I.35. Trên ngọn hải đăng
44
"Lãnh Chúa muốn đầu hàng, nhưng Công Chúa biết rằng dân chúng sẽ không tha thứ cho Lãnh Chúa. Vậy là hai người bọn họ quyết định bỏ trốn cùng nhau và kết hôn với nhau ở một nhà thờ nhỏ cách xa lãnh địa cũ ngày xưa. Kết thúc tốt đẹp."
Giọng nói của Marie ngân nga như đang hát một bài ca xưa cũ, làm dịu đi vị chua đắng trong tâm hồn Arthur.
Bọn họ đang đứng trên ban công của tòa hải đăng. Quang cảnh trên cao thực sự khác biệt so với những gì họ thấy khi đứng dưới đất bằng.
Hải đăng tọa lạc trên một ngọn đồi sần sùi đá, hay có thể nói rằng, ngọn đồi đó vốn dĩ được tạo nên từ đá, cho đến khi đất đai bám vào và cho ngọn đồi ấy sự sống. Nó được xây trên nền của những tảng đá xám cứng cỏi, rắn rỏi và kiên định. Xen giữa màu xám của những tảng đá là màu xanh non của cỏ mềm mọc chen trên lớp đất nông, màu xanh của những mảng rêu bám trên đá, màu nâu nâu của đất và đôi chút màu vàng của cát. Phía trước ngọn đồi đá là bãi biển vắng lặng, không một bóng người, và dĩ nhiên là không một mảnh rác. Arthur có cảm giác rằng cho dù có ai ném rác ra bãi biển ở đây đi nữa, thì Ông Già Alps cũng sẽ nhanh chóng nhặt chúng lên, không quên ném cho kẻ phá hoại một cái trừng mắt đáng sợ.
Bãi biển vàng lượn những vòng cung dài đầy duyên dáng và kết thúc ở đâu đó đằng xa mà mắt thường chẳng thấy được. Nơi bờ biển kết thúc trong tầm mắt của Arthur là một nơi phủ đầy cây, dãy núi trùng điệp, xa đến nỗi mờ đi như hòa vào nền trời xanh biếc. Sóng biển khiến biên giới giữa cát và biển luôn biến đổi không ngừng, thay vì đường ranh giới rõ ràng thì là sự chuyển màu lung linh giữa màu cát, màu bọt sóng trắng xóa, xanh ngọc và xanh dương của biển, xanh biếc của màu trời, tô điểm bởi những chiếc vỏ ốc nhỏ lấp lánh đủ màu. Mặt biển mênh mông, trải rộng đến tận cùng, sóng liên tục nổi lên, lớp sau chồng lên lớp trước.
Ở gần bờ, biển mang màu xanh ngọc đầy thơ mộng, xa hơn một chút, biển phản chiếu màu xanh trời hiền lành, và ở phía chân trời tít tắp kia, biển mang màu xanh navy đầy tăm tối và đe dọa. Đằng xa là một số tàu thuyền đi lại, in những chấm trắng giữa màu navy tăm tối kia. Trên nền trời xanh bao la vô tận, những đám mây bị kéo giãn thành những vệt dài hướng về phía chân trời, như thể có một chiếc cọ đã kéo mờ màu trắng của đám mây từ nơi tận cùng của thế giới. Nếu chúng ta đưa ống nhòm lên đôi mắt trần tục của chúng ta, chúng ta có thể quan sát kĩ hơn đàn hải âu, mòng biển, nhạn biển đang bay thành đàn kia. Chúng sà xuống mặt biển, làm gợn lên những lớp sóng nhỏ và cắp được những con cá bơi gần đó. Bọt tung trắng xóa, con cá với bộ vảy bạc bị con chim bắt lấy, lấp lánh trong nắng biển.
Gió biển lướt qua ngọn hải đăng, khiến áo choàng của Arthur bay phấp phới. Marie bắt lấy vạt áo choàng, phủ lên người mình và xích sát vào Arthur. Arthur hơi mím môi. Ngọn gió này có vị mặn của biển.
"Ngài biết không, lúc nãy khi tôi cố thuyết phục ngài, cảm giác như tôi đang cố dụ dỗ một con mèo già hoang dã về nhà mình vậy." Marie xích sát vào Arthur, đôi tay nàng đan vào nhau, đặt lên vai anh. "Cảm giác như con mèo này lúc nào cũng có thể chạy mất, nên tôi phải thật thận trọng dồn nó vào chân tường và bắt lấy nó."
"Vậy sao tôi lại có cảm giác ngược lại nhỉ?" Arthur đưa mắt nhìn Marie, nhếch khóe miệng đầy châm chọc. "Lúc nãy cô cứ như một con mèo trắng đến dụi đầu vào chân tôi nũng nịu, van nài tôi ôm lấy cô, vuốt ve cô ấy."
"Ơ kìa! Ai thèm được ngài ôm ấp vuốt ve hả?" Marie giãy nảy.
Nàng đẩy Arthur ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.
Ý anh ta khi nói nàng nũng nịu là sao? Phong cách của người ta vốn thế! Vuốt ve? Dùng cái từ gì kỳ cục vậy? Người khác dùng nàng sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu, nhưng người nói cái từ này là một tên có đầu óc đen tối đấy. Mà ai thèm được anh ta ôm ấp cơ chứ? Ai thèm? Ai thèm? Ai thèm? Ai thèm? Ai thèm???
"Tưởng thế nào, cô tiểu thư Marie hóa ra cũng có ngày ngượng ngùng e thẹn thế này." Arthur dài giọng chế nhạo.
Lời khích bác này đã khiến tiểu thư tóc nâu nổi lòng tự ái.
"Ôi thưa ngài, tôi đây thèm vào e thẹn với ngài nhé." Marie cũng đáp lễ bằng một nụ cười lịch thiệp. "Nhìn lại mình xem, một tên người Anh đầu xù, lông mày dày cộm, thô kệch, vụng về với phụ nữ như ngài, làm sao tôi có thể rung động được."
"Ra là thế."
Arthur cười đểu, bước về phía Marie một bước. Marie lì lợm đứng yên, không chịu bước lùi.
"Không rung động?"
"Không!"
Arthur đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Marie, kéo nàng lại gần anh. Dưới lực kéo của Arthur, bước chân nàng bước về phía anh lảo đảo, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng.
"Rung động chưa?" Tay Arthur nâng cằm Marie lên.
"Chẳng xíu nào."
Arthur lại kéo sát người Marie vào mình hơn, tay vòng qua eo và lưng nàng, nếu không muốn nói là anh ôm nàng vào lòng. Thân người mềm mại của Marie áp sát thân người rắn rỏi của Arthur, cả hai đều cảm nhận được nhịp thở và hơi ấm của đối phương.
"Vẫn không?"
"Vẫn không." Marie bướng bỉnh nhìn Arthur, má nàng đỏ hồng nhưng chẳng có bất kỳ sự kích động nào.
Thôi đi, chẳng phải vì họ đã làm những chuyện hơn thế này rất nhiều nên nàng mới bình tĩnh được như thế này à?
Hay là...
Arthur đưa mắt nhìn cặp môi được đánh màu son đỏ thắm của Marie. Anh khẽ nuốt nước bọt.
Vẫn là thôi đi. Nếu anh lấy đi cánh hồng nhung mịn màng kia, trước khi Marie rung động thì anh đã nhảy ra khỏi lan can vì kích động rồi.
"Thôi! Tôi chịu thua! Cô đúng là ả yêu nữ bất bại rồi."
Arthur thở dài, giơ hai tay đầu hàng.
Marie nhìn đầu tóc đang xù lên của Arthur (trông như một con mèo già xù lông vậy), nàng bỗng thấy mủi lòng. Nàng bước đến ôm lấy cánh tay của Arthur, cọ má vào vai anh, đôi mắt lúng liếng ngước lên nhìn anh.
"Thật ra ngài nói cũng chẳng sai đâu. Ả yêu nữ này đúng là đang van nài sự chú ý của ngài." Cánh tay Arthur nằm gọn trong hai cánh tay bám chặt của Marie, tựa sát vào người nàng. "Nên là lần này mình hòa nhé?"
Arthur nghĩ mình sẽ nhảy khỏi lan can thật.
Anh để mặc cho ả yêu nữ kia ôm cánh tay mình, ngả đầu vào vai mình một lúc lâu. Không ai trong số họ nói gì về việc này. Họ ngầm hiểu với nhau rằng cả hai đều đang tận hưởng, và nếu có kẻ nào xen vào khoảnh khắc này thì Arthur sẽ không để kẻ đó yên (dĩ nhiên là, trừ Ông Già Alps).
"Chuyện lúc nãy là thật à?" Marie thì thầm. Mỗi lần nàng xúc động, nàng luôn nhỏ giọng lại như thế, đầy khoan hòa và cẩn trọng.
"Chuyện gì?" Arthur hỏi lại.
"Ngài đã từng bị phản bội và cướp đi tất cả sao?"
"Đúng là, cô chẳng thể bỏ nổi cố tật tò mò về đời tư của tôi nhỉ?" Arthur thở dài, vẻ cam chịu.
Anh không thường kể câu chuyện của mình cho người khác nghe, nhưng nếu là với Marie, anh nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Không, tôi không bị cô bạn gái cũ nào phản bội cả." Arthur nói. "Những người bạn gái trước kia thực ra đều ổn, mối quan hệ của chúng tôi luôn ngang mức trung bình. Tôi và họ chia tay chủ yếu là vì bọn họ không thoải mái với tôi và tôi thì chẳng tin tưởng họ. Cũng ít có người nào mà tôi có thể bộc lộ con người thật hay suy nghĩ thật lòng của mình, nên khi chia tay với họ, tôi chỉ buồn một thời gian mà thôi."
"Vậy tại sao... ý tôi là, ban nãy, tôi có thể chắc rằng đó là cảm xúc thật lòng của ngài."
Arthur thả lỏng người, ngả đầu lại về phía Marie.
"Không phải chuyện của tôi, là chuyện của cả gia đình tôi."
"Là người mẹ kế mà ngài từng kể sao?"
"Còn hơn cả vậy. Đó còn là câu chuyện về người mẹ ruột của tôi."
"Ồ."
"Chuyện cũng không có gì hết. Mẹ ruột tôi đã bỏ đi cùng nhân tình của bà. Tôi đến thăm bà, và thấy bà sống hạnh phúc cùng gia đình mới. Hạnh phúc đến nỗi chẳng hề nhận ra con ruột của bà. Vậy đấy." Arthur nhắm mắt. "Bản thân tôi biết nỗi hận của tôi là vô lý, tôi cũng chẳng có quyền trách móc bà khi chúng tôi đã xa nhau nhiều năm đến vậy. Nhưng mà, xin phép cho tôi ví von một chút, cảm giác như trái tim tôi bị thít chặt trong kẽm gai mà rỉ máu vậy."
Marie im lặng. Cái siết tay của nàng lên bàn tay thô sần của Arthur thay cho những lời nàng muốn nói. Hai người tựa vào nhau, đứng trên ngọn hải đăng, giữa biển trời bao la.
Một lúc sau, Marie đeo tai nghe lên nghe nhạc, tay nhét một tai phone vào tai anh.
"You raise me up à? Cô cũng lãng mạn gớm nhỉ?"
"Người có thể tạo nên một kịch bản yêu đương như vậy cũng chẳng kém cạnh đâu." Marie đáp trả. "Tôi chưa bao giờ gặp người nào ăn ý với mình đến vậy đấy."
Arthur cũng chưa bao giờ gặp được ai có thể bắt sóng với anh nhanh như Marie, nhưng anh chẳng đời nào nói ra.
"Không phải vô cớ tôi mở bài này đâu. Không biết ngài có xem không, Nhật Bản có một bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ Romeo & Juliet, đã dùng bài hát You raise me up làm nhạc phim đấy." [22]
"Romeo X Juliet à? Nghe có nét tương đồng với vở kịch ban nãy nhỉ?"
"Không chỉ là hai người ở hai bên đối lập dẫn nhau đi trốn đâu. Juliet của bộ phim này còn phẫn trang nam nữa."
Arthur quay sang nhìn Marie đúng lúc nàng cũng đang nhìn anh. Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi bật cười khúc khích.
"Tôi nghĩ tôi sẽ đề xuất kịch bản này vào năm sau. Lũ trẻ sẽ thích lắm, dù thị trấn này chẳng còn bao nhiêu trẻ con nữa."
Nói đến đây, Marie đưa mắt nhìn Arthur. Nàng thậm chí còn không thèm giấu ánh nhìn của mình đi.
"Sao nào?"
"Năm sau nhé?" Marie nhỏ giọng, như đang van nài. "Năm sau, ngài lại đến có được không?"
Arthur lắc đầu. Đó là cái lắc đầu không một chút do dự, của một quyết định vững vàng từ trước. Anh quyết định sẽ nói rõ cho Marie biết câu trả lời của mình.
"Tôi không thể. Marie, tôi đã luôn sợ phải nói điều này, tôi sợ cô sẽ thất vọng và khinh thường tôi."
"Có chuyện gì mới được cơ chứ?" Marie lo lắng hỏi.
"Tôi đã làm chuyện có lỗi với một cô gái." Arthur trả lời. "Không, tôi không gặp rắc rối quá lớn với pháp luật đâu. Đây là chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được nó đáng khinh đến độ nào."
Marie sững người nhìn Arthur. Arthur chỉ biết né tránh ánh mắt của nàng.
Người bạn gái cũ của anh... Anh đã hạ thấp cô ấy, dập tắt tài năng cô có, làm thui chột sự tự tin của cô, lấy đi lòng tự trọng của cô, lấy đi cả những cơ hội cho cô ấy tỏa sáng. Anh đã lập kế hoạch để cô phụ thuộc vào anh, biến cô thành một con hamster trong chiếc lồng vàng của mình.
"À... tôi hiểu rồi." Marie nhoẻn cười. "Anh muốn bù đắp cho những điều đó, đúng không?"
Arthur gật đầu.
"Tôi không thể ở lại đây được. Tôi phải trở về và đối mặt với hậu quả của tôi. Tôi không biết mất bao lâu để dập được ngọn lửa mà tôi đã thổi lên."
"Không sao mà."
Marie vỗ nhẹ vào lưng Arthur.
"Hãy đi con đường của ngài. Cứ đi thẳng, nhìn về phía trước, và đừng quay đầu lại."
"Cô..."
"Tôi rất mừng." Marie cắt ngang lời Arthur. "Tôi mừng lắm. Điều ngài làm sẽ cho tôi thêm can đảm để sống. Nếu một người bình thường chấp nhận gánh lấy những tội lỗi của mình và tiếp tục tiến về phía trước, thì không cớ gì hậu duệ của những người tội lỗi lại không đáng được sống. Julchen đã từng nói, những người nơi cậu ấy sinh ra luôn xấu hổ về gốc gác của mình, họ ước họ chưa bao giờ là người Đức. Không, Julchen nói, tớ không cho là như vậy. Ta đã được Chúa Trời ban tặng sự sống, đúng không? Mà ta được sống, nghĩa là ta nhận được cơ hội thay đổi mọi thứ. Thẳng lưng, ngẩng cao đầu mà sống đi, và cho cả thế giới thấy rằng, cho dù chúng ta có được làm từ bụi đất và bùn nhơ, chúng ta vẫn được sinh ra dưới bầu trời vĩ đại này. Không một ai được tước đi quyền làm người của chúng ta hết."
Lịch sử và danh tính của Châu Âu là một sự chuộc tội đầy dằn vặt. Julchen là con cháu của một trong những nhà tận tụy với phát xít và diệt chủng nhất vào thời điểm Hitler nắm quyền. Hơn ai hết, Julchen hiểu được nỗi dằn vặt của Marie.
"Marie à..."
"Tôi sẽ ổn thôi, không sao đâu." Marie nói tiếp. "Ngài đừng lo lắng cho tôi quá. Tôi rồi sẽ... tôi..."
"Marie!" Arthur tha thiết gọi nàng.
"Tôi nói thật mà, tôi..."
"Nếu em mừng, tại sao em lại khóc?"
"A... không...."
Marie đưa tay lên mặt mình. Nước mắt đã tràn ra từ bao giờ.
"Không mà. Tôi chỉ đang quá xúc động... đúng vậy, tôi đang xúc động mà thôi."
Marie lấy khăn tay lau nước mắt, chân nàng vô thức bước lùi lại vài bước khỏi Arthur. Nàng quay lưng, gần như bỏ chạy khỏi anh.
Arthur không đuổi theo. Anh không thể. Nếu anh đuổi theo nàng, chắc chắn anh sẽ ôm lấy nàng vào lòng và khiến nàng không thể chạy khỏi anh được nữa. Như vậy, tình hình sẽ chỉ tệ hơn mà thôi.
Trái với gương mặt đầy nước mắt của Marie, gương mặt anh ráo hoảnh. Arthur không cho phép mình khóc, bởi nếu anh khóc, anh sẽ mất hết sự can đảm và quyết tâm của mình.
Arthur đã nghĩ đến mọi khả năng xảy ra. Điều duy nhất anh không nghĩ đến là cơn đau khủng khiếp bên trong người anh vào lúc này. Cơn đau ấy lan tràn đến khắp người anh, làm tắc nghẽn hô hấp của anh, đánh gục anh, khiến anh phải đổ sụp cả người xuống sàn, phải co người lại vì choáng váng.
Thế mà tiên cá không có nước mắt, và do vậy mà nỗi dằn vặt nàng phải chịu đựng lại càng nặng nề hơn. [23]
Vào lúc bước xuống cầu thang trôn ốc của ngọn hải đăng, một trong những cánh cửa bên cạnh cầu thang mở ra, Arthur bị một bàn tay to lớn lôi vào trong phòng.
"Này, chàng trai trẻ, ta đã bảo với cậu rồi. Ngủ với con gái nhà người ta rồi mà không chịu trách nhiệm là tồi lắm." Ông Già Alps nói.
"Bọn cháu không có ngủ với nhau." Arthur nhăn nhó.
"Lúc nãy Marie đi xuống, trông con bé cứ như cô dâu bị chú rể bỏ lại trong đám cưới để chạy theo nhân tình vậy."
"Cháu..." Arthur lên giọng tính nói gì đó, rồi lại thôi. Anh hiểu rằng anh không thể giấu cái gì dưới cặp lông mày bạc trễ xuống cặp mắt tinh tường đó. "... cháu vừa từ chối cô ấy."
"Này, ngủ với người ta rồi mà từ chối tình cảm của người ta là tồ-"
"Đã nói là bọn cháu không có ngủ với nhau! (theo cái nghĩa đó)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com