn cười nửa miệng như thể nhìn thấy được bí mật nào đó mà tôi không biết.

Rồi số lần Ái Phương chở về nhà tỉ lệ ngược với số tiền mang về cho cả hai. Chị luôn lấy lý do ở quán nhiều công việc mà chị cần phải làm. Còn tôi thì chỉ để ý tới những vết bầm tím ở cổ tay và đầu gối chị rồi tự nhủ đó là va chạm khi làm việc.

Cho tới một hôm, vì không khí trong nhà nghỉ quá ngộp ngạt, tôi sải bước ra ngoài con đường bụi bặm và cô quạnh.

Tôi nhìn thấy Ái Phương

Dưới ánh đèn đường ngả vàng, tôi đã nhìn thấy chị trong vòng tay của một người đàn ông.

Gã không nâng niu chị một cách nhẹ nhàng. Cũng không đối xử với chị như người yêu.

Chị đứng yên cho gả chạm vào, để hắn kéo chị một cách thô bạo như một món đồ chơi rẻ tiền.

Tôi không muốn nhìn thấy những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi không hét, không la và không chạy lại.

Dường như đôi chân không còn nghe theo ý tôi, tôi chỉ đứng đó, nhìn bóng chị và bóng hắn hoà lại với nhau, và cảm thấy như có gì đó trong tôi sụp đổ.

Sáng hôm sau, chị mang thân thể mệt mỏi bước về căn phòng chỉ có tôi và chị.

Còn tôi thì đã đứng đợi chị sẵn ở trong.

Không một sự hờn trách. Tôi thấy chị thật đáng thương, còn tôi thì vô dụng biết bao. Tôi thấy chị đã hi sinh nhiều cho tôi biết chừng nào, còn tôi thì lại là một gánh nặng.

Cánh cửa hé mở, cũng là lúc tôi ôm chị vào lòng, khóc nấc lên một đứa trẻ.

"Em đã làm gì thế này hả Phương?"
"Tại sao em lại vô dụng đến thế?"

Tôi đánh chị, như một sự hờn dỗi vì những gì chị làm cho tôi.

"Hương sao thế? Ai ăn hiếp em."

Còn chị thì nhẹ nhàng, xoa lên đầu tôi, hôn lên trán tôi.

"Chúng ta đủ tiền rồi Phương, rời khỏi nơi này thôi, Phương không cần phải làm chuyện đó nữa đâu."

Chị im lặng, bức tường cảm xúc mà chị xây dựng đã sụp đổ ngay phút chốc. Chị bật khóc, chị khóc còn to hơn tôi.

Vào thời điểm đó, tôi dặn lòng mình sẽ bảo vệ chị như cái cách chị đối xử với tôi.

Chị ấy đã nói xin lỗi tôi rất nhiều. Sau đó, cả hai rời khỏi thị trấn đẩy kỉ niệm đau thương này trong đêm.

Tiếng phát từ radio trên chiếc xe cũ kĩ này đã vang vọng tên của tôi và chị. Đối với điều đó, cả hai bật cười. Tôi và chị cảm giác như đang được làm những người nổi tiếng, mang theo cho mình những người hâm mô trung thành nhất. Vì dù thế nào thì, cả tôi và chị đều biết kết cục của cả hai, nhưng chị muốn cho tôi thấy, một bãi biển đẹp là như thế nào, vậy nên trước khi tôi và chị đặt dấu chấm cho cả hai, ít ra cũng nên được ngắm biển lại một lần trong đời.

A, rạng sáng và bãi biển ở trước mặt

Xa xa, mặt nước xanh biếc trải dài vô tận, nơi những hòn đá đầy hà và kí sinh bám chặt, nơi sóng biển nối đuôi nhau chạy lên bờ cát trắng vàng.

Tôi đan chặt tay chị, cảm nhận được nhịp đập động mạch ngay cổ tay. Cả hai chỉ im lặng và ngồi lên những tản đá to. Đằng sau chúng tôi là tiếng còi hú rít như những ngọn dao chỉa thẳng và mạnh tay cắt xém vào con tim chúng tôi. Đèn xanh đèn đỏ liên túc chớp nhoáng phản chiếu xuống dưới mặt biển, cắt đôi bình minh thành từng mảnh.

hết rồi

Tôi với chị, kỉ niệm, những nhà nghỉ rẻ tiền, những trạm xăng đầy u tối, những con đường dài, nhưng tờ tiền và nỗi sầu nối đuôi nhau chạy qua trong tâm trí tôi.

"Giơ hai tay lên"

Giọng nói ấy chua chát, chẳng ngọt ngào như giọng nói của Ái Phương.

Chúng tôi không làm theo, tôi chỉ nhìn sang chị, và chị nở một nụ cười.

"Phương, chúng ta nên làm gì đây?"

Tôi thì thầm nhỏ vào chị, chỉ muốn có hai người nghe

"Chúng ta đã đi tới đây rồi, em nghĩ chúng ta còn gì để mất không?"

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, tựa vào lòng ngực chị như thể tất cả những điều này bây giờ không quan trọng nữa.

Tôi ngước lên và nhìn vào sâu bên trong ánh mắt của chị - nó vẫn còn nó ánh lửa, ánh mắt chị vẫn kiên quyết rằng chị chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi cùng tôi bỏ trốn, ánh mắt chị chỉ có một thứ gì đó khác, hoang dại và một tình yêu mãnh liệt.

Và tôi biết chị đang nghĩ gì
Tôi cũng đang nghĩ điều đó

Tiếng súng nổ lên, tôi thấy lòng ngực mình nhói, tôi thấy máu chảy nơi tim tôi.

Máu, ấm nóng như thể tôi vẫn còn sống, vẫn còn nguyên vẹn và nằm trong vòng tay Ái Phương

Chị ấy khóc, nước mắt chị rơi xuống và chạm vào tâm hồn tôi

"Phương đừng khóc. Chúng ta đã sớm biết kết cục từ trước rồi mà."

Rồi Phương thì thầm vào tai tôi
"Sẽ ổn thôi Hương."

Đó là lời nói dối thậm tệ nhất tôi từng nghe.

Trước khi mắt tôi cụp xuống và hơi thở dừng lại hẳn, tôi thấy Phương trao cho tôi một nụ hôn.
Chị ấy bế tôi, cả hai cùng nhau đi xuống dòng nước biển ấm áp của bình minh.

Và trước khi tôi chết đi, chị ấy đã ôm tôi và hoà mình theo với cơn sống biển to lớn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com