Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.42. Một tình bạn kỳ lạ

Triều đình Vienna rất hoan nghênh sự trở về của Frau Österreich. Annelise là một người làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, có tầm nhìn rộng, lại còn có khả năng phân tích kĩ càng, vậy nên sự có mặt của nàng khiến cho công việc trở nên trơn tru và hiệu quả hơn hẳn. Những công việc tồn kho, chất đống, kém hiệu quả đều được nàng xử lý gọn gàng chỉ vài tháng sau khi nàng về Vienna.

Sự nhiệt tình trong công việc đó, một phần còn là để khỏa lấp nỗi đau của nàng.

Chỉ duy có một vấn đề mà Annelise đau đầu. Vừa về đến Vienna, nàng đã nhận được tin rằng Erzsébet đã bỏ trốn được gần mười năm. Theo báo cáo từ các gián điệp của Áo, nữ nhân quốc này phi ngựa khắp Châu Âu, từ Anh, Pháp, bán đảo Iberia, cho đến các thuộc địa Ba Lan của Nga, Áo, Phổ. Erzsébet thậm chí còn không giấu diếm ý định của mình, rằng nàng đi khắp nơi là để tìm cho bằng được nhân quốc Ba Lan.

Cuối năm 1830, Vương quốc Lập hiến Ba Lan nổi dậy chống lại Nga. Thành phố Tự do Kraków trở thành địa điểm tuồn lậu vũ khí cho quân khởi nghĩa, mà một trong những người môi giới vận chuyển vũ khí, không ai khác, chính là nhân quốc Hungary. Annelise gửi người mang thư đến cho Erzsébet, ra lệnh cô phải trở về Vienna và không được can thiệp vào cuộc chiến ở Vương quốc Lập hiến Ba Lan nữa.

Thư hồi đáp trở lại với Annelise rất nhanh. Gửi lại Annelise vẫn là bức thư mà nàng đã bỏ vào phong bì gửi Erzsébet. Chỉ khác ở chỗ, mọi dòng trên bức thư đều bị gạch bỏ bằng máu, chỉ trừ những từ sau:

"Ich", "werde", "für", "die", "Freiheit", "Polens", "sterben" [27]

Annelise thở ra một hơi dài đầy bực tức.

"Ngu ngốc không thể nói nổi." Nàng lẩm bẩm. "Cô ta nghĩ làm vậy thì ích lợi gì cho chính mình chứ? Eliza, Nowakowski, Bonnefoy... hừ, có những kiểu người mình không thể hiểu được. Làm việc với những kẻ thực dụng như Kirkland đỡ đau đầu hơn nhiều."

Nàng vò lá thư, ném bức thư vào thùng giấy rác, nhưng một lúc sau nàng lại nhặt lá thư lên và miết phẳng nó. Bức thư được cất vào tủ. Sau này, nó trở thành một cổ vật trong một viện bảo tàng ở Ba Lan. Không ai biết rằng máu trên bức thư ấy là máu của một người Hungary.

Cấp dưới của Frau Österreich để ý rằng, bà chủ của họ đặc biệt chú ý đến những cuộc cách mạng của người Ba Lan, nếu không muốn nói là hứng thú với chúng một cách bất thường. Quả vậy, Annelise theo dõi sát sao mọi động thái và tin tức của Nikodem và Erzsébet, nên nàng biết tường tận từng cuộc khởi nghĩa một.

Năm 1831, nỗ lực độc lập của Vương quốc Lập hiến Ba Lan thất bại. Nikodem và Erzsébet đã trốn thoát sang Phổ. Họ hợp quân với người Ba Lan ở Phổ để hành quân sang Pháp, nhưng Gilbert đã không để yên. Lệnh cấm tụ tập và lục soát vũ khí với người Ba Lan được ban hành khắp nơi trên đất Phổ. Chính Gilbert tự mình mang quân lính đến ngăn cản Quân đoàn của Ba Lan. Ở đấy, anh bắt được cả Nikodem lẫn Erzsébet.

"Ai đây nhỉ? Một con quạ trắng gãy cánh, một con chó phản chủ [28]. Quả là thu hoạch ngoài mong đợi."

Gilbert liếc mắt qua hai nhân quốc đang đưa tay cao lên trời khi bị lính Phổ lục soát vũ khí. Từ trên người Nikodem và Erzsébet, người ta lục ra được hai thanh kiếm, các bộ phận súng bị tháo vụn, dao găm, gương vỡ, và rất nhiều, rất nhiều đạn. Vũ khí thậm chí còn được giấu trong cánh tay bó bột của Nikodem.

"Xin lỗi. Do thói quen thôi." Nikodem cười vui vẻ, không có vẻ gì là sợ hãi. "Cậu lục tiếp ở trong tất ấy, có giấu thêm vài viên đạn."

"Tôi không nghĩ rằng quý cô đi cùng ngài cũng giữ vũ khí trong người chỉ vì thói quen đâu." Gilbert đáp. "Ban nãy Farkas đã đâm mù mắt một người của tôi rồi. Nếu bọn tôi không đến bắt các người với số lượng lớn thế này, thì Farkas cũng sẽ giết ít nhất vài người."

"Thói quen, thói quen thôi." Nikodem đáp. "Hồi bé nàng ấy cũng vài lần suýt chọc mù mắt tôi mà."

Gilbert không nhiều lời với hai người kia, mà trực tiếp tống hai kẻ phản loạn vào chỗ tạm giam. Theo dự định, Gilbert sẽ mang Erzsébet trả về với Áo, còn Nikodem sẽ bị bắt phải nhận Frederick III làm chủ nhân mới của mình, sau đó anh sẽ trở thành nhân quốc của Đại công quốc Posen và là cấp dưới trực tiếp của Gilbert.

Gilbert tạm giam họ được khoảng hai ngày thì rắc rối xảy ra. Hàng hóa ở khu tạm giam bốc cháy, khiến lửa lan sang những khu vực khác. Lính canh được triệu đi dập lửa. Nikodem - lúc đó đang cầm chiếc muỗng ăn để đào đất, và Erzsébet - đang cố gắng nghiên cứu cấu trúc của lỗ khóa, liếc mắt nhìn nhau và hiểu rằng đây là thời cơ của họ (Nikodem tranh thủ xúc đất nhanh hơn). Trong sự hỗn loạn của đám cháy, có một cái bóng tiến gần đến khu tạm giam. Một đứa trẻ khoảng tám tuổi, với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh như mặt hồ xuất hiện.

Sự xuất hiện của đứa trẻ khiến Erzsébet sững sờ đến nỗi đánh rơi hai sợi dây thép trên tay.

"...thiếu gia?" Cô lắp bắp, không thể tin nổi vào mắt mình.

"Nàng nói gì vậy? Thiếu gia nào?" Nikodem ngơ ngác hỏi.

"Chàng không thấy sao? Rõ là thiếu gia..."

Nói được nửa câu, Erzsébet ngưng bặt. Cô vừa mới nhớ ra rằng Maximilian dường như không lộ mặt công khai quá nhiều, mà đến khi cậu đủ tuổi ra trận, thì đó lại là giai đoạn Khối Thịnh Vượng Chung suy yếu, Nikodem mất tích và rồi Khối Thịnh Vượng Chung bị phân chia. Nói cách khác, Nikodem không hề biết mặt nhân quốc HRE.

"Thiếu gia nào vậy?" Nikodem hỏi lại.

"... không có gì. Tôi thấy cậu bé trước mặt giống một người quen cũ của tôi thôi." Nói đoạn, Erzsébet quay sang hỏi cậu bé. "Cháu đến đây làm gì? Đây không phải là chỗ mà một đứa trẻ có thể tới."

Vừa nói, Erzsébet vừa nheo đôi mắt chim ưng của mình lên quan sát người ở phía bên kia song sắt. Vừa nhìn qua thôi, cả Erzsébet lẫn Nikodem đều biết rằng đứa trẻ trước mặt chính là nhân quốc của Liên bang Đức. Khi Erzsébet lục lại trí nhớ của mình, thì quả tình cậu bé này giống hệt với thiếu gia Edelstein ngày xưa, giống đến nỗi cô tưởng như Maximilian đã sống lại và đến trước mặt cô. Tuy vậy, Maximilian qua đời vào độ mười lăm tuổi, trong khi cậu bé trước mặt cô cùng lắm là chín, mười tuổi. Bọn họ không thể nào là cùng một người được.

Hay là cậu bé này và thiếu gia nhà Edelstein có họ hàng gì với nhau chăng? Cũng phải, Liên bang Đức được thành lập để thay thế HRE. Có thể trong thời gian Erzsébet bỏ trốn khỏi Vienna, những tiểu quốc Đức đã tự xuất hiện một nhân quốc mới, hoặc Annelise lại tự mình sinh ra đứa trẻ này. Cùng một mẹ thì giống nhau cũng không hề lạ.

Chỉ là, làm sao lại có hai người giống nhau đến vậy cơ chứ.

"Cháu biết hai người. Hai người là nhân quốc Hungary và nhân quốc Ba Lan, Erzsébet Farkas và Nikodem Nowakowski. Cô và chú hẳn cũng đã biết rằng cháu là Liên bang Đức. Tên của cháu là Ludwig Beilschmidt, con trai của Gilbert Beilschmidt - nhân quốc Phổ." Đứa trẻ rành rọt giới thiệu bản thân. Cậu vừa nói, vừa tra chìa khóa vào ổ khóa. "Cô chú nên tranh thủ lúc còn hỗn loạn để rời đi."

Con trai của nhân quốc Phổ? Erzsébet thầm giật mình trong bụng. Con trai của nhân quốc Phổ, mà lại có gương mặt giống với nhân quốc HRE đến vậy ư? Còn nữa, Liên bang Đức hiện tại đang dưới quyền quản lý của Áo mà? Thằng nhóc này là tự xuất hiện, hay được một nhân quốc sinh ra?

Khi cửa tạm giam được mở, Ludwig nhìn Erzsébet chăm chú.

"Cô bảo rằng cháu trông giống một người quen của cô. Cháu cũng cảm thấy cô trông rất quen mắt. Lạ thật đấy, rõ ràng đây là lần đầu cháu gặp cô."

"Cháu bé, cô hỏi chuyện này. Mẹ của cháu là ai?" Erzsébet nắm vai Ludwig hỏi.

"Cái đó... cháu không nói được." Ludwig thật thà đáp. "Cha cháu không cho cháu nói."

Câu trả lời của Ludwig khiến Erzsébet lặng đi. Cậu bé đang thừa nhận rằng cậu có một người mẹ sinh cậu ra đời.

"Nhóc con, nhóc bảo rằng nhóc là con trai của Gilbert, vậy thì tại sao nhóc lại giúp cô chú trốn thoát?" Nikodem hỏi.

Nghe vậy, Ludwig biến sắc. Cậu bé hơi lùi lại khỏi hai người. Hai má cậu dần đỏ lên.

"Cháu... cháu..."

"Cháu thế nào, đừng bảo là cháu ngưỡng mộ chú nhé?" Nikodem hỏi.

Theo lẽ bình thường, đúng vậy, theo lẽ thường, sau khi nghe câu hỏi này của Nikodem, người ta sẽ cho rằng anh đang chế giễu họ, ném cho anh một ánh nhìn kỳ thị, hoặc mắng anh là đồ ảo tưởng, hoặc nghiến răng im lặng. Những người xung quanh đều sẽ tự hỏi tại sao mình vẫn còn thở chung bầu không khí với thằng tâm thần này, hoặc là sẽ cản Nikodem lại như Tolys. Nhưng bởi vì Erzsébet không phải là người có não trạng bình thường, nên cô lại gật đầu tán thưởng câu hỏi của Nikodem. Trong cái não trạng bất thường của cô gái Hungary đó, việc người ta ngưỡng mộ Nikodem là một điều bình thường.

Nghe Nikodem hỏi, màu đỏ trên mặt Ludwig lan rộng hơn. Cậu nhắm mắt nhắm mũi đưa tay ra:

"V-Vâng ạ. Xin hãy bắt tay với cháu ạ."

Đúng vậy, ở đây không chỉ có Nikodem và Erzsébet là kẻ có não trạng bất thường. Còn có cả nhân quốc Liên bang Đức nữa.

Mà có lẽ, đây là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi bộc lộ sự bất bình thường trong tư duy của Ludwig Beilschmidt trong suốt cả quãng thời gian từ lúc cậu ra đời cho đến thế kỷ XXI. Sau này thì không biết thế nào. Tư duy bất thường ở đây được nói theo nghĩa châm biếm, xin lưu ý cho.

"Được được. Bao nhiêu cái bắt tay cũng được." Nikodem vui vẻ lắc tay với Ludwig.

"Cháu có bút." Ludwig nói.

"Vậy thì đưa lưng áo đây để chú ký."

"Mười chữ cho cháu."

"Được hết."

Nếu một người bị ràng buộc bởi những lẽ thường như Annelise ở đấy, nàng sẽ không thể hiểu được tại sao những người này lại có cái vẻ nghiêm túc đến vậy khi nói những thứ nực cười thế kia, trong một phòng giam chật chội với lửa ngùn ngụt bao quanh. [29]

Erzsébet đứng trước cửa phòng giam, canh gác xung quanh. Khi Nikodem ký đến chữ thứ bảy, Erzsébet gọi giật:

"Này, sắp có người tới. Chuồn mau."

"A, vậy thì đi theo cháu. Cháu biết đường ra." Ludwig cất bút vào túi. Cậu cầm tay Erzsébet và Nikodem kéo đi.

Ludwig dẫn hai người lách qua nhiều ngõ ngách trong tòa nhà. Erzsébet lắng nghe động tĩnh và giúp cả hai người kia tránh khỏi lính canh kịp thời. Nikodem, dù bị liệt mất cánh tay phải, vẫn có thể nhảy thoăn thoắt lên những mái lợp và trèo qua những bức tường trước để có thể hỗ trợ hai người kia. Đôi lúc, Erzsébet nhấc bổng Ludwig lên cõng trên vai, trong lúc lẹ làng nhảy lên bức tường cao nhẹ như không. Bọn họ phối hợp với nhau nhịp nhàng đến không ngờ. Chẳng mấy chốc, họ thoát khỏi khu vực tạm giam, rời khỏi doanh trại Phổ và tiến dần sang vùng ngoại ô.

Đi cùng hai cô chú vùng Đông Âu, Ludwig cảm thấy tâm trí cậu lâng lâng. Cảm giác như cậu đang ở trong một cuộc phiêu lưu không thể lường trước, với những người bạn đồng hành năng động và giàu ý tưởng. Với người cha quân nhân của mình, Ludwig rất ít khi được chơi đùa đến lấm lem với những người bạn đồng trang lứa. Trên thực tế, từ thời Đế chế La Mã Thần Thánh tồn tại, Maximilian cũng thường ít vui đùa bên ngoài vì thể trạng yếu ớt của mình.

Đến một quãng khá xa, Ludwig đưa cho Erzsébet và Nikodem giấy tờ giả mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Ngoài ra, cậu còn đưa họ một số tiền. Không nhiều, nhưng đủ để họ thuê xe ngựa ra khỏi Phổ.

Erzsébet và Nikodem nhìn nhau.

"Nhóc Lud à, người lớn như bọn chú làm sao có thể nhận tiền của một đứa trẻ được?" Nikodem từ chối những đồng xu của Ludwig.

"Cô chú đã bị tịch thu mọi số tiền tùy thân rồi. Nếu không có tiền cháu đưa, làm sao cô chú có thể rời khỏi đây được." Ludwig kiên quyết.

"Dễ mà. Chỉ cần cướp một con ngựa của người đi đường là xong." Erzsébet nói.

Lời của Erzsébet làm một đứa trẻ vốn luôn ngoan ngoãn như Ludwig sảng hồn. Nhưng thứ khiến Ludwig kinh hãi hơn là những lời tiếp theo của Nikodem.

"Tại sao phải bỏ trốn nếu chúng ta có thể tổ chức một cuộc cách mạng ở ngay tại đây?" Nikodem nói.

"Thôi, cháu cầu xin cô chú, cô chú đừng hoang dã như vậy. Cô chú nể tình cháu, đừng làm loạn ở đây." Ludwig ấn ấn tay vào thái dương. Cậu không ngờ cậu phải nhắc nhở về trật tự với những người lớn hơn cậu hàng trăm năm. "Cô chú nhận tiền của cháu rồi trốn đi."

Erzsébet không thích dây dưa quá nhiều. Cô bước đến lấy luôn túi tiền của Ludwig, nói:

"Cô nghèo lắm. Cô lấy là lấy luôn."

"Cũng được ạ."

"Đợi sau này chú có tiền, chú trả cho nhóc nhé." Nikodem nháy mắt.

"Sau này gặp lại... chú ký thêm ba chữ lên áo của cháu là được." Ludwig cười toe.

Không đợi màn chia tay bịn rịn hơn nữa, Erzsébet gọi ngay một chiếc xe ngựa. Khi cô và Nikodem lên ngựa, bọn họ nhìn ra cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt Ludwig. Erzsébet chỉ ra hiệu chúc may mắn, rồi ngồi lại vào xe, trong khi Nikodem thì cứ vẫy tay mãi với bóng hình của Ludwig cho đến khi chiếc xe ngựa quành qua góc phố.

"Thằng nhỏ thiệt tình dễ thương." Nikodem ngồi xuống.

"Đúng là vậy... nhưng nó làm tôi thắc mắc nhiều chuyện lắm." Erzsébet trầm tư.

"Chuyện gì mới được?"

"Tôi nghĩ là tôi biết mẹ của thằng bé là ai." Erzsébet đáp. "Nếu như điều này là đúng, thì nó sẽ giải thích được một số nghi vấn từ lâu của tôi. Chàng có nhớ rằng tôi đã nói thằng nhỏ trông giống một người quen của tôi không? Người quen đó có lẽ là anh trai của thằng nhỏ, không chỉ vậy, còn là anh trai cùng cha cùng mẹ."

"Tôi có biết người đó không?"

"Không, chàng không biết người đó. Người đó đã qua đời trước khi chàng biết người đó. Nhưng mẹ của người đó thì chàng biết đấy."

Về phần Ludwig, cậu bé cứ đứng ở trên đường, vẫy tay mãi cho đến khi chiếc xe ngựa khuất dạng.

Sau khi hạ tay xuống, trong lòng Ludwig dâng lên một nỗi buồn và trống trải không thể gọi tên. Cậu có cảm giác rất bất an về quãng thời gian sắp tới, rằng sẽ thật khó có ngày nào mà cậu có thể cười vui vẻ như hôm nay được nữa.

-------------------------------

Chú thích:

[27] "tôi sẽ chết vì tự do của Ba Lan."

[28] Biểu tượng của Ba Lan là một con đại bàng trắng. Họ Farkas của Erzsébet có nghĩa là "sói". Gilbert gọi Nikodem là quạ trắng và gọi Erzsébet là chó với hàm ý miệt thị (ý là, việc ổng gọi Erzsébet là chó không phải theo cái kiểu chửi như Việt Nam, mà chỉ là biến tấu lại từ con sói. Gilbert cũng đang có ý ám chỉ đến lòng trung thành của Erzsébet với Annelise là hời hợt). Ngoài ra, quạ và sói thường là một cặp bạn thân.

[29] Vào khoảng năm 1831-1832, khi quân Ba Lan lưu vong tập trung ở khu vực người Ba Lan trên đất Phổ và Áo, bọn họ đã bị quân Phổ phá hỏng kế hoạch. Chính các tiểu quốc Đức (lúc đó chưa thống nhất thành một nước Đức mà chỉ đang là các tiểu quốc độc lập trong German Confederation) đã tiếp nhận người tị nạn, lập các ủy ban Ba Lan trên khắp German Confederation và người dân ở các nước ấy cũng biểu tình vì người Ba Lan nữa.

Fact mà bạn đọc hay không cũng được: trong cuộc nổi dậy của Ba Lan 1830-1831, những người theo chủ nghĩa tự do Đức đã ủng hộ sự độc lập của Ba Lan, hơn 70 bác sĩ Đức đã đến Vương quốc Lập hiến Ba Lan để hỗ trợ những người cách mạng bị thương.

Fact số 2: khi mình đọc wiki, mình rất ngạc nhiên khi đọc được rằng trong lúc tầng lớp cai trị của Phổ căm ghét người Ba Lan đến nỗi muốn xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của Ba Lan, thì mối quan hệ giữa dân Ba Lan và người Đức địa phương khá tốt, người Đức không quan tâm đến những áp đặt của chính quyền Phổ và không có tinh thần bài Ba Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com