Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. L'AMOUR EST UN OISEAU REBELLE

- Mọi thứ thế nào rồi?

- Tốt hơn bao giờ hết, thưa tổng giám đốc.

1/4/20xx

Florence, Ý.

Ludwig Beilschmidt lật nhanh qua chỗ giấy tờ báo cáo mới nhận được từ giám đốc sân khấu.

- Diện tích 100m2 à?

Đảo mắt nhanh, gã nhìn đến sự cung kính của vị hiệu trưởng đang lúi húi bắt kịp bước chân sải dài của gã dọc hành lang.

- Vừa tròn 100m2, thưa tổng giám đốc. Nhà hát hạng I mà lại!

Hối hả, vị hiệu trưởng trường sân khấu nhạc kịch trứ danh Florence nói cho vội, trong khi dịch và chắp vá những câu nói bằng tiếng Ý đang nhảy nhót trong đầu lão thành tiếng Pháp.

Lão nhìn nhanh tay tổng giám đốc người Đức lừng lững nọ.

Rõ ràng người ta đồn thổi gã có thể nói được cả tiếng Ý, thế mà bây giờ nửa chữ tiếng Ý gã cũng không vuột ra khỏi miệng? Ra là gã đang chơi lão sao?

- Vậy phòng khán giả* thì sao? Ngoại cỡ chứ?

- Thưa, chỉ cỡ A thôi ạ.

- Thế cũng được. Cũng là cấp đặc biệt.- Dẫu đâu gã nói lời khích lệ qua đầu lưỡi ấy, song gã tổng giám đốc thoáng thở dài, ra vẻ hơi thất vọng. Gã nghe đâu từ tay giám đốc sân khấu dưới trướng rằng cái nhà hát này có phòng khán giả ngoại cỡ; thế mà giờ nghe thấy chữ hạng A, vậy nên coi bộ gã cũng thất vọng ghê gớm. Bố khỉ cái tên giám đốc đấy!- Vậy quy mô đến đâu?

- Thưa, được 1450.

- Tốt. Vậy là tốt rồi.- Mãi rồi gã mới nom tươi tỉnh lại. Chứa được cả 1450 người là hay rồi! Càng nhiều khán giả thì càng tốt chứ sao, càng dễ làm tiền! Và chí ít là về thông tin này, tên giám đốc sân khấu không nói quá lên.- Thế còn hố nhạc*?

- Thưa tổng giám đốc, vừa đủ tiêu chuẩn cho một cho một dàn giao hưởng chuyên nghiệp ạ.

- Tuyệt vời. Tuyệt vời.- Lướt nhanh mấy đầu ngón tay qua các thông số được in rõ ràng trong báo cáo, Ludwig lấy làm hứng khởi.

.

Nhạc kịch chưa bao giờ là một món ngon nhiều người bỏ quá, và có thể thời đại sẽ đổi thay, thế nhưng đâu đó, vẫn sẽ luôn có những người không thôi cuồng nhiệt vì những áng văn chương được giũa vào từng khung nhạc. Opera là một điển hình trong tất cả các hình thức nhạc kịch; người đời chưa bao giờ chán ghét bộ hình nghệ thuật này. Thậm chí, khi các trang lịch sử ngày càng được kéo dài ra, con người ta lại càng tôn thờ cũng như là sùng bái opera như một món cao lương mỹ vị của mọi văn hóa; phải, một món ăn mà chỉ có những kẻ thượng đẳng giàu có mới dám chi tiền và thưởng thức.

Hiển nhiên, một món ăn tinh tế mà chỉ những kẻ sa hoa và khôn ngoan mới có thể thưởng thức được như opera, thì không phải kẻ nào cũng có đủ khả năng để chế biến. Và cũng đúng như vậy, không phải nhóm người nào cũng có đủ khả năng để làm giàu từ món ăn tinh thần này.

Ludwig Beilschmidt không hẳn là quá cuồng nhiệt với mùi vị của món ăn này. Thế nhưng, gã là kẻ biết làm giàu từ món ăn ấy.

.

Ansgar- đấy là cái tên của một tổ chức nghệ thuật ngày càng nổi tiếng tại Âu Châu. Tổ Chức Sân Khấu-Nhạc Kịch Ansgar có gốc từ Đức, được sáng lập bởi Aurick Beilschmidt. Ông là một người có niềm đam mê mãnh liệt với các vở nhạc kịch nói chung và opera nói riêng. Tuy có tình yêu mê say với sân khấu là thế, nhưng mãi cho đến cái tuổi 50, ông mới thành lập nhà hát Ansgar tại quê nhà Munich, nơi ông đã từng sinh ra, trưởng thành lên, và có một người con trai độc nhất, tên là Ludwig Beilschmidt. Rời bỏ Munich và chính đứa con duy nhất của mình để đi du học Pháp, Ý, và Hy Lạp- những cái nôi của các vở opera đầu tiên, cũng như là trứ danh mãi cho đến sau này- Aurick quay trở sau mười năm lăn lộn xứ người và mang danh vọng từ nơi phương xa về quê nhà. Cuộc đời của ông bỗng chốc được trở thành niềm cảm hứng của mọi người; nhanh chóng, cả ông và Tổ Chức Sân Khấu-Nhạc Kịch Ansgar đã leo lên đến chóp đỉnh của vinh quang, trăm trận trăm thắng tại các buổi đánh giá chuyên môn và trong cả những lần cạnh tranh sân khấu với những tổ chức nghệ thuật khác. Tưởng chừng mọi thứ trở nên suôn sẻ và phúc lành cho nhà sáng lập Ansgar; thế nhưng, mười năm sau, Aurick trở nên đui mù và tự vẫn ngay sau khi hoàn thành di chúc. Có rất nhiều luồng ý kiến và câu hỏi xoay quanh về cái chết tưởng chừng quá vô lý của kẻ phục hưng opera này; thế nhưng, chẳng có điều gì là được giải đáp. Và nghiễm nhiên, người thừa kế Ansgar- cái tổ chức đang ngày càng bành trướng và quyền lực trong giới hơn bao giờ hết- chính là đứa con độc nhật của Aurick, Ludwig Beilschmidt, lúc ấy đã ở tuổi 30.

Ludwig Beilschmidt vốn theo học Quản Trị Kinh Doanh như rất nhiều người, nhưng gã nhanh chóng nắm được cái lõi của bộ hình nghệ thuật này: sự bắt mắt xa xỉ.

Và đấy, theo Ludwig, cũng chính là điểm có thể giúp gã nhanh chóng đưa Ansgar lên một đỉnh cao mới, còn hơn cả cái khải huyền của bố gã đã đạt được trong quá khứ.

"Con người là một lũ phô trương." Lý tưởng của Ludwig vẫn đã luôn là vậy. "Bọn họ đến với opera không phải là vì giá trị nghệ thuật mà bộ hình nghệ thuật này có thể mang lại, nhưng là vì sự sa hoa mà nó có thể khiến hình ảnh của một kẻ trở nên thượng đẳng hơn kẻ khác. Bọn họ đến với opera là để thể hiện ta đây, để thể hiện trình độ, để thể hiện trí khôn, và để thể khiển việc họ có thể thường thức được loại hình nghệ thuật tinh túy mà không phải ai cũng có thể chạm đến được. Thật ngu dốt, nhưng đối với những kẻ làm tiền như chúng ta, như thế lại là lợi, bởi bọn người ngu dốt ấy sẽ chẳng bao giờ biết mình bị dắt mũi."

Đấy là lý do vì sao Ludwig luôn trau chuốt vào mặt hình thức và thông số. Gã ngông cuồng như mọi kẻ làm thương mại; gã muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, phải thật xuất sắc, và phải có cái mác thật giàu có, để có thể khiến "bọn người ngu dốt ấy" phung phí tiền cho những vở nhạc kịch đậm mùi sa hoa của gã.

Dĩ nhiên, gã cũng trau chuốt hình ảnh của mình tốt lắm, miễn là gã trông xa hoa và túi thì rủng rỉnh tiền. Hình ảnh gã có đẹp, có sang, người ta mới thích, mới nườm nượp đu theo.

Bởi vậy mới nói, gã thông minh, gã giỏi giang, ấy là thật. Thế nhưng, xét theo nhiều khía cạnh, Ludwig đáng sợ vô cùng, bởi gã dám hy sinh tất cả, cũng như là không từ bất cứ thủ đoạn nào, nếu như đích cuối gã có thể đạt được chính là tiền và danh vọng.

Gã có kha khá bê bối liên quan đến quyền lực và danh vọng, nhưng gã vốn nhiều tiền mà, vậy nên gã ém nhẹm hết. Một trong những vụ bê bối lớn nhất của gã bắt nguồn từ sự quá phô trương của gã. Chỉ vì muốn trang phục cho vở opera thêm phần đắt đỏ, gã đã không ngần ngại gì mà "rút ruột" từ số tiền đáng lý ra phải đầu tư vào đường ống nước chữa cháy tại một nhà hát của do chính tổ chức Ansgar xây dựng. Dĩ nhiên, "Đấy là xúi quẩy!" gã vẫn luôn tự biện hộ cho chính mình cho lần ấy: khi đoàn đang diễn tập với một cảnh có lửa và chẳng may ngọn lửa bị hất đổ, bắt phải sàn gỗ và tấm rèm, gây nên vụ phóng hỏa tầm cỡ. Mọi sự có lẽ đã không trở nên nghiêm trọng lên đến tầm cỡ của một vụ hỏa hoạn nếu như gã đã không "rút ruột" tiền xây dựng đường ống chữa cháy. Để rồi, chuyện chẳng có gì "đáng trách" nếu như đã không có đến ba người trong nhóm hợp xướng phải bỏ mạng trong biển lửa, do gã đã quá vô tình, chỉ lo lắng cho prima donnas* và các ca sĩ giữ vai quan trọng trong vở mà không buồn để tâm đếm lại số người ở trong đoàn.

Opera nâng tầm cỡ của gã lên, và cũng suýt đem cái tầm ấy của gã xuống tận cùng của xã hội, nhưng may sao, có tiền là có tất cả, gã lại chữa cháy cho sự hững hờ của mình bằng tiền tài.

Opera kiếm tiền cho gã, nhưng cũng khiến gã mất kha khá tiền vì nó. Và gã thì không thích điều này ở opera chút nào.

Nhưng rồi, nhìn đi nhìn lại, có lý do gì để khiến gã phải yêu thích opera nhỉ?

Gã nào có quan tâm đến opera? Bởi ngay cả bọn người tự xưng là 'kẻ thường thức nghệ thuật' còn không thường thức bởi chính giá trị nghệ thuật cốt lõi của nó, thì hà cớ gì gã phải quan tâm.

Nhưng hơn hết, vì sao gã nào có quan tâm đến opera? Bởi opera đã cướp bố gã khỏi cái thời niên thiếu của gã, khỏi cái quãng thời gian mà một đứa trẻ cần nhiều tình yêu hơn bao giờ hết.

Đã mười năm kể từ khi gã lần đầu tiên ngồi vào vị trí tổng giám đốc, Ansgar lẫy lừng còn hơn cả những gì người ta từng phỏng đoán, và Ludwig Beilschmidt được tôn thờ như một vị thánh ở trong giới. Không chỉ vì công ơn gã đã chấp nhận thay cha phục hưng những vở opera vốn từng đình đám, nhưng người trong giới còn tôn sùng gã vì độ 'chơi lớn' của gã. Ai đã từng được gã hối lộ cũng đều rõ gã là kẻ dám vung tiền quá trớn chỉ để tranh chấp sân khấu.

Đối với các tổ chức nhạc kịch, cuối xuân cho đến đầu thu là quãng thời gian thích hợp nhất để diễn opera bởi thời điểm này; không chỉ thời tiết trở nên tốt hơn, mà tâm trạng của con người ta thông thường cũng trở nên tươi trẻ, tốt lên hơn bất cứ thời điểm nào trong năm. Có thể lý giải theo nhiều kiểu; nhưng có lẽ, cái thời điểm này chính là thời điểm mọi thứ đâm chồi nảy lộc, thế nên tâm trạng của con người ta cũng được nở rộ theo. Ludwig đặc biệt thích lưu diễn vào quãng thời gian này; và cũng giống như bao kẻ lãnh đạo các tổ chức nghệ thuật, gã luôn cố gắng tranh giành sân khấu vào những tháng này. Nhà hát Musicale di Firenze, thuộc sở hữu của trường Sân Khấu-Nhạc Kịch Santa Cecilia, chính là địa điểm hắn chọn làm nhà hát lưu diễn thứ nhất cho vở "Carmen" vào tháng Tư này. Tất nhiên, gã đã phải hối lộ bao nhiêu là tiền cho vị hiệu trưởng và bên quản lý nhà hát chọn vở opera "Carmen" của gã được diễn đây thay vì chọn những vở opera của những tổ chức nghệ thuật khác cũng đang nhăm nhe đến vị trí đắc địa này.

.

Vừa đi, Ludwig vừa nghe vị hiệu trưởng huyên thuyên giới thiệu về ngôi trường.

Trường Sân Khấu-Nhạc Kịch Santa Cecilia là một ngôi trường đại học có tiếng, cũng đã xấp xỉ được hai mươi năm qua tại Florence, Ý. Cơ sở lớn, chất lượng tốt, có thu nhận cả du học sinh đến từ khắp thế giới; thế nhưng, để qua được vòng loại, để được nhận vào ngôi trường này, ngoài khả năng cảm nhạc tốt, kỹ năng thanh nhạc phải vượt trội hơn đại chúng, học sinh còn phải nói được một trong ba thứ tiếng này: tiếng Pháp, tiếng Ý, hoặc tiếng Đức. Cũng dễ hiểu thôi, đấy là ba thứ tiếng thông dụng trong hầu hết các mảng nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là nhạc kịch nói chung và opera nói riêng.

- Thưa tổng giám đốc,.- Vị hiệu trưởng niềm nở nói. Hiếm khi có kẻ trọng đại của giới đến thăm quan, sao mà lão có thể bỏ qua được cô hội khoe khoang này cơ chứ?- qua hết hành lang này, chúng ta sẽ băng qua cây cầu kính. Bằng kính một trăm phần trăm luôn, kể cả sàn! Có thể nhìn thấy mọi thứ di chuyển ở phía dưới chân luôn đấy, tổng giám đốc ạ! Và, sau khi băng qua cây cầu kính có tráng bụi ánh ở trên trần, chúng ta sẽ đến-

- Chúng ta sẽ đến nhà hát, phải chứ?- Ludwig chỉnh lại nút thắt cà vạt.- Ông đã đưa tôi sơ đồ trường học rồi, hiệu trưởng ạ. Tự tôi nhìn thấy được.

- Vâng vâng, được hợp tác với một tổ chức nghệ thuật lớn như Ansgar chính là niềm vinh dự của trường đại học chúng tôi. Ansgar, và cả tổng giám đốc, luôn luôn được chào đón ở đây, vậy nên xin tổng giám đốc cứ ngẫm dần về nhà hát của trường.

"Ôi, ôi," Ludwig thoáng lắc đầu, "quả là phàm tục!"

Loài người, sao có thể chán nản và ngu xuẩn đến thế cơ chứ!

Tưởng chừng đi đến cái xứ của nghệ thuật, gã có thể sẽ gặp nhiều kẻ tử tế hơn, khiêm nhường hơn, có tâm hồn nghệ thuật hơn; nhưng, đâu đâu cũng chỉ toàn bọn người giàu xổi, khoe khoang.

Rặt một lũ màu mè, mê muội sống trong sự hào nhoáng vô thực!

Gã biết, gã cũng chẳng khá hơn bọn người này là bao. Nhưng chí ít, gã là người của thương mại, của tiền bạc danh vọng, không phải là con người của nghệ thuật.

Và chí ít, gã là kẻ giàu có thực sự.

Ludwig Beilschmidt, gã chẳng cần phải khoác lên những bộ cánh đắt tiềnnhất để rõ tỏ vị thế của gã trong giới; gã rõ ràng là thuộc về giới thượng lưu.

Để rồi, vút liệng ánh nhìn qua những ô cửa sổ màu vung vãi nắng khắp hành lang, gã tổng giám đốc người Đức chán nản trong chính những suy tư của mình về "loài người".

.

- Này, cậu oẳn tù tì thua rồi, Feliciano!

- Ôi Chúa ơi! Lần này khó rồi đây.

- Chỉ cần hát một đoạn thôi ấy mà, sao mà gây khó khăn được với cậu cơ chứ, nhỉ?

- Ừ, chắc thế rồi. Nhưng cho tớ oẳn tù tì thêm một lần nữa đi! Nếu thua, tớ chơi tới bến, hát hết điệu luôn!

Tiếng khúc khích của đám sinh viên rôm rả vang nơi hành lang ướt nắng đủ màu. Rực rỡ và tươi trẻ; tất cả đều thu hút sự tập trung của Ludwig Beilschmidt.

- Bọn chúng làm gì ở ngoài hành lang vậy?

- Có lẽ chúng đang trong giờ nghỉ.- Vị hiệu trưởng có tỏ vẻ trầm ngâm. Cái bộ dạng béo trùng trục thoáng nghiêng nghiêng, lão ra chiều suy tư. Chốc chốc, lão lại nhìn lên khuôn mặt lạnh lẽo của tay tổng giám đốc người Đức.- Nếu nghỉ giữa tiết thì chúng có mười phút, nhưng nếu chúng đang nghỉ trưa, thì chúng có tầm một tiếng rưỡi.

- Sinh viên ở đây có vẻ rỗi nhỉ?

- Ý tổng giám đốc là sao?

Có chút bối rối, lão chột dạ hỏi. Chỉ khuôn mặt của gã đã khiến lão lúng túng sợ sệt lắm rồi, thế mà giờ gã còn hỏi một câu cắc cớ như thế, liệu có phải là không hài lòng? Mà gã không hài lòng về vấn đề gì cơ chứ?

Cái tay người Đức này khó khăn thật chứ!

- Dẹp đi, không có gì.- Ludwig nhìn lũ sinh viên nheo nhóc chơi oẳn tù tì ở góc hành lang. "Lũ nhóc ngớ ngẩn", hắn nghĩ nhanh trong đầu, "cứ để cái thói thảnh thơi này ăn vào máu, chúng sau này sẽ chẳng được cái tích sự gì".- Tôi chỉ buột miệng thôi, hiệu trưởng thông cảm.

- Vậy, tổng giám đốc có cần tôi bảo chúng ra chỗ khác chơi không?- Vị hiệu trưởng vẫn khúm núm, dẫu lão bắt đầu có đôi điều bốt rối đến bức xúc; nhưng vì đồng tiền, nhưng vì cái danh trường và cái danh của lão sẽ được thơm lây nếu có thể hợp tác được với tổ chức Ansgar.- Tôi sợ đi qua sẽ vướng chúng nó-

- Không sao. Cứ đi qua thôi.- Ludwig lướt mấy đầu ngón tay lên đầu môi mệt mỏi.- Đợi chúng giải tán xong thì hết ngày.



Trưa tháng Tư, Florence xinh đẹp.

Nắng của nước Ý vương trên màu tóc vàng của kẻ người Đức, thơm mùi xuân và mùi cây dành dành. Nhẹ nhàng, thanh khiết, nắng đệm thêm chút thơ ca nơi khung cửa sổ màu sắc trước khi vỡ bể và rỉ giọt xuống sàn, và dưới những bước đi trải dài của gã.

Nhưng cái bóng của gã không dập dềnh liên tục trên hành lang đẫm màu, nó đứng khựng lại khi gã đứng khựng lại.

Vì sao gã khựng lại?

Là vì đám sinh viên nhốn nháo kia đang chơi đùa gì đấy?

Phải vậy; nhưng sâu xa hơn, vì sao thế?

Là vì chúng ngồi lấn chiếm hết cả cái hành lang gã đi, hay vì trò chơi của chúng?

Ludwig không rõ, nhưng có vẻ như gã thoáng nghiêng về lý do thứ hai: vì trò chơi của chúng.

Dẫu đứng từ tận đằng xa, gã nhanh chóng bắt kịp được trò chơi của đám sinh viên nhạc kịch trẻ tuổi.

Bọn chúng oẳn tù tì, thua ba lần, chúng phải hát trích đoạn một aria*. Tuy nhiên, nếu kẻ thua là nữ, kẻ thua ấy phải hát trích đoạn aria của nhân vật nam. Và ngược lại, nếu kẻ thua là nam, kẻ ấy phải hát trích đoạn aria của nhân vật nữ.

Lần này, trong cái trò chơi tưởng chừng vô bổ ấy, đám sinh viên đã tìm ra được một thằng nhóc chơi oẳn tù tì dở tệ.

Nó không oẳn tù tì thắng được một lần nào! Dẫu nó đã xin được oẳn tù tì thêm hai lần nữa, nó vẫn cứ thua tù tì.

"Thằng nhóc đó chơi oẳn tù tì dở quá!" Ludwig chép miệng nghĩ. "Nó phải hát hết khúc aria mất."

.

- ...Tổng giám đốc ổn chứ?

Tay tổng giám đốc này đã đứng trân trối ra kể từ lúc gã bắt đầu để ý đến đám sinh viên. Vị hiệu trưởng đã đoán gã rất muốn đi qua đám nhóc lốn nhốn này càng nhanh càng tốt, thế nhưng cái điều gã đang làm giờ đây- đứng chôn chân tại hành lang và chứng kiến đám sinh viên chơi với nhau- khiến lão ngờ vực chính sự thông thạo của mình trong việc nắm bắt phản ứng của đối phương. Mấy tay khó khăn như gã này thì thường ưa phỉnh, vậy nên lão cũng cố gắng lắm chứ!

Thế mà mặt gã chẳng giãn ra là bao, cứ khó đăm đăm. Thấy mà sợ!

- Tôi ổn.- Ludwig bước chầm chậm đến gần đám sinh viên như có kẻ khác điều khiển. Bỗng chợt, gã có hứng thú với cái năng lượng chúng đang tỏa ra.- Hiệu trưởng này, tôi có điều giám đốc ánh sáng đến nhà hát từ sớm rồi. Có lẽ anh ta sẽ báo cáo về tình hình cho tôi sau. Vậy nên, chúng ta không cần phải vội vã đâu. Nhưng nếu ông muốn tham khảo ý kiến của bất cứ người nào, ông cứ việc sang nhà hát trước.- Rồi hắn trỏ tay đến cậu sinh viên dở tệ trò oẳn tù tì.- Tôi xem thằng nhóc đấy hát hò thế nào đã.

- À không, tôi không có ý gì đâu, tổng giám đốc. Ngày dài, tháng rộng, mọi thứ đều phải có lúc nên thong thả. Mây còn trôi hững hờ thế kia, sao ta phải vội, giám đốc nhỉ?

Nhưng Ludwig Beilschmidt chẳng quan tâm vị hiệu trưởng già ngang ngửa tuổi ông già nhà gã hồi lúc ông mất; gã ra dấu cho vị hiệu trưởng, khiến cho lão bé miệng lại. Và gã ra dấu tiếp, yêu cầu lão không tiến gần đến đám sinh viên cùng gã.

Gã muốn thầm lặng kiểm tra khả năng đào tạo của ngôi trường được tung hê lên tới trời này, cũng như là khả năng trình diễn của một thằng nhóc trông còm nhom.

- Feliciano, cần bè không?

Thằng nhóc oẳn tù tì thắng hỏi.

- Có chứ!- Cậu sinh viên chơi-oẳn-tù-tì-dở tên Feliciano vui vẻ nói. Nó húng hắng giọng mà trả lời.- Hát "Habanera" thì cũng nên có tí bè cho cảm xúc dâng trào, nhỉ?

Có mấy đứa không tin vào điều mình đang nghe thấy. Bọn chúng nhôn nhao như khỉ, hỏi.

- "Habanera" của vở Carmen ấy à?!

- Ừ thì, miễn là phải vào vai nữ và hát khúc aria của vai ấy thôi.- Nhún vai, Feliciano trông không có vẻ gì là lo lắng.- Tớ chơi đúng luật mà.

.

"Thằng nhóc này...cũng tự tin quá nhỉ." Bước đủ gần để thấy và đứng đủ xa để không bị những sinh viên để ý, Ludwig khoanh tay, và gã đánh giá mọi cái kết có thể xảy ra với khúc aria sắp vọng ra khỏi cơ thể của cậu sinh viên trẻ. "Nó sẽ chóng đứt hơi."

Ludwig Beilschmidt, gã đúng là lãnh đạo Ansgar như một kẻ làm tiền, nhưng gã cũng biết sơ sơ một số vở opera nổi tiếng. Nói là sơ sơ, nhưng hỏi cái gì, gã cũng biết cả, nếu đấy là những vở gã đã chỉ đạo rồi. Mà gã thì đã điều hành cái Tổ Chức Ansgar này cả mười năm nay, đếm nhanh thì gã phải biết chi tiết hơn cả sáu vở opera; mà đấy là chưa kể đến những vở nhạc kịch thông thường- những vở nhạc kịch đương đại- gã cũng biết và hiểu tần tật nốt. Ngoài khả năng học thuộc vượt trội, gã cũng có tí năng khiếu trong việc cảm nhạc đấy! Tuy chưa bao giờ hát, chưa bao giờ trình diễn, song gã đủ giỏi để đánh giá ca sĩ và diễn viên như một thể gã là chuyên gia của vở opera ấy- ngay cả mấy tay đánh giá chuyên môn cũng nói gã như thế: hầu hết những ý kiến thẩm định của gã đều giống với những nhận xét và đánh giá của họ.

Chà, cũng có thể chỉ là nịnh hót, nhưng tại sao mấy tay đó phải nịnh hót gã chứ? Gã cần họ chứ họ có cần gã đâu!


Lại nhìn cậu sinh viên trẻ, người Đức giấu nụ cười thiếu thiện chí đến khinh rẻ dưới mấy ngón tay duỗi dài trên môi, "Sẽ chóng đứt hơi cho mà xem. Chưa kể, nó còn phải hát bằng tiếng Pháp nữa."

Tuy vậy, dẫu cho những suy nghĩ không mấy hay ho về người sinh viên trẻ nọ cứ vờn ấy nhau trong tâm trí gã, cơn tò mò không thôi hối thúc gã phải nín thở để có thể chứng kiến khúc aria ngoài dự đoán này.

.

Feliciano Vargas, nó mỉm cười trong sự ngờ vực của mọi người.

Nó không giỏi, và nó cũng chẳng tự nhận mình giỏi bao giờ. Thế nhưng, nó chẳng vì thế mà lại không tin tưởng vào chính mình.

Nó càng không nghĩ mình giỏi bao nhiêu, thì nó lại càng tin tưởng rằng mình có nhiều cơ hội để tiến bộ đến bây nhiêu.

Nó thích vở Carmen, và nó thích khúc Habanera cực kì. Nó từng hát khúc aria này rất nhiều lần, nhưng hiển nhiên là chỉ khi nó ở nhà thôi. Một khúc aria cho giọng dramatic mezzo-soprano*, Habanera khiến một kẻ có giọng mảnh như nó lắm lúc cảm thấy không thích được giọng hát của mình. Nó có thể diễn ra sao cho trông thật đanh đá, nhưng cái chất giọng của nó thì khó lòng đanh đá, hay khỏe khoắn và dày.

Nhưng nó vẫn chọn khúc aria này. Nó muốn được trình diễn.

Nó muốn được một lần giống nàng Carmen, thật giang hồ và thật phóng túng.

Feliciano nhìn quanh, gật đầu ra hiệu đám sinh viên bè cho nó. Rồi gỡ áo khoác ngoài và buộc nó ngang hông, cậu sinh viên trẻ bắt đầu cảm thấy hứng khởi dần lên khi thấy chúng bạn bắt đầu vỗ tay, dậm chân, và huýt sáo điệu Habanera.

- L'amour est un oiseau rebelle

Que nul ne peut apprivoiser.

Bên những ô cửa sổ màu sắc, nó bắt đầu gỡ giày, để lộ đôi bàn chân nổi gân xanh phơn phớt, và nó buộc hai sợi dây giày vào với nhau. Choàng đôi giày lên cổ, nó bắt đầu đẩy giọng:

- Et c'est bien en vain qu'on l'appelle

S'il lui convient de refuser

Giọng hát tuy mảnh nhưng đầy đê mê, nó để những con chữ bay vút ra khỏi lồng ngực. Nếu nó chẳng thể hát giọng nam, thì nó sẽ cố hát giọng phản nam* vậy.

Đôn đốc chính mình, nó đã thực sự để những nốt nhạc ấy được bay cao đến đôi mắt mắt gỗ sồi của nó, bay cao đến màu tóc nâu xù, và bay chạm nóc đến trần nhà, để rồi có thể đổ rào xuống hữu hình nó như cơn mưa hè.

- Rien n'y fait, menaces ou prières

L'un parle bien, l'autre se tait:

Nhìn thấy ánh mắt thích thú của mọi người, nó bắt đầu dạn hơn.

Gỡ thêm mấy nút áo, nó xoay mình, lắc lư phần hông rắn chắc của kẻ đã khổ công luyện tập.

Lắc lư nhè nhẹ, rồi lắc lư mạnh, nó cứ bấu vào giai điệu của khúc Habanera mà đong đưa cơ thể giữa những tấm voan nắng đủ màu.

- Et c'est l'autre que je préfère

Il n'a rien dit mais il me plaît

Và trong cùng chuyển động với nó, chiếc áo khoác ngoài màu đỏ buộc hông nó dường cũng có một điệu khiêu vũ cần phải thả hồn vào.

Hai cánh tay di chuyển trên chính da thịt của mình, nó để lộ thớ thịt săn lại vì mãnh liệt. Cơ tay, cơ bụng, lắm lúc nó cũng chẳng ngờ mình lại nom chắc khỏe đến vậy. Cứ tròng quần áo vào là nó lại nom còm nhom, gầy đét; nhưng vào mấy lúc thế này, nó lại ra dáng thanh niên, khỏe khoắn quá chừng.

Nó hay đóng thùng; vậy nên, việc lôi áo ra khỏi quần trong lúc trình diễn ngẫu nhiên thế này lại càng khiến nó trở nên khấp khởi hơn.

Phần hông lắc lư dẻo dai, nó buộc hai vạt áo lại thành cái nút thắt trên rốn một tí.

- L'amour! L'amour!

Vào tròn vai Carmen, nó quên mình mà đưa tay lên xoa vuốt khắp mặt mũi, khuôn cổ, hai vai, rồi xuống ngực, xuống be sườn, xuống đến eo và hông.

Khuôn miệng tròn trịa hát, xác thịt nó vang lên thanh âm của quyến rũ:

- L'amour! L'amour!

Nàng Carmen lẳng lơ, và nó diễn tròn cái cơn say đắm nhục dục đó của nàng Carmen. Hết sức gợi cảm.

Và gợi cảm đến nỗi, nó chẳng biết rằng mình hấp dẫn đến thế nào.

- L'amour est enfant de Bohême

Il n'a jamais, jamais connu de loi

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime

Si je t'aime, prends garde à toi !

Mấy đầu ngón chân ngúc ngắc, chơi đùa với màu nắng đổ tràn trên sàn khi nó đứng yên một chỗ, nó vén màu tóc được tết vào quyến luyến.

Mấy mảng nắng màu xanh đỏ nhuốm lên gò má đưa cao khi nó ngân lên; có đầu lưỡi hồng mềm dán xuống thềm miệng*.

- Si tu ne m'aimes pas

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !

Mais, si je t'aime

Si je t'aime, prends garde à toi !

Ánh mắt nó khiêu vũ với bất cứ ai đang dõi theo nó, và cả cơ thể nó bắt đầu di chuyển xung quanh. Đôi giày đung đưa trên ngực nó bởi từng chuyển động uyển chuyển của nó, và nó lấy làm thú khi cảm nhận được lớp da giày cọ lên ngực.

Rồi nó hất tóc, nó vỗ vai, và nó chạm đến má của bất kì ai đang coi nó phô diễn khả năng. Nó thậm chí còn nhanh tay lấy một cọng khoai tây chiên từ một sinh viên khác.

- L'oiseau que tu croyais surprendre

Battit de l'aile et s'envola ...

Nhảy nhót, tưởng chừng nó đang tán tỉnh một Don José nào đấy thực sự, nó rồi cũng bước đến gần kẻ ăn mặc quá đỗi sang trọng nọ.

Vận bộ com lê đắt đỏ, gã trông lạc ra khỏi nhóm người. Nhưng đó không phải là điều khiến nó cảm thấy có hứng thú nhất ở gã.

Như nàng Carmen lần đầu đánh rơi ánh nhìn đến chàng sĩ quan Don José, nó nhảy bật lên những bước thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật bốc lửa.

- L'amour est loin, tu peux l'attendre

Ỷ người vào màu nắng nhuộm, nó huých vai vào ngực gã.

- Tu ne l'attends plus, il est !

Nhìn gã nhướng mày lên, nó thoáng sợ hãi.

Nhưng nó đã đi quá xa để hối hận.

- Tout autour de toi, vite, vite

Il vient, s'en va, puis il revient...

Đặt một bàn tay thanh gầy của mình lên ngực phải gã, nó hững hờ đi vòng ra sau lưng tên đàn ông bốn mươi tuổi ấy, thở phà từng hơi nóng hổi vào gáy gã:

- Tu crois le tenir, il t'évite

Tu crois l'éviter, il te tient

Rồi bất ngờ như lúc nó đặt tay lên ngực gã, nó đột ngột rời bàn tay mình khỏi khuôn ngực ấy. Ngón trỏ và ngón giữa của nó di chuyển như những vũ công trên bờ vai ngang của gã. Chúng di chuyển càng nhanh, và giọng ngân của nó càng kéo dài theo sự lả lướt ngọt ngào nơi đầu ngón tay.

Tựa một cơn phỉnh phờ vô tư.

- L'amour!

Một tay đùa giỡn trên từng thước da của gã đàn ông lớn tuổi, một tay nó vẫn ngoe nguẩy cọng khoai tây chiên.

- L'amour!

Bước một vòng, rồi nó rồi lại đứng đối diện gã. Đưa cọng khoai chiên đến môi gã, nó chọc ghẹo.

- L'amour!

Khuôn cổ vẫn rung ngân, nó nhìn gã chằm chặp, ra chiều thích thú.

Mọi thứ chợt mờ dần trước mắt nó; tất cả những gì cuốn hút ánh nhìn nó vào lúc này, chính là gã đàn ông bốn mươi tuổi.

Gã cao, to và vạm vỡ; ngay cả bộ com lê may vừa chuẩn với cơ thể gã cũng khó giấu đi được những nếp gấp nơi bắp vai gã, khi gã cứ đứng khoanh tay thế này. Mái tóc vàng vuốt ngược của gã cháy rực trên những tấm voan nắng; than ôi, nó muốn chạm lên màu tóc ấy.

Và, chà, đôi mắt biếc của gã, đối mắt có màu đá Topaz.

Có ngắm nghía kĩ thế nào đi nữa, nó thấy mắt gã thực sự giống đá Topaz. "Topaz" theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là "tìm kiếm", còn theo tiếng Phạn cổ, "Topaz" có nghĩa là lửa.

Phải, đôi mắt của gã, trong và xanh như đốm lửa lòe sáng.

Phải, đôi mắt của gã, đôi mắt của kẻ đi săn.

Nhưng săn điều gì thì nó tạm chưa rõ. Nó chỉ biết, ở cái độ tuổi này của gã, gã nom như thế này là quá điển trai, quá phong độ đi!

Say mê vào đôi mắt gã là thế, nhưng nó không quên việc nó đang chực chờ.

Phải, chỉ chực chờ cho đến lúc gã đàn ông toan mở miệng ra để cắn lấy miếng khoai tây chiên bị nhấn vào môi, nó giật cọng khoai tây chiên khỏi gã. Thay vào đó, nó nhón chân lên, đưa môi mình đến gần môi gã.

Đủ xa để không chạm lấy nhau, nhưng cũng đủ gần để khiến chính nó cảm thấy nóng ran người.

- L'amour!

Đẩy câu hát lên cao bằng cách đưa cao hai bả vai, nó xoay người lại, bỏ miệng cọng khoai tây chiên.

Hiển nhiên, nó không quên nháy mắt.

- L'amour est enfant de Bohême

Il n'a jamais, jamais connu de loi

Giọng hát bè của đám sinh viên vẫn hòa ca cùng nó:

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime

Si je t'aime, prends garde à toi !

Nhưng chóng vội, lẫn trong đó đã có những tiếng cười ra rả, ngay sau khi nó thành công trêu đùa gã đàn ông trung niên.

- Si tu ne m'aimes pas

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !

Đến gần với những ca từ kết thúc, nó chạy bàn tay lên những đường cong cơ thể của nó- đường cong cơ thể của một vũ công đang nhảy múa trong niềm đê mê ngẫu hứng.

Nó áp bàn tay lên má nó, rồi từ đó, nó di chuyển mấy đầu ngón tay xuống cổ, xuống xương quai xanh. Rồi nó uyển chuyển mình mẩy, đánh hông cao lên, và nó di mấy đầu ngón tay xuống eo, xuống hông. Và nó gập người xuống, để mấy đầu ngón tay có thể kết thúc những bước nhảy của chúng tại mũi chân.

- Mais, si je t'aime

Để rồi nó kéo ngược mấy đầu ngón tay lên phía trên trở lại; từ mũi chân, lên đầu gối, lên đến đùi. Rồi đến hông mình, nó giữ nguyên tay ở đấy mà đánh hông sang hai bên đến thật mãnh liệt. Ưỡn ngược, nó kết thúc khúc aria lẫy lừng của nhà soạn nhạc Bizet bằng bộ dạng "lẳng lơ nhất của nàng Carmen":

- Si je t'aime, prends garde à toi !

.

Và nghe tiếng tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên từ đám sinh viên, nó hạ màn bằng việc vỗ tay một cái thật lớn, rồi đưa hai tay lên cao.

Nó thích thú cái cảm giác này.

Ừ thì, nó cũng thích cái cảm giác được mọi người khen ngợi và tung hê như thế này, nhưng nó thích cái cảm giác nhễ nhãi mồ hôi mà khúc Habanera đã tắm gội lên nó.

Vừa hồi hộp, vừa xao xuyến; vừa phong trần, vừa mãnh liệt mê say.

Vỗ tay giòn tan, đám sinh viên vây quanh cậu sinh viên tưởng chừng khá còm nhom cho những khúc aria đầy nội lực.

- Cột hai cái giày vào nhau rồi choàng nó lên cổ là ý hay đấy,.- Chúng khen nó nức trời, nhưng cũng không quên trách nó.-, nhưng mà đừng siết quá chứ! Bây giờ gỡ không ra rồi đây này. Rồi chưa kể, nhỡ đâu nó hằn lên cổ, rát đấy!

- Thế thì chết đấy...tớ xin lỗi nhé.

- Nhưng mà Feliciano này,

- Hửm?

- Cậu hát cũng khá gớm!

- Có gì đâu mà hay,.- Feliciano cười khì.-, chẳng qua là tớ quá thích Habanera và Carmen thôi.

.

Ludwig Beilschmidt đứng thẫn thờ như kẻ mất hồn.

Hai hàng lông mày chau lại, mặt gã đỏ gay.

"Cái quái gì vừa xảy đến vậy?" Gã lướt vội mấy đầu ngón tay lên đầu môi.

"Nó không biết mình là ai sao?"

Có gì đó chợt ấm lên bên trong lồng ngực của gã.

Gã...đang cảm thấy gì ở bên trong ấy? Xấu hổ? Nhập ngùng?

À, hay là ngượng?

Nhưng mà cũng phải thôi, ngượng quá thể! Bị một thằng nhóc thua cả hai chục tuổi trêu như thế, làm sao mà gã không lúng túng?

Chưa kể, nó còn thấp hơn gã cả cái đầu!

Lúng túng chèn thêm lúng túng, bối rối đắp thêm bối rối, gã hơi mất mặt.

Dùng gã như một điều tiêu khiển nhất trong màn trình diễn trẻ con như vậy, thế mà nó cũng chẳng biết đường chạy đến mà xin lỗi gã sao?

Cái sĩ diện của Ludwig này tức anh ách, cào cấu khắp cái mình mẩy đang cứng đờ ra của gã đến phát điên rồi đây này!

Nhưng...

Nhưng rồi, gã cũng không thể chối bỏ rằng, màn trình diễn của thằng nhóc ấy là màn trình diễn quyến rũ nhất mà gã từng xem.

Lúc mới bắt đầu, nó đã tập trung rất nhiều vào việc miêu tả nhân vật của mình, nàng Carmen, nhưng nhanh sau đó, nó chóng buông xuôi sự tập trung theo kiểu chuyên môn kia mà quyến rũ người khác bởi chính sự giang hồ trong máu nó. Và tuy nó đã không thể phát ra âm thanh dày như những prima donnas* đã từng diễn vở Carmen, nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, khi cái cách nó thể hiện đã quá phù hợp với tính cách phóng túng của libretto* này- nó đã vô cùng lả lơi, và như thể buộc mọi vần thơ ca vào gió.

Ludwig Beilschmidt, gã đã tiếp cận qua khá khá các bộ hình nghệ thuật theo chủ nghĩa tự do về mặt tình dục tựa như Carmen, song gã vẫn bị sốc một cách dễ dàng bởi thằng nhóc này.

Nó khoác lên cái vẻ gợi tình, rất tình cờ và rất hững hờ, và cả cái sự tự tin phóng túng của nó- tựa cánh chim nổi loạn thực thụ- hữu hình của thằng nhóc ấy như thể đã quá ăn sâu vào cái phong thái thực hấp dẫn mọi giới tính, khêu gợi nguồn cội căn nhục dục.

Thật ỡm ờ!

Tưởng như sự quyến rũ xác thịt ấy thoáng có chút không phù hợp ở một nơi thế này, nhưng bằng cách nào đấy, nó đã khéo léo lấp liếm cái mê đắm ấy trong từng nét uyển chuyển có ý đồ của mình. Nó là nam hay nữ, trong thoáng chốc không còn là điều khiến gã bận tâm: nó thực sự là "nàng Carmen" giang hồ trong mắt gã.

Một chút khiêu khích đến từ một dáng dấp cổ điển, nhưng cũng có một chút nổi loạn đến từ tuổi đời xuân trẻ.

- ...Bốc thật đấy...

Gã lầm rầm trong miệng, trong khi cố gắng kéo ánh nhìn của mình đi chỗ khác.

Nhưng phải mất một lúc thật lâu để gã có thể nhận ra, gã đã để lạc ánh nhìn của mình vào từng chuyện động của thằng nhóc từ lúc nào.



- Tổng giám đốc, tổng giám đốc ổn chứ?- Vị hiệu trưởng huỳnh huỵch chạy tới chỗ gã, sau khi lớn giọng giải tán đám sinh viên bằng tiếng Ý.

- Hiệu trưởng, ông xem tôi có ổn không?- Ludwig không nhìn lão, bởi, sao hoài mà ánh mắt gã cứ dính chặt vào thằng nhóc đó thế?- Hiển nhiên là tôi ổn rồi, mấy cái trò vớ vẩn này có là gì với tôi đâu.

- Tổng giám đốc cứ nói thẳng với tôi!- Vội vội vàng vàng, vị hiệu trưởng cố đoán cái mớ cảm xúc hỗn độn đang diễn ra trong đầu tay người Đức. Thế nhưng, mọi điều quả rằng quá khó cho lão, khi những gì thể hiện ra ngoài mặt gã chỉ là một cái chau mày.- Nếu như tổng giám đốc không cảm thấy được tôn trọng bởi bọn chúng, tôi sẽ làm việc với bọn chúng ngay-

- Tôi đã bảo là tôi ổn mà.- Ludwig xoay người về phía vị hiệu trưởng. Dằn mọi thứ vào trong người, gã cố không tỏ thái độ ra với lão già ấy.- Tôi đã bảo là...tôi...ổn.

- Vậy thì tốt rồi!- Lão thở phào nhẹ nhõm.- Vậy chúng ta đi tiếp chứ? Sớm băng qua cây cầu, và chúng ta đến nhà hát thôi-

- Hiệu trưởng này,.- Chợt, Ludwig gọi lão, mặc cho cái lý trí rối bời ấy vẫn chưa sắp xếp xong câu hỏi.-, tôi có thắc mắc...

- Tổng giám đốc thắc mắc gì sao?

- Thằng nhóc ban nãy, giọng Tenor*phải không?

- Nói cho chuẩn là giọng Countertenor*, thưa tổng giám đốc.- Vị hiệu trưởng mãi mới có cơ hội để thực sự khoe khoang về tài nghệ của mình.- Hát được nốt cao như một người có giọng Nữ trầm hoặc Nữ trung. Đấy là lý do Habanera và vai Carmen không tệ với nó, khi nó có thể hát tương đương với giọng mezzo-soprano*, tức giọng Nữ trung.

- Từa tựa với Castrato* ấy à?

- À thì, cũng có thể nói như vậy, thưa tổng giám đốc. Nhưng giọng này được tạo ra bởi ca sĩ bị thiến trước tuổi dậy thì, hoặc không đạt đến sự trưởng thành về giới tính; Countertenor thì không "bi kịch" thế.- Lão nhún vai, nhìn tay tổng giám đốc người Đức ngây người ra mà giải thích tiếp.- Trong hợp xướng, âm vực của Countertenor nằm giữa G3 đến D5 hoặc E5. Trường hợp của Feliciano, nhìn chung là nằm ở D5-

- Ông biết tên nó sao?

"Ồ, tên nó là Feliciano sao?" Ludwig trầm ngâm.

Gã chưa bao giờ tệ trong việc thuộc lòng bất cứ điều gì; nhưng sao gã vẫn cứ cố gắng ghi nhớ tên nó như thể gã sẽ quên cái tên này.

"Feliciano"

"Feliciano"

"Feliciano"

Ludwig đánh rơi mọi sự quan tâm của mình vào cái tên nghe bắt tai của thằng nhóc.

- Phải, tôi biết nó, thằng nhóc Feliciano đấy.- Vị hiệu trưởng gật gù.- Nó là đứa duy nhất trong trường biết hát trôi chảy phương ngữ Napoli đấy!

- Và nó biết cả tiếng Pháp nữa?

- Phải, nó biết tiếng Napoli, tiếng Ý, và cả tiếng Pháp đấy, tổng giám đốc ạ.

- Nhưng làm sao nó biết được tiếng Napoli?

Không có vẻ gì như muốn giấu đi sự ngạc nhiên, Ludwig hỏi nhanh, hỏi vội.

- Ồ, vốn dĩ là nó sinh đẻ ở Napoli mà! Nhưng, hoàn cảnh của nó cũng tội lắm! Nó mồ côi ba mẹ từ bé, tổng giám đốc ạ. Khi mà con người ta bắt đầu lên lớp hai, nó mới được bà Vargas nhận nuôi, được bà ấy đem đến Florence, cho ăn cho học đàng hoàng. Năm nay, nó là học sinh năm hai, nhưng mà hơn bọn năm hai khác những hai tuổi-

- Khoan đã...bà Vargas sao? Cái tên đấy rất quen-

- Tổng giám đốc hiện đang ở Florence, nghe thấy cái tên này quen cũng không phải là chuyện lạ.- Vừa đi vừa nói, lâu lâu vị hiệu trưởng lại phải quay đầu lại dõi theo những bước chân bỗng dưng chậm lại của gã sau buổi trình diễn bất ngờ tại hành lang kết thúc.- Bà Vargas là một trong những nhà may có tiếng ở Florence, và tiệm may "Famiglia Vargas" mà bà đang làm chủ hiện tại, đã được truyền đến nay là bốn đời rồi đấy.

- Vậy thằng nhóc Feliciano theo họ nhà bà Vargas sao?

- Phải, bà ấy muốn sau này nó đường hoàng được nằm trong gia phả của bà. Bà ấy thương thằng nhóc lắm. Biết nó thích học nhạc kịch, bà ấy cho nó theo luôn, mặc kệ việc này cũng đồng nghĩa với việc Famiglia Vargas khó lòng được truyền thêm một đời nữa. Thật ra thì chuyện Famiglia Vargas có thêm một đời nữa cũng không khó, nếu như con dâu của bà Vargas có hứng thú với việc nối nghiệp nhà chồng.

Vị hiệu trưởng chơi đùa với mấy mảng nắng đậu trên vai bằng cách nhún nhún hai bên vai xuôi tè tè.

Lão cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ, không nói về chuyện trường đại học của lão thì lão nói về sự giàu có của Florence vậy. Lão kể từ Famiglia Vargas, lão kể đến chuyện thời trang của Florence, rồi lão lái sang chuyện tổng thể nước Ý giàu lên được là nhờ vào cái xứ chôn nhau cắt rốn của lão. Và lão cứ kể, cứ kể, chẳng cần biết tay tổng giám đốc người Đức có nghe hay không.

Mà thây kệ đi!

Lão cũng nghe người ta nói về tay tổng giám đốc Ansgar này nhiều rồi. Tay này ấy à, gã chỉ quan tâm những thứ gã muốn thôi; còn không, gã tỏ thái độ ra mặt! Gã cũng chẳng buồn giả đò vui vẻ cho có thiện cảm; gã cảm thấy sao là gã đem ra trưng trên mặt ngay! Ôi thề có Chúa, lão chắc chắn rằng có rất nhiều kẻ cũng ghét khuôn mặt lãnh cảm của gã như lão vậy!

À thì, có thể gã cũng sẽ có một số cảm xúc mà gã không muốn để lộ ra, nhưng nhìn chung, cảm xúc của gã cũng chỉ le que vài kiểu khô khốc: ngạo mạn, giận dữ, thất vọng, và khinh rẻ.

Và lão thì đã chứng kiến đủ qua tất cả những cảm xúc khô khan ấy của gã khi thời gian trôi qua vẫn chưa đầy một tiếng đồng hồ; gã còn chẳng buồn ém nhẹm sự khinh rẻ của gã khi gã thấy Feliciano nói sẽ hát khúc Habanera, và lão thì chứng kiến rõ điều ấy. Nhưng rồi, ngay sau khi thằng nhóc Napoli cất giọng, lão nghĩ cả lão và gã đều khám phá ra thêm một cung bậc cảm xúc mới ở tận tâm gã: si.

Nhưng là ấn tượng, khao khát, hay thực sự đấy là si?

Chắc chắn là si mà! Vị hiệu trưởng có thể chắc chắn về điều ấy.

Lão thấy cái cách tay tổng giám đốc không thể rời mắt khỏi Feliciano, và lão còn thấy cái cách mà gã ngượng ngùng ngúng nguẩy mấy đầu ngón chân ở bên trong giày- những nếp gấp trên lớp giày da chưa bao giờ nói dối về những chuyển động ở bên trong- và lão còn kịp thấy cái cách kẻ người Đức chạy nhanh mấy đầu ngón tay trên làn môi bị chọc ghẹo đến mềm ra.

Si vì giọng hát sao? Cũng có thể lắm, lão cũng thích giọng hát của thằng nhóc đấy. Chưa kể, tay người Đức dù sao đi nữa cũng đang điều hành một tổ chức nghệ thuật, thích mê một giọng hát cũng không phải là lạ!

- Tôi biết mình sắp hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, thế nhưng,.- Vị hiệu trưởng đắn đo mãi rồi mới dám hỏi.-, tổng giám đốc cảm thấy thế nào về Feliciano?

- Thằng nhóc ấy à?- Ludwig hơi nhướng mày. Ót mau vội cứng đờ lại, gã có thể cảm nhận vành tai mình nóng phừng lên khi nghĩ lại về điệu múa và giọng hát của Feliciano. "Feliciano...nó như thế nào nhỉ?"- Nếu nói về giọng hát, nó còn kém lắm.

- Kém!?

Không thể bàng hoàng hơn, vị hiệu trưởng chau mày.

Cũng may rằng gã chẳng buồn để tâm mà nhìn mặt lão, nến không lão cũng chẳng biết phải giải thích cho gã nghe về cái biểu cảm của lão vào lúc này.

Lão cảm thấy bị hạ nhục. Không phải là vì lão quá quan tâm đến danh dự của thằng nhóc Napoli, nhưng lão cảm thấy như bị trình độ huấn luyện tại trường lão đang bị đánh giá thấp. Chưa kể, nói chữ "kém" như thế chẳng khác nào tát một cái thật mạnh vào sự đánh giá của lão- lão đã nghĩ thằng nhóc hát rất khá, và lão cũng đã nghĩ tay tổng giám đốc cũng nghĩ như vậy.

- Nhưng....

Ludwig chợt nói tiếp, và điều này khiến vị hiệu trưởng mong đợi một chút gì đó gọi là hồ hởi.

- Nhưng sao cơ?

- Nhưng,.- Ludwig nói trong khi mắt cố dán chặt vào chỗ thông số và báo cáo trên tay. Ngay cả khi gã đang băng qua con cầu được xây bằng kính tuyệt đẹp, những gì đáy mắt gã có thể trầm trồ lại là hình bóng của cậu sinh viên chơi-oẳn-tù-tì-dở. Gã vờ như mình tập trung vào thứ khác, nhưng sao mọi thứ đột ngột lại trở nên khó khăn. Tại sao thằng nhóc đó có thể quyến rũ đến thế?- , theo tôi, khả năng trình diễn của thằng nhóc đấy rất tốt, và đó chính là điệu bộ mà tôi muốn thấy ở mọi ca sĩ opera. Về giọng hát, không thể trông chờ vào một thằng nhóc năm hai với cái giọng mảnh như thế được, đấy là chưa kể tôi đã gặp và hợp tác với quá nhiều có giọng hát vượt trội, vậy nên việc các tiêu chí của tôi có trở nên khó khăn hơn đại chúng cũng là điều dễ hiểu, tôi nói không sai chứ, hiệu trưởng?

- Tổng giám đốc nói không sai-

- Thế nhưng, cái phong thái đấy,.- Gã nghĩ mình thực sự bị hớp hồn bởi mọi chuyển động của thằng nhóc kém tuổi ấy mất rồi.-, tôi e là mình chưa thấy bao giờ.- Và gã chốt lại, trước khi hắn trở nên ngượng hơn bởi những gì gã đang nói.- Thằng nhóc có máu đấy.

Phải, nó thực sự có tiềm năng nếu nó được đặt vào đúng chỗ.

Và Ludwig Beilschmidt, gã sẽ là người đặt nó vào đúng chỗ.

Không nói đến chuyện sau này, liệu nó sẽ sung túc lâu dài được hay không, nhưng chắc chắn, trong quãng thời gã có thể giữ nó, gã sẽ dễ bề làm tiền từ tài năng trình diễn xuất chúng của nó.

Đúng là nó cuốn hút, nó quyến rũ, và nó đã khiến gã lỡ mất mấy nhịp tim thật, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc gã sẽ coi nó hơn một con gà đẻ trứng vàng- hoặc chí ít đấy là điều gã cố nghĩ đến.

.

Kéo tay áo xuống để xem đồng hồ, gã đang cố đoán xem còn bao lâu nữa thì vị hiệu trưởng sẽ nói xong bài phát biểu của lão ở đại sảnh của trường.

Chúa tôi, gã có thể tóm gọn mọi thứ mà lão già này đang nói chỉ trong vòng một câu: "Ansgar cần tình nguyện viên cho việc dàn dựng sân khấu vở Carmen. Hết"

Thế mà lão cứ ì ạch di chuyển, nói đi nói mãi vẫn không xong.

Và Ludwig thì chán nản với cái sự chậm rì thế này.

Tổ Chức Ansgar cần hai tháng để hoàn thành việc dựng sân khấu để có thể tập dượt cùng bối cảnh sẽ được sắp đặt. Khâu tập luyện, những ca sĩ đã được tập dượt cả nửa năm qua tại Pháp rồi, thế nên gã cũng an tâm phần nào; giờ chỉ hơi lo lắng chuyện dựng sân khấu thôi.

Nhà hát Musicale di Firenze lớn hơn gã đã mường tượng. Có mái vòm cao kiểu baroque* và phong cách Loggia* bên trong kiến trúc tòa, nhà hát này mau chóng thu hút Ludwig. Gồm 1,450 chỗ ngồi- tại tầng trệt kiểu thrust stage* và trên hai tầng nữa- đấy là chưa kể còn có cả bốn loge* thường và một loge hoàng gia* nữa. Ối chà, gã thích thú- rất bõ công gã đi đường xa đến và phải nghe tiếng lải nhải của một lão già suốt một tiếng đồng hồ. Và chưa chi, gã đã ngẫm đến cách giúp các khán giả cao cấp sẽ ngồi trong bốn "proszeniumslogen*" ấy có thể thưởng thức vở Carmen một cách trang hoàng nhất.

Mà như thế thì công việc sẽ khó nhằn đấy!

Nhưng vì sân khấu lại thuộc sở hữu của trường đại học Sân Khấu-Nhạc Kịch, tại sao gã không lợi dụng nhân công ở đây, ở trường Sân Khấu-Nhạc Kịch Santa Cecilia

này, bằng cách lấy chữ "tình nguyện viên" làm bình phong?

Gã thích thú với trí khôn của gã quá chừng!

Và việc này dường khôn ngoan đối hơn khi biết đâu, gã có thể tiếp cận thằng nhóc tên Feliciano.

Ngay sau khi vị hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn, gã mau chóng dồn mọi sự chú ý đến đám sinh viên muốn theo thể loại này đang nhao nhao xin đăng ký làm tình nguyện.

Đủ thứ loại sinh viên đến ghi danh với gã: nam có, nữ có, năm nhất có, năm cuối có, mập có, ốm có, xấu có, đẹp có. Nhưng, sao mãi gã vẫn không thấy thằng nhóc gã đang tìm đâu nhỉ?

- Này, hiệu trưởng?

- Gì vậy, tổng giám đốc, tôi có thể giúp được gì sao-

- Thằng nhóc dở-oẳn-tù-tì có hay tham gia mấy chuyện thế này không?

Ludwig khoanh tay, bỗng dưng không điều khiển được mình mà tỏ ra không vui.

Gã không thấy nó, và gã không vui.

Mọi thứ đến đường đột như thế, mà gã thì không thể lý giải tại sao mình lại phản ứng như vậy.

Gã nghĩ, có lẽ là vì việc thằng nhóc đó chỉ tiếp cận gã trong khi nó chỉ đang bỡn cợt. thay vì tiếp cận gã trong khi gã muốn nó?

Chà, có thể là vậy.

Có thể là vì cái lẽ ấy mà gã đã khó chịu đến vậy.

- Tổng giám đốc...- Vị hiệu trưởng quan ngại.- Đúng là nó khá đặc biệt đấy, nhưng không có nghĩa là cái gì liên quan đến nó tôi cũng biết-

- Thôi khỏi đi, tôi thấy nó rồi.- Gã đưa thôi khoanh tay mà ra dấu cho vị hiệu trưởng.- Ông giúp tôi sắp xếp đám sinh viên này đăng ký, tôi ra hỏi xem nó có muốn phụ giúp gì không.

Nhanh gọn, rồi gã tổng giám đốc người Đức lách người qua đám sinh viên, bỏ lại vị hiệu trưởng không hiểu cái quái gì đang xảy ra.

.

Ludwig Beilschmidt thấy nó từ đằng xa. Nó có mái tóc nâu xoăn, hơi rối, và nó có màu mắt tựa hổ phách khi nắng tràn vào tiếng cười rả rích của nó. Dẫu nó chẳng còn khoác lên cái vẻ hững hờ đến gợi dục như ban nãy, nhưng nó vẫn cứ vậy mà tỏa sáng trong mắt gã.

Lấp lánh, nó thật lấp lánh. Trong thoáng chốc, gã quên bẵng đi cái lý do mà gã nghĩ mình cần nó: tiền.

Gã chỉ muốn chính nó- không phải là vì nó có thể sẽ giúp gã phát tài lên, cũng như không phải là vì nó có thể sẽ giúp gã có thêm ý tưởng điều độc đáo hơn trong quá trình sản xuất- gã chỉ muốn nó vì chính nó. Để rồi, tưởng chừng tâm hồn gã sẽ trở nên thơ ca hơn, thế nhưng mọi thứ chỉ xảy đến trong thoáng chốc mà thôi.

Ludwig chạy bàn tay to lớn trên khuôn ngực đang phập phồng trong hồi hộp. "Sao phải hồi hộp cơ chứ?", Ludwig càm ràm chính mình, "Nó chỉ là một thằng nhóc chơi oẳn tù tì dở tệ nhưng vô tình múa giỏi mà thôi."

Thế nhưng, càng trấn tĩnh mình, gã càng cảm thấy mình lạc lối trong bối rối hơn.

Gã đang trông thế nhỉ? Có còn ra dáng tổng giám đốc hay không? Hay, gã hiện trông chẳng khác nào viên sĩ quan Don José ngây ngô sắp sửa bị quyến rũ một lần nữa bởi nàng Carmen khi họ ở buồng giam nàng*?

Gã mong mình không trông quá đần độn chỉ vì muốn nói chuyện với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

- Này!- Gã chưa gì đã chặn đường nó và lũ bạn đang đi chung với nó.- Không hứng thú với việc làm tình nguyện ở nhà hát sao?- Rồi hất mặt về phía bàn đăng ký, gã ra uy, hỏi bằng tiếng Ý sõi.- Ban nãy tôi thấy cậu có vẻ hứng thú với opera và sân khấu lắm mà?

Hả hê khi thấy thằng nhóc bắt đầu chú ý đến mình, gã cười khẩy, khoanh tay trước ngực mà tỏ vẻ tự mãn.

Hẳn thằng nhóc phải nể cái sự trôi chảy của gã khi gã nói tiếng Ý với nó nhỉ.

Thành thật mà nói, bản thân gã vẫn luôn tự hào với trình độ ngoại ngữ của mình- đặc biệt là tiếng Ý vào lúc này- nhưng không phải lúc nào gã cũng phô ra cái sự giỏi giang ấy ra; nhỡ đâu người ta ghen tị với gã thì sao?

Còn về lão hiệu trưởng?

Chẳng có gì cả, chẳng qua gã đơn giản chỉ là không muốn nói tiếng Ý với lão mà thôi.

Đằng nào lão cũng biết tiếng Pháp mà!

- A!- Feliciano chẳng thể nào ngạc nhiên hơn lúc này. Là gã! Ban nãy, nó thực tình muốn đến để xin lỗi gã vì đã trêu gã, nhưng nó đã bị đám sinh viên kéo vào nhà ăn sau khi bị vị hiệu trưởng mắng mỏ.- Anh có phải là-

- Phải, tôi là Don José của buổi trình diễn ngoài hành lang của cậu đây.

Không muốn khẳng định là thế, nhưng đúng là Ludwig cực kỳ trông chờ vào phản ứng của nó.

Nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Rồi gã nhìn kỹ vào mắt nó.

Ban nãy, những gì gã chăm chăm đến chỉ là cái cơ thể dẻo dai, uyển chuyển của nó, và cả giọng hát có thể đẩy lên được mức Nữ trung của nó. Nhưng giờ đây, điều hút hồn hắn lại là đôi mắt biếc nhấp nháy trên khuôn mặt tươi trẻ của nó.

Nó có cặp mắt thật đẹp, tựa như nhung gấm vậy. Và khi nắng rơi vào ánh mắt ấy, đôi đồng tử lại nhấp nháy chút màu hổ phách.

- Ban nãy,.- Feliciano chớp chớp mắt, vội vã nói lời xin lỗi.-, tôi thực sự xin lỗi vì đã trêu đùa anh...quá trớn đến vậy! Tôi đã không để ý rằng anh...không phải là người của trường...- Để rồi cúi đầu, nó ấp a ấp úng.- Tôi...tôi không cố ý, chỉ là tinh thần của nàng Carmen là như vậy...! Tôi-

- Tôi nghe đủ rồi.- Nhìn cái cảnh tượng ngượng nghịu đến nực cười, gã vỗ vai thằng nhóc, ra hiệu cho nó ngẩng đầu lên.- Tôi chẳng chấp gì mấy vấn đề cỏn con thế này.

Rồi Ludwig, gã rùng mình, chẳng ngờ mình lại rơi vào sự êm ái trong đôi mắt nó nhanh đến vậy.

Cái cách nó chớp mi, chao ôi, thật ỡm ờ đến kì lạ.

Và cả cái cách nó nhìn đến gã, chao ôi, tựa niềm phỉnh phờ khôn khéo nhất của mộng thơ ca.

Gã muốn chạm đến đôi đồng tử của nó, đôi đồng tử mà gã nghĩ có thể sẽ thắp sáng được mãi mãi một cuộc đời.

Nhưng rồi,siết mấy ngón tay lại, vị tổng giám đốc người Đức dằn mọi xúc cảm bồng bột của mình vào trong.

Gã...gã chỉ là đang rung động trước cái đẹp, cái quyến rũ, cái...có thể khơi gợi nhục dục trong gã mà thôi.

Trước khi điệu múa của thằng nhóc này khi vào nó vai Carmen có thể ăn sâu vào tiềm thức của gã hơn, gã phải lấy lại phong thái chuyên nghiệm mới được!

- Thật vậy sao!?- Feliciano nhón chân lên; một phần vì nó vui sướng, và cũng một phần là vì nó muốn nhìn đôi mắt đá Topaz của gã tổng giám đốc.- Anh nói thật chứ!? Anh có thực sự cảm thấy như thế không!? Tôi có thể đền bù cho anh mà!

- Đền bù làm gì, tôi không phải người nhỏ mọn hay để ý mấy chuyện vớ vẩn thế đâu. Chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm đâu, nhóc.- Để ý thấy thằng nhóc nhón chân, gã cũng lúng túng đứng nghỉ một chân, chỉ để gã có thể hạ thấp ánh mắt của mình đến gần đôi đồng tử nhấp nháy của nó hơn.- Mà, thấy cậu có thể tự tin, nhanh nhảu nói chuyện một cách sảng khoái giống như lúc hóa thân vào vai Carmen ban nãy, tôi đoán là giữa cả hai chúng ta ổn thỏa rồi.

Ludwig lia mắt một vòng khuôn mặt thằng nhóc Napoli, nhưng một lần nữa, điểm dừng cuối cùng cho ánh nhìn của gã ở trên khuôn mặt nó lại là đôi mắt.

Gã nghĩ, đôi mắt nó là điểm khiến nó đẹp nhất.

- Nhưng này,.- Gã lại chủ động nói tiếp.-, thực sự là cậu không hứng thú với việc giúp đỡ đoàn opera sao? Cậu có thể học hỏi chút ít đấy-

- Tôi xin lỗi, tổng giám đốc.- Cười cười, nó gãi ót. Rồi tự nghĩ ủ rũ đầu, lúc này, nó hẳn phải trông ngớ ngẩn trong mắt gã lắm.- Mẹ tôi thường xuyên cần người giúp đỡ bà ấy, thế nên-

- Tôi biết rồi.- Ludwig cắt lời nó.- Tôi không ép cậu, cậu biết đấy.

Nhún vai một cái thật nhanh, gã tỏ thái độ không vui.

Nào giờ, làm gì có ai phải để gã xuống nước mời mọc, mà cũng làm gì có ai dám từ chối gã, nếu gã đã xuống nước mời mọc họ?

Biết rằng gã chẳng có lý do gì để ép nó ở gần gã, để gã có thể tiếp cận nó kĩ lưỡng hơn, song gã vẫn không vui với tình hình hiện tại một chút nào.

- Nhưng mà,.- Feliciano lại ngẫm nghĩ thêm được điều gì đấy, nó lại nói với.-, nhưng mà, tôi có thể đến phụ mọi người bất cứ khi nào tôi rảnh chứ? Tôi mong mình không nhất thiết phải đăng ký theo giờ và theo ngày-

- Cậu chắc chứ? Tôi không hề ép cậu làm chuyện này.

- Tôi chắc mà!- Và nó cười một cái thật tươi.- Tôi sẽ đến với đoàn, và với anh, tổng giám đốc.

Nhăn răng cười là thế, vậy mà nó cứ sợ sệt tay tổng giám đốc sẽ khinh mình chỉ vì nó cứ trông thật bỡn cợt; thế nhưng, nó đã chẳng ngờ rằng, chính nụ cười ngốc xít ấy đã khiến một kẻ như gã xiêu lòng vô điều kiện.

- Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng đành phải thuận theo.

Gã gật gù, nhìn bóng hình của cậu sinh viên trẻ đung đưa trong nắng.

Bóng hình của nó, gã có thể ngửi thoáng qua chút mùi gỗ đàn hương; chút mùi cay cay, chút mùi sữa, thực âm ấm, mềm mại, và đẫy đà quyến luyến.

Đứng gần lại với nó hơn một chút đỉnh, gã muốn ứ đầy hai lá phổi của mình bằng mùi thơm mịn màng ấy- mùi thơm da thịt của Feliciano.

Rồi chợt, gã nhận ra, gã không muốn xa nó.

Không hẳn là gã muốn gần nó một cách thân mật- nó chỉ là một con gà sẽ đẻ trứng vàng cho gã mà thôi- song gã chưa muốn từ biệt nó.

.

Feliciano nhìn đăm đăm gã suốt từ nãy giờ, thế mà gã chẳng đoái hoài gì- chốc chốc gã lại quay đi chỗ khác trong khi nó vẫn đang nói chuyện với gã. Nó nghĩ, gã hẳn phải cảm thấy phiền lắm, và nó thì không nên làm phiền gã thêm. Để rồi cúi đầu, nó lễ phép đến lúi cúi mà chào gã.

-Vậy, tôi xin phép-

- Nhưng mà này,.- Vội vàng, như kẻ sợ vuột mất định mệnh khải huyền của mình, gã tổng giám đốc người Đức không muốn thả nó đi.-, ban nãy, điệu múa khi cậu hóa thân vào vai Carmen, cậu có thể cho tôi mua lại bản quyền điệu múa ấy không?

Điệu múa ấy, thực sự rất đắt giá- theo đúng nghĩa đen về mặt thị trường sân khấu-nhạc kịch, đặc biệt là ở trong giới opera nói riêng.

"Thực sự rất đắt giá."

- Tôi xin lỗi, nhưng anh nói cái gì cơ!?- Hơi ngúc ngắc đầu, rồi nó lại trố mắt, Feliciano dường không muốn tin vào điều mình đang nghe.- Mua bản quyền điệu múa ban nãy ấy à!?- Tức cười làm sao! Nó cười chết mất!- Tổng giám đốc à, anh không cần phải hỏi xin về vấn đề này đâu! Anh cứ việc lấy điệu múa ấy, nếu anh còn nhớ!- Cố nén tiếng cười lại vào bên trong bụng, nó đỏ gay mặt lên vì tức cười.- Ban nãy, lúc tôi hóa thân vào Carmen, hoàn toàn không có một tí kế hoạch nào cả. Tôi chỉ ngẫu hứng múa mà thôi! Giờ thì tôi còn chẳng nhớ mình đã múa như thế nào! Vậy nên,.- Rồi không chịu nổi nữa, nó cười thành tiếng. Những tiếng cười phì phì tỏ rõ sự hưng phấn.-, vậy nên, nếu anh thực sự nhớ những gì tôi đã làm khi hóa thân nàng Carmen, thì xin anh cứ việc sử dụng.

Nó cười phì phì rồi lại cười khanh khách. Mặt nó đỏ gay lên vì lý do gì thì nó biết, nhưng mặt gã cũng đỏ lựng lên thì vì lý do gì nhỉ?

Nó không biết, nó đoán bừa mọi thể loại cảm xúc mà nó có thể gọi tên.

Hẳn gã phải xấu hổ lắm; cứ bị cười vào mặt suốt thế mà, trong khi gặp nhau còn chưa đầy một tiếng đồng hồ.

- Tôi xin lỗi....- Nó đấm ngực, cố nuốt trôi xuống cơn tức cười.-....Tôi xin lỗi....nếu điều tôi đang làm khiến anh không hài lòng....Nhưng thú thực, chẳng ai lại đi đề nghị mua bản quyền một điệu múa ngẫu hứng và không chuyên nghiệp, một điệu múa bắt đầu từ niềm hưng phấn, từ việc mua vui cả-

- Nói tóm gọn, cậu không nhớ cậu đã múa gì sao?

- ...Phải, tôi không nhớ một chút gì cả.- Nó nghiêng đầu, tủm tỉm cười duyên dáng.- Điệu múa đã trôi theo gió khi thời gian cuốn nó đi rồi-

- Không nhất thiết phải múa lại y đúc những gì cậu đã trình diễn ban nãy, nhưng, đúng là cậu vẫn có thể hóa thân lại vào vai Carmen, phải chứ?

- Phải, tôi có thể. Tôi vẫn luôn thích nàng Carmen, và tôi vẫn luôn tìm kiếm được niềm hưng phấn từ nhân vật giang hồ ấy mà.

- Vậy,.- Trong cơn mê man siêu thực nhất, gã rút một mảnh giấy nhỏ, viết nhanh lên đấy vài con chữ rồi đưa cho nó.-, liệu tôi có phiền cậu, nếu tôi muốn cậu vào vai Carmen một lần nữa không? Phong thái của cậu, thực sự rất đắt giá đấy.

Một lần nữa, gã lặp lại chữ "đắt" trong đầu mình như một cái máy.

Gã tự dặn dò chính mình, gã tiếp cận nó không hơn không kém tiếp cận với một mỏ vàng tiềm năng.

Dẫu nó là tổ hợp của cả giá trị nghệ thuật và giá trị vật chất, song đối với gã, nó chính là tiền tài, là sự nghiệp, là tương lai của gã. Nó là giá trị vật chất đắt đỏ nhất mà gã sẽ sở hữu. Chắc rồi!

Gã sẽ không để vuột một món hời như nó vào tay kẻ khác, bởi chắc chắn, họ sẽ biết cách dùng nó hơn gã gấp ngàn lần- dù sao đi chăng nữa, gã không phải là kẻ khai thác nghệ thuật, còn người kẻ khác, họ vừa biết cách làm tiền như gã, vừa biết cách khiến nó tiến bộ vượt bậc hơn về mặt nghệ thuật, để rồi có thể làm tiền dài hạn từ nó hơn là gã.

- Bảy giờ tối nay tại đại sảnh khách sạn Ritratto di Firenze, hãy đến gặp tôi.

- Dạ!?

- Nếu cậu không phiền, mong cậu một lần nữa hóa thân lại vào vai Carmen. Lần này, tôi sẽ chép lại các chuyển động của cậu, vậy nên cậu đừng quá đắn đo việc mình phải múa gì, liệu có cần phải thuộc lòng nó để nói lại cho tôi không. Giống như khi cậu trình diễn ở hành lang, và giống như khi cậu cười với tôi giờ đây, cứ giữ cái phong thái nguyên thủy của cậu mà trình diễn, được chứ?

- Tôi hiểu rồi!-Ngơ ngác khi nghe, nhưng rồi nó nhanh chóng vỗ tay bôm bốp, ra dấu rằng mình cảm thấy khấp khởi cực kì. Nhìn vào tờ giấy gã ghi địa chỉ khách sạn, nó mừng húm. Đây chính là một nước tiến cho nó! Phải, được một người có vai vế để mắt đến, hẳn nó đã làm không tệ chút nào! Rồi tươi tỉnh mặt mày, nó líu lo như con chim chích.- Anh an tâm, tổng giám đốc, tôi sẽ đến!

- À, mà vì cậu là người ngoài, vậy nên không thể lên trực tiếp phòng tôi nếu như tôi có xuống đại sảnh trễ.- Lắm chiêu trò ở trong đầu, song gã cứ giả vờ xoa cằm, thể như gã đang băn khoăn lắm vậy.- Thế nên, nếu thấy 7:05 tôi vẫn chưa có mặt ở đấy, cậu cứ việc nói tên tôi cho tiếp tân.

- Và tên của anh là...

Feliciano cố giữ bình tĩnh.

Trong lồng ngực của nó giờ đây sao thật nhộn nhạo, tựa như quả tim của nó bỗng chốc đã hóa thành một chú chim nổi loạn, cố vỗ cánh mà vùng ra khỏi cái cũi xương xẩu khô khốc.

Rồi chợt, nó thấy mình giống nàng Carmen trong hồi I. Hiển nhiên, nó không nói đến việc nó quyến rũ và được yêu thích như nàng Carmen; nó nói mình giống nàng Carmen trong hồi I là bởi bỗng dưng, nó có hứng thú với một kẻ thật điềm tĩnh, thật kiệm lời.

Phải, một kẻ tưởng chừng sẽ không bao giờ để tâm đến nó.

Lành dữ thế nào, có chẳng còn màng đến.

Đắm đuối nhìn, màu mắt đẹp tựa chiêm bao của gã, nó chờ gã trả lời.

"Và tên của anh là gì, hở kẻ 'Il n'a rien dit mais il me plaît' trước mặt tôi?"

.

Ludwig đã cố gắng rất nhiều để không chìm sâu vào mê muội.

Gã cố gọi cơn mê muội ấy là tiền tài và danh vọng, nhưng sao gã cứ lấn cấn điều gì đấy.

Chẳng lẽ, gã gọi sai tên cơn mê muội này sao?

Không đúng! Gã chưa bao giờ nhầm lẫn bất cứ điều gì!

Thế mà, ôi, sao gã cứ phải quay mặt đi mỗi khi ánh mắt gã và nó chạm lấy nhau.

Sao mặt gã cứ đỏ lựng lên, và sao cơ thể gã cứ nóng hổi. Sự chú ý này có va vào mắt nó hay mắt của ai khác đi chăng nữa, thì đáng ra gã không nên cảm thấy kì lạ đến thế này.

Mọi thứ gã nhìn thấy đều mờ đi, mọi thứ gã nghĩ đến giờ đây đều đục ngầu, và chỉ riêng bóng hình của nó- một thằng nhóc thua gã hai chục tuổi- lại đường hoàng lung linh, rung rinh?

Và mùi gỗ đàn hương tỏa ra từ nó thì sao? Gã có đang để lạc chính mình trong sự quyến luyến mềm mại ấy không nhỉ?

Mong là không, hoặc chí ít, mong là gã đã không để mình chìm trong cái sự êm ái ấy quá lâu.

Nhỡ đâu nó vẫn luôn vô thực thì sao?

- Tên tôi,.- Gã tổng giám đốc người Đức muốn dứt ánh nhìn chằm chặp khỏi cái hữu hình của thằng nhóc, thế nên gã mới phải quay đi chỗ khác. Thế nhưng, ngay cả khi gã hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, thì mây trời, gió hè, nắng trưa, tất cả đều có bóng hình của nó.- tên tôi là Ludwig Beilschmidt.

Cố điều chỉnh nhịp thở của mình, gã tự nhủ mấy điều rỗng không trong khi điều hòa những cảm xúc quay cuồng. "Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào, Ludwig Beilschmidt. Mày chỉ đang nói chuyện với một thằng nhóc chơi dở oẳn tù tì mà mày vô tình để ý thấy thôi."

Rồi điềm tĩnh hơn, gã nhìn nó lại.

"Mày chỉ đang nói chuyện với một thằng nhóc chơi dở oẳn tù tì mà mày vô tình để ý thấy thôi."

"Mày chỉ đang nói chuyện với một thằng nhóc chơi dở oẳn tù tì mà mày vô tình để ý thấy thôi."

"Mày chỉ đang nói chuyện với một thằng nhóc chơi dở oẳn tù tì mà mày vô tình để ý thấy thôi."

- Nhưng còn tên của cậu thì sao, nhóc dở-oẳn-tù-tì?- Điềm đạm nhất có thể, gã hỏi nó.- Để tôi còn biết đường nói với lễ tân, để họ biết tôi đang chờ cậu và tôi sẽ tiếp cậu, cũng như là để họ không đuổi cậu đi.

Hồi hộp, Ludwig chờ nó trả lời.

Dĩ nhiên, gã vẫn còn nhớ tên của nó. Ngay sau khi vị hiệu trưởng nhắc tới tên nó, lập tức gã đã ghi nhớ cái tên đấy vào đầu rồi. Thế nhưng, gã vẫn muốn nghe cái tên ấy được phát ra từ chính khuôn miệng của nó.

Gã thích thú nghĩ, hẳn nó sẽ đọc cái tên của chính mình ra thật dịu dàng và dễ nghe hơn là khi lão già kia đọc tên nó rồi!

- Tên tôi là Feliciano,.- Và gã người Đức đã đoán đúng. Cái cách nó nói ra sao mà nhẹ nhàng, vui tươi thế!-, là Feliciano Vargas.

- Feliciano,.- Tên của nó, sao nghe trong tai gã tựa một nốt hương hoa. Gã thực sự chờ đợi chuyện này đây.-, rất vui khi được làm quen với cậu. Hẹn cậu bảy giờ ngày hôm nay, nhé?


Ái tình ấy chú chim nổi loạn

không ai thể chế ngự được,

nếu người gọi , chuyện ấy sẽ ích thôi

bởi bản chất của khước từ.

Không cứu vãn được, chẳng phải một mối đe dọa hay một lời nguyện cầu

Một kẻ nói, một kẻ còn lại lặng im.

kẻ còn lại ấy tôi lại si

chẳng nói một lời, nhưng lại khiến tôi xiêu lòng.

Ôi á tình! Ái tình! Ái tình! Ái tình!

Ái tình con trẻ của kẻ giang hồ,

chưa bao giờ, chưa bao giờ biết lề luật chi

nếu người không yêu tôi, thì tôi yêu người

nếu người yêu tôi, thì hãy coi chừng!

Nếu người không yêu tôi,

nếu người không yêu tôi, thì tôi yêu người

nhưng nếu người yêu tôi,

nếu người yêu tôi, thì hãy coi chừng!

Chú chim người nghĩ mình thể bất ngờ bắt được

Vỗ đôi cánh bay đi ...

Khi ái tìnhnơi xa xôi, người mong chờ

khi người thôi màng đến, lại đến bên!

Quay cuồng quanh người nhanh hơn, nhanh hơn

đến rồi đi, rồi lại quay trở về.

Người nghĩ người đã chiếm hữu , khắc bỏ trốn khỏi người,

Người nghĩ người đã thoát khỏi , khắc chiếm hữu người.

Ôi ái tình! Ái tình! Ái tình! Ái tình!

Ái tình con trẻ của kẻ giang hồ,

chưa bao giờ, chưa bao giờ biết lề luật chi

nếu người không yêu tôi, thì tôi yêu người

nếu người yêu tôi, thì hãy coi chừng!

Nếu người không yêu tôi,

nếu người không yêu tôi, thì tôi yêu người

nhưng nếu người yêu tôi,

nếu người yêu tôi, thì hãy coi chừng!

---

CHÚ GIẢI:

Aria: Aria (tiếng Ý nguyên gốc có nghĩa là "khúc ca" hay "điệu ca", "điệu nhạc") là thuật ngữ chỉ một bài đơn ca/ trường ca độc lập- tức một ca sĩ trình diễn- hoặc là một phần của một tác phẩm lớn ( như opera, cantata, oratorio).

Baroque: Kiến trúc Baroque (Ba Rốc) là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque, Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 16, tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục hưng theo một cách thức mới mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu; thường dùng để phô trương sức mạnh của Nhà thờ và chính quyền chuyên chế. Nó tạo dựng nên một khám phá mới về hình dáng, ánh sáng và bóng với cường độ mạnh. Trong kỷ nguyên Baroque, kiến trúc trở nên phức tạp và cầu kỳ hơn. Nghệ thuật kiến trúc Baroque đi ngược lại với lối nghệ thuật kiến trúc thời Phục Hưng cứng nhắc vốn thừa hưởng từ Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại.

Castrato: Castrato/ ca sĩ thiến hoạn là một loại giọng hát nam cổ điển tương đương với giọng nữ như soprano (nữ cao), mezzo-soprano (nữ trung), hoặc contralto (nữ trầm). Giọng này được tạo ra bởi ca sĩ bị thiến trước tuổi dậy thì, hoặc nó xảy ra ở một người, do tình trạng nội tiết, không bao giờ đạt đến sự trưởng thành về giới tính.

Countertenor/ giọng phản nam: Là một loại giọng của nam, có tính chất cao và thanh, hát nốt cao như một người có giọng Nữ trầm hoặc Nữ trung. Vì lạ giọng hát phi giới tính nên được đặt vào hạng hiếm. Nhìn chung, giọng Countertenor được biết ít nhiều trong các vở opera ở Tây phương.

Dramatic mezzo-soprano: Giọng nữ trung kịch tính có thể phát ra âm lượng khổng lồ hát xuyên dàn nhạc, giọng ngực và giọng pha dày, đanh và vô cùng khoẻ khoắn, tạo nên được sự bùng nổ, kịch tính ở những đoạn hát cao trào, thường đóng vai thứ trong opera hoặc những người phụ nữ lẳng lơ, thủ đoạn như Carmen. Nữ trung kịch tính có khả năng hát toàn giọng đến nốt G5.

Hố nhạc: Là phần không gian nằm giữa sân khấu và khán giả; tại các vở nhạc kịch, đấy là vị trí của dàn giao hưởng.

Libretto: Là 'kịch bản' của một vở opera.

Loge: Là buồng/ gian phòng đặc biệt tại các nhà hát. Có vị trí đắc địa tại nhà hát để khách quan có thể xem ở góc độ đẹp nhất.

Loge hoàng gia: Là buồng/ gian phòng hạng sang có vị trí thuận lợi nhất để có thể thưởng thức các vở nhạc kịch.

"Proszeniumslogen": Là loge (hạng thường) trong tiếng Đức do trong bối cảnh lúc này, Ludwig tự huyên thuyên ở trong đầu.

Loggia: Là một đặc điểm kiến trúc phòng trưng bày hoặc hành lang bên ngoài, đa phần có mái che ở tầng trên. Thường được hỗ trợ bởi một loạt các cột hoặc mái vòm.

Phòng khán giả: Chỗ ngồi của khán giả

Prima Donnas: Prima donna trong tiếng Ý có nghĩa là nữ ca sĩ chính của một nhà hát opera, là nữ ca sĩ này thường hát vai chính trong vở diễn, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình của nhà hát và thường là giọng nữ cao (soprano).

Tenor: Tenor/giọng nam cao là một loại giọng hát nam nhạc cổ điển có âm vực nằm giữa giọng Countertenor (Phản nam cao) và giọng Baritone (Nam trung).

" quan Don José ngây ngô sắp sửa bị quyến một lần nữa bởi nàng Carmen khi họbuồng giam nàng": Một cảnh trong hồi I vở Carmen: Sau khi giải Carmen vào nhà giam sau một cuộc ẩu đả giang hồ, Don José bị lôi kéo bởi những gợi ý về một điểm hẹn tại quán rượu Lillas Pastia. Ngay sau đó, Don José bị quyến rũ bởi Carmen và nói lời yêu với nàng. Để rồi quá mê hoặc, anh đồng ý thả nàng đi.

---

ARIA "HABANERA":

"Habanera" trình diễn bởi prima donnas người Latvia: Elena Garanca, giọng nữ trung-trầm (Coloratura-Mezzo/Mezzo-Coloratura): https://youtu.be/K2snTkaD64U

"Habanera" trình diễn bởi prima donnas người Ý: Anna Caterina Antonacci, giọng nữ trung(-cao)/giọng nữ kịch tính (Mezzo-Soprano - loại giọng gần như phù hợp nhất với vai Carmen): https://youtu.be/KJ_HHRJf0xg

"Habanera" hát bởi prima donnas kỳ cựu người Mỹ-Hy Lạp: Maria Callas, giọng nữ cao (Soprano): https://youtu.be/EseMHr6VEM0

"Habanera" hòa tấu (nhạc dụng cụ; không lời)- sáng tác George Bizet: https://youtu.be/M03cX2KcZsI

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com