Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.24. Hồi ức

32

Vào mùa đông, hồ lớn gần chân núi cũng khoác lên một diện mạo hoàn toàn khác.

Tất cả đều được bao phủ bởi màu trắng và xanh dương. Từng lớp băng mỏng trôi trên mặt hồ. Nước trong hồ trong vắt, hiện rõ từ những con cá đủ màu đến từng viên sỏi xếp dưới hồ. Những đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc đều được phản chiếu lại trên mặt gương lớn kia thành một bức tranh diễm lệ. Xung quanh hồ, đất đai đến cây cối đều được phủ lên một màu trắng sạch và tinh khôi như một nàng dâu trong ngày vui của mình. Bao quanh hồ là núi non trùng điệp. Tuyết nằm trên đọt cây, len vào những kẽ đá, như phủ một lớp bụi trắng lên những người khổng lồ đang say ngủ.

Arthur đang đứng bên trên cái cầu nhỏ vắt ngang qua hồ lớn.

"Tôi biết ngài sẽ đến đây."

Arthur không buồn nhìn về phía người mới tới. Marianne cũng chẳng bận tâm. Trên tay nàng là một cái giỏ mây - dĩ nhiên là giỏ mây của dì Romy, vì giỏ mây của nàng đã cháy thành tro rồi.

"Tôi đến mang bữa sáng cho ngài."

"Tôi không đói."

Marianne cũng không nài ép. Nàng bước đến đứng cạnh Arthur, phóng mắt nhìn ra hồ nước.

"Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại giận tôi không?"

"Tôi không giận cô."

"Vậy thì tại sao ngài lại..."

Lại trông như một con mèo già xù lông vì tổn thương và mất niềm tin vào người khác như vậy?

"Tôi giận chính tôi. Tôi nhận ra là dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể làm điều tôi muốn."

Anh nhớ lại đêm hè hai người bọn họ cùng ngắm sao băng. Marianne đã nói với anh rằng nàng không thể có cho riêng mình một gia đình. Cả anh cũng vậy, anh không thể cưới nàng.

Arthur lôi từ trong túi ra một bao thuốc cũ anh luôn mang theo người. Bao thuốc này được bạn gái cũ tiện tay mua cho anh, anh chẳng dùng bao giờ. Kể từ khi sống cùng Marianne, anh đã không còn hút thuốc nữa, cũng dần quên mất sự tồn tại của bao thuốc cho đến ngày hôm nay.

Điếu thuốc vừa được ngậm vào miệng Arthur, bàn tay của Marianne đã vươn đến giật lấy nó khỏi miệng anh. Arthur bỏ cuộc. Anh chẳng từ chối yêu cầu nào của nàng bao giờ.

"Ngài biết Trương Giai Kỳ à?" Marianne lên tiếng, phá vỡ sự im lặng băng giá giữa hai người trước. "Tôi đã ngờ ngợ rằng ngài biết điều gì từ trước đó, thế mà tôi không nghĩ rằng ngài lại biết Trương Giai Kỳ."

"Vào mùa hè, tên Trương có đến đây một lần, và hỏi về mộ phần của một người tên là Louis Bonnefoy. Lúc đó, tôi chẳng biết gì cả, lại còn cùng hắn đi tìm mộ của cha cô."

"Làm sao ngài trở lại đây vào lúc anh Giai Kỳ tấn công tôi?"

Nàng vẫn gọi hắn là "anh Giai Kỳ" à? Arthur không nén nổi sự khó chịu của mình.

"Giai Kỳ nhắn tôi rằng vào đông này hắn sẽ đến thị trấn thêm lần nữa. Trên tàu tôi gặp đồng nghiệp của hắn. Đồng nghiệp hắn bảo rằng hắn từng là hôn phu của cô, và là người đứng sau đơn kiện cha cô. Tôi xâu chuỗi mọi chuyện lại, và biết rằng hắn trở lại thị trấn chẳng phải vì mục tiêu tốt đẹp gì, nên tôi đã rời tàu và thuê taxi trở lại thị trấn. Trên đường đi tôi gặp Carriedo cũng đang trở về."

"... Cám ơn ngài."

Arthur không quay lại nhìn Marianne, nhưng anh biết nàng đang lén gạt nước mắt.

"Tôi có thể hỏi cô về Giai Kỳ không?" Arthur hỏi. "Về quá khứ của cô? Cô không thích, tôi cũng không ép cô nói đâu. Mà, tôi có bất lịch sự quá khi hỏi cô về những điều nhạy cảm như thế không?"

Marianne không nói gì. Nàng bước đến cầm lấy tay Arthur, dắt anh đi. Arthur để mặc nàng. Anh chưa bao giờ tin người khác đủ nhiều để cho họ cầm lái chở anh, nhưng khi Marianne nắm tay anh, anh cho nàng cái quyền có thể mang anh đi bất kỳ đâu.

Marianne dẫn Arthur đến với cánh đồng oải hương. Vào mùa đông, ngọn đồi oải hương không còn điệp sắc tím nữa, mà chỉ còn lại màu xám tro buồn bã và héo hắt lẫn với tuyết lạnh.

Anh chợt nhớ anh đã "tìm thấy" Marianne ở cánh đồng oải hương vào đúng cái ngày anh gặp Giai Kỳ.

Đầu kia của ngọn đồi oải hương là một ngôi nhà nhỏ, được xây nên như một nhà kho cất hạt giống và công cụ lao động. Người đến đây chẳng bao giờ để ý đến ngôi nhà kia khi vây quanh họ là cánh đồng màu tím ngút ngàn tầm mắt.

Hai người đến với ngôi nhà đó, và vòng ra đằng sau nhà. Phía sau ngôi nhà là một mảnh đất nhỏ, dựng trên mảnh đất nhỏ đó là một cây thánh giá lớn, màu trắng sạch sẽ. Một ngôi mộ.

"Đây chính là mộ phần của Louis Bonnefoy mà Giai Kỳ đang tìm."

Ngôi mộ mà dù có bị đốt cháy cả căn nhà, Marianne cũng không chịu tiết lộ cho Giai Kỳ.

33

Marianne còn nhớ rõ, trước khi mẹ nàng qua đời, mẹ nàng đã dặn dò nàng phải chăm sóc cho cha thật tốt. Bà không hề dặn cha nàng chăm sóc nàng, mà bà dặn kĩ nàng phải chăm sóc cho cha. Nàng nhớ, mẹ còn nói với nàng rằng gần đây bà ngày càng cảm thấy lo ngại với chồng bà, dường như có điều gì đó khiến ông ngày càng u ám, hành xử khác lạ.

Ban đầu, Marianne không để ý lắm đế sự lo ngại của mẹ mình. Nàng cho rằng bà lo lắng như vậy chẳng qua là vì bà quá yêu chồng mà thôi. Marianne đã hứa với mẹ rằng nàng sẽ luôn ở cạnh cha nàng, yêu thương ông và thay bà chăm sóc ông. Sau khi nghe thấy con gái hứa chắc với mình như vậy, bà Bonnefoy mới yên tâm trút hơi thở cuối cùng.

Từ sau khi bà Bonnefoy qua đời, Louis Bonnefoy dồn toàn bộ tình thương ông có được vào đứa con gái duy nhất của ông. Tuy Louis bận trăm công nghìn việc, nhưng con gái luôn được ông chiều chuộng, hỗ trợ, chăm sóc, đưa đón tận tình. Ông trở thành người thầy lớn của nàng, dạy nàng kĩ năng sống, cách ứng xử với từng loại người sao cho phù hợp, cách đọc vị người xung quanh, đến những môn học khó nhằn trên trường. Quan trọng nhất là, Louis luôn bắt nàng phải tâm niệm rằng nàng phải sống thật trong sạch dù cuộc đời có thế nào đi nữa.

"Trước khi con học được thứ tri thức gì, con phải luôn đặt phẩm giá của con người lên đầu tiên. Con không được dùng tri thức con có chống lại đồng loại của con." Louis luôn nhắc nhở con gái như vậy.

Mỗi khi Louis giảng giải những điều đó, đôi mắt ông ngời sáng. Trong ánh sáng đó Marianne để ý thấy có thoáng một chút buồn, nhưng nàng không hiểu. Nàng đã từng rất ngưỡng mộ cha mình.

Quả là những ngày tháng hạnh phúc. Thiết tưởng một nàng công chúa cũng sẽ chẳng thể vui vẻ và được yêu thương nhiều như nàng đâu.

Cho đến khi Trương Giai Kỳ xuất hiện.

Marianne gặp Giai Kỳ lần đầu tiên vào năm nàng mười bảy tuổi. Một ngày mưa, Louis bận việc không thể đến đón nàng, nên Giai Kỳ đã lái xe đến đón thay.

Một bó hoa lớn được trao cho nàng.

"Tôi nghe thầy nói em vừa đạt giải quốc tế." Giai Kỳ mỉm cười. "Giỏi lắm, chúc mừng em."

Marianne nhận lấy bó hoa, cố gắng giấu đi đôi má phớt hồng của mình sau những bông hoa đỏ.

Một cô bé non nớt như vậy, dĩ nhiên là nhanh chóng rơi vào lưới tình với một người đàn ông hơn mình bảy tuổi, lịch thiệp, đẹp trai, biết cách ăn nói và thành đạt ở tuổi đời còn rất trẻ.

Giai Kỳ thường hay lắng nghe Marianne nói về những điều nàng chẳng thể chia sẻ với bạn bè. Nàng nói với Giai Kỳ về tình yêu của nàng dành cho nhân loại, về kỳ tích của loài người, về niềm mong mỏi được giúp đỡ người khác, về tự do, công lý, bình đẳng, nhân quyền, rằng tất cả chúng ta chỉ có được một con đường để hạnh phúc, đó là hãy tử tế với nhau.

"Nhân loại có được ngày hôm nay không chỉ bao gồm chủng người này lao vào chém giết chủng người kia. Lý do cho một xã hội mà góa phụ, con côi, người già, người khuyết tật, kẻ yếu trong xã hội có thể sống bình yên là vì tổ tiên chúng ta đã tử tế với nhau, đã giúp đỡ nhau và cùng nhau sống sót."

Mỗi lần nghe nàng chia sẻ, Giai Kỳ thường mỉm cười:

"Tôi chưa bao giờ thôi ngạc nhiên vì suy nghĩ của em."

"Anh thấy vậy à?" Marianne ngại ngùng. "Bạn em lúc nào cũng bảo em bao đồng, sáo rỗng và ẩm ương."

"Nào có, cứ như tôi đang nghe Jean Valjean chia sẻ vậy [13]. Thật đáng ngạc nhiên, trong một thời đại của sự tự hoại thế này mà lại có một cô bé nói rằng cô ấy yêu loài người xiết bao."

Mỗi khi nói với Marianne như vậy, Giai Kỳ luôn rơi vào sự trầm tư. Marianne đã từng không hiểu tại sao.

Không chỉ là lý tưởng của mình, Marianne còn chia sẻ với Giai Kỳ về cuộc sống của nàng và cha nàng. Nàng thường than thở với Giai Kỳ rằng cha nàng ngày càng dành ít thời gian cho nàng, cha nàng hành xử ngày một kỳ lạ, ông vẫn yêu thương nàng nhưng có những tuần nàng không thấy mặt ông. Giai Kỳ nghe vậy cũng bất bình thay cho nàng. Hắn nói với nàng rằng hắn sẽ nói chuyện phải trái với cha nàng, sẽ giúp đỡ nàng hết mức có thể trong thời gian cha nàng không có mặt ở đây. Mỗi lần Giai Kỳ kể về ông Bonnefoy, Marianne luôn lắng nghe như muốn nuốt lấy từng chữ. Hắn tận tụy đưa đón nàng, hỏi han về một ngày của nàng, giảng bài cho nàng, mua cho nàng bất kỳ thứ gì nàng thích, đến xem bất kỳ cuộc thi quan trọng nào của nàng.

Chẳng biết từ khi nào, Giai Kỳ dần thay thế cái vị trí vốn là của cha nàng ngày trước.

Vào năm hai mươi tuổi, hai người quyết định đính hôn với nhau, sau khi Marianne tốt nghiệp hai người sẽ đăng ký kết hôn. Ông Bonnefoy rất vui vì sự kiện này. Ông nói với Marianne rằng, Giai Kỳ là người duy nhất ông thực sự yên tâm giao phó con gái mình. Chính sự tin tưởng này khiến Marianne càng trông cậy và yêu mến Giai Kỳ hơn.

Vào năm cuối cùng của Marianne ở Bách khoa Paris, một sự kiện lạ lùng đã xảy ra.

Marianne bị một kẻ lạ mặt tấn công. Nếu không có Giai Kỳ kéo nàng lại kịp thời, con dao trên tay kẻ đó đã đâm vào động mạch cảnh của nàng.

Bảo vệ của trường nhanh chóng khống chế kẻ tấn công lại. Đó là một cô gái cùng khóa với Marianne, thành tích không mấy nổi bật, luôn là sự tồn tại mờ nhạt trong lớp. Đôi mắt cô gái long sòng sọc, nhìn Marianne đầy căm hờn.

"Tại... tại sao?" Marianne không nhớ mình đã gây thù chuốc oán với ai đến nỗi khiến họ muốn nàng chết đi. Đấy là chưa kể nàng chẳng hề quen biết cô gái này.

"Trả lại cha mẹ cho tao, trả lại em trai cho tao." Cô gái nói một cách kích động, nhưng vầng mắt đỏ hoe.

"Tôi không hiểu..."

"Về mà hỏi lão cha mày ấy." Cô ta nhổ nước bọt.

Vừa dứt lời, cô ta bị bảo vệ kéo đi. Lý lịch gia đình của cô ta nhanh chóng bị đào lên: năm cô ta tám tuổi, cha mẹ của cô bỗng dưng mất tích vào đúng lúc mẹ của cô mang thai được bảy tháng. Mọi người cho rằng cô ta vì quá nhớ gia đình nên sinh ra hoang tưởng, mới chĩa sự thù hận của mình vào Marianne.

Chỉ có Marianne là cảm thấy toàn bộ chuyện này có điểm gì đó bất thường.

Tại sao chỉ một thời gian ngắn sau khi nàng bị tấn công, ông Bonnefoy liền xuất hiện gần như ngay lập tức? Nếu là Marianne của ngày trước, nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng chẳng qua cha nàng quá lo lắng cho nàng thôi, nhưng hôm đó trông ông rất lạ. Tại sao các bác sĩ lại tuyên bố cô gái bị hoang tưởng nhanh một cách bất thường?

Marianne cảm giác cô gái ấy không hề điên khùng, hoang tưởng chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com