Three-Shot
Author note: Hint FrNyo!Uk~
Tôi là Francois Bonnefoi, là một chàng trai siêu cấp đẹp trai, ăn nói điêu luyện, được cấp bằng thiên tài đầu bếp, tính tình siêu tốt, nói cụ thể thì tôi chính là soái ca trong lòng mọi người... Nhưng sự thật nghiệt ngã là tôi đến nay vẫn chưa có bạn gái, à không, phải là tôi có một người bạn gái mà người đó lại bị một người khác cướp đi... Hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện bi kịch này của tôi cho các bạn nghe.
Tôi trước đây (là trước đây thôi) là một người vô cùng đào hoa, con gái thích tôi đếm nhiều không xuể nhưng có lần tôi bị phạt đến thư viện dọn dẹp vào thứ bảy, tôi đã gặp một cô gái khiến tim tôi rung động...
- Chào quý cô xinh đẹp, mạo phạm hỏi em tên gì được không?- Tôi mỉm cười tươi sáng, ngắm nhìn cô gái đang chăm chú đọc sách, nghe câu hỏi của tôi, mặt cô gái đã chuyển thành đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn, có lẽ cô ấy đang thẹn thùng, lúc này tôi cười cười đầy chờ mong, đây là thể loại tôi cực kì thích đấy!
- Tôi tên Alice, Alice Kirkland, học lớp một năm ba...-Cô ấy ấp úng trả lời, nói luôn cả họ và lớp, mà lớp một năm ba... Là lớp của tôi mà?! Vậy vì sao mà tôi lại không biết cô gái tên Alice này?!
- Chúng ta học cùng lớp đó... Nhưng sao tôi chưa bao giờ thấy em?- Tôi dùng giọng Pháp nói tiếng Anh, chính tôi nghe cũng thấy buồn cười, nhưng lỡ như nói tiếng Pháp cô ấy không hiểu tôi đang nói gì thì sao, tốt nhất là nói tiếng Anh đi... Tôi vừa kết thúc câu nói, Alice liền cười, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ mới cho tôi thấy khiến tôi sững người vài giây, khuôn mặt Alice khi cười trở nên đáng yêu vô cùng.
- Anh không cần nói tiếng Anh đâu, nghe buồn cười lắm. Mà tôi cũng biết tiếng Pháp mà.- Cô dùng tiếng Pháp nói lại, tuy ngập ngừng nhưng vẫn mang thanh âm như người bản xứ, Alice không chắc về khả năng nói tiếng Pháp của mình lắm, có lẽ là thỉnh thoảng cô ấy mới dùng thì phải, tôi đoán, sau đó dịu dàng chạm vào gò má khẽ ửng đỏ của cô, tôi không biết cảm giác của mình lúc này là gì, có chút khác so với tôi trước kia, cảm giác thoáng qua này có chút gì đó giống như tình yêu vậy... Ai... Làm gì mà có thứ tình yêu chớp nhoáng như thế chứ, tôi băn khoăn nghĩ.
- Alice này, em có thời gian rảnh vào chiều nay không?
- Tôi phải làm bài tập tiếng Pháp và Quốc ngữ, chẳng lẽ anh không định làm à...?- Alice nhíu mày hỏi tôi, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh như ánh sao, khiến tôi thoáng chốc say mê, nghe cô ấy nói, tôi mới chợt nhớ ra mình còn bài tập phải làm nhưng mà cho dù tôi không làm cũng chẳng sao cả, dù gì mấy cô bạn học đáng yêu khác cũng cho tôi mượn chép thôi, tôi chẳng việc gì lo lắng cả, nhưng chợt nhớ ra cô gái Alice này là lớp phó của lớp, tôi đành phải nói dối một chút:
- Ai, tôi đã làm rồi, dù gì tôi là người Pháp mà, mấy bài tập Pháp ngữ chẳng làm khó gì được tôi đâu. Giờ thì tiểu thư của tôi, em có thể vì tôi, hôm nay bỏ qua những bài tập chán ngắt kia đi chơi với tôi được không? Tôi chắc chắn sẽ có nhiều thứ rất hay cho em.- Tôi nở nụ cười mê hồn vốn có, nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy, đôi môi đỏ nhỏ xinh này thật khiến tôi muốn chiếm lấy mà.
- Nhưng... Được rồi, tôi sẽ đi, hẹn nhau ở đâu đây?- Alice có vẻ muốn từ chối như khi thấy ánh mắt của tôi, dường như Alice đã đổi ý, hỏi địa điểm gặp mặt vào buổi chiều, tôi nghe thế lòng trỗi lên một cỗ hạnh phúc, ghi địa chỉ nơi hẹn cũng là tiệm bánh mà tôi rất yêu thích, nơi này tôi rất hay thường đám bạn tụ họp, đưa cho cô tờ ghi chú, sau đó hăng say trực nhật thư viện, tôi nghe Gilbert bảo, cậu ta có vừa quen một cô gái, không biết có xinh đẹp kiều diễm như Alice không nhỉ?
Thoắt cái đã đến buổi chiều, tôi vừa vui vẻ vừa hồi hợp khoác lên người trang phục tao nhã thường mặc, nở nụ cười tung tăng đến điểm hẹn hò của tôi cùng nhóm bạn... và cả cô nàng tên Alice đáng yêu kia nữa chứ, Francois tôi thực sự rất phấn khích, không biết mọi người có nghĩ như tôi nghĩ về cô ấy không nhỉ? Mãi suy nghĩ, không để ý từ lúc nào mình đã đến tiệm bánh Pháp yêu thích với biển hiệu màu tím thơ mộng "Cher mon cutie", cái tên lãng mạng như thế quả là thích hợp với tôi mà.
- Oi Francois! Bên đây nè!- Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, quay về phía vừa gọi tôi, tôi trông thấy nhóm bạn của mình, Antonio, Girlbert và thêm một cô bạn đáng yêu ngồi cạnh cậu ta, cô gái này tuy nhìn không xinh đẹp kiểu thanh lịch, nữ tính như Alice (của tôi) nhưng rõ ràng là một cô nàng thanh tú kiểu năng động, hơn hết, phong cách thời trang kia tôi nhìn liền nhận ra vài nét của con gái Mỹ, áo croptop màu trắng và quần quân dụng ngắn để lộ vòng eo trắng gọn gàng quyến rũ, và đôi chân dài mang ủng cao gót, vòm ngực căng tròn thu hút, ít nhất cũng phải cỡ B... Chẹp, nhìn đến đây tôi có chút tiếc nuối, Alice của tôi không được gợi cảm như vậy, cơ mà chẳng phải nhỏ nhắn và kín đáo cũng rất tuyệt sao?
- Dạo này chú trốn đi đâu vậy, làm anh đây và Antonio chờ chú muốn mệt luôn. Thiệt tình, còn để quý ngài awesome như anh phải chờ, chú đợi đó!
- Gil nói có lý, chầu này mày trả tiền đi, Francois! Trả để mừng mày có kèo mới nữa chứ!- Antonio hùa theo, rồi liếc sang nhìn Alice, cười ngây ngô một cái khiến cô có vẻ không thích, nép về phía tôi.
- Ô, anh là Francois ư? Xin chào, em là Emily, rất vui được gặp anh... Còn đây là...?- Mặc kệ không khí có hơi bức bối, cô nàng người Mỹ tươi cười hướng tôi mà ôm, mặc dù ngực cô nàng êm thật nhưng mà tay đang nắm lấy tay Alice của tôi lại cảm nhận được một lực rất mạnh mẽ, ai, các quý cô đây mãnh liệt thật đấy!
- Tôi là Alice Kirkland, là... Bạn gái của Francois...- Alice đột nhiên nói, mặc dù có vẻ rất lưu loát nhưng vẫn có cảm giác cứng nhắc, điều cô nói làm tôi sững sờ vài giây, sau đó lại cảm thấy hạnh phúc không thôi, cô ấy thực sự thích tôi, cô ấy đang ghen!!!
- Ồ, ra là chú đổi mốt rồi à? Không thích gái đẹp cỡ B thế này nữa à?- Gilbert cười giảo hoạt, ánh mắt chăm chăm nhìn Alice, khiến tôi khó chịu đôi chút, tôi mong là bọn họ đừng có cảm tình gì với nhau, đặc biệt là ở Gilbert, cậu ta khác tôi, trong khi tôi nếu nháy mắt tán tỉnh vài cái mà đối phương không đổ thì tôi từ bỏ luôn, nhưng cậu ta thì một khi mà cậu đã thích ai thì đừng hòng có chuyện chạy thoát.
- Không phải là lớp phó lớp mày hả Francois? Không ngờ đó!- Antonio lượn quanh Alice, giống như cô ấy là sinh vật lạ ấy... Mà cậu ta ngạc nhiên cũng chẳng có gì sai cả, vốn dĩ loại nữ sinh hiền thục, siêng năng như cô ấy không phải loại hình yêu thích của tôi, nhưng kể từ lúc này thì phải rồi.
- Em chào chị, hân hạnh được gặp! Chị đáng yêu quá, em có thể ôm chị một cái không?- Emily vẫn chẳng ngại sự nghiêm túc của Alice, cô nàng vẫn tràn đầy vui vẻ hỏi, thấy Alice không chối từ cũng không đồng ý liền tự nhiên ôm lấy cô, thì thầm gì đó tôi không nghe rõ, khiến cô ấy thoáng đỏ mặt. Linh cảm của tôi lúc này cho tôi thấy, giữa hai người có gì đó không ổn, nhưng cũng chẳng muốn làm mất hứng của tất cả, cùng nhập cuộc vui.
- Chị Alice.- Đột nhiên Emily lên tiếng gọi, không chỉ thu hút Alice mà còn thu hút tôi, khẽ liếc nhìn cả hai, cả hai trao đổi bằng mắt, thâm thúy đến mức tôi không nghĩ ra hai người đang có ý định gì.
- Francois, tôi ra đây một chút nhé.- Alice ghé vào tai tôi, khẽ nói, tôi gật đầu đồng ý, cô ấy liền nhanh chóng rời đi đến hướng nhà vệ sinh. Không lâu sau, Emily cũng ngỏ ý muốn đi rửa mặt, đương nhiên cả ba người đàn ông chúng tôi không chối từ rồi.
- Oi, Francois, làm sao chú quen nàng tiểu thư Kirkland được vậy? Nghe nói cô ta kiêu ngạo lắm, chỉ tụi anh bí quyết coi!
- Tụi bây nói kiêu ngạo là sao? Tao thấy cô ấy cũng tốt mà, còn giỏi Pháp ngữ, hợp gu tao lắm!
- Hừ, mày nói như đúng rồi, bộ không biết cô ta nói được cả tiếng La tinh à? Nói chi tiếng Pháp của mày. Hơn nữa Alice còn đọc được tiếng Galic nữa kìa
- Bởi vậy chú biết đó, người giỏi vậy, nên kiêu ngạo lắm. Vào trường lầm lầm lì lì, chẳng nói với ai cả.
- Thì do Alice sống nội tâm thôi... À còn Emily, mày quen đâu ra vậy? Xinh phết!
- Năm nhất trường mình đó, trong câu lạc bộ bóng chày, là cô nàng theo đuổi anh đây trước đó.
- Thật á?! Tuyệt ghê, mày chỉ bí quyết để tao đi tán Lovino đi~
- Biến nhé, anh đây quá awesome để cho chú biết bí quyết.
Hai người họ hăng hái trò chuyện khiến tôi cũng có chút buồn rầu, rời ghế, tôi bước vào nhà vệ sinh của tiệm bánh. Đi ngang cánh cửa nửa mở của phòng nữ, tôi thấy thân ảnh của hai cô gái, là Emily và Alice. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cô nàng Emily đang ép Alice vào tường, tôi còn tưởng là đánh nhau, nhưng không ngờ, Emily lại cúi xuỏng, hôn môi Alice, khiến tôi hoảng hốt muốn ngã, sau khi bình tĩnh, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra trước mặt.
- Emily! Cô làm cái trò gì vậy?!- Alice bị hôn vội đẩy người kia ra, khẽ lau môi mình. Emily mắt đầy tia phẫn nộ, còn có chút gì đó giống đau thương, dáng vẻ thật khác ban nãy.
- Chị à, không thể cho em thêm một cơ hội ư? Em... Sẽ cố gắng cho chị hạnh phúc mà...- Cô nàng cắn môi, bi thương xuất hiện rõ rệt đến mức tôi có thể nhận ra.
- Cô đừng có làm vẻ mặt như vậy... Cô khiến tôi ra nông nỗi này... Hic... Cô...- Alice nói, sau đó òa khóc, đầu tựa vào vai Emily, vai run rẫy, không ổn chút nào, tôi nghĩ mặc dù tôi cảm thấy đau, nhưng còn có người đau hơn nữa, là Emily.
- Em xin lỗi... Là em sai... Em sẽ không làm như thế nữa... Em sẽ không chê bánh chị làm và sẽ mặc áo chị may mà.- Cô nàng cười nhẹ, nhìn đầy thật lòng.
- Thật chứ?- Sụt sùi lau nước mắt trên mặt, Alice vừa nói.
- Ừm... Còn bây giờ là lúc chúng ta riêng tư rồi.- Nói xong cô nàng bước đến cửa, thẳng thừng đóng lại, tôi không rõ Emily có thấy tôi không nhưng tôi thì sợ muốn khóc đây, ngẩn người ở đó, trong phòng nữ đột nhiên phát ra mấy thứ âm thanh mà tôi nói ra thì tôi ngất mất... Tại sao một người như tôi lại có thể ngu ngốc bị hai người lấy ra làm bia đỡ như vậy được chứ?! Thế là mặc dù đã cố gắng tự chủ, nhưng không hiểu bằng cách nào đó tôi vẫn là thức dậy ở bệnh viện gần tiệm bánh, Oh Mon Dieu...
END
Hồ Chí Minh, 24/08/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com