Ngôn ngữ vốn là một lĩnh vực rất phong phú với rất nhiều tiếng đến từ các quốc gia khác nhau, chưa kể giọng với lại từ địa phương của mỗi vùng trên quốc gia đó nữa. Tuy nhiên, chính sự đa dạng địa phương lại là nguyên nhân số một gây ra mấy sự tình dở khóc dở cười giữa những con người sống ở các miền khác nhau cùng một đất nước. Và cái nơi xảy ra những sự việc "cười ra nước mắt" ấy còn chỗ nào dễ đoán hơn là ở gia đình "rải rác khắp ba miền tổ quốc" trên mảnh đất hình chữ S này nữa.
[1. Giọng Trung vs Giọng Bắc.]
Trước nhất phải kể đến chắc chắn sẽ là giọng miền Trung đầy đặc trưng của ba đứa em "nằm giữa" trong nhà. Khi mà Bình mới được nhận về nuôi, lúc bấy giờ trong cái đại gia đình ấy chỉ có ba anh chị người Bắc: Thành Long, Đông Hải và Tuyết Linh. Điều đó vốn sẽ chẳng ảnh hưởng gì nếu như chất giọng "đậm Huế" của cậu chàng không khác biệt hẳn với ba người còn lại.
- Chào mọi người, em là Phúc Bình ạ.
Một câu giới thiệu rất đỗi bình thường với cái nụ cười tỏa nắng của cậu em tư nhưng lại khiến cho những con người đối diện rơi vào một phút á khẩu. Khuôn mặt của cả ba thộn ra, đến mãi một lúc sau thì chị "ba rưỡi" Tuyết Linh mới nở một nụ cười gượng gạo, lên tiếng hỏi lại.
- E...em tên gì cơ?
Chàng trai người Huế hơi ngớ ra trước câu hỏi và đáp lại cậu chỉ là nụ cười trừ xin lỗi của Linh. Chính xác là, ba con người đây chẳng nghe được gì cả, chỉ đoán đoán được vài từ từ cái giọng địa phương đặc sệt của thằng bé. Bình như cũng hiểu lơ mơ ra lí do, gương mặt đang nghệch ra lại nhanh chóng rạng rỡ trở lại. Cất giọng, cậu đọc chậm rãi từng chữ.
- Nguyễn-Phúc-Bình ạ.
Cứ tưởng là cái dáng vẻ thở phào thông hiểu của ba anh chị lớn là mọi việc đã xong nhưng ai ngờ... mọi chuyện không được may mắn như thế.
Đó lại là một ngày đẹp trời khác. Hôm ấy có một món hàng chuyển phát được giao cho Bình và trùng hợp thay, cậu bận việc ở trường nên phải ủy thác lại việc kí nhận cho ba con người ở nhà.
- Nguyễn Phúc Bình?
Cô chị "ba rưỡi" nhìn cái tên "sao mà có vẻ quen quen" trên kiện hàng, hỏi.
- Vâng, đây là hàng của anh ấy.
Trước lời khẳng định của nhân viên giao hàng, Tuyết Linh chỉ nhíu mày đăm chiêu. Được vài phút nghĩ ngợi, cuối cùng cô nàng Lào Cai quyết định quay người, nói vọng vào trong nhà.
- Thằng Bình là Phúc Bình hay Phục Bình vậy hai anh?
Nghe hỏi, Long ngẩng đầu khỏi tờ báo trên tay cùng vừa lúc mà Hải ngước mắt về phía anh. Sau chừng hai giây trao đổi ánh mắt với nhau, người anh hai gật đầu một cái rồi Hải hướng ra ngoài nói vọng lại cho cô em mình.
- Phục Bình nhé.
Nhận được lời xác nhận của hai người anh, cô chị "ba rưỡi" quay sang nhìn câu nhân viên, cúi đầu kèm với một câu xin lỗi.
- Xin lỗi ạ, hình như là anh nhầm người rồi.
Và như thế, món hàng của Phúc Bình dần đi mất hút.
Chuyện sau đấy? Nguyễn Phúc Bình nhà ta chỉ còn biết nín lặng khi mọi chuyên vỡ lẽ. Ra là do đặc trưng giọng Trung đã biến âm sắc "Phúc" thành âm nặng "Phục" nên anh chị cậu mới cho rằng cậu là "Phục Bình". Ba "tội đồ" kia thì ngoan ngoãn cúi mặt ăn năn thấy rõ còn cậu trai xứ Huế thì phải gọi điện ngược lại cho nơi giao hàng, liên tục xin lỗi để hẹn họ lại vào một ngày khác.
Vài năm sau, chị cả Liên lại nhận nuôi thêm lần lượt hai đứa: Trà An và Gia Minh và định mệnh xui khiến cái gì mà là cả hai đều là người miền Trung. Nhờ vào điều trùng hợp đến vi diệu ấy, câu chuyện khác biệt vùng miền lại được tiếp tục.
Tiếp tục thế nào thì cả hai con tác giả cũng không biết. Nhưng chắc chắn là có tiếp tục đấy.
[2: Từ địa phương Trung vs Bắc]
- Chín nút!
- Chín nút!
- CHÍN NÚT!
Chín là bài được ba bàn tay xòe ra cùng với cái giọng hớn vô cùng. Chả là trong cái không khí Tết tưng bừng, tinh thần cờ bạc máu lửa cũng theo đó mà tăng cao, rõ nhất là ở cái nhà có bảy thành viên này đây.
Hiện tại, chủ nhân của ba giọng la ấy đang lườm nhau đến tóe lửa. Cả nhà sáu người cùng chơi bài cào và đợt cuối này ai cũng đặt sộp hơn hẳn nên số tiền hốt lại nếu thắng... chà, nhiều. Vì lẽ đó, trong nhà giờ đang hiện ra cái cảnh "huynh đệ tương tàn" đầy khốc liệt giữa ba con người cùng chín nút: Hải, Bình và Minh.
Tranh chấp giữa Minh với Hải, và lâu lâu có thêm vài câu từ Bình đột nhiên dừng lại khi có tiếng hắng giọng của ai đấy cắt ngang. Cả ba ánh nhìn đều lập tức chĩa vào Long – người vừa ho một cái để ổn định tình hình, ai nấy đều đằng đằng sát khí.
- Rồi, Minh bình tĩnh lại xem, Hải nữa.
Đồng tử hổ phách tối màu liếc qua một lượt hai kẻ bị nêu tên. Đợi cho tụi nó ngồi ngay ngắn lại, anh tiếp.
- Giờ ba đứa tính sao, thêm ván nữa-
- Không!
Tiếng phản đối gần như ngay lập tức của anh tư không khỏi khiến cho những người còn lại ngạc nhiên, Bình vốn mọi khi ung dung lắm mà. Nhận ra sự hớ của mình, anh vội gãi đầu, cười cười giải thích.
- Ý em là, chẳng phải thêm ván nữa thì xác suất mất trắng sẽ là rất cao sao? Chi bằng chia ra thì hay hơn.
- Nhưng như thế sẽ ít lắm, với lại, chia không hết.
Dù biết anh mình là một người "kẹt xỉn" đến mức nào khi nói đến chuyện tiền nong nhưng Minh đây nhất quyết phải phản bác. Lâu lâu mới hên một lần, không thể chia ra ít xỉn như thế được. Thêm nữa, lời cô nói cũng không phải phán bừa, số tiền ấy chia ba không hết, lẻ đến vô cực, chỉ chia hai được thôi.
Mọi nghĩ ngẫm nghĩ một thôi một hồi rỗi bỗng dưng Linh bật lên ý tưởng.
- Hay loại bớt một người đi rồi chia, thế thì xác suất mất trắng cũng giảm xuống.
Đề xuất này đương nhiên là vừa lòng cả ba người đang tranh giành với nhau nên rất nhanh, tất cả đều chấp nhận nó. Nhưng...một lần nữa, có một con người xui xẻo đã bị loại vì khác biệt vùng miền.
Lí do vì sao thì là vì tụi nó đòi chia thế này đây.
- Okay, giờ chơi chi?
- Êm phà?
- Duyệt.
Trong khi hai người nào đấy đã thống nhất cách chơi với nhau thì chàng trai người Quảng Ninh chỉ biết đực mặt ra mà nhìn trong bối rối. Và, khi hai chất giọng rặt Trung hô lên cụm từ "êm phà" cùng với hai bàn tay được chìa ra, Hải đáng thương chỉ biết lúng túng đưa theo sau.
- Ể, anh Hải ra sau, ăn gian quá!
- Công nhận.
Anh ba tội nghiệp ngơ ngác nhìn hai đứa nhỏ đang buộc tội mình, trong đầu hoàn toàn chẳng định hình được chuyện quái gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng, một lát sau, dưới cái gật đầu đầy quyết tâm của hai đứa, anh chính thức bị loại. Cơ mà cho đến khi bị loại rồi, Hải vẫn chẳng hiểu vì sao mà mình lại "tử trận" dễ dàng như vậy...
Minh và Bình chẳng thèm để tâm, cả hai chỉ hớn hở nhìn nhau rồi chuẩn bị sẵn tinh thần lao vào hốt đống bạc nằm giữa vòng tròn do sáu người tạo thành. Tuy nhiên, đời đâu phải là mơ.
- Ý~
Một xấp tiền ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cả hai và nằm chễm chệ trên tay của người con gái Quảng Nam. Gia Minh thấy thế liền vì tiền bất chấp vồ lên chị mình, miệng gào to.
- An, đưa đây cho em!
- Ơ, vì răng?
Nhìn cái khuôn mặt đang hết sức ngây thơ của An làm cô em sáu tức nghẹn lời. Đập mặt xấp bài của mình xuống sàn, Minh giọng đầy đắc thắng.
- Vì em thắn-
- Ai nói~
Cái dáng vẻ sốc đến mức không nói lên lời của em mình khiến cho Trà An không thể nào cảm thấy thỏa mãn hơn. Nhếch môi cười đầy tự mãn, cô chỉ nhẹ nhàng kéo ba tấm bài ra, để lộ bộ bài ba con Tây đang sói chói lấp lánh như có hào quang trước mặt.
Vậy là, tranh chấp cho cố thì cuối cùng con người im lặng nhất từ đầu đến giờ lại là người ẵm hết.
Ấy nhưng, vẫn có ai đó là chưa chịu khuất phục.
- Hai đứa quỷ kia, êm phà là cái quái gì!?
Hải – con người vẫn ức vì bị thua bằng cái cách nhảm hết sức bức xức kêu lên với hai đứa đang mặt tiu nghỉu. Như tỉnh lại, Bình mới ngước lên nhìn anh, mặt đần ra.
- Đừng có thần ra thế, nó là cái gì?
- Anh không biết sao, em tưởng ai cũng chơi nó từ nhỏ rồi chứ?
Minh cũng chen vào. Trả lời cô nhóc là cái lắc đầu kịch liệt từ Hải. Đúng lúc đấy thì cô chị cả từ đâu ló đầu vào, miệng cười cười phán.
- Là trò tay trắng tay đen ấy.
Một khoảng lặng kì dị trôi qua với vẻ mặt đen dần đều lại của chàng trai Quảng Ninh. Bên kia, anh tư với em sáu chỉ mắt tròn mắt dẹt nhìn Liên.
- Ơ, thế là trong ni không gọi là êm phà à?
- Không, ngốc ạ.
Từ đấy, Đông Hải đặc biệt ghi nhớ từ này, nhớ mãi không bao giờ quên.
Nhà đa vùng miền quá cũng thật không nên mà.
------
A/N: Những phần phía trên cũng là do kinh nghiệm, ghi nhận, quan sát của tụi mình trong cuộc sống mà ra, có thể đúng hoặc không. Nếu có gì đó không đúng lắm về chất giọng, từ ngữ, mọi người cứ comment nhé, tụi mình sẽ sửa ngay bởi hai đứa đều không phải người miền Trung cả. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Hãy vote và comment nếu bạn hài lòng với chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com