Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7: Happiness

Chap 13:

"Anh hai, sao anh lại ở đây?!"

Bên ngoài cánh cổng gỗ cũ kỹ, Canada ngạc nhiên, cậu không ngờ sẽ có ngày America đến đây. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu lo lắng hỏi.

"Anh...hai người đã nói chuyện lại với nhau rồi à?"

Canada quả thật quan tâm đến Japan, cậu gần đây hay ghé qua mỗi khi rảnh rỗi. Thấy Canada có thể tự do ra vào nhà của Japan, America không thể không khó chịu, hắn nặng nề đáp lại.

"Không hẳn...Em đến đây làm cái gì?"

"Chỉ là tiện đường ghé qua."

"Em cũng thật rảnh rỗi. Hai người thân thiết đến vậy sao?" Hắn cúi gằm, không nhận ra mình đã siết chặt năm ngón tay.

"Em mới là người nên hỏi câu đó! Mà cậu ấy đâu?"

Canada đảo mắt nhìn xung quanh, cậu trở nên lo lắng. Có lẽ từ khi thấy America đứng trong vườn nhà cậu ấy.

"Không được khoẻ lắm. Em có thể về được rồi."

"Al, đây không phải nhà của anh. Làm ơn bỏ cái tính độc tài cố chấp ấy đi."

Sự hiện diện của Canada dường như không còn vô hình nữa, bởi lẽ lúc này chỉ có hai người. Phải chăng vì vậy mà giọng nói của cậu nghe rõ ràng hơn? America thậm chí có thể nhận thấy từng chuyển động của cậu mà trước giờ hắn chưa từng để ý. Rõ ràng cậu đang tức giận, người anh trai này đủ thân thiết để có thể hiểu được điều đó. Nhưng cậu tức giận vì cái gì chứ?

"Có biết vì sao 2 người vẫn chưa bình thường hoá được mối quan hệ không?"

"Matt, em đang nói cái gì thế? Không thấy anh đang cố..."

"Em không biết tổng thống của anh có nghĩ giống em không, nhưng em chắc chắn nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ không bao giờ hiểu được cậu ấy!"

America thực sự không hiểu, đầu hắn rối như tơ vò, cũng chẳng thể nói lên một lời nào. Thật vô ích.
Canada ái ngại nhìn vào trong nhà, cái tư thế nằm phóng túng kia thực sự khiến cậu có chút suy nghĩ viển vông về sự bại hoại của anh trai mình. Cậu lắc đầu. Thêm một lần, America vẫn phải nói hắn đủ thân thiết để phát hiện ra Canada đang nghĩ cái của nợ gì.

"Francis thực sự đã làm hư em, Matt. Anh không bại hoại đến mức đó."

Cuối cùng thì cậu cũng chịu buông một tiếng thở dài an tâm. Trông điềm tĩnh vậy, nhưng nếu America có thừa nhận điều gì đó không đúng, cậu nhất định sẽ không để yên.

Vì sự thật là America mang ơn Japan rất nhiều. Anh ta sẽ chẳng bao giờ trả hết được...

Hai chàng trái tóc vàng cao lớn cùng ngồi im lặng bên hiên nhà, bên cạnh một chú gấu cỡ vừa và con mèo nhỏ đang đùa giỡn với những cánh hoa anh đào bất chợt bay qua. Họ không biết mình chờ đợi điều gì, hay ngồi đây để làm gì. Phải chăng chỉ đơn giản là vì cái không khí xuân thanh đạm, yên bình này, và một ai đó?

"Anh định cứ thế này mãi sao?"

"Nếu thấy buồn chán thì em cứ về trước..."

"Anh suy nghĩ đơn giản quá nhỉ. Em đang nói về Japan"

America đột nhiên thấy hổ thẹn. Hắn hiểu cậu điều cậu muốn nói chứ, nhưng vì không có câu trả lời nên cố tìm cách lảng tránh. Rồi quay vào trong, nhìn người con trai đang say ngủ mà lòng thổn thức. Quả thực rất nhớ cậu.

"Đợt suy thoái gần đây nhất của anh..."

"À cảm ơn em vì đã hỗ trợ anh." America mỉm cười dễ dãi "Anh không ngờ em tiết kiệm được nhiều đến thế."

Canada mím môi, vậy rõ ràng là anh cậu chưa biết. Vậy mà vẫn mặt dày tìm đến đây.

"Tiền của em chỉ có một phần mười khoản hỗ trợ thôi."

"Em nói gì?!" Hắn vội quay ra, bắt gặp tâm trạng rối bời trong ánh mắt em trai mình. Trong lòng bỗng hẫng, có gì đó bất an.

"Là của cậu ấy cả đấy." Canada quay mặt vào trong nhà nơi Japan ngủ say. Ánh mắt cậu ấm áp.

America cũng quay vào, bất ngờ vô cùng. Vẫn là người con trai nhỏ bé ấy, vậy mà hắn thấy thật lớn lao.

"Tên của em chỉ là trên danh nghĩa. Em mới chỉ ổn định lại không lâu, anh nghĩ em có thể kiếm được nhiều như vậy sao?"

America sững người, hắn quả thực không ngờ tới. Là cậu âm thầm giúp đỡ hắn. Vậy thì câu hỏi hắn đã được tha thứ hay chưa không phải không còn quan trọng nữa hay sao?

"Vì mối quan hệ chả đâu vào đâu của anh nên cậu ấy mới không thể trực tiếp giúp đỡ mà chỉ có thể qua em..."

Ánh nắng ngày xuân hôm đó thật đẹp, thật ấm áp, như thể dũ bỏ mọi lo âu toan tính cho bất cứ ai đón nhận nó. Đâu đó trong những khóm hoa anh đào tinh khiết vang lên tiếng chim thánh thót, tiếng nhạc thanh bình của mùa xuân...

Khoé miệng cong lên, đôi mắt màu đại dương đầy cảm xúc nhìn về phía Japan.

Không phải đã đến lúc rồi sao, Kiku?

Rồi vỗ vai Canada.

"Chúng ta về thôi..."

"Nhưng còn Japan? Em vẫn chưa..."

"Thôi nào, em không thấy cậu ấy đang mệt sao? Chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy sau."

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, trả lại sự im lặng vốn có cho ngôi nhà nhỏ của Japan. Trong nhà, cậu vẫn say sưa ngủ mà không ngờ tới một sự thay đổi lớn sắp đến với cậu và đất nước Nhật Bản vài ngày sau đó.
...

...
.

"Nhanh lên ông già, tôi thật sự rất sốt ruột đấy!"

America bước ra khỏi xe, gần như là muốn lôi cả người bên cạnh mình ra cùng. Hắn vốn là con người tăng động, hôm nay lại khẩn trương một cách khác thường khiến vị tổng thống không khỏi ngạc nhiên và có phần hơi lo lắng.

"Hôm nay cậu ăn phải cái gì thế? Đây cũng đâu phải lần đầu..."

"Lề mề quá! Tôi mặc kệ ông bây giờ! "

Đã quá quen với việc bị phớt lờ những câu hỏi không liên quan, tổng thống lắc đầu ra bước ra khỏi xe.

"Thực sự làm tôi nhớ đến đám cưới của mình đấy, Alfred!"

"Thì ngài cứ cho là như vậy đi!" Chàng trai tóc vàng quay lại cười toe toét.

Còn một ngày nữa mới diễn ra chuyến thăm chính thức, America có một ngày để đi thăm thú và du lịch Tokyo, nhưng dường như những nẻo đường góc phố Tokyo hắn đều đã thuộc nằm lòng từ trước đó rất lâu rồi. Vậy nên việc đầu tiên hắn làm chính là chạy thật nhanh đến nhà của Japan, nơi mà hắn yêu thích nhất.

"Kiku! Kiku!"

Cửa khóa, đáp lại hắn là sự im lặng đến hẫng hụt. Cậu ấy không có nhà...?

Mày phải bình tĩnh Alfred, đó là chuyện rất hiển nhiên mà...!

Từng ngón tay trượt dài trên cánh cửa gỗ mục nát, đã cố dặn lòng mình kiềm chế, nhưng vẫn không dấu nổi sự thất vọng. Hắn vì lí do gì phải chạy thật nhanh đến đây?

BỊCH! Nghe như tiếng đồ đạc rơi vãi, một trái cam lăn lông lốc đến gót giày của America.

Theo hướng mà trái cam đó lăn đến, America thấy một vóc người nhỏ bé cùng mái tóc đen nhánh bối rối khom người xuống thu nhặt đống đồ rơi vãi. Hắn tự hỏi trong lúc này đây, đôi mắt che giấu dưới mái tóc kia đang mang cảm xúc gì.

"Kiku..."

"Tôi...tôi..."

Japan chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị bao lấy bởi một vòng tay ấm áp. Cảm xúc đột nhiên xáo trộn, cậu cũng không biết nên gọi đây là điều gì nữa.

"Chúng ta...có thể như ngày xưa được không? Tôi nhớ em phát điên rồi."

Gió xuân se lạnh nhưng lòng người thật ấm áp, America có thể cảm nhận những ngón tay thon gầy đang bấu chặt lấy lưng áo của mình...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com