24 - Mắc Kẹt
Hơi thở của họ là âm thanh duy nhất trong toa tàu trống rỗng, hòa cùng tiếng đập thình thịch tuyệt vọng của đám "xác sống" từ toa phía sau. Bụi lắng xuống.
"Nó... nó trống trơn à" Fourth nói, vẫn còn nôn khan.
Pond chiếu đèn pin về phía trước. Ánh sáng tự nhiên, xám xịt và ảm đạm, lọc qua đầu kia của toa tàu. Đó không phải là một cửa sổ. Đó là toàn bộ đầu tàu đã bị xé toạc, mở ra một không gian rộng lớn.
"Trạm Asok," Phuwin nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Hộp mẫu máu lạnh ngắt áp vào ngực cậu. "Chúng ta đến rồi."
"Mọi người khoan hãy mừng," Gemini cảnh báo, gỡ một miếng thịt thối dính trên cây gậy bóng chày của mình. "Nơi này là giao lộ chắc là nhiều lắm."
Pond dẫn đầu. Anh ta và Gemini trèo ra khỏi toa tàu bị phá hủy, đáp xuống đường ray của trạm MRT Asok.
Họ lập tức khựng lại.
Không khí nặng trĩu. Mùi hôi thối ở đây còn nồng nặc hơn trong đường hầm, nhưng nó bị át đi bởi một mùi khác: mùi mưa và ozone.
Trạm MRT chìm trong bóng tối. Nhưng bên trên họ, cách khoảng 20 mét, là một cấu trúc khổng lồ khác: Trạm BTS Asok. Ánh sáng ban ngày họ thấy là từ những tấm kính khổng lồ của trạm BTS đã bị vỡ nát, ánh sáng chiếu xuống khu vực trung tâm bên dưới.
Và rồi họ nghe thấy.
Nó không phải là tiếng gầm gừ. Nó là một âm thanh đồng thanh, hàng ngàn tiếng rên rỉ, thèm khát...
"Cái quái gì vậy," Pond thì thầm, chiếu đèn pin lên.
Cầu thang cuốn dẫn từ sân ga MRT lên sảnh chính đã bị sập, biến thành một đống kim loại lởm chởm.
"Lối này," Phuwin chỉ vào cầu thang bộ thoát hiểm.
Họ leo lên trong im lặng, tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn. Khi Pond hé cửa thoát hiểm nhìn ra sảnh chính, cả bốn người đều đóng băng.
Sảnh chính rộng lớn... chật cứng "xác sống".
Hàng trăm con hoặc có thể là hàng ngàn
Nhưng chúng không di chuyển. Chúng không đánh nhau. Chúng chỉ... đứng đó. Tất cả đều ngước mặt lên trên, về phía cái hố khổng lồ trên trần nhà, nơi trạm BTS giao cắt.
"Shiaaa...Chúng... chúng đang làm gì vậy?" Fourth lắp bắp, quá kinh hãi để hét lên.
Phuwin nheo mắt. Cậu nghe thấy. Tí tách... tí tách...
"Trời đã mưa đêm qua," Phuwin thì thầm. "Mái che của trạm BTS bị hỏng. Nước... nước đang nhỏ giọt từ trên đó."
Chúng đang đứng đó, miệng há ra, như một dàn đồng ca ghê rợn, cố gắng hứng từng giọt nước mưa bẩn thỉu. Cơn khát của virus Lyra-7 đã biến chúng thành một giáo phái thờ nước.
"Tòa nhà BRS," Pond nói khẽ, chỉ về phía bên kia của sảnh chính. "Nó ở lối ra số 3. Chúng ta phải đi xuyên qua chúng."
"Đi xuyên qua CÁI ĐÁM ĐÓ?" Gemini nói, ngay cả cậu ta cũng thấy run. "Đó là tự sát. Chỉ cần một tiếng động..."
"Chúng ta sẽ không đi xuyên qua," Phuwin nói, bộ não phân tích của cậu hoạt động hết công suất. "Chúng ta đi vòng qua. Nhìn kìa." Cậu chỉ vào dãy cửa hàng đã đóng kín dọc theo bức tường. "Khu vực nhân viên. Phía sau các cửa hàng. Nó phải thông với nhau."
Pond gật đầu. "Cửa hàng tiện lợi. Đằng kia. Nó dẫn đến hành lang dịch vụ."
"Vậy kế hoạch là gì?" Gemini hỏi. "Chúng ta lẻn qua?"
"Không" Pond nói, nhìn đám đông bất động. "Chúng ta quá chậm. Rủi lỡ có ai ngã nữa thì mguy hiểm. Anh ta nhìn Gemini. "Nhóc và anh. Chúng ta sẽ tạo ra một màn trình diễn hoành tráng."
"Anh định làm gì?" Phuwin lo lắng.
Pond nhếch mép, một nụ cười đáng sợ. "Đánh lạc hướng."
Anh ta chỉ vào một tấm biển quảng cáo điện tử lớn bằng kim loại, treo lơ lửng trên sảnh, nhưng hiện đang tắt ngóm. "Gemini, có thấy hộp cầu dao ở bức tường bên kia không? Cách đây cỡ 20 mét?"
Gemini nheo mắt. "Thấy."
"Phuwin, Fourth," Pond quay lại. "Hai em đi dọc theo bức tường phía Nam này. Đến cửa thoát hiểm cuối cùng. Đợi ở đó. Đừng di chuyển. Gemini và anh sẽ đến hộp cầu dao."
"Rồi sao?"
"Thif anh sẽ bật nó lên," Pond nói. "Và em" anh ta vỗ vai Gemini, "sẽ dùng cây gậy đập vào cái biển quảng cáo đó. Tạo ra âm thanh lớn nhất, chói tai nhất có thể."
"Anh điên à?" Gemini nói. "Tất cả chúng sẽ quay về phía chúng ta!"
"Chính xác," Pond gật đầu. "Và khi chúng quay lại, toàn bộ sảnh phía Nam, nơi Phuwin và Fourth đang đợi, sẽ trống. Chúng ta sẽ chạy theo đường vòng, gặp hai người ở cửa thoát hiểm. Và tất cả chúng ta cùng nhau chạy nước rút đến tòa nhà BRS. 50 mét cuối cùng."
Đó là một kế hoạch tuyệt vọng. Nó đặt Pond và Gemini làm mồi nhử trực tiếp.
"Không," Phuwin nói. "Quá nguy hiểm."
"Phuwin em giữ mẫu máu," Pond nói, giọng không cho phép cãi lại. "Em là ưu tiên số một." Anh ta nhìn Gemini. "Này, làm được không?"
Gemini nhìn Fourth, người đang sợ hãi. Rồi cậu ta nhìn Pond, siết chặt cây gậy bóng chày. "Một cú đập kinh thiên động địa. Đã hiểu. Dọn đường cho em đi."
Bốn người họ tách ra. Phuwin nắm tay Fourth, kéo cậu bé lẩn vào bóng tối dọc bức tường.
Pond và Gemini, nín thở, di chuyển như hai con báo, lách qua rìa của đám đông "xác sống" đang ngửa cổ. Họ đến được hộp cầu dao.
Pond dùng xà beng nạy nó ra. "Sẵn sàng chưa?"
Gemini gật đầu, giơ cây gậy lên.
"PHUWIN! FOURTH! CHUẨN BỊ CHẠY!" Pond hét lên qua bộ đàm.
Anh ta gạt cần dao.
X...R...Ẹ...T...T...
Tấm biển quảng cáo điện tử chập chờn, rồi sáng rực lên với hình ảnh một chai nước ngọt. Đồng thời, một đoạn nhạc jingle vui nhộn vang lên chói tai.
Cùng lúc đó, Gemini gầm lên và vung cây gậy của mình vào tấm biển kim loại.
KENGGGGGGG!!!!
Âm thanh đó, kết hợp với ánh sáng và âm nhạc, giống như một quả bom nổ tung trong giáo đường im lặng.
Toàn bộ hàng ngàn "xác sống" đồng loạt giật mình. Cơn khát bị phá vỡ. Chúng quay phắt lại, gầm gừ giận dữ, và lao về phía Pond và Gemini.
"CHẠY!" Pond gầm lên, đẩy Gemini về phía đường vòng. "PHUWIN! ĐI! ĐI! ĐI!"
Ở phía bên kia, Phuwin kéo Fourth lao ra khỏi chỗ nấp, chạy nước rút qua khoảng sân trống về phía lối ra.
"PHUWIN! ĐI! ĐI! ĐI!"
Tiếng hét của Pond qua bộ đàm là âm thanh cuối cùng Phuwin nghe thấy trước khi cậu túm lấy cổ tay Fourth và lao ra khỏi chỗ nấp.
"Đừng nhìn lại!" Phuwin gầm lên, kéo cậu thiếu niên đang hoảng sợ.
Họ đang chạy nước rút. Phía trước họ, sảnh chính của trạm Asok, nơi vừa nãy còn là một biển "xác sống" lúc nhúc, giờ trống không một cách kỳ lạ.
Nhưng phía sau họ, âm thanh đó...
Nó giống như một con đập bị vỡ. Tiếng gầm gừ tập thể của hàng ngàn "xác sống" đồng loạt quay lại, bị thu hút bởi ánh sáng chói lòa và tiếng nhạc jingle điên cuồng, hòa lẫn với tiếng kim loại KENG điếc tai từ cây gậy của Gemini. Tất cả chúng đang lao về phía Pond và Gemini.
"Họ... họ sẽ không qua được đâu!" Fourth nức nở, vừa chạy vừa khóc.
"Đó là kế hoạch!" Phuwin hét, đẩy cậu bé về phía lối ra. "Làm cho nó xứng đáng! Nhanh lên!"
Họ đến được cửa thoát hiểm số 3. Những tấm cửa kính đã vỡ nát. Họ chui qua đống đổ nát, ngã nhào ra vỉa hè đường Asok.
Trước mặt họ, sừng sững, im lìm, là tòa tháp BRS Innovations 60 tầng. Cứu cánh của họ. Chỉ cách 50 mét qua một con đường vắng.
Phuwin quay lại, nhìn vào bóng tối của nhà ga. "Họ đâu rồi?"
Cậu bật bộ đàm, tay run rẩy. Kzzt... "Pond! Bọn em ra ngoài rồi! Anh và Gemini đâu?"
Im lặng.
Chỉ có tiếng gầm gừ ngày càng lớn của đám đông bên trong.
"Pond!" Phuwin hét, tuyệt vọng.
Kzzt...
Một tiếng RẦM kinh hoàng vang lên qua bộ đàm, át cả tiếng tĩnh.
Kzzt... "BỌN ANH BỊ KẸT!"
Giọng Pond gầm lên, xen lẫn tiếng thở hổn hển và tiếng kim loại bị bẻ cong. "Chúng quá đông! Không theo đường vòng được!"
"Anh ở đâu?!"
"Gian hàng bán vé!" Tiếng Gemini xen vào, la hét. "bị chúng dồn vào bốt bán vé trung tâm! CHÚNG ĐANG PHÁ KÍNH KÌA, ÔNG POND KIA MAU LÀM GÌ ĐI!"
Phuwin nhìn Fourth. Cả hai tái mặt. Họ biết bốt bán vé đó. Nó bằng kính cường lực, nhưng không phải để chống lại hàng ngàn "xác sống".
"Bọn em quay lại!" Phuwin nói, định lao vào.
"KHÔNG!" Pond hét lên qua bộ đàm, giọng nói anh ta dữ dội. "Nghe anh, Phuwin! Lối vào đã bị chặn! Em không vào được! Bọn anh... bọn anh sẽ không ra được."
"KHÔNG! P'POND! GEM!" Fourth gào khóc, đập tay vào bộ đàm.
RẮC! Tiếng kính vỡ nát vang lên qua radio.
Kzzt... "Phuwin..." Giọng Pond đột nhiên trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, xen lẫn tiếng gậy bóng chày đập BỐP BỐP của Gemini. "Anh và thằng nhóc này sẽ... câu giờ cho em. Lâu nhất có thể."
"Pond, đừng! Em xin anh! Chúng ta có thể..."
"ĐÓ LÀ MỆNH LỆNH!" Pond gầm lên lần cuối. "EM CÓ MẪU MÁU! EM PHẢI ĐẾN ĐƯỢC PHÒNG THÍ NGHIỆM! Em là hy vọng duy nhất, Phuwin! Đừng để sự hy sinh này trở nên vô nghĩa!"
Kzzt... "FOURTH!" Giọng Gemini vang lên, lạc đi. "CỨU EM TRAI MÀY! ĐỪNG LO CHO TAO!"
RẦM!
"Pond..." Phuwin thì thầm, nước mắt trào ra, làm mờ cả tầm nhìn.
Kzzt... "Anh... Anh tin em, Phuwin. Đi đi. Cứu tất cả chúng ta."
...tít...
Bộ đàm im bặt. Chỉ còn lại tiếng tĩnh.
Pond. Gemini đã mất liên lạc, bị bỏ lại phía sau, làm mồi nhử cho cả một nhà ga đầy "xác sống" để Phuwin và Fourth có được 50 mét chạy trốn.
"Không... không... Gem..." Fourth khuỵu xuống vỉa hè, gào khóc.
Phuwin đứng bất động. Hộp mẫu máu trong ba lô cậu đột nhiên nặng như chì. Nỗi đau và sự mất mát ập đến, dữ dội.
Nhưng rồi, sự đau đớn đó kết tinh lại. Nó biến thành một cơn thịnh nộ lạnh như băng.
Pond tin cậu.
Phuwin kéo Fourth đứng dậy bằng một cú giật mạnh, gần như tàn nhẫn.
"Đứng lên!" Cậu hét, tát vào mặt Fourth một cái. "Họ đã cố hết sức để chúng ta có thể đến được đó! ĐỨNG LÊN!"
Fourth sững sờ, cơn đau làm cậu ngừng khóc.
Phuwin nhìn thẳng vào tòa nhà BRS. Đôi mắt cậu khô khốc. Cơn giận dữ đã thiêu rụi mọi giọt nước mắt.
" Chúng ta sẽ không lãng phí nó."
Cậu không nói gì thêm. Cậu bắt đầu chạy. Băng qua con đường vắng, chạy về phía cánh cửa thép của trụ sở BRS Innovations, bỏ lại tiếng gào thét tuyệt vọng của hai người đồng đội đang bị nuốt chửng trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com