Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.17. Chợ mùa đông

23

Trời bắt đầu trở lạnh. Dự báo năm nay tuyết sẽ rơi sớm và rơi dày.

Cuối cùng Arthur cũng có thể thấy hình dáng của Marianne trong mùa đông là thế nào. Không giống như Arthur tưởng tượng cho lắm.

Vào mùa đông, cửa hàng hoa đóng cửa hoàn toàn. Quý cô tóc nâu thì biến thành một cục bông màu nâu bù xù. Nàng sợ lạnh. Suốt ngày Marianne nằm trong giường, chui đầu vào chăn nệm chứ không chịu ra khỏi phòng. Vai trò của họ dần đảo ngược, thay vì Marianne thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai người, thì lại là Arthur đội gió đội mưa đi mua đồ ăn sáng cho họ. Đến khi anh về nhà, nếu anh vẫn chưa thấy quý cô quấn chăn quanh người, đầu tóc thì chẳng thèm chải chuốt tử tế, cặp mắt thì đờ đẫn ra ngồi vào bàn thì anh sẽ phải vào phòng ngủ của nàng để đánh thức nàng dậy.

"Dậy đi nào."

"Hông~"

"Dậy thôi, tôi mua đồ ăn sáng rồi." Arthur dỗ ngọt.

"Hông dậy đâu. Ngài ăn sáng một mình đi~"

Giọng ngái ngủ của Marianne nũng nịu muốn chảy nước. Độ rung trong tông giọng của nàng hình như kích thích một điều gì đó sâu thẳm bên trong Arthur, nhưng anh lờ nó đi. Khỉ gió, tại sao ba mùa trước Arthur chưa bao giờ nghe thấy cái giọng này của nàng nhỉ?

"Tôi ăn sáng một mình sẽ buồn lắm."

Đến lúc đó, Marianne mới chịu he hé một mắt ra.

"Tôi hông biết ngài nại cô đơn khi hông có tôi đấy. Nhưng mờ tôi muốn ngủ tiếp cơ~"

"Đi mà. Tôi cô đơn thật."

"Nếu ngài cô đơn ngài có thể gọi cho Toni. Dù trời có nạnh thế thì cậu ấy vẫn sẽ đến sau mười năm phút thôi~"

"Còn lâu. Cái đồ lười này, dậy đi xem nào!"

"Hông~!"

Marianne luôn so sánh Arthur với một con mèo già khốn khổ. Arthur tự hỏi cô ấy có ý thức được mình lúc này trông cũng rất giống một con mèo xinh đẹp, lười biếng và lì lợm không.

Bỗng nhiên Arthur nảy ra một ý tưởng.

Anh bước đến cuối giường. Ở đó anh nhẹ nhàng lật tấm chăn dày lên, lộ ra đôi chân trần sạch sẽ của Marianne. Anh đặt đôi chân đó vào lòng, đưa tay cù lét vào lòng bàn chân nhạy cảm đó.

Ngay lập tức, Marianne bật dậy với gương mặt chưa bao giờ tỉnh táo hơn. Ngay khi nàng nhăn nhó định quở mắng Arthur, anh cù vào chân nàng khiến nàng phải bật cười. Nàng cố rút chân ra khỏi lòng Arthur nhưng anh giữ chân nàng lại, tiếp tục cù lét nàng.

"Ha ha, thôi đi đồ gian xảo... ha ha ha." Marianne giãy dụa.

"Giờ cô có chịu dậy không?"

"Dậy... dậy ngay đây, ha ha, đừng cù lét nữa!!"

Arthur thả chân nàng ra. Marianne thu chân lại, tự ôm mình xuýt xoa sao mà lạnh thế. Chăn mền lẫn khăn trải giường đều nhăn nhúm, đầu tóc nàng rối tung, cái váy ngủ xộc xệch nửa hở nửa kín. Arthur chỉ liếc nàng trong tích tắc, sau đó vội vã ra khỏi phòng. Dù sao nhiệm vụ đánh thức công chúa ngủ trong rừng cũng đã xong rồi.

Marianne vẫn ghim chuyện Arthur cù lét mình. Nàng mang chuyện đó ra cằn nhằn cho Julchen nghe.

"À... các cậu thân nhau đến nỗi cho nhau vào phòng ngủ rồi đấy hả?" Julchen cố gắng hỏi Marianne bằng những câu từ lịch sự nhất. "Cậu biết không, một người bạn qua mạng của tớ đã kể rằng anh ấy thậm chí còn không dám lại gần phụ nữ trong bán kính hai mét cơ đấy."

"Ôi dào, cậu cứ lo bò trắng răng ấy nhỉ. Tớ biết Artie đủ để tin ngài ấy không có ý nghĩ hay mưu đồ đen tối nào đâu."

Mưu đồ thì đúng là không có, nhưng ý nghĩ thì khá nhiều đấy. Arthur thầm phản bác.

"Bao nhiêu lần tớ ở một mình với ngài ấy mà chúng tớ có gì đâu. Artie hoàn toàn chẳng bao giờ để mắt đến tớ quá ba giây. Tớ có thể tin chắc mối quan hệ bạn bè của bọn tớ đàng hoàng và trong sáng."

À, vậy nàng có biết lý do tại sao tôi không dám nhìn nàng quá ba giây không? Nàng có biết tôi phải nhẩm đi nhẩm lại đạo hàm và tích phân biết bao nhiêu lần không?

"Tớ không phải gu của Artie đâu. Ngài ấy còn từng nói rằng nếu cả thế gian chỉ còn lại mỗi hai người bọn tớ thì chắc chắn loài người sẽ tuyệt chủng."

Cái này là lỗi tôi.

"Tớ bảo nếu tớ dậy muộn thì phiền ngài ta đánh thức tớ, nhưng tớ không ngờ ngài ta lại nhẫn tâm và thủ đoạn đến mức độ đó!" Marianne ấm ức. Hình như nàng không hề nhìn ra được sự bất thường nào trong hành vi của cả hai người bọn họ.

Julchen nhìn chằm chằm Arthur bằng ánh mắt đầy nghi ngại, còn Arthur thì chỉ biết tìm cách né tránh cái nhìn của Julchen. Được rồi, tôi biết. Nhưng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, nếu tôi không đánh thức nàng ta dậy đúng giờ, nàng ta sẽ cắt phần ăn của tôi. À không, thực ra nàng ta cũng chỉ dọa vậy chứ chưa bao giờ cắt phần ăn của tôi thật dù tôi có không chịu theo nàng, nhưng cô biết đấy, nàng nài nỉ tôi, và chuyện đánh thức nàng cũng-cũng-cũng-cũng không tệ???? Tôi không hề có bất kỳ hành động nào quá phận hết. Thôi nào, van xin cô đừng nhìn tôi nữa, tôi đã đủ khốn khổ lắm rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, đến khi bước ra khỏi nhà, Marianne trông cũng tươm tất hơn một chút. Nàng sẽ đội mũ len, mặc một bộ váy bằng vải dạ, chân đi bốt da, khoác thêm áo trench coat nàng cướp từ Arthur. À vâng, bên cạnh việc thiết kế áo quần và cải thiện lối ăn mặc của Arthur lên một tầm cao mới, quý cô tóc nâu cũng cướp rất nhiều bộ áo quần đậm phong cách Anh Quốc của Arthur để mặc. Ngoài ra, trước khi ra đường, quý cô tóc nâu sẽ ra lệnh cho Arthur tết tóc cho nàng.

Dưới ách thống trị của bà chúa độc tài người Pháp, Arthur không còn cách nào khác ngoài việc cam chịu bị cướp một cách trắng trợn và tết tóc cho nàng.

Nàng có mái tóc xoăn, mềm, dày, trải dài như suối. Arthur không biết cảm giác sờ vào tóc nàng lại cho anh cảm giác rung động thế này.

Vào mùa đông lạnh với những trận mưa liên tục và nặng hạt, Marianne chỉ ra ngoài đường mỗi khi cần đi chợ, và nàng đi chợ hai lần một tuần. Mỗi khi đi chợ, nàng cố chấp kéo Arthur theo, điều mà nàng không hề đòi hỏi vào mùa xuân, mùa hạ hay mùa thu. Ban đầu, Arthur không chịu. Anh chẳng đi chợ bao giờ, và anh có một sự sợ hãi nhất định với nơi ồn ào, đông đúc, chen lấn nhiều người như những khu chợ. Vả lại anh không hiểu Marianne cứ khăng khăng đòi anh đi theo làm cái gì.

"Thôi được rồi. Tôi sẽ nhờ Toni đi chợ cùng tôi."

"À, tôi cũng đang muốn biết chợ ở thị trấn này là như nào đây. Ở đây cả năm mà chẳng đi xem bao giờ thì cũng không được."

Dù là vào mùa đông, khu chợ của thị trấn vẫn tương đối đông đúc. Các sạp hàng nối đuôi nhau, bày ra vô số phẩm loại đầy màu sắc, mỗi hàng lại có một kiểu riêng. Ở quầy bán mứt và thực phẩm sấy khô, những đĩa mứt được bày trên mặt bàn phủ khăn một cách trang nhã. Sạp bán các loại hạt lại xếp chật những ô, những hũ hạt điều, óc chó, hạnh nhân, hạt phỉ và ti tỉ những loại hạt khác mà Arthur không biết tên. Ở quầy trái cây và rau củ, có những loại quả được chất thành núi, những loại quả khác thì xếp còn chưa đầy ô và rất đắt. Ở thị trấn này người ta làm nông nhiều, nên rau củ, thực phẩm vừa tươi vừa rẻ. Một số gian hàng được mở trực tiếp ngay trên xe chuyên chở, đặc biệt là quầy thức ăn làm sẵn và quầy bánh ngọt. Mùi hương từ dãy hàng đó khiến Arthur đói cồn cào.

Hai người bọn họ đi qua một quầy làm đồ ăn sẵn. Chủ quầy là một ông cụ người Trung, đang tất tả trút thịt bò băm nhuyễn đánh xèo vào món đậu phụ trắng chìm trong nước xốt đỏ trên cái chảo cỡ đại. Arthur nhận ra đây là ông cụ quét đường mà anh đã gặp vào lần đầu đến thị trấn này.

"Nào nào, cặp vợ chồng kia, có muốn nếm một chút mỹ vị từ Trung Hoa không?" Cụ ông hào sảng nói.

"Kìa bác Vương! Bọn con không phải vợ chồng!" Marianne chu môi. "Bọn con cũng chẳng hẹn hò nhé."

Arthur cũng chả thích cái danh vợ chồng lắm. Anh không thích ý tưởng về hôn nhân chút nào.

"Ơ kìa, chẳng lẽ mắt nhìn của ta sai ư?" Bác Vương cười. "Nét mặt của hai đứa giống nhau lắm, hai đứa có tướng phu thê đấy."

Arthur vô thức đưa tay lên sờ sờ mặt mình. Có lẽ hai người họ sống chung với nhau lâu quá nên cũng vô thức bắt chước nét mặt của đối phương rồi.

"Ngài có đói không?" Marianne kéo kéo áo của Arthur.

"Hả?"

"Ngài đói, đúng không? Đang đói mà?" Marianne chớp chớp mắt.

"À... cô cần biết để làm gì?"

"Mình ăn đậu hủ ma bà nhé?" Marianne hơi chu miệng. "Đi mà. Mình mua hai phần đậu hủ nhé?"

Arthur cạn lời luôn rồi. Anh vốn không chi tiêu quá nhiều nên cũng chẳng giữ lại bao nhiêu tiền, tuy danh là đưa chút lệ phí điện nước ăn uống cho Marianne hằng tháng nhưng thực chất là anh (tình nguyện) đưa hẳn gần hết tháng lương của mình cho nàng quản lý chi tiêu trong nhà. Nói rằng Marianne giữ hết tiền của cả hai cũng không sai, vậy mà giờ nàng ta lại năn nỉ, vòi vĩnh anh như thể đang nài nỉ một gã chồng gia trưởng keo kiệt vậy.

"Tôi có giữ tiền đâu mà nài tôi?" Arthur hỏi ngược lại, vừa tức vừa buồn cười.

"Tiền tôi giữ của ngài, tôi chỉ dám tiêu vào việc chính đáng, nào có dám dùng để mua đồ ăn vặt đâu." Tỏ vẻ đáng thương các kiểu.

"À, ra là giữ hết tiền của tôi, nhưng cũng muốn tôi đãi cô ăn, nên cô đây là đang xin tôi cho cô dùng tiền tôi đưa cho cô để ăn đậu hủ, đúng không? Gọi tôi theo cô đi chợ là nhằm mục đích này hả?"

"Không được sao?" Quý cô tóc nâu làm bộ cúi đầu ủ rũ.

Nàng nghĩ tôi đưa hết tháng lương của tôi cho nàng làm gì chứ?

"Được rồi, mua đi. Thích cái gì thì mua cái đó." Arthur xua xua tay, tỏ vẻ không bận tâm.

Ngay lập tức, Marianne níu cổ áo Arthur xuống, hôn cái chóc lên má anh. Nàng vui vẻ chạy về phía bác Vương gọi món, để lại Arthur ngỡ ngàng ngơ ngác không thể tin được chuyện vừa xảy ra với mình.

Anh không dám sờ lên chỗ Marianne vừa hôn, nhưng anh cảm nhận được vệt son môi còn dinh dính trên má mình. Vài giây sau đó, anh đỏ bừng mặt.

Cái thái độ cáu gắt, lánh đời của Arthur đối với người xung quanh khiến anh quên bén mất rằng ở Pháp hôn vào má nhau để chào hỏi xã giao không phải chuyện gì lạ. Đối với Marianne, anh đã duy trì thái độ móc mỉa, khó ở với nàng trong một khoảng thời gian đủ dài để quên mất rằng một người thích hôn như nàng sẽ hôn anh vào một ngày nào đó khi cảm thấy cả hai đã đủ thân thiết. Nàng đã hôn má những vị khách quen đến tiệm hoa của nàng, hôn mấy ông bà hàng xóm, hôn ông chủ quán rượu, hôn chị chủ tiệm vải, hôn người đưa thư, hôn Julchen, hôn Antonio, hôn Emma. Nàng hôn để chào hỏi, hôn để cám ơn, hôn để an ủi. Một số người nàng chỉ phát ra tiếng hôn gió, một số người nàng trực tiếp hôn, nhưng rõ ràng từ trước đến nay nàng chưa từng hôn Arthur vì kiểu gì Arthur cũng sẽ xù lông đẩy nàng ra. Arthur cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày nàng sẽ hôn anh thế này.

Như vậy là... Marianne đã xem anh là một người thân thiết, đúng không?

Trong lúc anh còn đang bâng khuâng, quý cô tóc nâu đã trở lại, trên tay là hai dĩa đậu hủ Tứ Xuyên bốc khói nghi ngút. Arthur nhận lấy dĩa đậu hủ của nàng, tò mò quan sát món ăn lạ lùng này.

"Cô ăn món này lần nào chưa?"

"Tôi chưa."

Hai người trầm mặc nhìn vào dĩa một lúc lâu, rồi cùng đưa muỗng vào xúc một miếng ăn thử.

"Ui da, cay quá!" Hai người kêu lên cùng một lúc.

Tất cả mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn. Nhận ra rằng ai cũng đang tủm tỉm cười hai người bọn họ, Arthur cúi đầu ăn tiếp, tai không biết đã đỏ lên từ lúc nào.

Đến lần múc thứ ba, Arthur bắt đầu cảm thấy món đậu hủ này ngon hơn anh tưởng. Tiết trời lạnh muốn cắt da cắt thịt, vậy mà hơi nóng từ vị cay xé lưỡi của đậu hủ sưởi ấm cho anh đến từng đầu ngón tay.

Cảm giác của vị cay giữa tiết trời lạnh thật kỳ lạ. Như thể Arthur vừa mới được sinh ra một lần nữa. Vừa đau xót, vừa sung sướng, bị trách mắng, được an ủi, bị hắt hủi, được sưởi ấm trong cái ôm thật chặt, đó là những cảm xúc của anh ngay tại thời điểm ấy. Hốc mắt của anh đỏ lên nhưng chẳng phải vì anh đang buồn.

Arthur nhìn sang Marianne. Nàng cũng cay đến đỏ cả mắt, lại còn sụt sịt mũi như đang bị cảm, nhưng bờ môi đỏ au của nàng thì lại nhoẻn cười rất tươi.

Hai người bọn họ lúc này đang chia sẻ cùng một suy nghĩ, cùng một cảm xúc.

"Hai đứa bay thật sự không yêu nhau thiệt ấy hả? Nhìn nhau đắm đuối vậy mà kêu không yêu nhau?"

Bất thình lình, bác Vương xuất hiện, tay mang theo một dĩa đậu hủ khác cho khách mới, nhìn hai người với dáng vẻ dò xét.

"Bác kỳ quá à, bác đi đi cho con nhờ." Marianne kêu lên. Bác Vương tiếp tục mang thức ăn đến cho những vị khách khác, thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía hai người bằng ánh mắt nghi ngờ.

Hai người bọn họ nhanh chóng ăn xong dĩa đậu hủ Tứ Xuyên rồi thu dọn đồ đạc về nhà. Đến lúc này Arthur mới hiểu công dụng của anh khi Marianne bắt anh đi cùng nàng. Cả hai tay anh đều dùng để xách hết những thứ đồ nặng nàng mua cho cả tuần. Bù lại, trong lúc hai tay Arthur đang bận, Marianne bung một chiếc ô thật lớn che cho cả hai người.

Chiếc ô màu đỏ, nổi bật lên giữa tiết trời xám xịt.

"Lâu lâu đi chợ thế này cũng vui mà, đúng không?" Marianne nháy mắt với Arthur.

Một vài giọt nước mưa văng vào nàng. Một giây sau Arthur mới phát hiện hai tay anh đều bận nên không thể chùi đi nước mưa trên má nàng được. Một giây nữa để anh phát hiện ra rằng dù tay anh có không bận đi chăng nữa, anh cũng sẽ bối rối suốt nửa tiếng đồng hồ sau đó chỉ để băn khoăn rằng cả hai đã đủ thân thiết để anh chạm vào má nàng chưa.

Arthur để ý thấy Marianne hơi nghiêng tán ô về phía anh khiến vai bên kia của nàng thấm nước mưa. Anh không tiện nói ra, chỉ biết đi sát vào nàng hơn để nàng không phải nghiêng ô về phía anh nữa.

-

Author's note:

Anh thường hay mưa. Pháp là đất nước của tình yêu. 

Cho dù là nam hay nữ, France sẽ luôn mở ô che cho England mỗi khi mưa về. Đấy là ngôn ngữ lặng thầm của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com