Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Thiếu Thốn

Hành lang an toàn ngắn ngủi dẫn thẳng vào một cánh cửa thép dày khác. Pond dùng lòng bàn tay áp vào máy quét, và họ bước vào "hầm an toàn" thực sự.

Nó không giống bất kỳ phần nào của căn Penthouse xa hoa. Đây là một căn hầm trú ẩn đúng nghĩa: tường bê tông cốt thép, hệ thống lọc không khí kêu ù ù, và một góc được thiết lập như một phòng thí nghiệm y tế nhỏ gọn nhưng cực kỳ tối tân.
"Đặt em ấy lên giường!" Phuwin ra lệnh.
Họ vừa đặt Luka xuống chiếc giường y tế, Pond quay sang khóa chặt cánh cửa hầm, thì cậu bé 9 tuổi bật mở mắt.
Thuốc an thần đã hết tác dụng.
Nhưng đó không phải là đôi mắt của Luka. Chúng hoàn toàn trắng dã, long lên sòng sọc.
"Gràààà..."
Một tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng cậu bé. Cơn sốt quay trở lại, dữ dội gấp bội. Luka không co giật. Cậu bé bật dậy, nhanh nhẹn như một con thú săn mồi.
"Luka!" Fourth hét lên, lùi lại.
Cậu bé 9 tuổi không phản ứng với tên của mình. Cậu ta lao về phía thứ gần nhất có chất lỏng: Fourth. Với một tiếng rít ghê rợn, cậu bé lao tới, hàm răng nhe ra, sẵn sàng cắn xé chính anh trai mình.
"KHÔNG!"
Pond, với phản xạ nhanh nhạy, đã lao tới. Anh ta không dùng vũ khí. Anh ta dùng toàn bộ sức nặng của mình, vật Luka ngã xuống sàn, cách Fourth chỉ vài centimet.
Nhưng sức mạnh của cậu bé thật phi thường. Luka vùng vẫy, cào cấu, và cố gắng cắn vào tay Pond.
"Fourth! Giúp anh!" Pond gầm lên, cố gắng ghì chặt hai cổ tay của Luka. "Nó không còn là em trai em nữa! Đó là con virus!"
Fourth đứng chết trân, nước mắt giàn giụa. Cậu nhìn đứa em trai bé bỏng của mình, đứa trẻ mà cậu vẫn đọc truyện cho nghe mỗi tối, giờ đang cố giết anh ta.
"EM... EM KHÔNG THỂ!" Fourth nức nở.
"NÓ SẼ CHẾT NẾU EM KHÔNG LÀM!" Phuwin hét lên từ bàn làm việc, tay vẫn đang cắm ống máu vào máy ly tâm. "Virus đang 'nấu chín' não nó! Chúng ta phải cố định nó lại! NGAY BÂY GIỜ, FOURTH!"
Lời nói của Phuwin như một cú tát. Cứu nó.

Sự do dự của Fourth biến mất, thay bằng một quyết tâm đau đớn. Cậu lao tới, không phải để đánh, mà để ôm. Cậu dùng cả cơ thể mình đè lên đôi chân đang đạp loạn xạ của Luka.
"Anh xin lỗi, Luka... anh xin lỗi... anh xin lỗi mà..." Fourth khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt đang gầm gừ của em trai.
"Dây đai!" Pond nói, với tay lấy cuộn dây đai an toàn y tế gắn trên giường. "Giữ chặt nó!"
Pond và Fourth, một người giữ tay, một người giữ chân, vật lộn với cậu bé. Cuối cùng, họ cũng trói được cổ tay và cổ chân của Luka vào thành giường bằng thép.
Cậu bé 9 tuổi giờ như một con thú bị nhốt, vùng vẫy dữ dội, tiếng gầm gừ biến thành những tiếng rít chói tai đòi "NƯỚC!". Tiếng hét đó quá lớn. Nó có thể thu hút bất cứ thứ gì còn sót lại trên sân thượng.
"Chúng ta phải bịt miệng em ấy lại," Pond nói, giọng đanh lại.
"Không..." Fourth lắc đầu, trái tim cậu như vỡ vụn. "Đừng mà..."
"Anh xin lỗi," Phuwin bước tới, tay cầm một cuộn băng gạc y tế sạch. Cậu không nhìn Fourth. Cậu nhìn Luka. "Luka sẽ tự cắn lưỡi mình nếu chúng ta không làm vậy."
Phuwin nhẹ nhàng cuộn miếng gạc lại.
Fourth hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt. "Để em."
Cậu thiếu niên 17 tuổi run rẩy cầm lấy cuộn gạc. Cậu cúi xuống, ghé sát vào tai em trai mình. "Ngoan nào, Luka. Anh xin lỗi. Anh hứa... anh hứa sẽ đưa em trở lại. Chịu đựng một chút thôi... anh thương em..."
Luka gầm gừ, cố gắng cắn vào tay anh trai.

Với một tiếng nấc nghẹn ngào, Fourth đưa cuộn gạc vào giữa hai hàm răng của Luka, rồi dùng băng y tế quấn vòng quanh đầu cậu bé để cố định nó.
Tiếng gào thét bị chặn lại, chỉ còn lại những âm thanh "ư... ư..." nghẹn ngào.
Fourth lùi lại, nhìn tác phẩm của mình. Đứa em trai bé bỏng của cậu, giờ bị trói chặt và bịt miệng như một con quái vật. Cậu thiếu niên trượt người xuống sàn, tựa lưng vào tường, và gục đầu khóc không thành tiếng.
Pond đặt tay lên vai Fourth, im lặng.
Phuwin quay trở lại máy móc của mình, ống máu của Luka đang quay trong máy ly tâm. Cậu nhìn sự đau khổ của Fourth, rồi nhìn con quái vật nhỏ bé trên giường.
"Anh sẽ không để các em phải chịu đựng cảnh này lâu đâu," Phuwin nghiến răng. "Anh sẽ tìm thuốc giải sớm thôi."
Cả căn hầm chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy chủ kêu vù vù, tiếng khóc nức nở bị kìm nén của Fourth, và tiếng vùng vẫy tuyệt vọng của Luka trên giường bệnh. Cuộc đua tìm thuốc giải đã chính thức bắt đầu.

Sự im lặng trong hầm an toàn nặng như chì. Nó chỉ bị phá vỡ bởi ba âm thanh: tiếng rít đều đều của máy lọc không khí, tiếng nức nở bị kìm nén của Fourth nơi góc phòng, và tiếng "ư... ư..." giận dữ, nghẹn ngào của Luka đang bị trói chặt trên giường bệnh.
Pond đứng canh ở cửa, trái tim anh ta vẫn đập mạnh sau cuộc trốn thoát. Anh ta đã giữ lời hứa—anh ta đã đưa họ đến nơi an toàn. Nhưng giờ thì sao? Anh ta nhìn Phuwin.
Phuwin không lãng phí một giây. Cậu đã trở thành một con người khác, hoàn toàn tập trung. Chiếc áo sơ mi dính máu và bụi bẩn, nhưng đôi tay cậu thì vững vàng. Cậu cắm ống máu của Luka vào máy phân tích, cắm một mẫu khác vào máy ly tâm. Ánh sáng xanh từ các màn hình hắt lên khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu.
"Tôi cần thời gian," Phuwin nói, không ngẩng đầu lên. "Ít nhất là một giờ để giải trình tự ban đầu."
"Chúng ta có thời gian," Pond đáp. "Ít nhất là ở đây."
Anh ta quay đi, để Phuwin làm việc. Sự im lặng này khiến anh ta phát điên. Anh ta cần biết họ đang phải đối mặt với cái gì.

Pond bước đến bảng điều khiển chính của hầm, thứ được kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy ở Penthouse và, quan trọng nhất, với ăng-ten vệ tinh độc lập trên mái nhà.
Anh ta bật màn hình chính.
"Không... không thể tin được mà," Pond thì thầm.
Màn hình không hiển thị một kênh tin tức nào. Tất cả các kênh địa phương của Thái Lan đều chỉ còn lại một màu đen, hoặc một dòng thông báo khẩn cấp của quân đội lặp đi lặp lại.

Pond chuyển sang một kênh tin tức quốc tế—BBC World.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh ta là một bản đồ thế giới, với Thái Lan được tô màu đỏ sẫm, báo động. Dòng tít chạy bên dưới:
"BANGKOK ĐÃ THẤT THỦ. CHÍNH PHỦ RÚT VỀ CĂN CỨ HẢI QUÂN. TẤT CẢ BIÊN GIỚI BỊ PHONG TỎA."
Một đoạn video mờ ảo, có lẽ được quay từ một máy bay không người lái của quân đội, chiếu cảnh hỗn loạn không thể tưởng tượng được. Hàng ngàn "người nhiễm bệnh" đang tràn ngập các đường phố. "Vùng Xanh" Sân bay Suvarnabhumi, nơi họ cố gắng thiết lập, đã bị thất thủ. Những chiếc máy bay C-130 cuối cùng cất cánh trong khi đám đông "xác sống" bám vào bánh xe .
"Họ gọi nó là Lyra-7," một nhà phân tích nói qua vệ tinh từ London. "Tổ chức Y tế Thế giới đang gọi đây là đại dịch cấp độ 6, nhưng nó không giống bất cứ thứ gì chúng ta từng thấy. Nó không phải là một bệnh. Nó là một... sự biến đổi. Nó lây lan quá nhanh."
Màn hình chuyển sang New York, Tokyo, London. Hỗn loạn. Quân đội được triển khai trên đường phố. Các chuyến bay quốc tế bị cấm. Thế giới đã đóng sầm cửa lại. Không ai được vào. Không ai được ra.
Pond tắt âm thanh.
Họ bị bỏ rơi.
Không có đội cứu hộ nào đang đến. Không có quân đội nào sẽ giải cứu họ. Bất cứ loại thuốc giải nào, bất cứ hy vọng nào, sẽ không đến từ bên ngoài.
Nó phải đến từ căn phòng này.
Anh ta quay lại, nhìn Phuwin.
Phuwin đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy phân tích.
BÍP.
Máy ly tâm dừng lại. Phuwin cẩn thận lấy mẫu huyết tương đã được tách ra.
"Nó... nó thật kinh khủng," Phuwin thì thầm.
"Cái gì?" Pond bước tới. Fourth cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt.
Phuwin chỉ vào màn hình hiển thị cấu trúc phân tử. "Đây. Anh thấy không?" Cậu chỉ vào một protein đột biến đang tự nhân bản với tốc độ chóng mặt. "Virus không tấn công não. Nó tấn công... ty thể."

"Nó là nhà máy năng lượng của tế bào," Phuwin nói, giọng cậu tăng lên vì phấn khích và kinh hoàng. "Virus Lyra-7 xâm nhập vào ty thể và ép nó hoạt động quá 2000% công suất. Nó đang ép cơ thể tự đốt cháy chính mình để nhân lên."
Cậu chỉ vào Luka. "Đó là lý do em ấy sốt. Đó là lý do em ấy khát. Cơ thể em ấy đang bốc hơi từ trong ra ngoài. Não của em ấy không bị ăn, nó đang bị 'luộc' chín."
"Kinh khủng" Pond lùi lại một bước.
"Nhưng..." Phuwin nói, "nhưng chính vì điều đó... tôi biết cách làm chậm nó lại."
Cậu mở một tệp khác trên máy tính—dự án mô sụn của chính cậu. "Vector virus mà tôi đã dùng để tái tạo sụn... nó được thiết kế để kiểm soát sự phát triển của tế bào. Nó hoạt động như một 'bộ điều chỉnh'. Nếu tôi có thể sửa đổi nó..."
"Em có thể tạo ra thuốc chữa?" Fourth đứng bật dậy, hy vọng lóe lên trong mắt.
Phuwin nhìn cậu thiếu niên, rồi nhìn Luka đang bị trói. Cậu lắc đầu.
"Không phải thuốc chữa. Không phải ngay lập tức. Nhưng có thể là một... 'công tắc hãm'. Một chất ức chế. Một thứ gì đó có thể làm chậm quá trình 'đốt cháy' này, cho cơ thể em ấy một cơ hội... cho não em ấy một cơ hội để sống sót qua cơn sốt."
"Vậy làm đi!" Pond ra lệnh. "Làm đi!"
"Tôi không thể," Phuwin nói, nhìn quanh phòng thí nghiệm y tế nhỏ bé của Pond. "Tôi không thể làm điều đó ở đây."
Cậu nhìn Pond, ánh mắt tuyệt vọng. "Tôi có lý thuyết. Tôi có mẫu máu. Nhưng tôi không có thiết bị. Máy móc ở đây chỉ đủ để chẩn đoán. Để tổng hợp một vector virus biến đổi gen phức tạp... để tạo ra 'công tắc hãm' đó..."
"Em cần gì?" Pond hỏi, đã biết câu trả lời.
"Tôi cần phòng thí nghiệm của mình," Phuwin nói dứt khoát. "Tôi cần quay lại BRS Innovations. Tôi cần tầng 35."
Pond nhìn ra ngoài cánh cửa hầm thép. Quay trở lại BRS. Quay trở lại thành phố đã chết đó, nơi đang bị hàng triệu "xác sống" khát nước chiếm giữ.
Đó chẳng khác gì là tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com