Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.9. Bạn bè của Marianne

14

Những buổi đạp xe vào ba giờ chiều dường như được Arthur yêu thích hơn bao giờ hết. Không phải vì vi vu quanh thị trấn thì anh sẽ bớt nóng hơn, mà ngược lại, cứ sau mỗi tuyến đường anh sẽ nhễ nhại mồ hôi. Vào lúc ấy,quý cô tóc nâu sẽ rút một cây quạt từ trong giỏ ra quạt cho anh cho đến khi nào anh dễ chịu mới thôi. Sự tận tâm như người hầu nữ tận tâm với ông chủ này của nàng khiến Arthur cảm thấy ít nhiều tự mãn. Dĩ nhiên là anh giấu nhẹm thứ cảm xúc này đi. Arthur cũng cẩn thận không để Marianne phải quạt cho mình quá lâu. Đã có lần anh để nàng quạt cho anh nửa tiếng, và khi anh trở nên lơ đãng, nàng ngắt một nắm lý chua nhét vào miệng anh.

Marianne luôn biết cách khiến cuộc đời Arthur trở nên khốn khổ mà không thể làm gì được nàng.

Mối quan hệ chủ tớ giữa anh và Marianne dường như được nhìn nhận dưới những góc nhìn khác nhau và những ý kiến trái chiều. Một cô bạn gái với mái tóc bạch kim thường hay đến cửa tiệm chơi, cô này - theo Arthur nhớ - tên là Julchen, đã buông lời nhận xét như sau:

"Các cậu cứ như vợ chồng ấy nhỉ?"

"Hô hô hô cậu vẫn hài hước như ngày nào." Marianne che miệng cười.

"Cô đào đâu ra cái ý tưởng nhảm nhí ấy vậy?" Arthur càu nhàu.

"Ừ, cứ cho là tớ đang đùa đi." Julchen nói trong lúc nhìn Arthur đang chăm chú sơn móng tay cho Marianne.

Julchen đưa điện thoại lên chụp cảnh đó cái tách. Cô nghĩ rằng cái cảnh bàn tay của Arthur cầm bàn tay của Marianne để sơn móng thật cẩn thận, giữa một phông nền toàn hoa đẹp sẽ phù hợp làm ảnh bìa cho blog cá nhân (gần như không ai lui tới) của cô.

Vào một ngày nọ, Marianne ở đầu này vòi xả còn Arthur đương cầm đầu kia của ống nước để tưới cây thì một gã trai với mái tóc nâu và nụ cười trắng sáng trên làn da ngăm đi ngang qua. Gã mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, không cài những nút trên cùng, hai tay gã thọc vào túi quần jeans với vẻ bụi đời khiến Arthur gai mắt một cách khó hiểu. Đó là thằng bạn người Tây Ban Nha của Marianne, phải, cái thằng mà Arthur đã ném vào kệ rượu quý hồi lâu về trước. Qua bờ rào thấp tè nhà Marianne, hai người đàn ông chạm mắt nhau.

"Nhìn thằng culi mạt rệp mơ được chui chạn nhà hào môn kìa." Gã ta mỉa mai.

Ngay lập tức một cái giày ném vào mặt tên kia. Điều đáng giận là, tên kia né chiếc giày một cách lanh lẹ. Điều không đáng giận là, cái giày dễ dàng tìm lại được sau đó, mắc trên những bờ giậu đằng sau lưng gã Tây Ban Nha. Điều ngạc nhiên là, người ném là Marianne, không phải Arthur. Điều không ngạc nhiên là, cái giày bị ném là giày của Arthur.

"Antonio! Một đứa lấy chiếc xe ô-tô của tớ mang đi bán thì không có tư cách nói Artie là culi mạt rệp đâu nhé!" Marianne hét lên.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Tiếng của Antonio văng vẳng ở bên kia đường. Gã đã ba chân bốn cẳng đánh bài chuồn từ lâu.

Ồ, hóa ra Marianne từng sở hữu một chiếc xe ô-tô.

"Tôi nghĩ cô không thích đi xe ô-tô vì nó 'thiếu lãng mạn' chứ?" Arthur tò mò hỏi. "Ra là bị mang đi bán à?"

"À..." Arthur để ý thấy đôi môi mềm của Marianne hơi mím lại. Anh tự hỏi cảm giác khi chạm vào đôi môi đó như thế nào. "Thật ra, chiếc xe ô-tô đó là chiếc xe tôi thường dùng hồi còn ở Paris. Tôi quen với Antonio khi cậu ta đang cố trộm xe của tôi. Sau khi bị tôi bắt, cậu ấy kể tôi nghe rằng gia đình cậu đang nợ một khoản tiền lớn. Hồi đó xảy ra một chút chuyện không hay... chuyện cá nhân nên tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết đâu, nhưng tôi đã tha cho cậu ta, và thậm chí cho đứt cậu ấy chiếc ô-tô đó xem như là nhẹ bớt tài sản để tôi có thể chuyển về đây. Đường phố ở đây chẳng cho phép ô-tô đâu."

Arthur có cảm giác rằng Marianne vẫn còn giấu khá nhiều chuyện sóng gió bên dưới vẻ ngoài bình lặng kia. Thế nhưng, bây giờ anh quan tâm đến một chuyện rất khác.

"Sau khi hắn bán xe của cô, hắn theo cô chuyển đến đây ở à?" Arthur hỏi.

"Là tôi rủ cậu ấy đến đây trốn nợ." Marianne nói tỉnh queo. "Cậu ấy sau khi bán xe vẫn không trả hết được nợ. Tôi nói với cậu ấy rằng cậu về đây trốn đi, chủ nợ không đuổi theo sau đâu, trong lúc đó thì tôi âm thầm thanh toán phần tiền còn lại cho cậu ta mà không cho cậu ta biết. Ngài biết đấy, hãy cứ để cậu ấy nghĩ rằng cậu ấy vẫn đang trốn nợ đi, rồi đi ra đường thì cúi mặt xuống một chút. Chứ nếu tôi nói ra hết, cậu ta sẽ trở nên ỷ lại vào tôi, và khi ấy thì có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra. Ừ thì, sau khi được tôi bao che, chúng tôi trở thành bạn thân."

"Bạn thân cơ đấy." Arthur mỉa mai. "Cùng là con nợ, nhưng cô chẳng bóc lột sức lao động của hắn, lại còn dùng đến ngôi 'tu' cơ."

"Thế giờ sao, hở Artie? Ngài cũng muốn được tôi gọi là 'tu' cơ à?"

"Thôi khỏi, buồn ói lắm. Bạn bè thân thiết gì với cô đâu." Arthur quay đi, bước từng bước cà nhắc đi tìm chiếc giày bị ném đi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com