Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.28. Nàng tự xóa đi danh tính của mình

37

Julchen bấm mục OK trên màn hình điện thoại. Vậy là cô đã xây dựng xong blog cá nhân cho mình. Biết đâu blog này sẽ nổi tiếng thì sao?

Cô quay sang hai người bạn của mình, tính bảo họ theo dõi blog mới của cô. Nhìn Marianne, cô dừng lại, tạm gác chuyện blog sang một bên.

"Cậu chắc chắn đấy à?"

"Cái gì cơ?"

"Tớ nói, cậu thực sự muốn đổi tên đấy à?"

"Mưa to quá, tớ không nghe rõ."

Trên chuyến xe buýt, Julchen ló đầu qua vai Marianne, nhìn tấm thẻ ID mới của nàng. Marianne Bernard.

"Đến vùng đất này trừ anh em họ của cậu ra cũng chẳng ai biết đến cậu, cậu hà cớ gì phải làm lại giấy tờ phiền phức vậy?"

"Tớ đổi họ đâu phải vì muốn mai danh ẩn tích." Marianne ngắm nhìn tấm thẻ. "Tớ không xứng đáng mang họ Bonnefoy, vậy thôi."

Kể từ hôm nay, nàng không còn là con gái của cha nàng nữa.

Mưa cũng ngớt dần, chẳng mấy chốc chỉ còn vài giọt đọng lại trên những tán cây, rơi tí tách lên trần xe.

"Đám thượng lưu các cậu hay quan tâm mấy thứ tủn mủn vụn vặt như danh tính nhỉ?" Ở hàng ghế trên, Antonio vươn vai, chiếm một băng ghế dài để ngả lưng. "Tớ ấy hả, quan trọng nhất là được ăn ngon, ngủ kĩ. Tên tuổi thì quan trọng gì, cho tớ ăn ngon thì muốn tớ đổi tên thành Perro cũng chẳng có vấn đề."

Marianne không còn thuê phòng ở Paris nữa. Chỉ hai ngày trước, sau một cuộc điện thoại bí ẩn, Marianne đột ngột quyết định sẽ chuyển chỗ ở đến một thị trấn hẻo lánh ở miền nam nước Pháp.

Ngoài cửa sổ, thị trấn bên cạnh chân núi dần hiện ra, bình yên và thơ mộng. Đầu bên kia thị trấn là biển xanh ánh lên lấp lánh, đầu bên này là khu dân cư với những ngôi nhà và nhà thờ cổ kính. Đàn bồ câu bay lướt sang xe buýt, lượn về phía thị trấn. Một dải cầu vồng mờ nhạt cong như một cây cung hiện lên trong hơi nước và ánh nắng mặt trời.

Sau khi thuê phòng, điều đầu tiên mà Marianne làm đấy là đến một nơi rất đỗi đặc biệt với nàng. Ngọn đồi oải hương.

Sinh thời, mỗi khi có được kỳ nghỉ vào mùa hè, Louis Bonnefoy mang gia đình của mình đến ngọn đồi oải hương này. Bọn họ sẽ tổ chức picnic, con gái ông sẽ chạy đi chơi giữa những bông hoa oải hương, vợ ông mang vớ và áo quần theo để may vá, còn ông thì ngồi giữa cánh đồng, nhâm nhi ít bánh, tay cầm một ly rượu vang và suy tư về cuộc đời. Marianne yêu những khoảnh khắc như thế của gia đình họ vô cùng. Những ký ức này khiến nàng cảm nhận được rằng ít ra gia đình của nàng vẫn có gì đó rất đỗi bình dị và yêu thương không kém gì những gia đình khác.

"Là con đấy phải không, Marie? Ôi, trông con lớn quá rồi đây này."

Một ông cụ chống gậy bước đến.

"Bác Vargas ạ?" Marie vội vã cúi đầu chào ông cụ. "Con xin lỗi vì đã làm phiền bác."

"Có gì đâu." Cụ Vargas vỗ vai Marianne. "Ta sẵn lòng giúp đỡ mọi điều con yêu cầu."

"Con... con cứ nghĩ, sau vụ đó, bác sẽ đoạn tuyệt với gia đình con. Con không ngờ bác lại chủ động gọi điện cho con..." Giọng Marianne run run.

"Bậy nào. Ta không biết Louis đã từng làm ra chuyện gì, nhưng ta chắc chắn rằng ông ấy đã giúp ta có được một chỗ ở, một công việc đàng hoàng vào lúc ta khó khăn nhất. Ông ấy gần như đã cứu mạng ta, và ta nợ ông ấy cả cuộc đời."

Marianne quay mặt đi, cố gắng không để cụ Vargas nhìn thấy gương mặt đang ửng lên vì xúc động của mình. Khỉ thật, nàng tự mắng mình, vì cớ gì mà dạo gần đây mày cứ hở đâu là khóc đó vậy chứ, ngày trước mày đâu có thế này.

"Khi nào thì mộ phần của Louis được chuyển đến đây vậy?"

"Dạ vào chiều nay ạ."

"Tốt lắm. Mặc dù Louis chỉ nói rằng ông ấy muốn được chôn cất ở miền Nam, nhưng tốt nhất đừng chôn trong nghĩa trang của thị trấn, mà nên ở nơi yên tĩnh, khuất mắt người đời một chút. Ta không muốn người đã khuất rồi còn bị bới mả lên hay bị phỉ nhổ đâu."

"Bác Vargas, bác tốt với gia đình con quá."

"Giúp gìn giữ thân xác của một người đã qua đời chẳng là gì so với việc cứu sống cả một cuộc đời mà cha con đã từng làm cả." Cụ Vargas nói. "Ta cũng sắp xuống lỗ rồi, nhưng con hãy cứ yên tâm về phần mộ của cha con. Thằng cháu của ta sẽ không được hưởng một đồng nào nếu như nó không giữ gìn nơi này cho cẩn thận."

Hai người lặng im một lúc. Một cơn gió lướt qua, rào rạt cả cánh đồng tím biếc.

"Con thì sao, Marie? Từ giờ con tính làm gì?"

"Con sẽ ở lại thị trấn này." Marianne nói, giọng nhẹ như không. "Con đã đổi tên của con, tự xóa chính mình đi khỏi cuộc đời này để khoác lên mình một danh phận mới. Con sẽ là người canh giữ mộ phần của Louis Bonnefoy, mãi mãi."

Kể từ đó, Marianne không còn gọi Louis là "cha" nữa. Nàng luôn gọi Louis là "người ấy", hoặc chỉ đơn giản là "Louis".

Marianne dùng số tiền dành dụm của nàng cùng với số tiền nàng có được từ lần đào vàng chung với Antonio và Julchen để mua một mảnh đất và xây một ngôi nhà trong mơ của mình. Tầng dưới là nhà ở của nàng, tầng trên nàng để dành cho bất kỳ vị khách phương xa nào gặp khó khăn có thể trú tạm vào đó. Đa phần, những người đã từng ở tầng trọ của nàng đều là phụ nữ, không phải vì nàng cố tình kén khách, mà là vì những người phụ nữ luôn được dẫn lối về phía ngôi nhà của nàng một cách bản năng. Họ luôn thấy dễ chịu khi sống cùng nhà với Marianne.

Thời gian đầu, một người đã sinh sống ở Paris từ nhỏ như Marianne tương đối khó khăn trong việc hòa nhập với những người dân ở đây. Hàng xóm cũng chẳng thích nàng, họ cho rằng nàng là một parisienne hợm hĩnh chảnh chọe. Mãi cho đến một ngày mưa bão, sấm giật, cô bé Lucy của nhà bên cạnh mất tích, nàng dấn thân vào rừng và bế cô bé Lucy nguyên vẹn, bình an về cho mẹ cô bé, những người xung quanh mới bắt đầu mở lòng với nàng. Nàng mở một tiệm hoa, một cửa tiệm không chỉ bán hoa, mà còn mang lại niềm vui cho những người tới với nàng. Vào các lễ hội, sự kiện chung, nàng là người đảm nhận phần bài trí sự kiện như một tình nguyện viên, tất cả mọi người đều hài lòng vì sự giúp đỡ của nàng. Nàng kèm cặp, dạy học cho những đứa trẻ chậm tiếp thu, chăm sóc người già cô đơn không con cháu. Nàng chẳng từ chối tình bạn của ai bao giờ, dù cho đó có là ai. Hiếm có người thanh niên nào ở đây không có được tình yêu của nàng mà lại đem lòng oán hận nàng, đa phần họ sau khi bị nàng từ chối đều mến nàng như mến một người chị em chu đáo, chân thành, đầy cảm thông của mình. Nàng đã yêu thương thị trấn này hết lòng như yêu thương người thân trong gia đình nàng, bù đắp cho vết thương vẫn luôn rỉ máu trong trái tim nàng.

Từ một cô tiểu thư thừa hưởng nền giáo dục khai phóng và vô thần, Marianne trở lại là một tín hữu sùng đạo nhiệt thành. Các linh mục, giám mục ở xứ này không ai là không biết nàng. Bởi lẽ, thị trấn này vốn đã ít người trẻ tuổi, mà sự hiện diện của nàng giữa một nhà thờ toàn người già và trung niên lại càng nổi bật hơn. Mỗi khi có người hỏi nàng do đâu mà một người trẻ tuổi như nàng lại có sự tin tưởng và sùng kính vào Thiên Chúa đến vậy, nàng trả lời rằng:

"Bởi vì Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu rỗi những người yêu thương của tôi."

Ngay sau đó, mọi người đều tránh đụng chạm đến vấn đề này. Họ đồn với nhau Marianne đã mất đi người thân của nàng trong một vụ tai nạn, hay thiên tai nào đó, tuyệt không hề liên hệ cô gái này với vụ bê bối đầy tai tiếng của cha nàng - ngay cả khi một vài người trong số họ đã thấy nàng đến thăm ngôi mộ khắc tên Louis Bonnefoy định kỳ. Một cách ngây thơ, họ cho rằng người được chôn cất ở đó chỉ đơn giản là trùng tên với lão chính trị gia kia thôi, một kẻ tệ hại như vậy sẽ chẳng bao giờ có mối liên hệ gì với cô gái tốt bụng, duyên dáng như Marianne.

Julchen ở cùng nhà với Marianne được một năm thì liên hệ được với người em gái đang mất tích của mình. Cô nhanh chóng đưa em gái về Đức. Tưởng chừng như bộ ba sẽ ít có thể gặp nhau hơn, vậy mà chỉ nửa năm sau Julchen lại xuất hiện ở thị trấn. Cô nhe răng cười với hai người bạn của mình, nói rằng cô đã tìm được một công việc ổn định và công việc đó cho phép cô ở lại đây, và bất ngờ chưa, blog của cô có một người theo dõi thường xuyên ủng hộ và bình luận vào những bài viết của cô.

Antonio không ở thị trấn thường xuyên như hai cô bạn của mình. Gã thường đi lang thang khắp châu lục vì những phi vụ đáng ngờ của mình, nhưng ít nhất gã cũng cố gắng không để phi vụ nào ảnh hưởng đến thị trấn này. Đối với gã, thị trấn này như một chốn dừng chân để nghỉ ngơi giữa những cuộc phiêu lưu bất tận đầy ngoạn mục của một quý ngài người Tây Ban Nha vậy.

38

"Vậy là, cái hôm tôi tìm thấy cô trên ngọn đồi oải hương, vốn là sinh nhật của cha cô, đúng không?"

"Ừm, sinh nhật năm nào của mình Louis cũng mang cả nhà đến đó."

Đâu ra cái ý tưởng Marianne chạy trốn, rồi nhớ nhung tình cũ vậy chứ? Arthur tự tát mình một cái. Marianne khó hiểu nhìn anh, anh chỉ hậm hực quay mặt đi.

Mà khoan đã, nói vậy, nghĩa là Giai Kỳ đến tìm mộ phần của Louis vào đúng ngày sinh nhật của ông à?

"Tôi vẫn không hiểu. Cô đổi họ không phải vì để trốn chạy gã Trương kia, gã kia cũng đã tỏ rõ lá mặt lá trái như vậy rồi, hai người xem như đã xong chuyện với nhau từ độ năm năm trước. Tại sao hắn còn đi khắp nơi tìm cô và mộ phần của cha cô?"

"Thú thật tôi cũng không rõ... Vào lúc tôi nhìn thấy Giai Kỳ xuất hiện trước nhà tôi, tôi đã cảm thấy có chuyện chẳng lành nên mới bỏ chạy. Tôi không biết anh ta đang âm mưu gì với mộ phần của Louis, nhưng tôi chắc rằng đó không phải chuyện tốt lành gì."

Có thể là tên Giai Kỳ đó vẫn còn thích cô, Arthur nghĩ.

Nếu anh nói ra suy nghĩ này của mình, có thể Marianne sẽ nói rằng anh điên. Qua lời kể của nàng, ngay cả khi hai người đã trở mặt thành thù, Giai Kỳ vẫn đối xử với nàng đầy tôn trọng. Có thể đó chỉ là sự giả nhân giả nghĩa của hắn, cũng có thể là vì... Anh luôn có cảm giác rằng Giai Kỳ có một sự ám ảnh lạ lùng với Marianne, từ cái cách hắn tìm kiếm nàng, cách hắn nặng lời với nàng, và anh hồ như chắc rằng chính vì Marianne đã lên tiếng nên Giai Kỳ mới không kiện anh ra tòa vì anh đã đả thương hắn.

Marianne đặt một bó hoa xuống trước mộ của Louis Bonnefoy. Hoa Violet. Lòng trung thành, thủy chung.

"Nếu mùa hè mang Louis đến thế giới này, thì mùa đông đã mang Louis rời đi. Ông ấy mất vào gần sát ngày Giáng Sinh." Marianne nói. "Vì vậy, vào suốt mùa Giáng Sinh, tôi chủ yếu cầu nguyện và kiêng chay mà thôi. Mọi người trong thị trấn nhiều lần mời tôi đến ăn Giáng Sinh cùng họ, nhưng tôi đều từ chối cả."

Đúng lúc đó, tiếng chuông nhà thờ vang lên đầy hân hoan như một khúc thánh ca, như đang nhắc nhở họ rằng hôm nay là buổi sáng sau khi Chúa Jesus ra đời.

"Dù có hơi muộn, nhưng Giáng Sinh an lành cho ngài, và gia đình ngài nhé." Marianne nở một nụ cười thanh thản. "Lẽ ra vào dịp này, tôi phải mừng mới đúng. Sự ra đời của Chúa Jesus mang lại cho những kẻ tội đồ như tôi và Louis niềm hy vọng lớn lao hơn tất thảy mọi điều."

"Chúng ta đến nhà thờ thôi nhỉ?" Arthur đưa tay mình nắm lấy tay người phụ nữ. "Từ nay về sau, tôi sẽ cùng cô cầu nguyện. Cho những người đã qua đời, cho cha cô, và cho cô."

"... Cám ơn ngài."

"Cô... cũng như vậy với tôi chứ? Cô có thể cầu nguyện cho tôi không?"

"Ngài..."

Marianne kinh ngạc nhìn Arthur. Anh không trả lời, mà chỉ nhìn Marianne bằng vẻ mặt pha lẫn giữa sự hổ thẹn và ăn năn. Chỉ vài giây thôi, anh biết rằng trong vài giây đó, Marianne hiểu tất cả những gì anh muốn nói với nàng.

Tôi cũng là một kẻ tội lỗi, dù vậy, nàng vẫn sẽ chấp nhận tôi chứ?

"Ừ, tôi sẽ cầu nguyện cho ngài."

Bàn tay trắng trẻo, thuôn dài đang nằm trong bàn tay của Arthur thả lỏng, sau đó đan những ngón tay dài của mình vào những ngón tay chai lì của bàn tay kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com