II.19. Connor's POV (4)
Vào đúng lúc cả gia đình tôi bước ra khỏi nhà và khóa cửa, một chiếc taxi đỗ lại ngay trước nhà chúng tôi. Một cô gái bước ra từ trong xe taxi, mà chúng tôi chỉ nhìn thôi cũng đã biết cô gái đó là ai.
Mẹ tôi vừa nhìn cô gái đã sửng sốt hỏi chúng tôi:
"Không phải cái cô trong ảnh của Arthur đã qua đời rồi à??"
"Ai nói bậy với mẹ vậy?"
Tôi cạn lời. Nhiều khả năng mẹ tôi nghe câu được câu mất nên lại suy diễn bậy bạ rồi.
Bọn tôi chưa kịp phản ứng, cô gái kia đã lên tiếng.
"Cho tôi hỏi đây có phải là nhà của gia đình Kirkland không?"
Chỉ nghe giọng của cô gái này thôi tôi cũng hiểu tại sao thằng Arthur lụy cô ấy vậy rồi.
"Phải. Cháu là Marianne Bonnefoy, phải không?" Mẹ tôi biết anh em chúng tôi ngại người lạ (phụ nữ) nên thay anh em tôi đứng ra tiếp cô gái kia.
"Làm sao bác biết ạ?"
"Thằng Arthur nhà bác có kể một chút về cháu."
Đôi mắt tím biếc kia sáng lên.
"Vậy..."
"Nhưng mà tiếc quá, hiện tại Arthur không có ở nhà." Mẹ tôi thở dài. "Nó vừa đi Wales tuần trước có việc, vài ngày sau mới về London."
Bờ vai của Marianne rũ xuống thất vọng. Có vẻ cô ấy rất mong gặp được thằng em tôi. Cô ấy viết số điện thoại của mình vào một mảnh giấy nhớ và gửi cho mẹ tôi, bảo mẹ rằng hãy gọi cho cô ấy khi nào Arthur trở về.
Trước khi đi, Marianne hơi cúi người chào bọn tôi. Bọn tôi ngại ngùng đáp lại cái chào ấy, cảm thấy xấu hổ vì từ đầu đến cuối không nói được câu nào cho ra hồn.
Có điều, khi taxi rời đi, tôi thấy Allistor nghển cổ nhìn theo chiếc taxi. Lâu rồi tôi mới thấy đôi lông mày đặc trưng nhà Kirkland của anh nhíu chặt lại đến mức đó.
"Anh nhìn gì vậy?"
"Cái cô tóc trắng ngồi trong cái xe taxi nớ nhìn quen quen ớ mi." Allistor lẩm bẩm.
"Ý anh là cái cô đang ngồi bấm điện thoại không biết trời trăng gì ấy hả?"
"Mà thôi, chắc khôn phải mô. Răng mà có chuyện trùng hợp rứa được chơ." Anh Allistor lẩm bẩm.
Bọn tôi di chuyển đến Powys trong hơn bốn tiếng. Trong bốn tiếng đó, tôi và anh Allistor đều tranh thủ ngủ, còn mẹ tôi thì đứng ngồi không yên. Cũng phải thôi, mẹ tôi sắp đón đứa cháu nội theo-mọi-nghĩa của bà cơ mà.
Vừa đến bệnh viện T, tôi đã gặp anh Dylan đứng chờ cả gia đình chúng tôi ở đó.
Mẹ và anh Dylan bối rối nhìn nhau một lúc. Mẹ tôi vẫn không thể ngờ được anh Dylan cất công đến đây để chăm sóc cho cháu bà. Còn anh Dylan, bản thân anh cũng không chắc rằng mình đã ổn với mẹ chưa. Hai người bọn họ cũng khoảng ba tháng rồi không gặp nhau.
Dylan là người lên tiếng phá băng trước.
"Mẹ với mọi người đi thôi nhỉ?" Anh ấy nhìn mẹ cười trừ.
Trên quãng đường đến khoa sản, mẹ chúng tôi cứ thút thít, thỉnh thoảng lại lấy khăn ra chấm nước mắt. Mọi người đi qua ai cũng nhìn vào đoàn chúng tôi.
Quãng đường từ cổng bệnh viện đến khoa sản khá xa. Trong thời gian di chuyển, anh Dylan kể với chúng tôi toàn bộ sự tình giữa gia đình của Em** và gia đình Kirkland. Mẹ tôi không tin được rằng chị gái của cô con dâu hụt của bà lại là bạn gái cũ của Arthur.
Cuộc đời lắm lúc oái ăm thật đấy.
Tôi thì lại cảm thấy câu chuyện này nó còn có một ý nghĩa gì đấy sâu xa hơn vậy. Em** đã từ chối sự giúp đỡ của Arthur, và rồi sự giúp đỡ đó đã chuyển đến em gái của Em** mà cả Arthur lẫn Em** đều không hề hay biết. Mà cũng do thế, nên cái việc Arthur giúp đỡ cô bé Lily là một hành động đơn thuần mang tính trách nhiệm và đạo đức, không hề mang tính trả nợ một cách vị kỷ để bản thân nhanh chóng được tự do khỏi lương tâm.
Giả như Arthur không đề nghị giúp đỡ một cô gái mà thằng bé còn không biết mặt, nó sẽ không có cơ hội để bù đắp lỗi lầm cho Em** mà phải tiếp tục mang gánh nặng đó trong lòng. Giả như Em** không từ chối sự giúp đỡ từ Arthur một cách dứt khoát vì lòng tự trọng của mình, chưa chắc em gái của cô bé đã nhận được sự giúp đỡ toàn lực và tận tình từ Arthur.
Cả hai người đã đưa ra lựa chọn tốt, và với một chút sự may mắn, lựa chọn tốt của họ dẫn đến những kết quả tốt.
Tôi mong rằng, sau vụ này mối quan hệ của họ sẽ bớt khắc nghiệt hơn một chút.
Vì đã được báo trước, nên khi gặp mặt gia đình của Em** trong phòng, chúng tôi không hề ngạc nhiên. Mẹ tôi thì cứ hết nhìn bà sui hụt theo mọi nghĩa của bà đến nhìn bạn gái cũ của con trai bà đến nhìn con dâu hụt và cũng là mẹ của cháu nội bà.
Ừ đấy, tuy đây là lần đầu gặp gỡ giữa mẹ tôi với Em** và mẹ Em** nhưng mối quan hệ của mẹ tôi với gia đình này phức tạp thật.
Ngay sau gia đình tôi, Arthur cũng xuất hiện, bộ dạng y chang nó thời còn trẻ trâu đánh nhau từ quán rượu này sang quán rượu khác. Nghe bảo nó đụi mấy lão cho vay nặng lãi ở Powys, hả? Chúc mừng mấy lão quay vào ô mất lượt nhé, thời nó ở London nó còn va chạm với mấy ông sếp lớn cơ, mấy lão chẳng là gì đâu. Sao cũng được, đừng mang rắc rối về cho bọn tôi là được. Nếu anh Dylan không thích mâu thuẫn, thì tôi là người thích an phận, không ưa rắc rối.
Anh Dylan đứng dậy chạy đi xem xét tình hình của Arthur. Anh Allistor thì ngồi im thin thít, vì chưa bao giờ anh bước vào một nơi toàn cả phụ nữ thế này. Tầm nửa tiếng sau, anh Dylan trở lại với Arthur, lúc này đã sạch sẽ tươm tất như một con mèo nhà vô dụng chứ không còn là con chó điên như ban nãy nữa.
"Sao nãy máu me đầy người thế?" Tôi hất mặt.
Arthur lén nhìn mẹ tôi một cái. Nó cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.
"Thằng Thompson biết em là con của mẹ thì khịa em, thế là bọn em đánh nhau. Em tính thiến thằng Thompson đó..."
Tôi trợn trắng mắt nhìn thằng nhỏ.
"Chú mày..."
"Cuối cùng hắn vẫn không sao đâu." Arthur đảo mắt. "Em chùn tay vì em nghĩ đến mẹ, nên hắn chỉ bị ngất đi vì quá sợ thôi. Cho chừa cái thói Sở Khanh [12] và hà hiếp phụ nữ người già đi."
"Cậu không sợ thằng đó ghim thù cậu à?"
Arthur mím miệng, nhìn mẹ thêm một lần nữa.
"Nếu anh nhìn thấy thằng Thompson, anh sẽ biết rằng thằng đó dù muốn cũng không thể trả thù được. Hắn sẽ không sống được lâu." Arthur thì thầm.
"Sao vậy?"
"Mới hai mấy tuổi đầu mà cái mặt vàng vọt của hắn đã cho thấy đủ thứ bệnh rồi. Sống trụy lạc trác táng như vậy, lại chả có người thân, sớm muộn hắn cũng đuối."
Nghe thằng nhỏ nói, tôi chỉ biết lắc đầu. Trái với anh Dylan và Arthur, tôi không ghét cậu Thompson đó. Tôi chưa gặp cậu ta bao giờ, nên cũng chẳng có quyền gì mà ghét cậu ấy.
"Đánh nhau với mỗi một người thì sẽ không đến nỗi máu me be bét vậy đâu nhỉ?"
"Em với mấy thằng bạn cũ có đánh nhau với tụi lâu la. Tụi lâu la không biết điều nhưng mấy thằng đầu sỏ thì có." Arthur không thì thầm nữa. Giọng nó trở lại bình thường. Có lẽ nó chỉ sợ mẹ buồn khi biết về vụ cậu Thompson thôi.
"Cậu vào tận ổ túm đầu tụi nó luôn à?"
"Phiền dữ lắm. Hèn nữa. Tụi nó cứ trốn chui trốn nhủi ấy. Mà cũng không phải mình em đánh bờm đầu tụi nó. Nhiều người cũng ghim tụi này lâu rồi nên nhân cơ hội em phá ổ tụi nó thì họ cũng hỗ trợ em."
Xem ra những tháng ngày chú mày lăn lộn giới giang hồ cũng không phải là uổng phí đâu.
"Kết quả như nào?"
Arthur lại nhỏ giọng lại.
"Em ngăn họ đuổi cùng giết tận tụi nó. Em nói với tụi nó rằng điều kiện để tụi nó sống là tụi nó xóa nợ cho Lily và không bao giờ được xuất hiện trước mặt mẹ con cô bé nữa, nếu không em sẽ làm gỏi tụi nó. Tụi nó đồng ý, và được tha mạng. Có điều, ngay sau đó thì cảnh sát đến, em trốn trước khi cảnh sát bắt gặp em chung chỗ với chúng."
"Cậu thông đồng trước với cảnh sát đúng không?"
Arthur không trả lời câu hỏi của tôi. Với tính khí của nó, không trả lời nghĩa là thừa nhận rồi.
Điện thoại của mẹ Em** chợt rung. Bà bước ra khỏi phòng nói chuyện một chút, rồi trở lại thông báo với Em** và Lily.
"Bác hàng xóm có gọi điện cho mẹ. Trong lúc mình vắng nhà thì có người tới hỏi thăm nhà mình."
"Ôi thôi đi." Em** đảo mắt một vòng. "Lại mấy bà bạn của mẹ chứ gì? Suốt ngày tám chuyện."
"Này, con không được nói về khách của mẹ như vậy." Mẹ Em** nói, vẻ tư lự. "Có điều, lần này mẹ cũng không rõ người tới là ai nữa. Hình như là cả một đoàn người cơ ấy."
Em** quay ngoắt sang Arthur, hỏi:
"Anh giết người xong giấu xác vào nhà tôi hả?"
Câu nói của cô ấy khiến cả phòng bật cười. Tôi thì không. Không hiểu sao tôi thấy câu hỏi của Em** hình như ẩn chứa sự uất ức gì đấy khó giải thích thành lời.
Dường như Em** có điều gì đó lấn cấn trong lòng, muốn nói với Arthur. Cô bé kéo tay Arthur, bảo Arthur ra ngoài nói chuyện riêng một chút.
Cả phòng đoán già đoán non, không biết Em** tính nói gì với Arthur mà tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy. Không ít người đoán rằng Em** vì cảm động cho sự giúp đỡ của Arthur nên muốn quay lại với thằng bé. Mẹ tôi nhìn bóng lưng của Em** và Arthur thì trở nên hoang mang, không biết rồi đây Arthur sẽ chọn cô gái tóc nâu hay người bạn gái đã ở cạnh thằng bé ba năm.
Còn tôi, tôi biết. Cho dù điều Em** sắp nói với Arthur là gì, điều đó cũng sẽ giải thoát cho Arthur, và hai người bọn họ chắc chắn sẽ không quay lại với nhau. Tôi là người đã chứng kiến và quan sát mối tình này nhiều nhất, lâu nhất, và tôi có thể khẳng định rằng Em** chưa bao giờ thích Arthur cả. Arthur tìm kiếm sự kiểm soát chính cuộc đời nó trên cô bé, còn cô bé thì cố gắng chịu đựng Arthur, và tất cả mọi người đều lầm lẫn nó là tình yêu.
Đúng như tôi dự đoán, khi hai đứa nó trở về, cả hai đều có gì đó vô cùng nhẹ nhõm. Đôi lông mày luôn cau chặt của Arthur giờ đã giãn ra nhiều lắm. Còn Em**, đôi mắt cô bé hơi đỏ lên như thể vừa mới khóc xong.
"Hai đứa quay lại với nhau à?" Mẹ của Em** hỏi.
Em** đảo mắt.
"Mẹ có thể thôi nói những câu khiến con khiếp sợ có được không?"
"Em ấy nói đúng đấy ạ. Bọn con đã quá mệt mỏi rồi." Arthur thoải mái nói, không có vẻ gì là tự ái cả.
Ơ, đây là lần đầu tiên tôi thấy hai đứa này có cùng chung một ý kiến đấy. Đây chính là làm bạn với người yêu cũ hậu chia tay trong truyền thuyết đấy à?
Lily thỉnh thoảng lại nhăn mặt đau đớn. Cô bé nói với mọi người rằng bụng của cô bé cứ quặn đau liên hồi.
Chị y tá đi qua, vén chăn phía dưới Lily lên nhìn, và bảo cô bé:
"10 cm, giãn đủ rồi. Chuyển vào phòng sinh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com