I.37. Lời hứa
Sau khi Tolys trở về từ Siberia, chàng và Nikodem đã bí mật liên lạc với nhau. Bọn họ chuẩn bị cuộc khởi nghĩa trong âm thầm, nhưng kế hoạch của họ trật đường ray khi Nga càng ngày càng tước mất nhiều quyền lợi và sự tự chủ của người Ba Lan. Những động thái ấy đã kích thích người của họ, khiến cho cuộc khởi nghĩa của người Ba Lan và Lithuania chống lại Sa hoàng xảy ra sớm hơn họ dự định.
Tuy vậy, điều mà Nikodem không ngờ đến chính là, vào năm 1829-1830, cố nhân của anh đột ngột xuất hiện ở Vương quốc Lập hiến Ba Lan.
Lúc ấy, anh đang đi chợ về như mọi ngày (vâng, nhân quốc Ba Lan thực sự biết đi chợ chứ không chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón ra lệnh như anh ta thường ra vẻ. Chỉ là thời vẫn còn Khối Thịnh Vượng Chung, anh thường sẽ giao cho Katyusha đi chợ vì mỗi lần anh đi chợ thì anh sẽ vung hết tiền ăn của cả tháng) với hàng vạn câu hỏi trong đầu rằng tại sao người ta lại có thể chặt chém giá như vậy, tại sao cô hàng rau không bị anh hấp dẫn, tại sao số bức thư tình gửi cho anh tháng này lại ít hơn thư tình tháng trước, thế giới này tàn mất rồi. Đang trầm tư giữa đám đông chen chúc, anh vô thức bước qua một con hẻm nhỏ.
Từ trong bóng tối của con hẻm, bỗng nhiên có hai bàn tay vươn ra chụp lấy Nikodem và kéo tuột anh vào trong.
Một bàn tay bịt chặt miệng Nikodem, cành tay kia lại quấn lấy người anh kéo sát vào lòng. Bên tai anh vang lên tiếng thì thầm mà anh vốn quen thuộc:
"Yên một chút... lũ mật thám Nga mất dấu chàng rồi. [22] Đợi chúng đi qua đã."
Nikodem gật đầu. Anh đứng im, nhưng vô vàn cảm xúc trào dâng trong lòng anh. Một mặt, anh thấy hớn hở vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, đôi bàn tay anh sẽ giang thật lớn như cánh đại bàng giang rộng giữa bầu trời. Mặt khác, nỗi hối hận và cay đắng giày vò anh, nó trách anh rằng tại sao lại để người mình yêu lo lắng đến thế, rằng tại sao, anh lại bỏ mặc cô lâu đến vậy.
Một lúc lâu sau, bàn tay đặt lên miệng anh buông lỏng, nhưng cánh tay quàng qua người anh vẫn không chịu buông.
"Lũ mật thám đã đi rồi, sao nàng không chịu buông tay tôi?" Nikodem dịu giọng hỏi.
Anh gỡ vòng tay của người đằng sau mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Khi anh quay lại, anh thấy một cô gái thấp hơn anh một cái đầu. Trong ánh sáng mờ mịt từ bên ngoài hắt vào con hẻm nhỏ, gương mặt cô gái nhìn anh đầy ai oán xen lẫn với lưu luyến.
"Eliza, đã gần một trăm năm rồi nhỉ?" Nikodem đưa ngón tay phải chùi đi dòng nước mắt chực tràn đang thấm ướt mi mắt nâu sẫm kia. "Gần một trăm năm chúng ta không ở gần nhau thế này."
Erzsébet không nói gì, chỉ lao vào ôm chặt lấy Nikodem. Mái đầu cô tựa vào lồng ngực anh. Cô vẫn không khóc, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm anh như vậy. Nikodem biết rằng đó là cách cô bày tỏ nỗi đau của cô.
"Nàng đến đây làm gì?"
"Nhiều thứ đã thay đổi sau khi Thịnh Vượng Chung bị phân chia. Carriedo đã công khai chỉ trích Braginski, Beilschmidt và ả hắc ám kia. Božena lúc ấy vốn rất yếu, sau khi nhận được tin dữ đã thổ huyết mà ngất đi. Ngạc nhiên nhất là, Adnan ấy, lão già ấy... ông ta đến giờ vẫn không công nhận sự phân chia đó. Ông ta vẫn còn dành riêng cho sứ thần Ba Lan một chiếc ghế trống tại những lần đón tiếp ngoại giao mà không phái đoàn nào, dù là Nga, Phổ hay Áo, có thể làm thay đổi được điều đó. Ông ta rất nhớ chàng."
"Thật là, đúng là một lão già cứng đầu. Nhưng tôi mới yêu mến sự gàn dở đó làm sao." Nikodem cười. "Thật vinh dự cho tôi quá."
"Tôi... thì có khác gì Adnan. Cũng cứng đầu và gàn dở như vậy đấy." Erzsébet lặng lẽ nói. "Tôi cũng nhớ chàng."
Tiếng thở dài khe khẽ. Lần cuối Erzsébet nghe thấy tiếng thở dài từ Nikodem là từ khi nào?
"... Xin lỗi. Tôi là một người chồng tệ." Nikodem đưa tay phải xoa đầu Eliza.
"Hừ, không có xin lỗi gì cả."
Erzsébet đẩy Nikodem ra. Nhanh như chớp, cô gạt hai chân của Nikodem, khiến anh ngã ra đằng sau. Nhịp nhàng với hành động trước đó, Erzsébet cũng đỡ lấy anh bằng cánh tay vững vàng của mình và bế thốc anh lên như nhấc một chiếc lông vũ.
"Chàng nhẹ hơn ngày trước." Erzsébet nhận xét. "Nhẹ hơn khá nhiều." Đoạn, nàng nhìn vào cánh tay trái đang bị nẹp giữa hai thanh gỗ và bó bột của Nikodem, nhưng không nói gì.
"Nàng làm cái gì vậy??" Nikodem hoảng hốt, tay phải câu vào cổ Erzsébet.
"Bắt cóc chàng." Erzsébet nhìn Nikodem. "Sau đó, giấu chàng đi."
"Từ từ đã Eliza, hiện tại tôi đang là nhân quốc của Vương quốc Lập hiến Ba Lan. Tôi không thể bỏ vương quốc của tôi mà đi được."
"Được hết." Erzsébet ôm Nikodem, bước đi trong con hẻm trên con đường gập ghềnh. "Chàng bỏ nơi này đi, rồi đến Thành phố Tự do Kraków với tôi, và nhận tổng thống ở đấy làm chủ nhân. Ở đấy, thuế thấp hơn ở đây nhiều, cũng được hưởng nhiều tự do hơn là ở đây, mặc dù lãnh thổ không lớn bằng. Trong số ba quốc gia đã phân chia Ba Lan, thì Áo là quốc gia khoan dung với người Ba Lan nhất."
"Không được đâu Eliza. Thành phố ấy bị cả ba quốc gia Áo Phổ Nga giám sát chứ không phải chỉ có mỗi Áo."
Con đường Erzsébet mang Nikodem đi ngày một phức tạp đến nỗi Nikodem không thể nhớ được bọn họ đã rẽ bao nhiêu lần, mỗi lần là rẽ trái hay rẽ phải. Bước chân của Erzsébet có vẻ thong thả, cả Nikodem được Erzsébet ôm trong tay cũng chẳng cảm thấy xóc nảy gì, nhưng thực ra cô đang di chuyển rất nhanh, đến nỗi mà cả người bình thường đang chạy cũng không thể đuổi kịp cô. Thân thủ của cô vốn đã nhanh nhẹn, đến Nikodem cũng không thể bì kịp cô về khoản này.
"Thì chàng cứ thoát khỏi tầm mắt của Braginski, rồi đến khi chàng nhận tổng thống ở nơi ấy làm chủ nhân thì cậu ta cũng chẳng làm được gì chàng nữa." Erzsébet nhảy lên một lán trại của những người vô gia cư, lách qua nhiều thanh xà nham nhở mà không hề làm Nikodem sứt mẻ dù chỉ một chút.
"Không... tôi không làm vậy được, Eliza à." Nikodem thở dài, dụi vào hõm cổ của Erzsébet. "Tôi muốn lắm, nhưng tôi không thể."
Erzsébet lặng thinh một lúc lâu. Một lát sau, bọn họ ra khỏi con hẻm bằng một con đường khó nhìn, được phủ lên bởi một tấm bạt. Nikodem chưa bao giờ biết về con đường này.
Khi bọn họ đến lối ra của con hẻm, hiện lên trước mắt họ là thảo nguyên xanh mướt và hai con ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Một con là hắc mã, một con là bạch mã. Cả hai đều không có yên cương.
Nikodem nhảy xuống từ tay Erzsébet. Anh chạm nhẹ vào mũi của bạch mã. Con bạch mã dụi vào tay anh như thể bọn họ đã biết nhau từ lâu lắm. Hắc mã cũng bước tới, cắn lấy tà áo anh để thu hút sự chú ý.
Nếu bây giờ, anh trèo lên con bạch mã này... anh và Erzsébet sẽ cùng nhau phi ngựa, xé gió mà đi như ngày trước của họ. Thời thơ bé, anh và Erzsébet đã từng cưỡi trên cùng một con ngựa cả ngày ngoài thảo nguyên. Về sau, trong tuần trăng mật của họ, Nikodem và Erzsébet cũng đã từng du ngoạn khắp vương quốc của cả hai trên một con bạch mã và một con hắc mã... Bọn họ sẽ bỏ lại tất cả phía sau, bỏ lại chính trị, bỏ lại những người hầu hay cằn nhằn và la lối để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu rộng mở phía trước, giống như một con đại bàng trắng và một con chim ưng đen bay cùng nhau trên trời cao. Bọn họ thậm chí đã tạo ra những thần thoại trong Vương quốc Ba Lan và Vương quốc Hungary, rằng có một bộ đôi hiệp sĩ hắc bạch thường đi với nhau hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ người yếu thế và trừng trị kẻ ác. Bây giờ cũng vậy, họ có thể bỏ lại Tolys, Natalya, Raivis, Katyusha, để tiến đến Thành phố Tự do Kraków. Chỉ cần anh trèo lên con ngựa trắng muốt, xinh đẹp này thôi...
Nikodem vỗ vỗ đầu của bạch mã, hôn lên sống mũi của hắc mã, rồi quay lại với Erzsébet. Anh lắc đầu.
Lần này thì Erzsébet khóc thật. Nếu mà, Annelise ở đấy ngay lúc này, hẳn nàng sẽ không thể tin nổi vào mắt mình, khi cô cận vệ hoang dã với vẻ mặt đăm đăm của mọi khi, người phụ nữ với tính cách sắt đá đến nỗi dù có hàng chục mũi tên găm vào thân mình vẫn không hề than lấy một tiếng, giờ đây lại òa khóc như một cô gái trẻ khi phải tiễn người mình yêu đi xa.
"Là vì bọn họ đúng không?" Cô nghẹn ngào hỏi. "Tolys và những người khác... chàng không muốn bỏ họ lại."
"Tôi là chủ nhân của họ mà, nàng." Nikodem vén tóc mai của Erzsébet, như ngày nhỏ anh vẫn thường dỗ dành cô.
"Không, chàng đâu còn là chủ nhân của họ nữa." Erzsébet khăng khăng. "Khối Thịnh Vượng Chung đã kết thúc rồi. Chàng không còn trách nhiệm nào với họ hết."
"Eliza, về lý là như vậy. Nhưng nàng biết không, Tolys đã một lần nữa nhận tôi làm chủ nhân rồi."
"Chỉ một lời hứa miệng, không qua bất kỳ hiệp ước nào mà chàng vẫn ở lại ư?"
"Chỉ như vậy thôi, đã là quá đủ rồi."
Lồng ngực Erzsébet phập phồng, mặt cô đỏ phừng lên vì sôi máu. Chính cô cũng không rõ cô đang cảm thấy tức giận hay tuyệt vọng.
"Hừ, người như chàng... lúc nào cũng đưa ra những quyết định cảm tính không chịu được. Cái đồ... đồ..." Erzsébet chỉ tay vào Nikodem, lắp bắp, nhưng lại không nỡ chửi mắng Nikodem quá gay gắt.
"Cái đồ tệ hại, cảm tính, ngu ngốc, bỏ rơi vợ của mình để đi theo một viễn cảnh mà khả năng thất bại áp đảo cả khả năng chiến thắng." Nikodem tiếp lời. Anh cầm lấy tay Erzsébet, đặt bàn tay cô lên má anh. "Người như tôi thì chẳng ra cái gì cả, tôi biết chứ."
"Đồ ngốc, chàng đừng có tự mắng mình như vậy." Erzsébet đánh nhẹ vào Nikodem. Cô bước tới, tựa trán vào Nikodem. "Tôi biết, tôi biết chứ. Cũng như hôn nhân của chúng ta vậy."
Hôn nhân của bọn họ đã hết hiệu lực từ lâu, giấy tờ đều đã thất lạc, và mối quan hệ hôn nhân hiện tại của họ chẳng là gì hơn ngoài một lời giao kết từ ngày xưa.
"Tôi vẫn nhớ lời hứa của chúng ta trước ngày chúng ta kết hôn lần đầu tiên mà." Erzsébet thì thầm trong nước mắt. "Tôi khắc ghi những lời ấy vào trong tim, chàng biết không?"
Hàng trăm năm trước, vào đêm trước hôn lễ của Nikodem và Erzsébet, họ đã nói chuyện rất lâu về cuộc sống hôn nhân tương lai của họ.
Cùng nhau, họ lần lượt kể về những dự định trong tương lai xa của họ để tìm cách dung hòa mong muốn của nhau. Dù sao thì, họ cũng sẽ "nên một", con đường của họ sẽ là con đường chung, nên họ cần làm việc trước với nhau về dự định tương lai của đối phương.
Sau một hồi vật lộn với ti tỉ những dự định phức tạp và rắc rối từ đôi bên, Nikodem và Erzsébet bối rối nhận ra rằng con đường của họ vốn không thể nào dung hòa với nhau được. Nhưng mà họ yêu nhau! Họ sẵn sàng chết vì nhau, đó là điều họ chắc chắn. Vậy thì, phải chăng họ nên hy sinh một chút khát vọng, để có thể ở bên đối phương?
Nikodem và Erzsébet nhìn nhau. Khi nhìn người kia, họ chợt hiểu ra rằng, chính họ có thể chấp nhận hy sinh nhiều chút vì đối phương, nhưng lại yêu đối phương nhiều đến nỗi chỉ duy ý nghĩ rằng đối phương phải hy sinh một mong muốn nhỏ nhoi của mình để ở bên họ cũng làm trái tim họ quặn đau.
Vậy thì, họ sẽ không trở thành một nữa.
Cả Nikodem lẫn Erzsébet đều là những người yêu tự do. Mà biểu hiện tình yêu lớn nhất của một người yêu tự do, đấy là không bao giờ giam cầm đối phương.
Giả mà, một trong hai người bọn họ ích kỷ đi một chút, thì bây giờ đã khác. Nếu một người trong số họ ích kỷ hơn đối phương, thì bọn họ cũng sẽ nên một như bao vợ chồng khác, sẽ tận tụy vì nhau và người ít ích kỷ hơn sẽ hy sinh toàn bộ sự tự do của mình để ở bên người kia. Nhưng vấn đề ở đây là, cả hai người bọn họ, không một ai mảy may có ý nghĩ ép đối phương phải bước theo con đường của mình.
Đó là một đêm trăng sáng vằng vặc. Thiếu niên Nikodem và thiếu nữ Erzsébet nằm trên bãi cỏ, cùng nhìn lên bầu trời với Dải Ngân Hà sáng rực in dấu trên nền đen. Tay họ nắm chặt lấy nhau. Họ đã cùng nhau quyết định rằng sẽ để đối phương tự do, tự do được làm chính mình, tự do được theo đuổi những gì đối phương khao khát. Vì vậy, họ sẽ không ràng buộc nhau như những cuộc hôn nhân bình thường. Họ vẫn là "hai" chứ không phải là "một". Chỉ có duy nhất một điều của họ nên một, đấy là trái tim chung nhịp đập với tự do.
Đúng vậy, chỉ có trái tim của họ thuộc về nhau, ngoài ra, chẳng còn điều gì khác nữa. Cặp nhẫn nằm trên ngón áp út của họ hàng trăm năm sau đó, chưa bao giờ là một "chiếc còng". Nó là vật chứng cho tinh thần của họ: rằng dù chúng ta có xa cách muôn trùng, trái tim chúng ta vẫn luôn hướng về nhau; rằng bằng tất cả ý chí tự do của chúng ta, chúng ta yêu nhau mà không cần đến ràng buộc về tài sản hay thể xác. Cuộc hôn nhân Josephite của họ đã thành sự như vậy.
"Tôi yêu nàng." Nikodem nói. Đôi mắt bạc hà không rời khỏi người trước mắt.
"Tôi cũng vậy. Tôi yêu chàng hơn những gì tôi có thể nói." Nét mặt của Erzsébet chưa bao giờ dịu dàng đến vậy.
Bởi vì tôi yêu người, nên tôi sẽ để người đi.
"... Nhưng Nikodem à, chàng đã nhầm một điều!"
Erzsébet vỗ hai bàn tay vào hai má của Nikodem khiến anh giật mình:
"Tôi sẽ sát cánh cùng chàng." Erzsébet nói. "Nếu chàng muốn chiến đấu ở Vương quốc Lập hiến Ba Lan, tôi sẽ hỗ trợ chàng."
"Nhưng Eliza, cuộc chiến này không liên quan đến nàng. Sẽ rất nguy hiểm..."
"Im lặng. Đây là tự mong muốn của tôi và chàng không có quyền cản tôi lại. Chàng đã thề rồi, chàng nhớ không?" Erzsébet mỉm cười.
Nét mặt của cô mới giống nét mặt của Nikodem trước mỗi trận chiến làm sao. Cái nét mặt mà, dù giông tố có ập đến chuẩn bị phá hủy mọi thứ, Nikodem vẫn sẽ mỉm cười đầy tự tin như thể cơn giông tố ấy chỉ là một cơn mưa không đáng để tâm. Nét mặt của người chinh phục, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Họ đã biết nhau và yêu nhau lâu đến vậy, lâu đến nỗi mang nét mặt của đối phương khắc ghi trong tim và trở thành một phần của chính họ.
Đến đây thì, Nikodem đành đầu hàng. Còn gì thiêng liêng hơn đáp ứng mong muốn của người mình yêu chứ?
-------------------------------
Chú thích:
[22] Mình đổi cách xưng hô để thể hiện nỗi nhớ khi bọn họ đã quá lâu không thể gặp mặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com