Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Vũng Tàu: Nhớ nhà (hay là nhớ "hơi chị gái"?)

 Đã qua mùa Giáng Sinh tất bật cũng như lật sang một năm mới và vì thế, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nhân vật mới trong gia đình anh chị em nuôi đủ vùng miền của Liên. Người đang được nói đến là một chàng trai theo như lời cô chị lớn là không hề có mặt tại căn biệt thự cổ.

 Vậy thì chàng trai ấy đang ở đâu trên cái hành tinh xanh rộng lớn này?

 - Ể, chị sẽ qua Braunschweig sao? Ở lại mấy tuần, thật ấy hả?

 Liên bên kia đầu dây "ừ" một tiếng, môi bất giác cong lên thành nụ cười. Sau đấy thì gần như ngay lập tức, cô nàng tóc đen đẩy cái smartphone ra xa tai mình cả thước khi mà cái tiếng hú hét reo hò đầy vui mừng vang lên như muốn thủng màng nhĩ người khác.

 - Wunderbar! Ich lieber dich, meine liebe Schwester! (Tuyệt vời! Em yêu chị, chị gái dễ thương của em!) Chừng nào chị tới? Chừng nào, báo em, em ra đón liềnnnn.

 Người chị lắc đầu cười chịu thua trước cái giọng liến thoắng của cậu em trai mình, thật là, nó với thằng anh người Cần Thơ cùng tuổi ở nhà chẳng khác gì nhau cả, 18 rồi mà cứ như trẻ lên 5 không bằng. Thu dọn đống áo quần trong phòng vào vali, Liên trả lời lại hàng tấn câu hỏi của cái người mà cô cá chắc là đang nhảy tưng tưng quanh phòng như không có ngày mai bên đấy.

  - Chắc là tối mai, chị đoán thế. Sau giờ học của em đấy.

  - Không thể sớm hơn sao chị hai?

 - Không thể Đăng à, đến chiều mai chị vẫn có cuộc họp bên này.

 - Dạ...

 Mặt ai đó tiu nghỉu, giả mà có hai cái tai trên đầu thì chắc rằng nó đã cụp xuống hai bên như một chú cún rồi. Tuy nhiên, không vì thế mà cậu mất hứng. Rất nhanh, Đăng ghi lại ngày giờ dự kiến đến nơi của chị mình, vâng vâng dạ dạ hàn huyên chút nữa rồi mới cúp máy. Mặc thêm lớp áo ấm, cậu sinh viên năm nhất phóng lên giường ngủ, lòng đầy háo hức chờ ngày mai đến.

 Cậu em "loi nhoi" này tên đầy đủ là Phạm Hoàng Đăng, người Vũng Tàu và hiện đang du học tại Cộng hòa Liên Bang Đức. Trong cái gia đình hổ lốn kia thì Đăng chỉ lớn hơn mỗi Vy, dù bằng tuổi Phát nhưng do sinh sau vài tháng nên đành chịu phận làm em tám. Cậu qua đây mới chỉ được vài tháng, và đương nhiên trong giai đoạn mới đầu xa gia đình thì ai mà chẳng nhớ nhà kia chứ, đặc biệt là khi dịp lễ hội lớn nhất trong năm ở quê nhà cậu sắp đến còn Đăng thì ở đây, lẻ loi một mình bên đất người.

 Cho đến khi chị cậu qua Đức công tác vào một tháng trước.

 Dù là hai chị em người ở Đông Đức người ở Tây Đức, nhưng Magdeburg và Brauschweig vẫn khá gần nhau nên mới có cái sự kiện ghé thăm này đây. Nghĩ đến đó con người đang cuộn mình trong chăn trước cái tiết trời lạnh giá của mùa đông ở Trung Âu lại nhoẻn miệng cười, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

------

 Giữa hành lang vắng lặng của tòa nhà có một cô gái người châu Á đang liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay liên tục, nếu đếm kĩ chắc cũng hơn mươi lần. Cái sự việc kì lạ ấy lọt vào tầm mắt của một người nào đó vô tình là đối tác của cô trong cuộc họp lần này.

 - Có chuyện gì sao?

 Theo phản xạ, Liên quay lại nơi phát ra giọng nói, thu vào đôi mắt hổ phách mái tóc màu trắng bạc cùng cặp mắt hiếu kỳ đang nhìn mình. Lúc này đây thì cô cũng nhận ra hành động không mấy bình thường nãy giờ nên chỉ cười trừ, lắc đầu.

 - Không có gì cả, anh đừng bận tâm, anh Beilschmidt.

 - Uầy, cô lại khách sáo rồi. Cứ gọi ngài tuyệt vời đây là Gilbert là được rồi, Beilschmidt gì cho xa cách thế~

 Tên đang tự huyễn hoặc bản thân mình đây là đối tác làm ăn của cô trong thời gian ở Đức, một anh chàng khá... tự tin vào bản thân (một cách thái quá) nhưng cũng rất tốt. Nhờ cái sự thân thiện (?) ấy mà cô gái Việt Nam cũng cảm thấy thoải mái khi hợp tác chung với người này hơn.

 - À mà. -  Như nhớ lại điều gì, Gilbert đang cười đùa cạnh cô bỗng quay trở lại vẻ nghiêm túc, mắt hướng về phía người bên cạnh. – Hình như cô bảo chiều nay cần đi đâu đấy?

 - Anh còn nhớ nhỉ. - Gật đầu, cô đáp lại - Ừ thì, tôi định qua Braunschweig ấy mà.

 - Braunschweig?

 - Thăm em trai.

 - Ồ?

 Anh chàng người Đức có đôi chút ngạc nhiên. Braunschweig à, hình như nó nằm ở Tây Đức thì phải. Chà, thằng em anh cũng ở bên đó, lâu rồi không qua thăm cũng có chút nhớ nhớ đấy chứ. Nhưng nghĩ lại thì... vài ngày trước anh gọi cho nó đầy nhớ nhung đòi về thăm thì nó đã nhất nhất không cho về và phũ phàng cúp máy. Ôi thật buồn...

 Trong khi Gilbert còn đang bận buồn tủi tiếc thương cho cái số phận làm anh bị em ghẻ lạnh của mình thì Liên đã rời khỏi tòa nhà tự bao giờ, trước khi đi còn rất có tâm chào tạm biệt con người vẫn đang tự ủy khuất một mình cho phải phép. Đến khi anh thoát khỏi "tủi thân – zone" của mình thì cô nàng đối tác đã ra đến nhà ga thành phố Magdeburg chuẩn bị lên tàu qua bên kia nước Đức rồi.

 Sau ngàn phút đứng ngẩn ra như một tên ngố, cuối cùng anh chỉ lôi điện thoại ra, gửi cho cô một tin nhắn ngắn rồi lại hí hửng vênh mặt huýt sao đầy yêu đời trở lại phòng làm việc, tự nhủ hôm nay kể cả thằng em cứng đầu không mời thì anh cũng sẽ đích thân tới thăm nó một chuyến.

 Godspeed, Lien :) (Thượng lộ bình an nhé, Liên)    

---------------------------------------

 Đi từ phía Đông nước Đức qua phía Tây mất chừng 1 đến 2 tiếng bằng đường tàu là cùng, thêm nữa dù nói Đông Tây cho sang chứ thật ra hai thành phố này cũng chẳng xa nhau là mấy. Vì lẽ đó, Liên đến nơi sớm hơn dự định, nên giờ cô đang đứng trước cửa nhà người em trai vẫn còn đang ở trên trường học của mình.

 - Ừm... mình có nên vào không ta...

 Dáng vẻ của người chị bây giờ phân vân thấy rõ. Đúng là thằng bé có dặn là nếu qua sớm hơn dự kiến thì cứ vào phòng nó đang trọ ở chung cư, mã khóa cửa cũng đã đưa cho rồi. Tuy nhiên Liên vẫn là cảm thấy không nên xâm phạm quyền riêng tư của nó.

 Nhưng mà nếu giờ cô không vào thì chẳng nhẽ lại lang thang ở mấy quán cà phê hơn mấy tiếng để chờ Đăng về à...

 Thôi thì, đành vào vậy.

 Cất vali một góc, người chị lớn nghĩ bụng mình nên làm món gì đó cho đứa em trong khi chờ nó về. Vừa mở tủ lạnh trong phòng ra, mặt Liên đã đen lại. Đúng như cô dự đoán, trong tủ lạnh chỉ có lưa thưa vài món, còn lại chẳng có gì có thể gọi là "hợp với sức khỏe". Thở dài, cô lại mang giầy vào chuẩn bị rời khỏi nhà đi mua vài nguyên liệu cho một buổi tối chị em sum họp.

 Thứ mà cô chị mua là hải sản và những thứ có thể làm ra những món ăn đậm hương vị Việt Nam. Chính xác thì Liên cũng định làm cái đấy truyền thống một chút, kiểu vài món gần Tết người ta hay ăn chẳng hạn. Như đã nói ở trên, cũng đã gần đến Tết nguyên đán, cô thầm nghĩ cu cậu chắc cũng nhớ nhà, bản thân Đăng lại chẳng ưng gì mấy món bơ sữa các thứ nên một vài dĩa cơm đúng kiểu dân tộc là một lựa chọn quá hợp lý.

 Thêm nữa nghe rằng Tết năm nay thằng bé không về nhà.

 - Cũng phải. - Liên chép miệng, tay đóng cửa rồi nhanh chóng tiến về phía bếp. – Lúc ấy nó cũng còn đang trong năm học mà.

 Mải mê vừa làm vừa nghĩ, cô gái tóc đen không hề để ý thời gian đã trôi nhanh như thể nào. Bày biện mọi thứ ra bàn xong, Liên mới chợt giật mình mà nhìn đồng hồ, lòng thầm cảm thán khả năng trôi thần tốc của thời gian. Đăng chắc cũng sắp về, cô phải mau chóng dọn dẹp tàn dư để ra đón thằng nhóc mới được.

--------------------------------------------

 Chào tạm biệt bạn bè rồi hí hửng trở về nhà, cậu chàng du học sinh lập tức gọi cho chị mình ngay khi đến cửa chung cư.

 - Chị nghe?

 - Em tan học rồi, chị đến đâu rồi a~?

 - À, vẫn còn trên tàu em à. Về đến nhà chưa?

 - Dạ rồi, chuẩn bị đến phòng em rồi- Hử?

 Nhìn thấy đôi giày ở góc phòng, lông mày cậu trai trẻ hơi nhíu lại. Đôi giày nhìn rất quen, hình như cậu có thấy nó ở đâu đó rất nhiều lần rồi... Hình như...

 - Chị Liên?!

 Tay vẫn còn cầm điện thoại di động áp lên tai, người đối diện chỉ hơi cong khóe môi lên thành nụ cười hiền, rất điềm tĩnh nhìn cậu.

 - Chào nhóc.

 - Aaaaaaaa, Mein Gotttttt!! Chị Liênnnn, meine liebe Schwesterrrrr. Uhuhuhuhuhuhu

 Vừa nhìn thấy bóng dáng Liên, Đăng đã chồm tới ôm chầm lấy bà chị, làm chiếc điện thoại mém tí nữa thì rơi xuống sàn. Sau một tràng tình cảm ôm ấp thân thiết các kiểu (mà đa số là Đăng bù lu bù loa cả lên còn Liên mặt đầy bối rối) thì may mắn thay, cô cũng đã lôi được ông tướng to xác mà tính không lớn nổi này vào bàn ăn. Ấn cậu chàng ngồi xuống, cô xới cơm đầy một bát rồi đẩy về phía em mình, vừa gắp thức ăn cho nó, vừa hỏi chuyện.

 - Dạo này em chơi tóc highlight xám khói các thứ luôn nhỉ?

 - A hì hì, một chút ở phía đuôi thôi mà...

 - Cũng chịu khó đánh bóng vẻ ngoài dữ hen. - Đưa đầu đũa hướng thẳng vào mặt Đăng, Liên bỗng nghiêm giọng. – Vậy thì cũng lo mà chăm chút cho sức khỏe của mình đi, lại chẳng chịu ăn gì bên này chứ gì?

 Bị nói đúng tim đen, cậu xoa xoa đầu, thầm rủa cái tính kỹ quá mức của bà chị. Không ngờ giấu mấy tháng thế mà vừa qua một buổi đã bị chị cậu phát hiện ra rồi. Thôi thì...tự thú (chắc) sẽ được khoan hồng vậy.

 - Ở đây toàn đồ bơ sữa...

 'Biết ngay mà' cô nàng thở dài bất lực. Cốc nhẹ đầu thằng em, Liên phì cười, thôi thì sở ghét sở thích của người khác cô cũng chẳng ép được.

 - Thế thì mau ăn đi. Hôm nay chị em mình đón Tết sớm đó.

 - Ể?

 - Ể gì? Chẳng phải em bảo Tết này không về được sao? Đón sớm một chút thì cũng có sao đ-Cái! Đăng!!

 - Uhuhuhuhu chị Liênnnn, chỉ có chị là hiểu em nhấttt, ich liebe dich uhuhuhuhu

 Ừ thì... có lẽ là buổi cơm Tết sớm của hai chị em hôm đấy có vẻ... "hơi vất vả".

------

 Cùng lúc đó, tại nhà một người bạn của Đăng, có một người con trai đang bận rộn với đống bài tập ở trên trường thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cậu thở dài, rời khỏi bàn học. Giờ này rồi còn ai tìm tới nhà nữa đây...

 - Ủa, anh trai?

 Đôi mắt xanh nhìn người trước mặt mình đầy khó hiểu. Tuy nhiên cái con người kia vẫn trưng ra bộ mặt phởn đời mà thản nhiên quàng vai chàng trai trẻ. Cười hề hề, Gilbert chụp cái mũ len trên đầu mình lên đầu đứa em trai rồi xông thẳng vào nhà, tự nhiên như thể đó là nhà của mình.

 - Thế không phải anh trai tuyệt vời của cậu thì còn ai vào đây nữa? Anh đến thăm chú này Ludwig~ Mau vào đây làm vài ly với anh nào.

 - Em đã bảo là em đang bận rồi, không có thời gian cho mấy việc này mà vẫn cứ đến là sao vậy?

 Ludwig day trán đáp lại. Đáp lại lời cậu là điệu cười "man rợ" đặc trưng của ông anh trai và câu phán xanh rờn từ hắn. 

 - Học hành gì nữa, xõa đê! Có gì để mai tính.

 Sau đó... đương nhiên là Gilbert sẽ bị đá văng về nhà lại rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com