[APH] A Suicide
Trống rỗng.
Cậu ta tự nhận xét như thế về mình.
Khuôn mặt biểu cảm sự trống rỗng, lời nói trống rỗng, nụ cười trống rỗng, đôi mắt trống rỗng. Có lẽ đầu cậu cũng trống rỗng.
Cậu sống cuộc sống của một con người. Sinh hoạt như con người, làm việc như con người, nói năng như con người, cư xử như con người, hành động như con người, biểu cảm như con người,...
Thế nhưng cậu không phải con người.
Chỉ đơn thuần là một thực thể sống trong lớp vỏ con người mà thôi.
Trên người mặc độc chiếc áo sơ mi trắng với con Volpa sẵn trên tay, cậu ta rạch một nhát ngập tay bên trái, từ từ kéo xuống đến khuỷu tay theo hình trôn ốc. Thứ chất lỏng âm ấm, đo đỏ chảy ngoằn ngoèo, nhỏ tong tong xuống mặt nước như đến ngược tới thời khắc cuối cùng của cuộc đời cậu. Mặt cậu ta, không có lấy chút biểu cảm nào cả, như thể vết rạch chỉ là không khí. Đối với cái kẻ bị cả thế giới loại bỏ chắc cũng chẳng lạ lắm đâu nhỉ...
Được cứu từ một vụ bạo hành, cậu ngay từ bé đã hiểu sự "tàn nhẫn" của con người để sở hữu thứ gọi là "tiền". Hai người mà quan toà bảo là bố và mẹ cậu đấy, ví dụ rõ nhất đấy. Họ bắt cậu để tóc, trang điểm, mặc váy rồi đi "tiếp khách" cho họ. Làm được ra tiền thì có cái ăn, không đem về được gì thì ra ngoài cho chó nó gặm. Hồi đó chẳng hiểu vì thương hại hay khinh bỉ mà ngay cả con chó thường ngày dữ tợn lại không thèm cắn cậu. Cậu mặc kệ. Cậu có muốn sống đâu, nó cắn hay không cắn thì cậu vẫn thế. Mà sau khi thoát khỏi hai con quỷ đó, cậu vẫn bị lợi dụng đấy thôi. Cái nhà ngục tên cô nhi viện ấy, chỉ lấy lũ trẻ bị bỏ rơi hay mồ côi ra làm món hời, đăng thông tin lên báo chí để hốt tiền về, rồi đứa nào khỏe mạnh thì đem đi bán, đứa nào ốm yếu mà tốn tiền chạy chữa thì bỏ mặc cho chết rục ở xó nào đó mà không ai quan tâm. Cậu vì có "hoàn cảnh đặc biệt" nên được giữ lại lâu hơn những đứa khác. Đi đâu cũng bị gọi là "thằng đĩ điếm", nghe vui quá luôn. Đến khi bà quản giáo tung tin về cậu chết vì bị cậu, trong lúc đang đói, dùng một cái thìa múc hai con mắt ra ngoài, họ nhắc về cậu bằng một cái tên mới - "thằng con của Satan". Làm con của một thiên thần sa ngã, có vẻ như không được ăn khớp lắm với hành động của cậu.
Xoay cán con dao, rạch thêm một nhát từ bả vai phải xuống ngực, cậu ta mông lung nghĩ về những thứ vô tưởng. Cái cảm giác tê dại đi, xót như xát muối dần ăn vào một cách chậm rãi theo tốc độ cậu ngồi xuống cái bồn tắm nóng đến phát bỏng. Chả hiểu sao cậu lại thấy thích cái cảm giác này nữa. Khi nào có dịp như thế này, cậu sẽ làm lại vậy. À quên, nếu còn có dịp và còn có thể nữa chứ.
Thế rồi khi di cư đến cái "nhà tù trẻ em"- cái nơi mà người ta hay nói một cách tốt đẹp là trại giáo dưỡng ấy - cậu còn biết đến "quyền lực" nữa. Ở cái lò đào tạo tội phạm này, ai không đấu tranh, kẻ đó chết. Những đứa trẻ tầm mươi mười một tuổi sẵn sàng xông vào lũ đàn anh mười lăm mười sáu tuổi để dành lấy địa bàn. Đứa nào chức to hơn, có quyền hơn sẽ có tất cả, từ đồ ăn ngon, quần áo sạch, thậm trí là tính mạng đứa yếu hơn. Cậu được nhìn thấy tận mắt cảnh gã đại ca của băng khỉ gió gì đó "vô ý" cầm mảnh chai chọc mù hai con mắt của gã đàn em lớn hơn hẳn mình một cái đầu, để mặc hắn chảy máu cho đến chết. Cậu chỉ đứng đó nhìn, vô cảm. Gã bê đồ ăn mà lại dám có một sợi tóc trong đấy, chết là chuyện thường. Dù sao thì vẫn không liên quan tới cậu. Cậu sống hay chết là tuỳ. Nhưng mà cậu vẫn đấu tranh cho mình, không cần ai cả. Ngày ngày, ăn từng cái xác một, uống từng ngụm máu tươi, thấy mới tanh tưởi làm sao, nhưng cậu kiếm được gì thì ăn nấy, kén chọn thì chỉ có mỗi việc con mồi hôm nay hơi khó ăn thôi. Tốn quá nhiều sức của cậu mà vị còn tanh hơn những đứa khác. Cậu nào biết mùi vị của các thứ có chứa chất bột đường đâu, nước sạch còn không nhớ được ra nổi màu nó thế nào cơ mà. Kệ, chả quan tâm.
Cho tới khi người đó xuất hiện.
Cậu chừa mỗi cái đầu ra, để bản thân đắm chìm vào cái bồn mà hiện giờ có thể gọi là toàn vàng đối với các hàng tiết canh. Nói gì cũng được, đầu óc cậu vốn có bình thường bao giờ đâu. "Sang chấn tâm lý và trầm cảm nghiêm trọng", một gã béo có cái mác bác sĩ găm vào mặt nói thế. Chẳng qua là tại gã không biết cậu thực sự như thế nào nên mới đoán bừa vậy thôi. Gã còn mải run rẩy khi nhớ lại ánh mắt muốn giết người của cậu lúc gã cố nói năng tử tế với "một đứa trẻ đáng thương hại". Một gã lang băm hèn nhát.
Dù gì thì bản chất của cuộc sống đối với ai cũng thế. Vô nghĩa, trống rỗng như cái đầu cậu vậy.
Cậu ta biết quá nhiều thứ so với mọi người, quá bất hạnh để nhìn thấu mọi sự việc, quá sáng suốt để hiểu được mọi thứ xung quanh.
Và cậu cũng quá khác biệt - quá điên - để được mọi người tôn trọng.
Một nhát vào giữa xương sườn thứ tư và thứ năm bên trái, cậu lại cho phép đầu óc tự do lần nữa...
Người đó đến, thấy cậu bị nói này nói nọ, ngay lập tức phóng ra xem xét. Soi cậu đủ kiểu từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, trông người đó như muốn lôi hết gan ruột cậu ra xem có gì bất thường. Chỉ đến khi thấy cậu ăn, người đó mới gào lên gì mà "cách ăn thật thiếu tinh tế", "cậu đánh mất vị giác ở bãi rác rồi à", "cách chọn lựa đối tượng thật tệ hại", lại còn cả "hôm nào phải cho cậu biết đồ ăn chân chính là như thế nào". Lắm lời, phiền phức, đồ ăn mà còn phải xem xét chọn lựa, thứ gì dâng đến tận miệng rồi mà còn không ăn. Dù gì thì anh cũng ăn đấy thôi.
Kể từ đó, anh ta bám đuôi cậu nhằng nhẵng như con nhặng. Tóc vàng lượn sóng đến ngang vai, quần với áo thì loè loẹt sánh ngang với con gà trống. Được mỗi cái đôi mắt xanh như màu trời tầm chạng vạng thì lại cứ nhìn cậu tròng trọc như sắp lòi ra đến nơi. Hình như anh ta có tám mươi cái mồm hay sao, nói lắm và giống hệt như một cái đài, không đạp cho vài chục phát thì không câm được. Vậy mà cậu cũng nghe cho hết chuyện. Anh ta kể về thế giới bên ngoài, rằng mọi người thế nào, cuộc sống ở ngoài kia như sao, gu thẩm mỹ đẹp là gì và nhiều nhất là giáo huấn về đồ ăn. Anh muốn rằng sau khi ra khỏi đấy, hãy đến chỗ anh, anh sẽ nấu cho cậu ăn một trận ra trò. Anh bảo sẽ có phi lê cá rán giòn, khoai tây chiên, bánh mì nướng mật ong và bơ tỏi, cuối cùng là bánh ngọt tráng miệng tuỳ ý. Cậu nhớ nhất lần anh kể về macaron. Anh tả rằng nó ngọt lắm, vỏ bánh mịn màng, kem bên trong béo ngậy, mùi thơm chỉ khẽ thoáng qua nhưng không gây cảm giác ngấy, đủ các màu sắc khác nhau với đủ thể loại vị, anh cũng bảo trong các loại bánh ngọt thì anh thích nó nhất. Cậu háo hức khi anh hứa một ngày nào đó anh sẽ làm cho cậu ăn.
Chỉ trong non hai năm, nhờ anh ta, cậu biết thế nào là "vui", thế nào là "tò mò", thế nào là "thích thú", thế nào là "hồi hộp", thế nào là "cảm xúc"...
Thế nào là "tình yêu".
Cậu tin tưởng anh, sùng bái anh, ngoài miệng thì cãi nhau toé lửa, bên trong thì yêu anh vô ngần. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ai đặc biệt như anh ta cả. Cậu thực sự coi anh như lẽ sống của đời mình, đấu tranh vì anh ta, tồn tại vì anh ta.
Vậy mà gã giả dối đó, ngoại trừ một lần duy nhất, không bao giờ nói thật cả, không bao giờ giữ đúng lời cả. Chưa bao giờ, không bao giờ và không còn có thể nữa.
Mắt dần mờ đi, cậu tiếp tục đâm ngập cán dao vào đùi trái. Mãi không rút ra được, kể cả khi cậu xoáy nó, có vẻ là do cậu quá yếu hoặc là con dao mắc luôn vào xương rồi. Kí ức lại chạy qua như một bức ảnh động, không tiếng không màu không hình ảnh nhưng lại chỉ có mình ta cảm nhận được.
Ngay từ đầu, sai lầm nghiêm trọng của cậu là thử bước vào nhà ăn chung. Ngu ngốc nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của anh ta, nghe anh ta hứa sẽ không có việc gì nghiêm trọng, nghe anh ta kể về bạn bè rồi tình đồng đảng để rồi kết quả là suýt thì mất mạng bởi các băng nhóm lớn nhỏ do "giết các anh em tốt" của chúng. Cậu đã biết hậu quả mà vẫn còn chui đầu vào rọ, thật ngu xuẩn mà. Lúc cả cái nhà ăn chuẩn bị đứng hết dậy, anh lôi cậu chạy thật nhanh. Trèo lên cái cây cao nhất để trốn, anh ta xin lỗi rối rít, là lỗi của anh, giá mà anh đừng bao giờ gợi ý cậu đến đó, giá mà anh chịu đợi thêm chút thời gian nữa, giá mà..., giá mà... Anh ta lặp lại từ "giá mà" như thể chả có từ gì thay thế nó vậy. Nhưng cậu không quan tâm nữa. Cậu tức giận, nức nở khóc, cậu cảm thấy thất vọng nặng nề.
Lần đầu tiên, cậu biết đến "tuyệt vọng".
Lần đầu tiên, vết thương trong lòng cậu bắt đầu đóng vảy. Ác độc thay, chính anh - người đã chữa lành nó, lại nhẫn tâm cạy đi hết nhẵn, còn rạch sâu hơn.
Kết quả của lần đầu tiên thử thực sự tin tưởng vào ai đó.
Cậu tụt xuống, chạy biến đi mất. Anh ta đuổi theo sau, gọi tên cậu, cậu không thèm quay lại, cắt đuôi anh ta. Vậy mà xui thay, một nhóm côn đồ phát hiện ra cậu. Chúng xông lên, đủ loại đồ trên tay, mắt long lên sòng sọc muốn đập nát bét cậu. Còn cậu, chỉ với con dao lam bé tí trong tay, phải đánh trả sáu thằng vai u thịt bắp. Cậu cứ thế lao vào chiến đấu, nước mắt cứ thế trào ra, nhoà đi đòn tấn công trước mặt. Lúc nó chuẩn bị rạch toác mặt cậu ra làm đôi, một con dao Volpa đâm xuyên qua người kẻ xấu số, kéo một đường đẹp mắt theo thứ tự từ phổi xuống thận phải, qua dạ dày, sang lá gan, xuống thận trái và kết thúc ở tại điểm bắt đầu. Chủ nhân của vết chém, giờ đầy lo lắng, hỏi cậu xem có bị thương không, có đau đâu không, có sợ không. Còn cậu thì đờ người ra, nhìn cả chục băng còn lại đồng loạt xông về phía hai người. Anh nhìn một cách bình thản, bế cậu lên, vừa chạy vừa hôn thật sâu. Nụ hôn đó không cuồng loạn, dâm dật như của mấy lão háo sắc, mà nhẹ nhàng, êm đềm và ngọt ngào như chính anh vậy. Nó khiến cậu nhớ tới macaron, cũng mềm mại, cũng ngọt, hương vị cũng dịu dàng như thế.
Món ngon nhất cậu từng được ăn.
Đến ngõ cụt, anh đặt cậu xuống. Anh nói anh sẽ bảo vệ cậu, kể cả khi anh chết rồi, anh cũng phải bảo vệ cậu, bởi vì anh yêu cậu. Không phải vì cậu đẹp, chẳng phải là sự thương hại, cũng không hề có ý đồ gì cả, chỉ đơn giản là anh yêu cậu.
Lời tỏ tình đầu tiên và nụ hôn thực sự đầu tiên của cậu, thuộc về anh.
Tặng cho cậu ánh nhìn trìu mến, anh cầm con dao, quay mặt lại, giận dữ khiêu chiến với cả trại giáo dưỡng. "Không thằng đĩ nào được phép to con mẹ nó gan chạm cái móng tay bẩn con mẹ nó thỉu vào một sợi lông mi của cậu ấy! Cậu ấy là của tao! Tiên sư tụi bây, bố địt con mẹ nhà tụi mày giờ, đứa nào thích nguy con mẹ nó hiểm thì ra đây, bố mày thiến con mẹ nó hết sạch cả ba đời phường nhà đĩ điếm tụi mày! Cậu ấy là thiên thần của tao!" - nếu cậu nhớ đúng thì anh đã nói như thế. Toàn bộ lũ kia hoang mang tột độ, chỉ mình cậu cười toe toét. Câu chửi thề hay nhất trong vòng một thế kỉ trở lại đây. Thế nhưng chưa vui được bao lâu, lũ kia đồng loạt tấn công, tất cả đều nhắm vào anh. Mà cũng tài thật, anh xoay người mới đẹp mắt làm sao, từng đòn mà anh ra đều nhanh nhẹn, sắc và ngọt lịm, có đòn còn cắt đứt tay và chân đối phương chỉ trong một nhát. Con dao như một phần cơ thể anh, nghe theo mọi mệnh lệnh, chặt phăng những bản mặt méo mó cản trở điệu múa chết chóc. Cậu vừa lo lắng vừa tự hào về anh. Dù gì thì, lí do khiến anh vào đây là bởi anh ta đã giết hết hơn một nửa thành phố và gần một trung đội cảnh sát khi đang điên tiết với ông bà già nhà anh ta mà.
Thế nhưng...
Tiếng nấc phát ra từ cổ họng, cậu bất chợt gào lên to đến lạc cả giọng. Không phải vì mấy vết thương đang phỏng rộp, cậu đã quen với nó rồi.
Là vì cậu không muốn, không hề muốn nhớ lại thời khắc đau thương ấy.
Vậy mà ngay đến cả trí óc cậu, cũng không tuân theo lệnh cậu nữa rồi.
...mấy gã xảo quyệt luồn lách qua những xác chết, tiếp cận từ hai bên lúc cậu đang nhìn ngắm anh, chụp chặt lấy chân tay khiến cậu không thể chống cự. Ngay lúc tên mắt lé trông có vẻ như là thủ lĩnh ngạo mạn giang tay ra tính bịt miệng cậu, cậu tặng hắn một hình xăm hàm răng đủ ba mươi hai cái chưa tính răng khôn, làm gã kêu ré lên như con mèo già bị dẵm phải đuôi. Anh giật mình quay đầu lại, phi thẳng đến chỗ cậu rồi chém bay đầu mấy gã xấu số. "Có sao không?" Lại chất giọng ngọt ngào đó, anh lo lắng nhìn cậu.
Rồi anh ôm siết chặt cậu trong lòng, và nhận thay cậu một cú phang gậy hiểm đến gãy xương.
Lũ phía sau, giờ còn có chưa đầy hai chục, thừa cơ lao vào tấn công túi bụi. Đứa chặt, đứa chém, đứa đánh, đứa đập, đứa nào cũng mong dần nát bét anh ra. Cho tới khi người anh gần như là một đống máu thịt hổ lốn, chúng nó mới bị lũ cớm cai ngục ngu si chậm chạp như rùa phang cho cái dùi cui ngang gáy rồi lôi xềnh xệch đi như lôi chó.
Đến lúc nát bấy ra như thế, vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cậu, bao bọc cậu an toàn và ấm áp bên trong.
Khi không còn ai ở đấy nữa, cậu mới chui ra. Người ngợm đỏ lòm, lần đầu tiên cậu bật khóc. Cậu gào thét tưởng như đứt cổ họng, nước mắt trào ra ngấm thẫm máu tươi. Nhặt từng miếng thịt của anh lên, cậu gặm chúng, nhai chúng. Có đất cát, bụi bặm cậu cũng chả quan tâm. Anh đâu còn ở đây mà nhắc nhở nữa. Nghẹn ngào nuốt xuống, cậu cười điên dại, chê anh mặn như muối, chê anh tanh hơn cả cá, chê anh ít thịt hơn xương...
Chê hương vị anh ngon thế mà chả biết giữ, chê anh rằng cả đời dối trá, hứa hươu hứa vượn lại chỉ giữ lời có một lần...
Chê anh là một thằng ngu mới đi yêu một "thằng con của ác ma", lầm tưởng nó là thiên thần cánh trắng, để về sau hiến dâng linh hồn mình cho nó.
Có tiếng chuông cửa, chắc "hắn" đã về rồi.
Sau khi anh mất chưa đến một tuần, cậu được hưởng ân xá, nói trắng ra là vứt khỏi trại giáo dưỡng một cách bí mật để bịt miệng vụ nổi loạn. Khi đó, cậu mới mười lăm tuổi nên lũ kia không thể lôi cậu ra xử được. Chẳng biết là may hay rủi nữa. Lúc đi, ngoài quần áo thường dân, bộ giấy tờ liên quan đến cậu, cái hộp đựng phần xương sọ - thứ duy nhất còn khá nguyên vẹn trên cơ thể anh và con dao Volpa mà sau này cậu biết là vật bất li thân từ lâu mà anh đặt làm riêng, cậu chả còn gì dính trên người cả. Tiền bạc không có, đồ ăn thức uống cũng chả được cung, chỉ sau ba ngày, cái thân hình gầy gò đã chẳng trụ được nữa. Bất quá cậu đành tạt vào một ngõ cụt và ngồi phịch xuống đất nghỉ. Xui xẻo thay, chưa được bao lâu, chả biết con mẹ nào vô ý vô tứ, đùng một cái dội luôn một ca nước bẩn lau nhà vào người cậu. Tuyệt vời! Đói, khát, giờ còn thêm ướt nữa thì là quá hoàn hảo để hoá trang thành một cái xác biết đi. Nhắm mắt lại, tiếng cười sao mà thanh thoát, trong trẻo đến bi ai vọng lên.
Cậu nào còn linh hồn nữa đâu.
Nó đã theo anh về cùng chốn hỏa ngục kể từ hôm đó rồi.
Sau hồi chuông tưởng chừng mãi không dứt, cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng lách cách, rồi tiếng đập cửa ầm ầm dưới nhà. Hôm nay kê hai cái bàn ra ngoài đấy, một bàn ăn một bàn làm việc, cộng thêm cả cơ số đồ linh ta linh tinh nữa, chắc đủ nặng đấy nhỉ.
Khi mở mắt, chào đón cậu là một màu trắng nhức nhối và thứ mùi có vẻ giống như thuốc tẩy xộc thẳng vào mũi. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng lại thấy đầu mình đau như búa bổ còn cơ thể thì nặng nề như đeo cả tá gông vào người vậy. Có tiếng người loáng thoáng đằng xa rồi từ từ trở nên rõ ràng. Tiếng cửa mở, một con đàn bà hơi luống tuổi trang điểm bự phấn có vẻ như là y tá với một thằng cha mặt rõ đần độn đi thẳng ra chỗ cậu. Sau khi họ nói năng cái khỉ gì đó mà cậu không quan tâm, con mụ kia đi mất, chỉ còn hắn và cậu trong phòng. Hắn nhòm cậu, nói rõ là cậu đang ở trong viện A, cậu được hắn tìm thấy khi đi qua con ngõ. Hắn giới thiệu tên là Alfred F. Jones, làm tuần tra viên ở khu vực. Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ là mình sẽ bị bắt lại để giết người diệt khẩu. Vậy mà hắn lại bảo hắn sẽ bảo trợ cho cậu, giúp cậu có cuộc sống tốt hơn trước. Hắn hỏi tên cậu. Nực cười, sau bao nhiêu lời hứa hẹn kiểu như thế, cậu còn có thể tin vào hắn nữa sao? Vậy mà cậu vẫn vô thức cho hắn tên cậu.
Không phải tên thật - cậu vốn làm gì có tên khai sinh mà nói.
Cậu cho hắn cái tên mà anh đặc biệt đặt riêng cho cậu dựa vào vị vua khỉ gì đó của Anh Quốc.
Arthur Kirkland.
Tiếng huých cửa ngày một nhanh và mạnh, nghe loáng thoáng tiếng kêu gào khản đặc...
Từ khi chuyển đến chỗ hắn, cậu được ăn uống đầy đủ, sống cuộc sống ổn định, có công ăn việc làm, có thể tự do hành động tuỳ cậu thích. Phải nói là hắn đối đãi với cậu rất tốt, quá tốt so với những gì cậu không bao giờ dám mơ ước, mặc dù chỗ này chỉ là một căn nhà nhỏ một trăm mét vuông chia làm hai tầng với thực đơn là đồ ăn nhanh ba bữa mua ở cửa hàng đầu phố hằng ngày. Hắn không bắt cậu làm cho hắn, hắn bảo cậu không cần phải lo, nhưng thi thoảng cậu có đi ra ngoài với hắn, đón hắn từ sở về, làm chung vài việc cùng hắn như rửa bát, xem phim,.... Ngạc nhiên thay, cậu dần biểu cảm trở lại, tuy đa phần là nhăn nhó và càu nhàu. Cậu có một ít thiện cảm hơn với hắn. Có thể nói nếu như anh là người cho cậu biết về thế giới bên ngoài, có lẽ hắn là kẻ đã dạy cho cậu thấy nó như thế nào. Thế nhưng, cậu vẫn cảm thấy thiếu vắng và... trống rỗng. Đúng, trống rỗng. Cậu tự rạch tay, hành hạ bản thân mình đến mức các bác sĩ ở bệnh viện gần nhà đã quá quen mặt cậu. Những khi vào viện, Alfred lại chăm sóc cậu tận tình, lo lắng thuốc thang cho cậu tốt nhất có thể và luôn mồm kêu ca là cậu không được làm vậy nữa mặc dù cậu chẳng bao giờ nghe.
Dần dần cậu nhận ra, hắn thật sự.... rất giống anh ấy.
Cả tình cảm của cậu cho hắn.... Cũng dần trở nên giống với tình cảm cậu dành cho anh.....
Cậu sợ nó. Sợ cậu sẽ yêu hắn ta, sợ cảm giác bị phản bội,....
Sợ chính cậu sẽ quên mất anh là ai....
Kể từ đó, thay vì bạo hành bản thân, cậu bắt đầu tự tử. Lần nào cũng sắp thành công, sắp được thì lại bị Alfred xen vào.
Lần đầu là treo cổ, hắn cắt dây rồi vừa nức nở vừa sơ cứu kịp thời cho cậu. Lần hai là tự thiêu, hắn dội nước dập lửa và đầm đìa nước mắt ôm cậu tới viện. Lần ba là thuốc ngủ, hắn đem cậu ra viện rửa ruột rồi khóc sướt mướt khi cậu tỉnh dậy.
Lần này.... Hi vọng hắn không làm gì được nữa.
Một tiếng đập phá nhức óc vang lên, có tiếng bước chân chạy rầm rầm đang ngày một tiến tới cái nhà tắm....
Chỉ có một vấn để nho nhỏ....
Cậu luôn có kế hoạch dự phòng cho việc tự tử. Thế nhưng, lần nào cậu cũng nói gợi ý cho Alfred biết, trước khi bất tỉnh. Nhờ đó mà hắn mới có thể ngăn cậu và làm cậu sống đến tận bây giờ.
Có lẽ một phần nào đó trong thâm tâm, cậu chưa muốn chết. Muốn ở lại đây, cùng với Alfred leo lên nóc nhà ngắm đèn đường, cùng hắn một ngày nào đó đi mua đám macaron mà đến giờ cậu vẫn chưa kịp thưởng thức....
Nói vậy mới nhớ, nếu sau này thất bại, cậu sẽ thử bay. Leo lên đâu đó cao cao, tháp truyền hình chẳng hạn, hay là nhà cao tầng, quay lưng lại và đẩy nhẹ đầu ngón chân, thế là người sẽ rơi tự do xuống dưới. Cái cảm giác hụt hẫng ấy, như thể ta đã chút bỏ được tất cả những đau đớn nơi trò đời này.... Thật đáng để thử đấy chứ....
Nhưng chắc không cần thiết nữa. Lần này cậu sẽ thành công. Cậu biết chắc như thế.
A, hắn lại xuất hiện rồi. Nhưng kìa, em cũng đã thấy anh rồi. Mái tóc vàng nắng mềm mại, đôi mắt xanh ngọc hơi thoáng chút ánh tím.... Đúng là anh, là Francis, là Francis Bonnefoy của em.... Anh cuối cùng cũng đã đến để đón em đi ư? Em thực đã chờ lâu lắm rồi đấy. Sao anh lại nở nụ cười buồn thế kia? Trông thật là thảm hại, bạc nhược. Bình thường anh đâu có thế? Phải toe toét, xun xoe, vừa điên vừa tưng tửng mới giống anh thường ngày chứ! Thôi kệ, không sao đâu, em sẽ đến ngay thôi, anh sẽ không cô đơn nữa, hãy cùng nhau đi đến địa ngục của hai ta nào.... Khi đó, hãy thực hiện những lời hứa còn đang dang dở kia đấy, em nhớ rõ từng cái một mà!
Anh đã ở rất gần rồi....
Ngay khi hắn vừa ôm cậu lên, cậu lại vô thức nói một câu gì đó với hắn. Thôi, mệt mỏi quá rồi, quan tâm làm gì nữa. Cậu nhắm mắt lại, mỉm cười.
"Alfred.... Lần sau... sẽ là bay...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com