Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[One-shot] Ngày hôm đó...

"Bruder, em đi họp nhé! Đồ ăn em nấu để ở bếp ấy"- Germany nói, có đôi chút vội vã.

"Cứ tự nhiên"-Prussia trả lời, mắt vẫn dán vào cái TV.

Thở dài, Germany dặn dò thêm mấy câu rồi đi khỏi nhà. Tiếng đóng cửa vang lên, có lẽ làm cái người còn lại trong phòng có chút dao động. Chiếc TV chiếu một chương trình gì đó về chính trị trong nước, tuyệt đối không phải thứ Prussia thích (ồ, cậu vẫn quan tâm tới nó, ít nhiều là có nhưng vì có Germany nên cậu cũng kệ nó thôi). Gió từ cửa sổ thổi những tờ giấy trên bàn kính bay loạn xạ khiến Prussia đành tự ép mình rời cái ghế êm ái mà nhặt nó lên. Cậu dừng trước tấm lịch treo tường trong chốc lát, một nụ cười nhẹ thoáng trên khuôn mặt cậu...

Ngày 11 tháng 9.

"Little Prussia, cậu hiểu chuyện này chả có ý nghĩa gì cả phải không?"

44 năm trôi qua như một giấc mơ....hay phải gọi nó là ác mộng nhỉ?

"...cậu biết đấy, chúng ta có thể sắp xếp một cuộc gặp mặt nếu muốn, tôi nghĩ Russia cũng sẽ không phản đối..."

"Im đi"

Cậu cười thầm vào cái mớ suy nghĩ bòng bong của bản thân. Chúa, cậu luôn bảo người khác là cậu không sống để tiếc nuối quá khứ (mà cậu cũng tự bảo bản thân mình thế nữa), vậy mà bây giờ cậu không gỡ nổi cái cuốn băng chạy ngược trong đầu ra được (cái trí nhớ tuyệt vời chết tiệt )

Cậu luôn không ngừng nguyền rủa cái ngày 13/8/1961 đó, hay là nguyền rủa cái hội nghị Postdam đó, song, cậu chẳng bao giờ trách móc ai về nó cả...

"Đây là hình phạt thôi, em cũng chấp nhận nó từ khi quyết định tham gia cuộc chiến này rồi.."

Cậu ghét nhìn Germany như thế. Cậu thích cái hình ảnh nó trên chiến trường cùng với những hành động lạnh băng sắt thép hơn. Nếu có điểm gì tương đồng giữa "lão già đó" và em trai cậu thì đó chắc hẳn là việc 2 người đều trông rất đẹp trên chiến trường, dù là theo cách khác nhau. Phải, như một con hắc ưng mạnh mẽ vỗ cánh lướt trên dải đất đá vô tận. Cậu đã nghĩ như thế.

".....tuy nhiên, bruder, em xin lỗi..."

Cậu đứng nhìn Germany như thế một hồi lâu. Cậu không nhìn thấy mặt nó. Tuy nhiên, tấm lưng thi thoảng khẽ run lên đã quá đủ để cho cậu biết....Germany đang khóc.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng âm thanh cứ ngắc ứ trong cổ mà không thể phát ra. Cậu nhìn đăm đăm vào đống đổ nát từng là Berlin. Prussia đã quá quen thuộc chiến tranh. Dù vài trăm năm trôi qua đi nữa, nó vẫn thế. Cái tên'Prussia' này sinh ra bởi chiến tranh, trở nên hùng mạnh cũng nhờ chiến tranh và, có lẽ, biến mất cũng bởi chiến tranh. Nếu thế thì hình phạt này, có, thực sự cần thiết. Có lẽ nó sẽ khiến cậu nhận ra thứ cậu chưa từng thấy, hay thấy mà lờ nó đi. Nhưng, dù có là ý kiến bản thân đi nữa, cậu nghĩ, Germany không xứng đáng để nhận nó...Phải rồi, cậu ích kỷ tới thế đấy, nhưng cậu đã hứa rồi. Cậu đã hứa sẽ bao bọc, sẽ trở thành tấm khiên bảo vệ để 'Deutschland' phát triển, thế nhưng mà, hôm nay, nó đã bị phá vỡ. Có lẽ là vĩnh viễn...

Cậu muốn khóc lắm chứ, nhưng cậu sẽ không khóc, cậu sẽ để dành nước mắt cho ngày ca khúc khải hoàn, cũng như ngày tiếng sáo vang lên thánh thót cùng sự bình an...

Cảnh vật hiên lên trong đầu cậu rõ ràng như mọi lần cậu nghĩ về nó. Ngày Berlin thất thủ, ngày cái thành phố đáng tự hào đó trở thành đống gạch đá với cái mùi thuốc súng và mùi xác chết dày đặc trong không khí...ngày mà Russia nở nụ cười với cậu khi đưa cậu về cái xứ sở băng tuyết đó, cái ngày 'Bức tường đó' được dựng lên....quả thật là nhục nhã...

44 năm. Không một ngày nào cậu cậu không ra đá cho bức tường ấy một phát và mong nó đổ sập luôn đi cho rồi. Cái gì mà "bức tường chống phát xít" chứ? Nó có là quỷ thì cũng là em trai cậu mà...

"...những việc cậu đang làm không giúp gì cho Germany được cả, cậu biết chứ?"

...........'Soviet Union' tôi đang sống và tôi sẽ sống...

"...vì sao ư?"

"Tôi không quan tâm tới việc cậu đang làm,bởi sớm muộn chuyện gì phải xảy ra nó sẽ phải xảy ra thôi"

Cậu tin tưởng thế...lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy....điều cậu tin tưởng, cậu vẫn luôn thực hiện nó.

"Có lẽ cậu không biết nhưng America đã lằng nhằng mãi về việc để Russia giữ cậu lâu như vậy..."-France bật ra một tiếng cười khúc khich-"...còn tên cuồng trà đó nữa..."

Prussia lại bất giác mỉm cười. Hồi đó, America thì cậu không quan tâm, chuyện về hắn cậu không cần biết, còn England...có lẽ Prussia sẽ không quên được ngày đó.

"Stop those eyes and read!" (Dừng đôi mắt đó lại và đọc đi!)

Với giọng như ra lệnh, England ném một bao thư vào người cậu rồi ngoảnh mặt đi.

Prussia ngạc nhiên với sự hiện diện lúc nửa đêm của cậu người Anh trên đất Nga lạnh lẽo như thế này. Cậu mở bao thư, kệ cho con mắt đột nhiên trở nên ôn hòa của England.

Là thư của West.

Cậu gần như khóc khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc và thứ tiếng bản địa trên tờ giấy.

" Ich werde auf dich warten"

(Em sẽ chờ anh)

Ngày 11/9/1989, bức tường Berlin bị phá hủy. Và ngày hôm đó, cậu đã khóc.

Ánh mắt Prussia dịu đi khi nhớ lại lúc đó. Nhớ lại một nụ cười hiếm hoi của England khi đưa cậu đến nơi bức tường đang bị đập đổ trong tiếng reo hò của người dân. Cậu nhớ cậu đã đứng chết lặng người khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng và các cửa khẩu đã được mở. Cậu nhớ đại lộ Bornholm, lúc đó chật kín người ở phía bên kia đống gạch đá và bê tông.

Cậu nhớ vẻ mặt hân hoan của mọi người khi nhìn bức tường dần sụp đổ trước những bàn tay liên tục đập phá của người dân nước Đức; khi chiếc cờ ba màu đen, đỏ, vàng phấp phới trong gió những ngày tháng 11, và khi...

"West..."

Tiếng cửa mở và tiếng gió lùa từ ngoài vào khiến Prussia giật mình quay lại.

"...Trời, không thể tin nổi, em bị lỡ chuyến bay rồi, giờ phải gọi cho America vậy.."- Germany thở dài mệt mỏi.-"....mà, có chuyện gì à?"

Germany hỏi khi để ý thấy nụ cười toe toét trên mặt anh trai mình. Đáp lại, Prussia chỉ mỉm cười. Hôm nay là ngày 11/9...

"Không có gì"

...ngày hôm đó, Cộng hòa Liên bang Đức ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com