Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.16. Allistor's POV (4)

Sau khi ở lại Việt Nam được vài hôm, cô bạn qua mạng của tôi cùng đoàn của cô ấy đã đến Nam Mỹ. Cô, bạn nữ đi cùng cô và một người bạn nam người Tây Ban Nha của cô đã hẹn nhau ở đó, và người bạn nam đó đã hứa sẽ dẫn cô đi tham quan các vùng đất ở đây.

Cứ tưởng rằng đến Nam Mỹ thì cô ấy cứ việc xách ba lô lên và đến xem kênh đào Panama, thác Angel, hồ Titicaca trong lúc bạn bè cô đang làm việc. Nào ngờ, một việc nghiêm trọng đã xảy ra.

Anh bạn của cô mất tích ở dãy Andes, dãy núi dài nhất Nam Mỹ và có lẽ là dài nhất thế giới. Sự kiện mất tích của anh ấy khiến đoàn cô ấy trở nên náo loạn và hủy bỏ kế hoạch nghiên cứu bệnh sốt rét ở khu vực Amazone và năng lượng mặt trời ở sa mạc Atacama. Đội cứu hộ tìm kiếm cả tuần liền vẫn không thấy tăm hơi bạn cô đâu cả. Sự mất tích của anh ta thậm chí đã khiến cả gia đình chủ nợ của anh ta lo lắng đến nỗi phải từ vùng Benelux Châu Âu bay sang Nam Mỹ. Nghe bảo anh này với em gái ông chủ nợ là "super ultra best friends", còn với ông chủ nợ, anh ta là một con nợ sừng sỏ đã vay một khoản lớn đến nỗi khi nghe bảo anh ta mất tích, ông chủ nợ là người ngất xỉu đầu tiên.

Cô bạn kể với tôi, chủ nợ của anh kia kiên quyết rằng anh kia không phải đang mất tích mà đang tìm cách giả chết để thoát nợ. Suốt ngày ông chủ nợ đi đi lại lại, lo lắng đến đỏ cả mắt, người không biết còn tưởng hai người này có dan díu tư tình gì với nhau nữa. Cô bạn tôi nói, trong số những người quen biết với người bạn đã mất tích của cô, ông chủ nợ là người quan tâm đến anh ta tận tình nhất và sẽ là người dốc lòng dốc sức tìm kiếm người đàn ông Tây Ban Nha đó.

Ôi, sự tận tâm giữa người với người này khiến tôi mới cảm động làm sao.

Cô bạn tôi trước khi cúp điện thoại thở dài đầy lo lắng. Cô ấy nói rằng có gì cô ấy sẽ cập nhật tình hình sau. Tôi cũng hy vọng rằng anh bạn người Tây Ban Nha đó không sao. Cô bạn tôi kể với tôi khá nhiều về anh bạn kia, tôi mong tôi và anh ấy có thể gặp nhau một ngày nào đó.

Gần đây Dylan có gọi điện thú nhận với tôi về lý do thằng nhỏ đến xứ Wales. Nó nói rằng một người bạn của nó đã phát hiện ra nơi ở của cô con dâu hụt của mẹ tôi, tên là gì nhỉ, ờ, Silly. Hóa ra hoàn cảnh của Silly không giống như những gì cô ấy nói với mẹ chúng tôi. Cô ấy không ở nhà của mẹ đỡ đầu, không được chăm sóc, và đang dính vào rắc rối lớn. Rắc rối gì thì Dylan giấu đi giùm cô bé, còn tôi cũng không ép nó nói ra làm gì.

Dylan tự xét thấy mình có giao diện ưa nhìn và dễ chịu nhất trong bốn anh em, lại vừa hay nó nhận được một công việc ở Wales, nên đã quyết định đến Wales để có gì tiện bề giúp đỡ cô ấy và để cô ấy làm quen dần với người nhà Kirkland. Chuyện này Arthur cũng biết, và thường nhận được cập nhật tình hình từ nó. Lẽ ra hai đứa nó tính biết với nhau vậy thôi, nhưng xét thấy ngày sinh ngày một gần rồi, không thể không báo cho chúng tôi biết được.

Connor biết được Dylan chuyển đến Wales để trông nom cô bé Silly thì choáng đến nỗi làm rơi cuốn truyện tranh trên tay.

"E-em cứ tưởng anh Dylan đến Wales là để nhảy vũ điệu rồng thiêng xung quanh đống lửa với các feng sống thuận tự nhiên của anh ấy và kết hôn với một thần rồng và trở thành chúa tể rừng xanh và mở màn chiến cuộc đánh nhau với Tiên Hắc Ám bên kia cánh rừng để phá tan âm mưu thống trị thế giới loài người với các rễ cây và suối nguồn và những cơn động đất rồi tiếp tục âm thầm bảo vệ loài người trong bóng tối cơ đấy???"

Gì vậy má, má đang nói cái gì vậy, tui không hiểu??

Tôi cứ tưởng thằng Connor là bình thường nhất trong bốn anh em rồi, không dè nó bắt đầu bị lây chứng hoang tưởng từ thằng Dylan. Này tao nói cho chú mày biết nhé, trên đời này chỉ có bánh răng và dầu nhớt là đỉnh cao của sự tồn tại đích thực, mấy thứ văn thơ gì gì đó chỉ tổ hại đến nhận thức của chúng ta thôi. Không phải anh em chúng ta đã đồng ý với nhau điều đó khi thấy thằng Dylan cười khúc khích với khoảng không sao?

"Có điều em ngạc nhiên đấy. Em không nghĩ anh Dylan vậy mà lại quan tâm đến cô bé đó. Em cứ nghĩ anh ấy sẽ không muốn dính líu gì đến nhà Thompson cơ."

"Rứa là mi khôn biết rồi. Nhà tụi mình có truyền thống ngoài lạnh trong nóng, ba cũng rứa, tau cũng rứa, thằng Arthur thì lại càng rứa nửa. Có mi với thằng Dylan thì đỡ hơn, mà điều khôn phải là khôn có."

"Một đám tsundere..." Connor lẩm bẩm.

"Há? Mi nói cái chi?"

"Không... không có gì." Connor xua đi.

Mẹ tôi là người cuối cùng trong nhà biết chuyện Dylan đến Wales để giúp đỡ cho con dâu hụt của bà. Dylan thực sự không muốn bà biết, vì nó sợ bà lại làm lớn chuyện, um xùm cả nhà lên, rồi lại réo nó mang cô bé Silly kia về London. Vậy nên tất cả chúng tôi đều đợi đến gần sát ngày sinh của Silly mới nói cho mẹ biết.

Bà suýt ngất.

"Con bé nói với mẹ rằng nó đang ở nhà mẹ đỡ đầu của nó, và nó được chăm sóc rất tốt!" Bà kêu lên. "Nó còn nói sau khi nó sinh con ra, nó sẽ mang đứa nhỏ đến London, mẹ không cần phải lo cho nó."

"Con nít mà mạ, hắn làm sai thì chỉ biết nói dối để khỏi bị la, khỏi làm cho người lớn lo cho hắn." Tôi lắc đầu. Silly dù sao cũng qua mười tám chưa lâu.

"Lẽ ra mấy đứa nên nói sớm, để mẹ tới Wales chăm con bé. Con bé không chịu gặp ai, cũng không cho ai biết địa chỉ, mẹ cứ tưởng..."

Thực ra tôi cũng đoán được lờ mờ Silly dính phải rắc rối gì mà lại đói ăn, sống trong một căn hộ tồi tàn, trong lúc vẫn nhận được tiền hỗ trợ từ Arthur như vậy. Chắc chắn là cô bé dính vào rắc rối về tiền bạc rồi. Có điều, tôi không nói điều này cho ai biết. Chuyện này tốt nhất là nên để cho Silly tự nói, hoặc cô bé không muốn nói cũng được. Arthur và Dylan có vẻ đang xử lý chuyện của Silly ổn thỏa, không cần thiết phải mang chuyện này ra nói làm gì.

Hoặc không. Chuyện có vẻ không được giải quyết ổn thỏa lắm. Số là, vài ngày trước, trước cả khi Dylan thú nhận với tôi sự thật, khi đang ngồi xem xét thớ gỗ tôi mang về thì cái điện thoại bên cạnh của Arthur rung lên. Tôi để ý thấy người gọi là Dylan. Thằng Arthur chụp lấy cái điện thoại với động tác y hệt như những lúc nó chụp lấy bưu phẩm từ cô gái người Pháp kia, và trốn ra một góc nói chuyện.

Hình như hai đứa chúng nó cãi nhau to lắm. Dylan luôn là một đứa trẻ nhẹ nhàng, mà khiến Arthur to tiếng thế này thì tôi thấy hơi lạ. Tôi có dỏng tai lên nghe một chút, thì hình như Arthur đang muốn đốt nhà phường nào đó còn Dylan thì đang ngăn nó lại.

Sau cú điện thoại đó, Arthur cũng thu dọn hành lí, tuyên bố nó sẽ đến xứ Wales một, hai tuần rồi về nhà. Trước khi đi, Arthur xin lỗi mẹ tôi trong lúc chẳng ai hiểu mô tê gì. Nó nói rằng sắp tới nó sẽ làm một việc khá có lỗi với mẹ. Tôi nhìn là biết có chuyện gì đó nghiêm trọng rồi. Tôi không thể gọi hỏi Arthur được, cái miệng thằng này như bị chỉ khâu lại vậy, nó đã muốn giữ bí mật cái gì thì có đánh chết nó cũng không chịu nói. Thế là tôi đành gọi điện gặng hỏi Dylan, và chỉ trong một buổi chiều, Dylan khai hết cho tôi.

Dĩ nhiên là Dylan chỉ khai phần Silly nói dối mà thôi. Tôi tự đoán được rằng cô bé đang dính vào rắc rối với chuyện tiền bạc. Như thế thì cái việc Arthur đùng đùng đi Wales với vẻ cáu giận như vậy chắc chắn là đang muốn đốt nhà mấy đứa đòi nợ thuê rồi.

Sao mấy bữa nay nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc vậy nhỉ? Bạn của blogger tôi thích mất tích ở Nam Mỹ, Silly sắp sinh, Arthur chắc sắp lật tung cả cái đám côn đồ nào đó ở Powys lên. Những chuyện này sẽ có liên quan gì đến nhau nhỉ? Cảm giác như mọi thứ đang vận động để đi vào một con đường duy nhất ấy.

Cả tôi, tôi cũng không thể ngồi yên được.

Tôi mang đồ nghề ra sân, quyết định làm một cái nôi cho em bé tương lai. Dù sao thì, đã lâu lắm rồi gia đình Kirkland chưa chào đón sự ra đời của một đứa trẻ nào.

"Anh có nghề thật đấy nhỉ?"

Tiếng của phụ nữ vang lên đột ngột khiến tôi giật mình, đến nỗi suýt nện búa xuống ngón tay mình.

Một cô gái đang đứng bên cạnh tôi. Là cô gái kỳ lạ mà hôm trước Arthur tỏ ý thù địch. Cô ấy đang nhìn tôi đóng gỗ một cách hứng thú.

Làm thế nào cô này có thể đột nhập vào sân vườn nhà tôi mà tôi lại không mảy may chú ý chút nào cơ chứ?

"Tôi biết anh trong tập hồ sơ về Kirkland. Anh là anh cả trong nhà, nói giọng địa phương nặng, giỏi cơ khí, làm gỗ, sửa xe, là ông chủ chuỗi xưởng gỗ của nhà Kirkland. Anh khá ngại ngùng khi đứng trước mặt phụ nữ. Tên anh là Allistor." Cô gái nói.

Tôi chỉ biết gật đầu. Tại sao cô này lại điều tra về một người chẳng liên quan gì đến cuộc đời của cô là tôi cơ chứ?

"Anh có thể gọi tôi là Julia, mặc dù đó không phải là tên thật của tôi."

Julia tự tiện ngồi lên băng ghế trong vườn như thể đây là nhà bạn của cô ấy.

"Cô tới chổ ni mần chi?" Tôi khó khăn hỏi cô.

"Tôi sắp rời Anh, nên muốn qua đây chào em trai anh một chút. Chúng tôi không phải bạn, nhưng cũng là chỗ quen biết." Julia nhún vai. "Mà đến rồi thì mới phát hiện ra em trai anh đi vắng, nên tôi ngồi đây chờ."

Ngay cả khi muốn đến chào từ biệt thì cũng đừng có đột nhập gia cư bất hợp pháp như vậy chứ... thằng em tôi mà ở nhà, nó mà thấy có bóng lạ trong nhà là nó nã súng không ngần ngại đâu.

"Cô chờ khôn được mô. Hắn đi Wales rồi, cả tuần nữa mới về."

Cô gái nghe vậy thì hơi ỉu xìu. Cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

"Nhưng mờ cô cứ chờ đây đi."

"Có chuyện gì à?"

"Tui có quà muốn tặng cô."

Tôi bỏ dở công trình thôi nôi của mình, lấy những miếng gỗ nhỏ ra để tác nghiệp.

Một tiếng sau, tôi làm ra một con ngựa gỗ bập bênh. Vì tay nghề tôi được luyện từ thời còn đi học, nên tôi có thể nói rằng con ngựa tôi làm khá đẹp và tinh xảo. Tôi tự hào đặt con ngựa gỗ nhỏ đó vào hai bàn tay đang xòe ra của Julia.

Julia nhìn con ngựa gỗ, đôi mắt cô sáng lấp lánh.

"Cái ni là cho em bé của cô với chồng cô." Tôi nói. "Lẻ ra là tui đóng thêm cho cô một cái nôi, có điều cô sắp đi rồi thì tui cho cô cái nôi củng khôn tiện."

Julia tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ngơ ngẩn, không biết mình đã làm gì khiến cho cô ấy có biểu cảm như vậy. Có phải cô ấy thấy giọng Scotland của tôi kỳ cục quá chăng?

"Anh có thật là anh trai của Arthur Kirkland không đấy? Hai người khác nhau một trời một vực."

"Ai củng nói rứa, nhưng mờ thiệt ra tụi tui giống nhau lắm." Tôi giải thích. "Thằng Arthur chịu trận, lì đòn giống tui. Mờ hắn nóng tính hơn tui, nên cứ đi đánh nhau miết. Nếu cô thấy hắn đi đánh ai rồi thì cho tui xin lỗi cô, thằng em tui khó coi quá."

Julia lắc đầu, không biết ý cô là cô chưa thấy Arthur đánh ai bao giờ, hay cô đã thấy rồi mà không cho rằng thằng em tôi trông khó coi.

"Đã lâu rồi không có ai đối xử tử tế với tôi giống như anh." Julia thở dài, tay vuốt ve con ngựa gỗ. "Tôi cứ sợ con tôi ra đời lại giống tôi với chồng, bị xua đuổi, xa lánh..."

"Ai xua thì xua chớ tui là tui khôn có chơi cái trò nớ với con nít. Tụi hắn thì tội tình chi?" Tôi kiên quyết tỏ rõ quan điểm của mình. "Với lại, tui hay làm mấy đồ kiểu ni tặng hàng xóm lắm. Mà tui thấy, mình cứ sống tử tế với người ta, rồi người ta tự nhiên củng vui vẻ với mình thôi à."

"Nói đúng cũng không đúng, nói sai cũng chẳng sai." Julia đứng dậy, phủi lại bụi bám trên áo quần. Có vẻ cô chuẩn bị đi. "Có điều, tôi sẽ ghi tạc lời nói của anh vào lòng."

"Cái cô ni, tự nhiên nghiêm túc rứa. Tui chỉ làm việc tui hay làm thôi chơ có dạy đời cô mô."

Julia đưa tay ôm quyền, đôi mắt đen láy của cô nhìn vào tôi.

Lần đầu tiên kể từ lần đầu tôi gặp Julia đến nay, tôi nhìn thấy cô mỉm cười. Không phải nụ cười toe toét vui vẻ thường thấy trên phim ảnh đâu. Cô ấy chỉ cười mỉm chi thôi, vậy mà ánh mắt cô lại như được thắp lên một ngọn lửa vậy.

"Xin cáo từ."

Không chờ tôi phản ứng lại, Julia đã rời đi, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một con sóc. Tôi tự hỏi cô ấy có thực sự đang mang thai không.

Tôi trở lại với cái nôi đang làm dở của mình. Có điều gì đó trỗi dậy trong tôi khiến tôi phấn khởi lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com