I.15. Washington bốc cháy
Cùng năm 1809, sự kiện bắt cóc Giáo Hoàng như một giọt nước tràn ly đối với nhà Habsburg. Felicia Vargas đã một mình đi bộ từ Veneta sang Vienna để cầu xin Annelise mang Giáo Hoàng trở về. Một đất nước sùng đạo như Áo đã dấy lên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đối với Napoléon. Sự sụp đổ của Đế chế La Mã Thần thánh, sự xúc phạm đến Giáo Hoàng của Pháp, niềm mong mỏi muốn khôi phục lại quyền lực và vị thế ngày xưa đã khiến Annelise liên lạc với Arthur để thành lập Liên minh thứ Năm. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1809, Áo chính thức tuyên chiến với Pháp.
Trong trận chiến này, ban đầu, Áo đã có lợi thế. Tuy vậy, Annelise đã đưa ra một số tính toán sai lầm khi đưa ra chỉ đạo cho Erzsébet. Lợi dụng được những sơ hở đó, quân Pháp lại chiếm được lợi thế, cuối cùng đánh bại Áo trong trận Wagram năm 1809. Hòa ước Schönbrunn 1809 đến với Áo như một kết quả tất yếu cho thất bại của họ.
Tuy mang nặng sự bất mãn với khoản bồi thường chiến phí và những vùng đất phải cắt cho Pháp, điều làm Annelise bất nhẫn nhất trong những yêu sách của Pháp chính là phải giao người của nàng cho Napoleon.
"Cô điên rồi Bonnefoy!" Annelise mím môi. "Không đời nào tôi chịu đẩy thêm một công chúa nhỏ nào của tôi vào thứ địa ngục trần gian đó."
"Anne, bình tĩnh. Chính cấp trên của cô, cha của cô gái ấy mới là người gợi ý cho cấp trên của tôi kết hôn với cô ấy. Ban đầu, ông ấy dự định sẽ kết hôn với Nữ công tước Anna Pavlovna của Nga." Marianne đặt tay lên vai Annelise, cố gắng khiến Annelise bình tĩnh lại. "Vả lại, chính Marie Louise cũng đồng ý với cuộc hôn nhân này mà."
"Tôi với cô không thân thiết gì cả. Đừng gọi tôi là Anne." Annelise khó chịu đẩy tay Marianne ra. "Cô không biết sao? Cô bé ấy căm ghét, khinh thường người Pháp! Người Pháp đã lấy đi bà dì Marie Antoinette của cô ấy, làm sụp đổ Đế chế La Mã Thần thánh của cha cô ấy, khiến cho gia đình của cô ấy phải chạy trốn khỏi chính ngôi nhà của mình khi họ bao vây Vienna. Cô nghĩ rằng một người lớn lên trong hận thù với người Pháp sẽ thật lòng với cuộc hôn nhân này sao? Tính tình cô ấy nhút nhát và rụt rè, cô nghĩ trước áp lực từ những người xung quanh thì làm sao cô ấy không gật đầu được?"
"Vậy cô nghĩ rằng tôi muốn đẩy mọi thứ đến bước này hả Edelstein?" Đột nhiên, Marianne cầm lấy cổ tay của Annelise. Bàn tay nàng siết lấy cổ tay Annelise đến nỗi làn da trắng tái của Annelise đỏ lên. "Cô nghĩ rằng tôi không phát điên khi nhìn thấy vị vua và hoàng hậu của tôi bị mang lên máy chém sao? Cô nghĩ rằng tôi chưa bao giờ nỗ lực phản kháng khi họ tách tôi ra khỏi trữ quân và công chúa sao? Cô nghĩ rằng bọn họ không dám mang tôi lên máy chém ư? Cô có biết tôi đã bị chém đầu bao nhiêu lần không? Cô nghĩ đã bao nhiêu nghìn người Pháp phải rời bỏ quê hương của họ? Cô gọi nước Pháp là địa ngục trần gian, tôi không bảo cô sai. Mọi thứ đã tệ đến nỗi hàng nghìn người Pháp cũng không thể ở lại đây được nữa. Và rồi Napoléon Bonaparte xuất hiện, và mọi thứ đã tốt lên! Cô hiểu không? Ông ấy đã dập tắt lửa địa ngục ở Paris, ông ấy dập tắt lửa địa ngục trong lòng chúng tôi, ông ấy mang lại cho chúng tôi hy vọng!"
Càng nói, đôi mắt của Marianne càng dại đi, trông nàng càng có vẻ gì đấy điên cuồng.
"Ông ấy dũng cảm và mưu trí, ông ấy đặt vinh quang của Pháp còn cao hơn cả chính bản thân ông ấy, ông ấy đã làm rất tốt trong vai trò của một vị tướng và của một Hoàng đế! Mọi thứ có thể đã tệ hơn rất nhiều nếu không có ông ấy." Nàng nói.
"Thôi đi Bonnefoy! Ông ta đang đánh lạc hướng nỗi khủng hoảng và thất vọng của người Pháp bằng cách gây chiến liên tục. Ông ta... chỉ đang dùng sự tàn bạo đội lốt vinh quang đó bù đắp cho nỗi nhục của người Pháp thôi." Annelise đã bình tĩnh hơn ít nhiều trước sự áp đảo của Marianne, nhưng nàng không thể chấp nhận những gì người kia đã nói.
"Làm sao, một kẻ thua cuộc như cô lại dám nói-"
"Tôi dám nói đấy." Annelise cắt ngang lời Marianne. "Bonnefoy à, cô vẫn chưa thoát khỏi trạng thái Bất Đồng Nhận Thức đâu."
Marianne im bặt. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Annelise cũng không còn siết chặt nữa. Annelise kéo tay mình ra khỏi tay Marianne.
"Tôi nói thật đấy Bonnefoy." Annelise nhìn đi chỗ khác. "Cô... kể từ lúc cô trở lại lục địa đến giờ, cô luôn có gì đó dằn vặt lắm, chỉ trừ những lúc cô ở cạnh Bonaparte thôi. Cái cách cô nhìn Bonaparte, lúc nào cũng cho tôi cảm giác như thể... cô đang thở phào nhẹ nhõm, và tự nhủ rằng 'may quá, mọi thứ vẫn ổn' vậy."
"Ít nhất ở hiện tại, mọi thứ vẫn đang ổn với tôi mà..." Marianne thẫn thờ nói. "Pháp đã chiến thắng một loạt các trận đánh, Pháp hiện tại đang là vua của Châu Âu..."
"Và bất mãn với Bonaparte cũng đang tràn ngập khắp Châu Âu."
***
Năm 1812, do bởi Sa hoàng Alexander I từ chối cấm vận kinh tế nước Anh, Napoléon đã quyết định xâm lược nước Nga.
Đây hóa ra lại là một trong những chiến dịch thảm khốc nhất trong lịch sử quân sự của Napoléon. Nước Nga quá rộng, và thời tiết quá khắc nghiệt. Hầu hết binh lính chết do đói, lạnh, bệnh tật, hoặc bị bắt làm tù binh. Ngay cả khi Napoléon đã tiến vào tận Moscow, ông vẫn buộc phải rút lui sau 5 tuần chiếm đóng.
Hậu quả của Chiến dịch Nga là, Napoléon đã mất đi một lượng lớn nhân lực trong Grande Armée mà ông vốn rất tự hào. Không chỉ thế, uy tín của ông còn bị suy giảm nghiêm trọng. Điều này tạo cơ hội để Anh, Nga, Phổ, Áo, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và một số vương quốc Đức hợp lại thành một Liên minh thứ Sáu.
"Buồn cười thật. Sự trỗi dậy của Pháp đã khiến những kẻ không vừa mắt nhau chịu đoàn kết với nhau mạnh mẽ đến thế này." Gilbert quét mắt qua những người có mặt trong cuộc họp. "Liên minh lần này giống như tập hợp của năm lần thất bại trước đó vậy."
"Tôi phải dạy cho cô ả một bài học!" Elvira đập bàn. Gương mặt nàng hốc hác hơn so với lần gần đây nhất nàng xuất hiện ở Tây Âu.
Bị con gấu nâu ngoạm mất Phần Lan, Elvira dĩ nhiên là chỉ hận không thể chọc mù mắt và bẻ chân tay của Ivan, nhưng nàng còn hận Marianne hơn vậy. Đến nỗi mà nàng sẵn sàng lần nữa liên minh với kẻ thù không đội trời chung của nàng để bắt cho bằng được Marianne.
Về phía Ivan, y không nói gì cả. Hiện tại, sự thất bại của Marianne ở Nga đã tạo cơ hội cho y bắt giữ được một nhân quốc quan trọng.
"Như tôi đã nói ngày trước và đến giờ vẫn không đổi: Tháp Babel xây quá cao thì sẽ sụp đổ." Annelise nói.
"Đây là một trong số ít lần tôi đồng ý với Anne." Isabella gật đầu. "Lật đổ đức vua của tôi là một sự xúc phạm khủng khiếp và nặng nề. Tôi không nghĩ Marie vậy mà lại tiếp tay cho một hành động như thế."
"Ngay từ đầu là do em liên minh với Pháp vì em ghét chúng tôi. Giờ còn kêu ca cái gì?" Gabriel cười vỗ vỗ vai Arthur đứng cạnh. "Này cậu, có ý kiến gì không?"
Lần đầu tiên trong các của họp của những liên minh chống Napoléon, Arthur nhếch miệng. Hắn cười, nhưng đôi mắt hắn không có nét vui vẻ nào:
"Các bạn của tôi, tôi có dự cảm tốt về lần này."
Các bạn của tôi. Isabella cau mày nhìn Arthur. Tên này chưa bao giờ làm cô hết sởn da gà.
Linh cảm của Isabella không hề sai, Arthur chính xác là một gã điên. Cũng trong năm 1812, Marianne không còn nhận được thư từ Alfred nữa, bởi vì Alfred trở nên bận rộn với cuộc chiến tranh khác, đối đầu với Anh. Nguyên nhân chính là, Anh đã chặn những tàu buôn của Mỹ tiếp cận đất Pháp, và khiến cho nền kinh tế của Mỹ thiệt hại nặng nề. Không chỉ vậy, để phục vụ cuộc chiến với Napoléon, chính phủ Anh cũng bắt hàng loạt người Mỹ gia nhập quân đội để đối đầu với Pháp.
Chỉ trong bốn ngày sau khi nhận được khiếu nại của tổng thống về những hành vi của người Anh, Quốc Hội Mỹ đã tuyên bố chiến tranh với Anh. Tuyên bố chiến tranh với Anh cũng là tuyên bố chiến tranh với Canada.
Quả vậy, điều đầu tiên quân đội Mỹ làm chính là xâm lược Canada. Đây là lần đầu tiên Alfred và Matthew đối đầu với nhau trên chiến trường.
Alfred khi nghe về kế hoạch chiếm đóng Canada đã nghĩ rằng, để Matthew ở cùng nhà với cậu cũng tốt, dù sao căn nhà của cậu cũng hơi trống trải. Với lại, trông Matthew mảnh khảnh như vậy, sức khỏe cũng chẳng lớn được như cậu, thì cuộc chiến này sẽ kết thúc sớm thôi.
Cậu đã đánh giá sai về Matthew. Matthew phản ứng rất nhanh nhạy với chiến tranh. Sự tiến quân của người Mỹ đã khiến cho những người Anh và người Pháp ở Canada ngay lập tức đoàn kết lại để chống lại quân Mỹ.
Việc Mỹ đụng đến Canada khiến Arthur thực sự nổi giận. Matthew chính là điểm giới hạn của hắn, hắn sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám đụng vào đứa con trai này. Mặc dù đang tập trung đánh Pháp ở lục địa, nhưng hắn không tiếc tiền của lẫn nhân lực hỗ trợ cho Matthew khi Matthew liên lạc với hắn để xin viện trợ. Không chỉ có thế, Hải quân Anh cũng kiểm soát các tuyến đường biển, làm gián đoạn các kế hoạch của Mỹ.
Năm 1814, khi đã tạm thời giải quyết được chiến tranh ở lục địa, Arthur lên thuyền đến Bắc Mỹ. Điều đầu tiên hắn làm khi đến Canada là kiểm tra Matthew. Nhìn gương mặt trắng trẻo sạch sẽ mọi khi giờ trở nên lem nhem những vết nhọ của dầu mỡ súng đạn và thuốc súng, sờ lên bàn tay nổi lên vô số vết chai của con trai khiến Arthur không khỏi đau xót.
"Quân của nó chiếm York à?" Nghe Matthew báo cáo, lông mày Arthur càng cau lại chặt hơn. "Bọn chúng dám làm như vậy với thủ phủ của con?"
"Mục tiêu của họ là kho vũ khí." Matthew bình tĩnh nói. "Nhưng cũng đã xảy ra cướp bóc và phá hoại trên diện rộng. Quan trọng hơn là, Tòa nhà Quốc hội gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Sự việc đốt Tòa nhà Quốc hội đã khiến các tài liệu, hồ sơ quan trọng, và biểu tượng chính trị của Canada hoàn toàn bị thiêu rụi."
Matthew cảm nhận bàn tay đang đặt lên vai cậu khẽ siết lại. Lông mày của Arthur không còn cau chặt vào nhau nữa, mà giãn ra. Miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười. Ấy vậy mà, không hiểu sao, Matthew lại cảm thấy trông Arthur bây giờ lạnh lùng và đáng sợ còn hơn cả khi hắn cau mày.
Sau này, Matthew mới biết rằng đây là biểu cảm của Arthur trước khi tiến hành một cuộc tổng tấn công khủng khiếp và man rợ vào nạn nhân của hắn, được những nhân quốc Châu Âu ví von như "Sư Tử săn mồi". Marianne là người đã đối diện với biểu cảm này nhiều nhất, cũng là người duy nhất ở lục địa có thể đối mặt với biểu cảm này mà không chút kiêng dè, lại còn nhiều lần buông lời trêu chọc hắn. Nhưng chỉ có Marianne mà thôi.
Mí mắt hơi cụp xuống trên cặp mắt xanh lục tối tăm kia chẳng nói lên điều gì khác ngoài sự khinh thường:
"Xin lỗi con vì ta đã đến muộn. Con hãy nghỉ ngơi đi." Hắn vỗ đầu Matthew. "Từ giờ hãy để ta lo."
Ngày 24 tháng 8 năm 1814, tại trận Bladensburg, quân Anh tấn công quân Mỹ dồn dập cho đến khi quân Mỹ rút lui. Thất bại của quân đội Mỹ tại Bladensburg khiến Washington hoàn toàn không được bảo vệ. Cả tổng thống James Madison lẫn các quan chức đều phải rút lui đến nơi khác để tránh cuộc đi săn của bầy sư tử.
Dù đã được khuyên di tản đi, Alfred F. Jones vẫn kiên quyết ở lại thủ đô. Tuy nhiên, cậu không thể chống lại quân đội Anh. Tại đấy, cậu đã bị người cha vô thừa nhận dùng báng súng đánh cho một trận nhừ tử đến thâm tím mặt mũi.
"Sao hả, thằng nhãi khốn kiếp?" Arthur chĩa súng vào đầu Alfred. Hắn sẽ không bắn, đương nhiên là vậy, nhưng hắn thích nhìn thấy sự bất lực của con mồi sau họng súng. "Không có bà mẹ quý hóa của ngươi hỗ trợ, thì quân đội của ngươi cũng chỉ đến thế. Yếu ớt và thảm hại đến đáng thương, con-trai-cưng-của-mẹ ạ."
"Ông-"
Alfred vừa mới nhổm dậy, thì Arthur đã đá lật mặt cậu. Alfred phun từ trong miệng ra một cái răng.
"Im miệng. Không biết thứ bậc trên dưới thế nào à? Ở đây ta chưa cho phép ngươi mở mồm." Arthur nói. "Sao? Ấm ức à? Định nói mấy câu như bình đẳng bác ái gì gì đó? Vậy thì ngươi có nghĩ tới Matthew khi ngươi chèn ép thằng bé không? Nghe đây Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, ngươi không sai khi chèn ép Matthew, đời này cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường. Nhưng ngươi hãy nhớ rằng, chỉ cần ngươi tát Matthew một cái, thì ta sẽ đánh ngươi hai trận. Cứ vậy mà tính, ngươi tính giỏi lắm mà?"
Arthur nhận lấy từ người bên cạnh một khúc củi cháy. Vừa nhìn thấy khúc củi, Alfred trợn mắt, bò dậy tấn công Arthur. Cậu bị năm người giữ lại, và Arthur túm tóc cậu nhấc cậu lên lơ lửng để tầm mắt cậu ngang với tầm mắt hắn.
"Lời này của ta, ngươi hãy khắc sâu vào cái não phẳng lì đó."
Hắn và những người Anh khác quanh đó cùng lúc ném những mồi lửa vào Bạch Cung và Điện Capitol [8]. Lửa dần lan ra, chẳng mấy chốc mà bốc cháy ngợp trời, khói lan đầy thủ đô. Arthur ném Alfred vào một góc đường sình lầy, rồi bỏ đi mà không thèm ngó ngàng lại đứa con trai ở phía sau.
Alfred nhìn trân trối vào ngọn lửa. Đôi mắt xanh biếc đó lần đầu tiên biết đến nỗi hận. Trong cuộc chiến giành độc lập, cậu đã chiến đấu vì lý tưởng. Trong cuộc chiến này, đọng lại trong cậu chỉ còn nỗi hận.
Kể từ khoảnh khắc đó, Alfred F. Jones đã thề rằng một ngày nào đó, cậu sẽ khiến Anh Quốc phải quỳ gối van xin mình.
Ngày 24 tháng 12 năm 1814, Hiệp ước Ghent được ký kết, chấm dứt chiến tranh giữa Mỹ và Anh, Canada, với tình trạng lãnh thổ được giữ nguyên như trước chiến tranh. Cuộc Chiến tranh 1812 được xem là Chiến tranh Cách mạng Mỹ lần thứ hai. Sau cuộc chiến này, có rất nhiều thứ bên trong Alfred thay đổi.
-------------------------------
Chú thích:
[8] Mình từng đọc một post nói rằng White House nên dịch là Bạch Cung thay vì Nhà Trắng, bởi vì từ House nó không chỉ có nghĩa là "nhà" mà còn chỉ "cung điện". Nên trong fic thì mình sẽ dùng Bạch Cung thay vì Nhà Trắng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com