Uớc mơ chớm nở trong tâm hồn trẻ
Những đêm hè ở vùng ngoại ô tĩnh lặng. Một cô bé đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao hùng vĩ chỉ bằng chiếc kính thiên văn đã cũ mà cô lục được trong gara, chiếc kính ấy nhỏ, trầy xước, khẩu độ cũng chẳng rộng thậm chí còn có vài vết rỉ sét. Dù như vậy nhưng cô chưa từng phàn nàn vì đó là kỉ vật mà bố của cô để lại trước khi đi xa.
Quan sát những ngôi sao, những hành tỉnh kì lạ mà cô chưa từng thấy trước đây, mặc dù khi quan sát thì nói chẳng khác gì mấy đốm sáng trên bầu trời. Trong tâm hồn cô đã chớm nở một ước mơ, mộ khát khao nghe có vẻ hoang đường nhưng khó thực hiện, nhưng cô không thể biết được bản thân đang muốn gì.
"Asta, xuống dây ăn cơm đi con" - lời nói của mẹ cô bé ấy dịu dàng nhưng tràn đầy sự quan tâm và chăm sóc, bà không muốn con của mình mãi mê như vậy nhưng bà cũng luôn ủng hộ và đồng hành cùng con với ước mơ của mình
"Dạ vâng thưa mẹ, con xuống ngay đây" - Asta hớn hở đi xuống cầu thang rồi ngồi vào bàn ăn như có tốc độ bằng Flash.
Mẹ của Asta chỉ dọn thức ăn ra rồi cả hai mẹ con ăn một cách vui vẻ. Khi Asta vẫn còn cặm cụi ăn, mẹ của cô ấy bắt chuyện
"Asta, con đã có ước mơ cho riêng mình chưa?"
"Vẫn chưa thưa mẹ" - Asta đáp lại
"Mẹ thấy con rất thích ngắm nhìn lên bầu trời bằng chiếc kính thiên văn cũ đó, mẹ nghĩ rằng có sẽ có hứng thú với nghành thiên văn học đó" - mẹ của Asta đề xuất
"Dạ thưa mẹ" - Asta trả lời hờ hững
Cô bé Asta chỉ mới 11 tuổi, nhưng lại đang suy nghĩ về nghành nghề kì lạ mà mẹ của cô vừa đề xuất.
cô không hiểu Thiên Văn Học là gì, nhưng cô chỉ biết rằng nó nghe rất ngầu và khó theo đuổi. "Thiên Văn Học sao?" cô đặt một dấu hỏi lớn về nó, nhưng cô quyết định sẽ tìm hiểu nó vào một ngày nào đó.
Đêm dần buông xuống, bầu trời trở nên sâu thẳm và tĩnh lặng. Asta nằm trên giường, khép hờ đôi mắt nhìn qua cửa số vẫn suy nghĩ về nghề nghiệp đó, không biết nó có thủ vị hay không. Ngoài kia, những vì sao lấp lánh như thì thầm cùng cô bé về những ước mơ xa xôi.
Rồi màn đêm rút lui nhường chỗ cho ánh bình minh., ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, chiếu thẳng vào khuôn mặt non nớt của Asta khi cô ngồi đờ đẫn nhìn qua cửa số trên xe buýt. Mặt trời chưa gắt, chỉ vừa đủ ấm để xua đi cái lạnh của sương mai.
Cô bé Asta vẫn ngồi đó, con đường này rất quen thuộc nhưng mỗi lần đi qua cô đều cảm thấy mới mẻ như thế được đi một con đường mới mỗi ngày. Trái với cô, một cô gái ít nói và không dễ kết bạn, thì những bạn học sinh khác trong xe buýt đều rất năng động, hoạt bát và tràn đầy năng lượng, chúng nô đùa, nói chuyện và đùa giỡn, giống như Asta là một đứa trẻ trưởng thành sớm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com