Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Prussia's boredom

"West!" Prussia gào lên, cố gắng lấy sự chú ý của ông em đang chúi đầu vào cuốn sách dày cộp.

Germany thở dài, nhấc kính lên nhìn ông anh rắc rối:
"Chuyện gì vậy anh hai? Em đã nói rồi, em cần thời gian để đọc nốt cuốn sách này..."

"Anh đây mới tìm ra một quán bia tuyệt vời, chú muốn đi cùng anh không?" Nở nụ cười đậm chất Gilbert, anh dí đầu thằng em xuống.

"Xin lỗi bruder, nhưng mai em có hẹn với Italy... Anh hiểu đấy..em cần chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai..." Ludwig gãi đầu đầy khó xử.

"Ây chà, anh hiểu chú mà, anh gọi mấy thằng kia cũng được. Nhưng cẩn thận nhé, Romano mà biết sẽ lại cằn nhằn với Feli cho coi."

"Cảm ơn bruder."

Lấy smartphone, anh mở danh bạ, cười khì:
"Ai sẽ là người may mắn được đi cùng với Ore-sama rất chi là tuyệt vời này đây??"

"France, tôi mới t......"

"A xin lỗi nhé nhưng Gil, tôi đã có hẹn rồi"

"Toni à, mai...."

"Roma-chan đang gọi tôi, thôi bai nha! Roma-.....tút....."

Bất đắc dĩ anh nhấc máy gọi cho Austria:

"Êu này, mặc dù tôi không hứng thú nhưng..."

"Anh là ai?? Và tại sao anh lại gọi cho Roderich hả??" Tiếng gào to trong máy. Gilbert giật mình, là Switzerland. Tắt máy ngay. Nếu như không muốn có vài lỗ thủng trên mông.

Rồi cả danh bạ... Ai ai cũng có hẹn, chỉ trừ một cái tên còn sót lại duy nhất...
England.

"A nhô mày rậm à, tôi thề rằng cậu là người cuối cùng mà tôi mời đấy. Liệu mai cậu có muốn đi uống bia....."

"Gilbert đó hả?" Một giọng nam chói tai vang lên, là America "Iggy, anh có người gọi này!"

Trong điện thoại vang lên tiếng bước chân. Giọng Arthur cất lên:

"Prussia hả? Tên khùng này, tôi không có thời gian với trò quấy rối điện thoại vớ vẩn của cậu đâu. Tôi ngắt máy đây. Tút......."

Sững sờ, anh đổ mình xuống giường đầy thất vọng. Gilbird cũng đã lượn lờ đi đâu, giờ đây trong phòng chỉ còn anh với nỗi thống khổ bị bỏ lại một mình. "Chết tiệt, ngày mai ai cũng có hẹn, nhưng chỉ còn mình mình...làm sao qua được mấy ngày này đây??"

Không, hình như anh quên ai đó.

Hungary.

Nhắc mới nhớ, mấy tuần trước anh cãi nhau với cô nàng, chẳng biết liệu cô ta có nhận lời không. Liều mình, Gilbert nhấc máy:

"Eli à? Cô có nghe không đó? Tôi biết là mấy tuần trước chúng ta có cãi nhau, nhưng mời mọc cô như vầy là tôi hạ mình hết cỡ rồi đấy. Nghe này, Ore-sama đây mới tìm được một quán bia tuyệt vời chỉ kém tôi một chút thôi, mai cô có muốn đi không?"

"Tôi bận đi chơi mấy ngày tới rồi, để lần khác đi Gil. Nếu cậu mà dám lần mò tới nhà tôi thì liệu cái mông của cậu đấy!!"

Shittttttttt..... Mien Gott, ngài muốn con sống sao đây??

"Khoan đã" Chúa xuất hiện *hào quang lấp lánh* "Dù ngươi sống lỗi ( :v ) ta vẫn sẽ cho ngươi một điều ước, nếu không ngươi sẽ càu nhàu đến mỏi lỗ tai ta. Ngươi muốn ước gì?"

"Ai thèm cái thứ thần rởm như ông xuất hiện *le i-am-awesome-than-u*, dù sao ông cũng mất công, vậy cho tôi hỏi mấy ngày sau tôi nên làm gì để độ tuyệt vời của tôi không bị giảm sút vì quá chán?"

"Ta nghĩ việc đầu tiên ngươi nên làm là  thôi ảo tưởng sức mạnh đi, sau đó thì ra phi trường bay tới Nhật, sau đó đến thăm nhà Honda Kiku."

"Ý ông là Japan?"

"Đại loại là thế" Chúa gắt. "Giờ thì thôi trò lèm bèm đi, ta mệt lắm rồi."

"OK cảm ơn ông nha, nhưng ông vẫn không tuyệt vời được như tôi đâu."

"Không hẹn ngày gặp lại" Chúa đảo mắt, biến mất trong làm sương.

"Yes!! Vậy là mai có trò làm rồi!!"
Hét len như vậy, anh nằm phịch xuống giường ngủ ngay tắp lự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com