si
theme song : Music To Watch Boys To
by Lana Del Rey
;
Ái Phương mê Bùi Lan Hương chết đi được, chị si mê cái vẻ đẹp kiêu ngạo, đầy kiều diễm và mĩ miều của ngươi.
Ấy vậy mà người ta đã là hoa có chủ. Người chỉ ở bên chị khi có việc riêng, người luôn gieo cho chị những nổi tương tư khiến chị lạc lối.
Vậy nên, chị càng phải làm mình lạnh băng khi ở gần người.
"Phương có phiền không?"
"Tôi không, Hương kêu có việc chi?"
"Cái khoá ở quần tui bị kẹt hay sao ấy, Phương vô đây kéo lên giúp tui."
Ái Phương vẫn toả ra cái vẻ ngoài lạnh như băng của mình khi chỉ có hai người. Chị cất bước, nhẹ nhàng đẩy tấm màn sau chiếc buồng nhỏ của Bùi Lan Hương.
Một chút hoảng loạn, nhưng nó không được bộc lộ ra bên ngoài. Bùi Lan Hương dửng dưng chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ, đôi cánh thiên thần được tô thêm chút đỏ hồng in lên da thịt nàng. Tất cả những vẻ đẹp huyền ẩn ấy, con người ấy, ánh mắt ấy, đều bị Ái Phương nhìn thấy.
chút râm ran nổi lên trong lòng
Ái Phương cứng đờ
"Bà sao thế? Phụ nữ với nhau mà bà ngại à?"
"Không, làm gì có, Hương mặc quần vào đi rồi tôi kéo khoá giúp cho."
Ái Phương rời khỏi chiếc giường ấm áp đầy hương tình đó, chị cố giữ cảm xúc của bản thân ở ngưỡng bình thường - trái tim chị cứ đập, cứ đập, tưởng chừng thứ cảm xúc rung động xen lẫn dục vọng ấy chỉ như một ngọn lửa, ấy vậy mà giờ đây ngọn lửa ấy bao trùm cả thân thể chị.
Bùi Lan Hương, người đàn bà này thật kì lạ, người làm chị mê đắm, người khiến chị lạc lối, người là điều cấm kị của những đam mê bất tận. Nhìn vào Bùi Lan Hương - Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn, một giây phút lãng mạn hoá mà chị tạo nên cho bản thân vì sự mê hoặc cũng làm chị sa ngã. Trong tâm trí chị, hình ảnh Bùi Lan Hương kiêu ngạo, đầy cuốn hút, môi người đậm chất son đỏ, ánh mắt người rực lửa.
Ái Phương biết mà, chỉ cần chạm vào Bùi Lan Hương, thì chị đã chạm vào một điều cấm kị.
Mà điều cấm kị ấy sẽ bùng lên ngọn lửa thiêu đốt cả tâm can Ái Phương đây.
Những cảm xúc triền miên, dục vọng và sự rung động mơ hồ, sự mơ tưởng được gần gũi đối với Bùi Lan Hương gần như tạo ra các nốt trầm bổng của một điệu nhạc quyến rũ.
Cái suy nghĩ đó quấn lấy thân thể chị như tiếng nhạc ngâm nga, gợi nhớ cho chị về bản tình ca mà cả hai đã cùng viết - vang vọng, sâu thẳm.
Bùi Lan Hương là minh chứng cho sự tự do, là cái đẹp hiếm hoi đã làm tan chảy những bức tường lạnh lùng mà Ái Phương cố gắng tạo nên.
Vậy, sẽ ra sao nếu chị chìm đắm trong những cảm xúc của bản thân.
Khi mà Hương khẽ gọi tên chị, Phương
Khi những lần chị lén nhìn Hương và bị người bắt được ánh mắt ấy.
Khi người qua nhà chị, nơi chỉ có hai ta.
và cả khi người nhẹ nhàng đặt tay lên má chị và lau đi vết bụi bẩn.
Ngay lúc đó, Ái Phương đã dại dột rơi chân vào chốn thiêng liêng
"Hương, tôi có thể không?"
"Có thể làm gì cơ?" - Người khẽ hỏi, rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Hôn Hương ấy."
Ái Phương nhận ra mình đã để lộ thứ cảm xúc không nên của mình.
"À không...Xin lỗi nếu điều đó làm bà khó xử."
"Phương chọn đi, nếu giờ Phương hôn tôi..
Thì Phương sẽ có được tôi, sẽ được chạm vào tôi, sẽ được làm nhiều điều mà Phương muốn
Hay là Phương sẽ chọn cho cả hai ta tiếp tục làm bạn, để rồi Phương phải ngăn lòng mình nở hoa mỗi khi gặp tôi?"
Bùi Lan Hương chạm lấy bàn tay của Ái Phương, đưa tay của người kia chạm lên đôi má của mình.
"Xin lỗi Hương, tôi không thể."
Thời gian khẽ động trong một giây
"Phương làm tôi thất vọng đấy."
Không lớn tiếng, cả hai chỉ nhìn nhau, tiếng nhạc thu âm cứ tiếp tục phát mãi một bài "May Mắn" Trước khi bản thân nó gần như hoàn thiện, Bùi Lan Hương đã rời đi.
chỉ để lại một Ái Phương vô hồn, tuyệt vọng rồi bật khóc.
Ái Phương mãi mãi không hiểu, vì sao Bùi Lan Hương lại rời đi, cũng sẽ chẳng hiểu rằng chuỗi ngày sau đó, Bùi Lan Hương đối xử với chị như một người bạn không hơn không kém, không tán tỉnh, không kêu gợi, không còn những cái nhìn đầy cảm nắng hay nụ cười dành riêng cho chị.
Rồi Bùi Lan Hương luôn "tình cờ" để chị nhìn thấy em và bạn trai. Những hôm em say sỉn trên bàn nhậu và gọi bạn trai đón về trong đêm chứ không ở lại kí túc. Những ngày thu âm trong im lặng, không tiếng cười.
Sự lạnh nhạt ấy đã phá nát Phan Lê Ái Phương
Thế vậy mà, hình ảnh của Bùi Lan Hương luôn ăn mòn tâm trí Ái Phương.
Những buổi tiệc nổi loạn mà Ái Phương tìm tới để quên đi người, những điếu thuốc đang cháy dở dang trên tay hay là thứ đồ có cồn ngon miệng đắng chát. Tất cả điều này chả là gì so với nỗi nhớ nhung cao vút của chị.
Chị mê đắm Bùi Lan Hương, tình yêu của chị là sự thiêng liêng vĩnh hằng.
Vậy nên, chị sẽ bật bản tình ca của hai, nhâm nhi những nốt nhạc thâm trầm, nếm thử ly bia Blue Ribbon trên đôi tay - sau đó nhìn người cất bước rời xa.
Vì chị chỉ cần Bùi Lan Hương hạnh phúc.
live to love you and i love to love you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com