Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

draft | bet

hp!au; tấn thủ slytherin x huynh trưởng gryffindor

tui up cái draft nhỏ nghĩ được mấy buổi lên thôi, thấy cũng vui vui rôm rả xôm xả ae xem thử, vài buổi nữa t ẩn =))). rồi khi nào up lại thì t hong biếc

"hương có muốn chơi cá cược không?

"hả cái gì? bà nói cái gì vậy bà phương?" - bùi lan hương chau mày, liếc sang người kế bên, không biết có nghe nhầm không.

"ý tui là cá cược. chả là trận chung kết sắp tới bên nhà tui có đấu với nhà hương. bên hương thắng bên tui, hương muốn cái gì tui chiều cái đó, ok không?"

ngắt một chút, rồi phương nói tiếp:

"nhưng với một điều kiện. hương phải là người tham gia trận quidditch đó."

"vị trí nào cũng được?"

"đúng, vị trí nào cũng được, truy thủ, thủ quân, tấn thủ, tầm thủ."

chếc mệ gầu...

từ năm nhất tới giờ, "con mèo lười" vốn chẳng hào hứng mấy với ba cái môn thể thao mây mù cát đá như quidditch. mà bùi lan hương cũng chẳng buồn tham gia vào một ván quidditch nào, nội việc ngồi cổ vũ cho đám đệ tử hay xem con gấu nâu nhà nàng bay lượn  trên khán đài cũng nơm nớp lo sợ bị mấy trái banh va vào mặt. đằng này lại phải tham gia, không bị trái quaffle đập trúng thì cũng bị trái bludger bằng kim loại xô cho ngã chổi.

nhưng người yêu lan hương thì khác.

năm thứ hai, phan lê ái phương luôn được huynh trưởng nhà tin tưởng giao cho vị trí tấn thủ -  giữ an toàn cho cả đội khỏi trái bludger vốn được xem là "quái đản".

thấy người thương còn đang phân vân, ái phương tiếp lời, mặt ghé sát mặt con mèo kia, mắt đối mắt, tiếp tục công cuộc dỗ ngọt của mình.

"hương suy nghĩ đi. nếu hương thắng thì tui làm theo ý hương, còn nếu tui thắng thì hương phải làm theo ý tui, hương chịu hong?"

cũng được đó, nhưng chưa đủ wow.

"nè tui có cái này cho hương."

không biết ái phương lấy ra đâu một lọ felix felicis - phúc lạc dược. hương với tay ra định lấy nhưng ái phương nhanh tay hơn cất nó đi.

"bé ngoan thì mới được quà đúng hong hương?"

nghĩ ngợi một hồi, dù sao thì bà phương biết tính hương hay lười với ngủ ngày nên cũng không muốn rủ mình đi ba cái thể thao. phúc lạc dược à? nghe hay ra phết. hương cũng mường tượng được cái cảnh con gấu nâu nhà mình mày mò trong lớp độc dược của thầy phụ trách để chế ra lọ phúc lạc dược ban nãy.

"chơi là được chứ gì? ok bà chấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com