I.19. Cái chết của Napoléon
Một ngày sau, Arthur đưa ra cho Marianne một bản hợp đồng, Marianne cũng vậy. Mười phút sau đó, Marianne gạch nát cả bản hợp đồng mà Arthur trao.
"Ngài nghĩ tôi là ai? Một ả tóc vàng hoe dễ dụ, thậm chí còn chẳng thèm đọc về các yêu sách của đối thủ truyền kiếp của mình??" Marianne giận dữ phẩy phẩy cây viết lông ngỗng về phía Arthur. "Cái điều khoản gọi ngài là ông chủ trên giường lẫn ngoài giường là thế nào? Cái gì mà không được kiến nghị khi ngài lén mò mẫm tôi trên bàn ăn? Mặc đồ hầu gái là thế nào? Ngài còn không thèm giấu sự bẩn thỉu dâm dục của ngài với tôi nữa. Bản hợp đồng này đầy rặt cả những thứ dung tục và nhảm nhí."
"Nàng muốn giết tôi à??" Arthur kinh hoàng nhìn bản hợp đồng mà Marianne đưa. "Không được làm tình? Nàng ở trong nhà tôi, ngủ trên giường tôi và bảo tôi là không có làm tình gì cả? Có thể ngủ chung, nhưng không được làm chuyện đó là của khỉ gì? Bữa ăn bày tất cả món ăn cùng lúc với hai mươi món, mỗi món ăn phải là một tác phẩm nghệ thuật, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt? Đây không phải là cung điện Versailles!!!"
"Hai mươi món là ít rồi đấy."
"Tôi sẽ cân nhắc đến đề nghị hai mươi món của nàng nếu nàng chịu làm tình với tôi một lần mỗi ngày. Đó là điều tôi mong đợi nhất khi trở về nhà, và đến giờ tôi vẫn chưa được."
Marianne đập đập bản hợp đồng vào mặt Arthur.
"Với địa vị của ngài, thành tích của ngài, bao nhiêu cô xin chết mà cứ phải đòi chuyện đó từ tôi?" Nàng nói xong quét mắt từ trên xuống dưới người trước mặt. Có lý do khiến nàng không đề cập đến ngoại hình của hắn. Đầu như ổ rơm, mặt tàng nhang, răng khấp khểnh, người còm nhom lộ cả xương sườn, rõ là chẳng phải gu của đại chúng trong bất kỳ thời nào. Người nào ngu lắm thì mới thấy cái kiểu này hấp dẫn, ví dụ như nàng.
Quả thật, khi đánh chén tên này trên con tàu cướp biển ngày đó, Marianne còn tưởng rằng nàng chọn một gã có ngoại hình như thế này thì sẽ không ai tranh với nàng. Đến nàng còn thấy đầu óc mình có vấn đề khi luôn thấy Arthur hấp dẫn.
"Tôi chẳng đã nói nàng khi chúng ta hợp tác để cho ra Matthew ở Tân Thế Giới rồi đấy sao? Chúng ta phù hợp với nhau về chuyện đó, đều đã có nhiều kinh nghiệm với người kia, đều biết cách làm đối phương tận hứng." Arthur liệt kê.
Marianne liếc xéo Arthur.
"Nhưng bây giờ tôi không có hợp tác để cho ra đứa nào nữa cả. Tôi đã bảo rằng tôi không muốn làm thế thân của Eve, nên những chuyện đó tôi xin từ chối. Ngài nên nhớ rằng tôi ở lại đây chỉ vì tôi thương hai đứa nhỏ, không phải vì tôi muốn làm vợ ngài. Nếu ngài không chấp nhận, tôi sẽ về nước."
Nàng không muốn làm vợ tôi nhưng trong cái nhà này thì nàng là bà hoàng. Nàng có thấy có người hầu nào dám thô lỗ với nàng không? Arthur cau có soạn lại một bản hợp đồng khác, với sự có mặt của Marianne bên cạnh. Hắn chắc chắn sẽ tìm cách trả đũa.
Sau một ngày tranh cãi, bản hợp đồng mới được cả hai bên chấp nhận được đưa ra. Trong bản hợp đồng ghi rõ, Marianne có trách nhiệm chăm sóc hai đứa trẻ như mẹ của chúng, không gây ra tai tiếng nào bôi nhọ Arthur, đi ngủ thì mặc đồ ngủ và không được khỏa thân, buộc phải ăn mặc thật kín cổng cao tường trước mặt hắn và tất cả những người khác như một phu nhân đáng kính và đoan trang, đổi lại nàng sẽ được Arthur dẫn đến đảo Saint Helena thăm Napoléon Bonaparte vài tháng một lần, sẽ có quyền lợi dùng bữa với mười món với cung cách phục vụ như ở Pháp, được mua bất kỳ váy áo nào nàng ưng ý, có được những bộ trang sức ưa thích (thực ra, quyền lợi về váy áo và trang sức là Arthur tự ý thêm vào), số sách nàng sưu tầm được đều do Arthur chi trả, được tham dự các buổi đấu giá cổ vật, được chọn bất kỳ phòng ngủ nào nàng muốn. Còn Arthur thì có trách nhiệm phải mang nàng đến thăm Napoléon mỗi tháng một lần, nhường giường trong phòng ngủ của mình cho nàng nằm (vì đó là nơi thoải mái nhất trong nhà, theo Marianne nhận xét), không được mưu đồ ăn nằm với nàng, chu cấp cho những sở thích tao nhã của nàng (tao nhã hay lãng phí? Hắn nói móc nhưng nàng cứ trơ trơ, chẳng tỏ vẻ tự ái gì), đổi lại sẽ có quyền lợi ngủ chung giường với nàng nếu hắn muốn, hai đứa con hắn cũng biết điều và nghe lời hơn.
Thật là một bản hợp đồng vớ vẩn. Nhưng Arthur vẫn nhắm mắt ký vào, vì hắn biết hắn là một thằng ngu mù quáng. Hắn không biết rằng sau này hắn sẽ còn ngu hơn như vậy nhiều.
Vậy là, một lần nữa, Marianne lại sống cùng Arthur như thể bọn họ đã kết hôn và gây dựng một gia đình nhỏ cùng nhau.
Arthur, dĩ nhiên là không để Marianne chiếm thế thượng phong trong bản giao kèo mà không có động thái trả đũa nào. Ngay khi bản giao kèo đã được ký và được đặt vào khung, điều đầu tiên Arthur làm chính là kéo Marianne đâm sầm vào hắn và hôn mạnh vào môi nàng.
"Ngài-ngài-" Marianne lắp bắp, đẩy Arthur ra. "Ngài đã cam kết là không-"
"Tôi cam kết là không mưu đồ ăn nằm với nàng, chứ không cam kết là không hôn nàng."
Nụ cười đểu cáng của Arthur không khỏi khiến Marianne tức giận. Hắn không bận tâm. Trước khi Marianne phát ra thêm một tiếng kêu nào khác, Arthur lại lấp vào miệng nàng, hôn cho đến khi nàng xù tóc và đỏ bừng mặt.
Suốt những năm sống cùng nhau, Arthur hôn Marianne bất kỳ khi nào hắn cảm thấy vui vẻ cũng như những khi hắn bực bội, những lúc hắn hài lòng cũng như không hài lòng. Hắn chẳng thèm quan tâm xem trước mặt họ có ai, hắn có thể bất thần hôn nàng giữa chốn đông người cũng như trong phòng riêng. Tóm lại, chỉ cần hắn có hứng, hắn đều sẽ túm Marianne lại và hôn lên môi nàng, lên má nàng, lên tai nàng, lên cổ nàng. Trước khi đi ngủ, hắn cũng sẽ đè nàng ra, hôn khắp mặt nàng để ngủ ngon. Nhìn Marianne ấm ức để yên cho hắn hôn nàng, Arthur có cảm giác vui vẻ như thể hắn đang trêu một con mèo trắng xinh đẹp vậy.
Đến một ngày, Marianne không thể chịu nổi nữa, đêm đó đã nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Arthur và chủ động đè hắn trên giường, cởi cúc áo của hắn. Nhưng hắn đẩy nàng ra khỏi hắn, kênh mặt bắt chước vẻ kiêu kỳ thường ngày của Marianne:
"Như bản hợp đồng đã nêu, những chuyện như thế này thì tôi xin từ chối."
Marianne tức giận mà không thể làm ăn gì được. Đêm đó nàng chỉ biết ôm chặt lấy Arthur và hung hăng cắn lung tung trên cổ và vai hắn để trút giận. Mặc dù, nàng cắn nhẹ đến nỗi gần như chẳng để lại dấu răng nào.
Kể từ ngày có thêm một người sống cùng phòng với hắn, phòng Arthur có những thay đổi đáng kể. Ví dụ như phòng hắn có thêm một cái tủ thật lớn để chất vào đó những bộ áo quần hắn mua tặng cho Marianne. Hay là, cạnh giường hắn có thêm một bàn trang điểm với chiếc gương tinh xảo. Giờ giấc cũng bị thay đổi - Marianne đi ngủ rất sớm, vì nàng sợ rằng ngủ muộn sẽ khiến nàng lão hóa, và nàng không thể ngủ nếu có đèn. Giường lúc nào cũng lưu một mùi hương thoang thoảng. Không chỉ vậy, Marianne rất ham đọc. Thư viện trong nhà Arthur rất lớn, nhưng nàng chỉ mất ba năm để đọc hết toàn bộ số sách trong đó. Sau khi đọc hết sách, nàng lại mua thêm nhiều cuốn sách khác nữa, lấp đầy những kệ trống trong thư viện bằng những cuốn sách tiếng Pháp. Chẳng mấy chốc, phòng riêng của Arthur đã có thêm một tủ sách.
Dòng thời gian của Oz và Diane khi ở bên cạnh mẹ của mình dường như đã được đẩy nhanh hơn so với khi chúng được Arthur nuôi nấng. Không lâu sau khi Marianne ở lại chăm sóc chúng, Diane đã biết đọc, còn Oz thì cực kỳ hiếu động và chạy nhảy khắp nhà. Marianne cảm thấy Oz khá giống Alfred thời bé, chỉ khác ở chỗ bây giờ Oz được quản lý nghiêm ngặt hơn Alfred ở Bắc Mỹ thôi.
Thỉnh thoảng, nhà của Arthur lại nhận được thư từ Matthew và Alfred từ Bắc Mỹ.
Thư của Matthew chủ yếu gửi đến Arthur, với lời lẽ trang trọng và lịch sự. Trong thư, Matthew thường báo cáo cho Arthur biết tình hình của Canada, gửi kèm một số thứ mà Arthur nhờ Matthew lấy giùm hắn. Cuối thư, Matthew sẽ đề gửi một vài lời hỏi thăm đến Madame France. Việc Marianne đến sống với Arthur thì chỉ có vua của hắn và hắn biết, không biết Matthew lấy tin tức Marianne đến sống tại nhà Arthur ở đâu.
Mỗi khi Arthur vui, hắn sẽ gửi thư hồi đáp kèm theo một tấm séc (và gần như lần nào cũng gửi), dù mỗi tháng hắn vốn đã chu cấp cho Matthew một khoản tiền tiêu vặt lớn rồi.
Có lẽ từ Matthew, mà Alfred cũng biết được rằng Marianne đang ở Anh.
Lần đầu tiên nhận được thư của Alfred, Arthur rất kinh ngạc. Alfred chưa bao giờ gửi bất kỳ thư từ nào cho hắn ngay cả thời còn là thuộc địa. Nhưng khi thấy người nhận là Marianne, hắn ngay lập tức suy ra rằng, hẳn là thằng nhãi đó đã đe dọa con trai cưng của hắn nên mới biết được rằng mẹ nó ở với hắn.
Thực ra là không có vụ đe dọa nào cả. Matthew chỉ "vô tình" buột miệng cho Alfred biết, nhưng dù sao thì, vì Arthur là Arthur và từ lần gặp đầu tiên giữa hắn với con cả hắn cho đến nay thì Alfred chưa hề gây được ấn tượng nào tốt với hắn.
Ban đầu, khi đưa thư cho Marianne, Arthur đòi hỏi nàng phải cho hắn xem thư cùng. "Nhằm kiểm soát và dập tắt bất kỳ mưu đồ nổi loạn nào." Hắn bảo vậy.
Bức thư Alfred gửi cho Marianne rất ngắn gọn:
"Nghe nói mama lại nối lại tình xưa với lão khọm già đó ạ?
Mama làm con phải thở dài vì lo lắng. Con chẳng thấy lão khọm ấy có điểm gì hay để mẹ cứ dây dưa với lão ấy mãi vậy.
Đến nước này thì chỉ còn cách mong lão ta xuống lỗ sớm thì hay. Như Cộng Hòa Venice ấy. [11] Lúc ấy mama mới dứt được lão phù thủy ấy và tìm hạnh phúc mới. Con sẽ rất vui mừng chào đón người cha mới mà mama chọn cho con.
Chú Gilbert là một sự lựa chọn không hề tệ. Chú dạy con nhiều điều lắm. Con rất ngưỡng mộ chú.
Thương mama của con.
Alfred F. Jones."
Arthur: ?
Arthur: "Cái tính láo toét và vô ơn đó là nó học từ nàng đúng không?"
Marianne: "Những đặc điểm này là nó thừa hưởng từ ngài. Và nếu ngài nổi giận với một lá thư được gửi riêng cho tôi, thì từ nay về sau ngài đừng có tọc mạch vào thư tín của người khác nữa."
Vài tháng một lần, Arthur lại dẫn Marianne đến đảo St. Helena để xem Napoléon thế nào. Qua những chuyến viếng thăm đó, mà Marianne cũng nắm được tình hình suốt những năm cuối đời của ông.
Ở đảo St. Helena, Napoléon sống trong một căn nhà đơn sơ, ở một địa điểm xa xôi, bị cô lập hoàn toàn với Châu Âu. Khi thấy Marianne đến thăm mình, Napoléon rất hào hứng. Bọn họ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Trong bữa tối của ngày Chúa Nhật, ông giữ Marianne ngồi bên cạnh mình, huyên thuyên về cuộc sống hiện tại của ông trên đảo St. Helena. Ông phàn nàn rất nhiều, về thời tiết ẩm thấp, về sức khỏe của ông, về những tiếc nuối quân sự của ông trong quá khứ.
"Thưa bệ hạ, ngài liệu có ý định trở về Pháp không?" Nàng thì thầm với Napoléon.
"Đây không phải là vấn đề của một người như khanh quyết định. Là một nhân quốc, khanh nên trung dung." Napoléon trả lời.
"Thần chỉ muốn biết ý định của ngài, thần không can thiệp." Nàng đáp. "Ngài có ý định trở về Pháp không?"
Đến đây, Napoléon im lặng. Marianne cho rằng chủ nhân cũ của nàng đang suy nghĩ, nên nàng cũng không gặng hỏi ông nữa.
Sau khi ở lại chơi ở St. Helena vài ngày, cuối cùng cũng đến ngày Marianne phải trở về Anh. Napoléon đích thân lên đường tiễn nàng. Trên đường ra bến cảng, ông không thể giấu nổi những cơn ho liên tục của mình.
Trong cái ôm chia tay, Napoléon nói với nàng:
"Ta vẫn nhớ khanh nhiều. Cả cuộc đời của ta dành trọn cho khanh. Rõ ràng là, nước Pháp chiếm một vị trí hoàn toàn không thể thay thế trong trái tim ta." Ông nói. "Nhưng nếu nước Pháp được chủ nhân hiện tại cai trị tốt, và nếu người dân Pháp bằng lòng, ảnh hưởng của ta ở đấy sẽ chấm dứt. Ta đã và đang trở thành lịch sử, và ngay cả khi chính triều đình Áo thúc ép ta trở lại, ta cũng sẽ không tiếp tục đâu." [12]
Câu nói của Napoléon khiến Marianne òa khóc như một đứa trẻ. Chính Hoàng đế cũ của nàng đã phải ôm nàng và vỗ về nàng trong vòng tay mình cho đến khi tiếng khóc của nàng chỉ còn lại tiếng thút thít.
Cứ như vậy, vài tháng một lần, nàng lại gặp Napoléon. Mỗi lần gặp Napoléon, nàng lại thêm bất ngờ vì những thay đổi của ông. Dường như, ông dần dần trở nên lành tính hơn ngày trước. Một trong những điều khiến nàng ngạc nhiên nhất là, trong một chuyến viếng thăm nọ, đột nhiên bên người Napoléon xuất hiện một vị linh mục người Corsica, Cha Vignali. Trong một lần Marianne đến đảo St. Helena, nàng còn nghe thấy Napoléon mắng mỏ một vị bác sĩ đã chế nhạo niềm tin vào tôn giáo của ông.
Mang trong mình sự thắc mắc, Marianne không dám hỏi thẳng Napoléon. Thay vào đó, nàng viết thư hỏi Đức Giáo Hoàng Pius VII. Rất nhanh, nàng đã có hồi đáp từ Giáo Hoàng:
"Ban đầu, khi mới chuyển đến đảo St. Helena, ông ấy đã gặp rất nhiều khó khăn với môi trường sống và sinh hoạt. Sức khỏe ông ấy xuống dốc nghiêm trọng, và luôn bị giám sát nhất cử nhất động bởi người Anh. Ta đã viết một bức thư gửi hoàng gia Anh yêu cầu họ hỗ trợ thêm cho ông ấy. Dù sao, bây giờ ông ấy cũng không còn là mối đe dọa với bất kỳ quốc gia nào nữa.
Sau khi cuộc sống ở đảo St. Helena được cải thiện, ông ấy đã viết thư cho ta để yêu cầu một vị linh mục. Ta đã đáp ứng ông ấy."
Bức thư của Đức Thánh Cha khiến Marianne im lặng suốt cả ngày hôm đó. Nàng im lặng bất thường đến nỗi, hôm ấy Arthur đặc biệt lo lắng. Trước khi đi ngủ hắn chỉ dám hôn má nàng, liên tục hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra trong khi nắm tay nàng.
"Artie à... mặc dù đối với dòng thời gian của chúng ta, chúng ta vẫn chưa sống quá lâu, nhưng..." Marianne do dự. Nàng không muốn thừa nhận điều mà nàng đang nghĩ. "Qua vô số lần chứng kiến con người sinh ra và mất đi, chúng ta biết rõ rằng thời điểm nào trong đời mà một con người sống cả đời vô thần lại quyết định trở về với tôn giáo."
"... Bonaparte không còn nhiều thời gian nữa sao?" Arthur trầm tư.
"Đúng vậy. Có lẽ ông ấy cũng cảm nhận được bản thân mình đang yếu dần đi."
Chính lý do đó mà Arthur đưa Marianne ghé thăm Napoléon nhiều hơn. Napoléon thậm chí dọn một phòng trong nhà làm nơi cầu nguyện, và thường mời Marianne cầu nguyện cùng ông.
Trong lần cuối Marianne đến thăm Napoléon, ông có vẻ đã yếu lắm rồi. Trong những hơi thở nặng nhọc, Napoléon cầm lấy tay Marianne và nói:
"Khanh gửi lời đến ông già đầy lòng tốt và ánh sáng ấy, rằng ta xin ông thứ lỗi cho ta sau tất cả những gì ta đã làm."
"Vâng."
Ngày 5 tháng 5 năm 1821, Napoléon biết rằng mình không thể qua khỏi. Ông xưng tội, lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể và sau cùng là Bí Tích Xức Dầu. Marianne không thể nhận được tin tức kịp thời.
Đến tối, Napoléon mất dần sự tỉnh táo. Người ta phải dìu ông vào giường, và Cha Vignali ở bên cạnh, liên tục cầu nguyện cho ông. Ông dần trở nên mê sảng, nói chuyện lắp bắp không rõ nghĩa. Dường như, vào khoảnh khắc cuối đời, điều ông nhớ nhất là khoảng thời gian ông còn chỉ huy quân đội Pháp.
"Người đứng đầu quân đội... " Ông lẩm bẩm.
Đột nhiên, ông bật dậy, đôi mắt trợn trắng. Gương mặt ông lộ rõ vẻ dữ tợn pha lẫn với sự hoảng loạn. Ông liên tục gào thét:
"Rút lui!..... Ai? Ai rút lui??... A... A..."
Rồi ông ngã vật xuống giường. Bác sĩ đưa ngón tay xuống dưới mũi ông: không còn thở nữa.
-------------------------------
Chú thích:
[11] Việc ông nhõi trù ẻo Arthur hẹo sớm là dựa trên nội dung trong một tờ báo được xuất bản ở Michigan, Hoa Kỳ. Khi nói về cái chết của Napoléon, điều đầu tiên tờ báo đó đề cập là: "Napoléon expressed his conviction that England would end like the proud republic of Venice.".
[12] Câu nói của Napoléon được mình phóng tác từ câu "But if France had been well governed, if the French had been content, my influence would have been at an end, I was history, and no one in Vienna would have dreamed of moving me on." của ổng (nguồn: https://shs.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2014-1-page-53?lang=fr ), nhưng đã được thay đổi bối cảnh và cải biến ngụ ý đi một chút. Trong bài báo mình dẫn ở trên, Napoléon đã nói ở đảo Elba với ý định rằng ông sẽ trở lại Pháp. Trong vũ trụ này, Napoléon đã nói những điều này ở đảo St. Helena và không còn ý định trở lại, nên đã đưa ra lời khẳng định như vậy với Marianne.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com