Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Sao cơ? Tôi? Đóng giả làm học sinh vào nhập học trong cái trường nữ sinh Pháp này á?"

England gần như bật cười trước đề nghị của viên thanh tra. Một người phụ nữ đã sống hơn ngàn năm với độ tuổi tâm hồn là hai ba tuổi như cô giờ lại phải đóng vai một đứa trẻ cơ đấy.

"Đúng vậy. Đây là lệnh từ trên truyền xuống." Viên thanh tra bối rối "Trong vụ án này có yếu tố ma thuật, mà cô lại có một bề dày kiến thức về lĩnh vực này. Không những thế, cô có một đầu óc già dặn của người sống qua ngàn năm trong thân xác của một cô gái trẻ."

"Ôi trời, tôi đã từ bỏ ma thuật từ rất lâu rồi. Với lại, tôi chả già như anh nghĩ đâu. Tôi ĐÚNG LÀ đã sống qua cái thời mà cái nơi tôi đang ngồi đây chẳng có gì ngoài sỏi và đá chứ không phải bàn ghế sofa cùng bộ tách trà sang trọng thế này. Nhưng ngàn năm của con người với tôi nhanh chóng như thể chỉ mới trải qua hai ba năm thôi. Thời gian của những người như tôi khác với thời gian của loài người các anh lắm."

Tuy nhiên, England không nói rằng, khi chứng kiến bao nhiêu cuộc bể dâu trong hai mươi ba năm tuổi của mình, cô cảm thấy mình có đôi chút già đi. Chỉ là không tới nỗi không thích ứng được với sự thay đổi của thời đại.

"Như thế thì càng có lợi cho chúng tôi." Thanh tra quả quyết "Miss England, cô phải nhận nhiệm vụ này. Dù sao cô cũng đã từng làm việc cho MI6, cô có mọi kỹ năng của một gián điệp thượng thừa, lẫn lợi thế rằng không ai trong ngôi trường đó có thể nhận ra cô. Vụ án này dính líu đến con gái của một thân vương, nếu cô..."

"Thôi được rồi, được rồi." England thở ra một hơi dài mệt nhọc "Đúng là chúng ta chẳng bao giờ từ bỏ được quá khứ của mình cả. Chà, France mà biết được vụ này thì phải biết nhỉ. Bảy mươi năm trước tôi nằm vùng trong một bữa tiệc tại Paris, dù đã dịch dung đến nỗi cả Ngài Churchill còn chả nhận ra tôi là ai, vậy mà cô ả nắm rõ tôi chỉ qua một cái liếc mắt. Ôi chao, mười năm sau đó, cô ả vẫn còn cười ngặt nghẽo mỗi khi gặp tôi cơ đấy. Lần này France mà phát hiện thì chắc cả cái Liên minh Âu Châu sẽ giải trí với câu chuyện tiếu lâm bà già England cưa sừng giả nghé đến hai mươi năm nữa quá."

England nhận hồ sơ vụ án, một vụ mất tích của một nhóm nữ sinh, trong đó có đứa con gái rượu của một tay to mặt lớn, nếu có sự dính líu của ma thuật thì khá phức tạp. Cô từng xử lý qua nhiều vụ án còn kinh khủng hơn thế này, nên cô không lo lắng lắm. Nội vụ cho thấy, có lẽ trong học viện này có người sử dụng ma thuật đen để ám hại và khống chế nhóm nữ sinh, có lẽ chỉ là tay mơ mà thôi. Tuy nhiên, khi đọc đến phần lịch sử học viện, cô không khỏi trợn tròn mắt.

Marianne Bonnefoy là người sáng lập và cũng từng là hiệu trưởng của học viện này.

Dĩ nhiên, dĩ nhiên là cô biết. Nhưng cả thế kỷ trôi qua rồi. Cả thế kỷ đối với cô cũng chỉ như ba, bốn năm, nhưng thế kỷ XX có quá nhiều thứ xảy ra, khiến cô gần như quên mất France đã từng điều hành một học viện ở Pháp.

Cô hít sâu, cố gắng tự làm mình bình tĩnh lại. Không không, ả ta đã nghỉ hưu hơn một trăm năm trước rồi, chẳng có gì phải lo lắng cả.

***

Vai diễn của England gần như hoàn hảo, không một ai trong học viện đó có thể nghi ngờ cô là một bà cô già hai mươi ba tuổi trà trộn vào đám học sinh ở đây. Các giáo viên chỉ cảm thấy cô có phần hơi già dặn so với tuổi. Không một ai trong trường biết được thân phận thật của cô, ngoại trừ hiệu trưởng.

England lần theo manh mối từ một tờ giấy nhắn mà cô bé nạn nhân chuyền cho bạn ba ngày trước khi bị mất tích, cùng vài vật dụng của cô bé trong ký túc xá. Mọi thứ đều dẫn cô đến một căn phòng bí mật nhỏ nằm giữa phòng để dụng cụ lao động và nhà vệ sinh. Trong căn phòng ấy, England tìm thấy những cây nến đã cháy tắt, một vài nét phấn nguệch ngoạc dưới đất, một nhúm bụi khác thường, một cuốn sổ cũ kĩ viết chằng chịt những bùa chú, những viên đá rải rác khắp phòng. England bước vào xem xét những câu thần chú trên cuốn sổ, cố nhớ lại kiến thức về ma thuật trước kia thì vô tình đạp trúng một bãi nước trơn trượt dưới chân. Cô ngã xuống đất, và rồi những nét phấn nguệch ngoạc sáng lên, mặt sàn rung rung, còn những viên đá thì nảy lên.

Một tia chớp xẹt ngang trong đầu England.

"Khốn kiếp!" England nguyền rủa "Là ma pháp dịch chuyển thời gian!"

Một cơn choáng váng dữ dội ập đến trong đầu England. Mắt cô mờ đi, không còn biết điều gì nữa.

***

England dần lấy lại được ý thức, một luồng khí lạnh bao trùm khiến cô rùng mình. Cô bò dậy, nhìn xung quanh đánh giá tình hình, nhận thấy mình đang ở trong khuôn viên trường, nhưng... quang cảnh xung quanh có đôi chút khác biệt so với ngôi trường mà cô đã biết. Tỉ như, thời tiết ảm đạm, xám xịt hơn, màu sơn hơi khác so với màu mà cô biết, hay việc xuất hiện và biến mất của một vài dãy nhà...

"England...?"

Một giọng nói êm ái, đầy ngạc nhiên mà England đã nghe trong suốt cuộc đời của mình vang lên khiến cô sởn da gà. Một người phụ nữ với trang phục sang trọng của những năm 80 thế kỷ XIX, cái mũ xanh rộng vành che một phần gương mặt, với bộ váy kẻ sọc quết đất, tay phồng, khăn quàng cổ to sụ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, đang đứng trước mặt cô. England quay mặt đi, cố gắng không để người phụ nữ ấy nhìn rõ gương mặt của mình.

"England, là cô đúng không? Đừng cố gắng né đi nữa. Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"F... France... Cô đừng có xen vào việc của tôi nửa ngày thôi có được không?" England rên rỉ.

France bước lại gần quan sát. Đôi mắt tím của nàng quét một vòng từ đỉnh đầu xuống dưới chân England.

"England, cô biết không, chỉ mới mười phút trước thôi, tôi vừa mới chia tay với cô ở cổng trường. Sau đó, chỉ vài bước đi vào đây, tôi thấy cô mặc một bộ áo quần hoàn toàn khác với nền văn hóa hiện tại ở Châu Âu, và gương mặt của cô trông cũng già dặn hơn nữa... Tôi biết cô là England, nhưng tôi cũng biết rằng cô không phải là England mà tôi vừa mới chào tạm biệt ngoài kia."

Nói xong, France đưa tay ra trước mặt England. England thở dài, đặt tay vào tay France và để nàng kéo mình lên.

"Để tôi đoán nhé, quý cô England đây đến từ một thế giới khác nhờ vào ma pháp, đúng không?"

"Đúng là chẳng có chuyện gì qua mắt được cô. Phải, tôi đến từ một chiều không gian khác, hay đúng hơn là từ một thời điểm lịch sử khác trong tương lai. Tôi gặp tai nạn ma pháp nên mới lâm vào tình cảnh thế này."

England đứng dậy, phủi phủi bụi ra khỏi váy và vạt áo của mình. Bầu không khí lạnh lẽo khiến người cô run lên một chút. Đoạn, cô dừng lại, nhận ra nãy giờ France vẫn đang chằm chằm quan sát mình. Cô bỗng cảm thấy ngại ngùng trước ánh nhìn của France.

"Sao? Có chuyện gì à?"

France không nói gì, nàng nhìn xung quanh trường. Khi nhận thấy quanh đó không còn ai khác, nàng cởi áo khoác của mình trùm vào người England, còn lấy khăn quàng cổ của mình quàng vào cổ cô, rồi nắm tay cô kéo đi.

"Tôi không biết trong tương lai người ta ăn mặc thế nào, nhưng cách cô ăn mặc thế này trong hiện tại không hề hợp lẽ. Nhà tôi cách đây không xa, cô có thể đến đấy, thưởng thức một tách trà nóng và kể đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe."

England lặng lẽ đi theo sau France, ngắm nhìn dáng người cao cao, tấm lưng gầy trong màn trời xám xịt. Trong cái lạnh đầu mùa đông, cô bỗng thấy cái nắm tay từ đối thủ ngàn năm của mình trở nên ấm áp.

Nơi ở của France nằm không xa đó lắm, chỉ ngay sát khuôn viên trường. Đó là một ngôi nhà đơn giản, và... nhỏ hơn England nghĩ? Cô luôn cho rằng nếu France có một ngôi nhà cụ thể sinh sống ngoài cung điện Versailles, thì chí ít cũng phải là một tòa lâu đài hoặc dinh thự lộng lẫy, với gia nhân kẻ ra người vào tấp nập.

"Cô không cần phải lo lắng có ai bắt gặp đâu. Lucy chỗ tôi phải đi vắng làm nhiệm vụ khoảng một thời gian, nên giờ có một số chuyện trong nhà là tôi tự làm." Như đọc được suy nghĩ của England, France nói, trong lúc đang tra chìa khóa vào ổ.

Không hiểu sao, dưới những hành động của France, England bỗng trở nên thụ động hơn bình thường, như thể cô chỉ là một cô nữ sinh lần đầu được bạn mình dẫn về nhà.

England được dắt vào nhà, được France ném cho một chiếc chăn dày và giờ đang nằm cuộn tròn trên chiếc ghế bành trong lúc đang ngắm nhìn một lượt qua căn phòng. Ngôi nhà của France chỉ có phòng khách, phòng ngủ, phòng của cô hầu gái, nhà bếp, nhà vệ sinh, cùng một căn phòng nghỉ dành cho khách. Ngay cả phòng khách của France cũng đơn sơ đến ngạc nhiên, một bộ bàn ghế để tiếp chuyện với khách, một cái bàn và chiếc ghế bành được kê trong góc phòng mà England đang nằm đây được dùng để làm việc, hai chậu cây được đặt cạnh cửa, một giá sách nhỏ trổ vào phía trong tường, trên tường treo vài bức tranh theo trường phái ấn tượng. Cả căn phòng rất sạch sẽ, không có một hạt bụi nào.

France để England lại và đi đâu đó một lúc. Một lát sau, nàng trở lại mang trên tay một bộ áo váy xanh dương, một bộ áo ngủ, đặt phía trước mặt England.

"Cô nên thay y phục của thời đại này. Bộ váy của cô kỳ lạ và ngắn hơn đầu gối rất nhiều. Tôi quả thật không thể nghĩ ra ban nãy nếu cô bị người khác bắt gặp trong trường tôi thì sẽ dấy lên tin đồn gì nữa." Gương mặt France biểu lộ sự tò mò "Mà này, trong tương lai, ăn mặc như thế là bình thường sao?"

"Rồi thời đại cũng đổi thay mà. Có những thứ tưởng như không thể ở thời đại này, nhưng trong tương lai lại xảy ra, và có những thứ tưởng như hoàn toàn tự do trong quá khứ, lại hoàn toàn cấm tiệt trong tương lai." England nhún vai "Nói gì đến tôi, cả cô cũng..."

Nhưng rồi England im bặt. Cô vừa mới nhận ra một điều.

Hình như, ngay cả trong thời đại của mình, cô chưa bao giờ thấy France mặc bất kỳ một bộ váy ngắn, hay áo ngắn tay nào. Gần như tất cả những lần cô gặp France, cô luôn thấy nàng đóng bộ chỉnh tề trong bộ vest, hoặc váy dài quá gối cùng đôi bốt cao, luôn mang găng tay, áo luôn được cài nút đến sát cổ. France chưa bao giờ để lộ quá nhiều cơ thể của mình ra cho bất kỳ ai xem. Nhưng không hiểu sao, England lại luôn mặc định trong đầu rằng France rất tự tin với cơ thể của mình đến nỗi có thể ăn mặc một cách thoải mái hơn tất cả mọi người.

"Tôi thế nào?" France hỏi, môi hơi nhếch lên ẩn hiện nụ cười "Trong tương lai tôi còn gợi cảm hơn cả cô lúc này sao?"

Bất chợt England bật cười lớn, tiếng cười vang cả căn nhà.

"Ôi trời, ôi trời, cô đúng là!" England kêu lên "Nếu tôi không biết rằng cô là một kẻ nhăng nhít thì đôi lúc tôi chẳng thể biết được cô có đang có ý tán tỉnh tôi hay không nữa."

"Tôi không phải kẻ nhăng nhít." France đáp lại bằng một nụ cười hòa nhã. "Và tôi không có ý tán tỉnh cô. Có thể cô nhất thời quên mất vào giai đoạn này mọi người như thế nào, có thể trong tương lai đây là cách ăn mặc bình thường của phụ nữ, nhưng nhận xét của tôi trong thời gian hiện tại không hề nói quá lên đâu."

England đảo mắt, không trả lời. Hơn ai hết, cô biết rõ rằng đàn ông vào thời điểm này có thể phát rồ lên chỉ vì một cặp mắt cá chân của phụ nữ, chứ đừng nói đến việc để lộ đầu gối như thế này. Cô cũng không phải cảm thấy khó chịu vì lời nhận xét của France, bởi nếu là người khác nhận xét như thế, cô cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là cô cảm thấy khó chịu vì người nói ra những lời đó là France mà thôi.

Cứ như thể, France có thể dễ dàng khen ngợi một ai đó là "gợi cảm" vậy.

France dường như không để ý thấy thái độ khó chịu của England. Nàng xuống bếp đun nước, sau đó mang lên một khay bánh và trà. England nếm tách trà mà France đã pha cho mình, không thể không cảm thán. Đây chính là hương vị cùng hãng trà ưa thích của cô hồi thế kỷ XIX, được pha đúng với khẩu vị của cô, quả nhiên chỉ có France mới làm được như vậy. Nghĩ đến đây, England chợt nhớ ra, đã từng một thời gian dài, France được thuê là đầu bếp riêng của cô.

"Vậy, chuyện gì đã xảy ra?" France cắt miếng bánh của mình. "Cô tính ở lại đây trong bao lâu? Tôi sẽ cho cô ở lại nhà tôi trong bao lâu mà cô muốn, nhưng cô cần thành thật cho tôi biết mọi thông tin để tôi có thể nắm được tình hình."

England ngập ngừng một lúc, rồi quyết định.

"Tôi đóng giả làm một nữ sinh trong học viện này để điều tra về một vụ mất tích của một nhóm nữ sinh. Phải, cái trường mà chính cô thành lập ấy, hơn một thế kỷ sau nó vẫn hoạt động và tồn tại bền vững, chỉ là nó đã chuyển từ trường nữ sinh sang nam nữ hỗn hợp mà thôi. Tôi tìm ra được vài manh mối cho thấy rằng nhóm nữ sinh này đã thực hiện một nghi thức ma thuật, nhưng có lẽ vì họ mới thử lần đầu tiên, nên ma thuật của họ gặp ít nhiều trục trặc. Sự sai lầm ấy khiến họ phân tán về các dòng thời gian khác nhau. Tôi từ nửa sau thế kỷ XX đã không còn thực hành ma thuật nữa, nên tôi ít nhiều mất cảnh giác, kết quả là rơi vào vòng xoáy thời gian mà bọn họ bày ra và xuất hiện ở đây như cô đã thấy."

"Như vậy là, cô sẽ phải đến từng mốc thời gian khác nhau để mang các cô nữ sinh đó về đúng không?" France hỏi.

"Về lý là như thế, nhưng có một cách nhanh hơn, đấy là thoái hồi, hủy bỏ tác dụng của ma thuật dịch chuyển thời gian. Chỉ cần tôi có đủ điều kiện để hủy đi ma thuật này, cả tôi cùng tất cả các nữ sinh lưu lạc ở các mốc thời gian khác nhau sẽ trở về nơi mà họ đã xuất phát. Mà nếu muốn được như thế thì tôi phải chờ đến đầu mùa xuân, khi tiết trời bắt đầu ấm áp."

"Ra vậy, tôi hiểu rồi. Thế thì cô có thể ở lại đây trong suốt mùa đông này."

"Nhưng tại sao cô lại tốt với tôi thế?" England nghi ngờ hỏi "Giúp đỡ tôi khiến cô được cái gì?"

"Cần phải có một lý do để giúp người khác sao? Và đặc biệt là giúp một người cũng giống tôi?" France nhún vai "Cho cô ở lại nhà tôi vài tháng chẳng có hại gì cả, tiền bạc cũng chẳng phải là vấn đề. Nếu cô cần một lý do thì, khi nào cô trở lại dòng thời gian chính của cô, cô hãy tặng tôi một món quà nào đó chẳng hạn như chiếc khăn tay do chính cô thêu, hoặc dẫn tôi đi ăn món gì đấy mà lúc đó tôi thích là được."

England cảm thấy mọi thứ ngày càng kỳ lạ. Không phải là việc cô du hành ngược thời gian về đây, mà điều kỳ lạ nhất ở đây có lẽ là France. Có gì đấy sai sai ở con người này, bởi dường như, cô đang nhìn thấy một mặt nào đó mà từ trước đến giờ cô không nhận thức rõ về nàng.

Tuần đầu tiên ở nhà France, England có đôi chút lúng túng, vì lịch trình ngủ nghỉ làm việc của France và thời đại này không giống như thời đại của cô. England luôn dậy thật sớm để pha trà cho cả hai, ngoài ra còn tưới cây, lau bộ đồ ăn, dọn dẹp lại nhà cửa trong lúc cô hầu gái hẵng còn chưa về, như một sự tri ân cho việc France cho phép cô ở nhờ. Ấy vậy mà, cô luôn nhìn thấy France dậy sớm hơn cô và đang chăm chú ngồi làm việc. Mỗi khi nhìn thấy England thức dậy và chào buổi sáng, France sẽ nghỉ tay một lúc để nấu bữa sáng cho cả hai (France kiên quyết không để England đụng vào nhà bếp, dù England hứa hẹn rằng sau hơn một thế kỷ England đã không còn nấu ăn dở tệ như xưa nữa). Một vài bận cô dậy muộn hơn một chút, cô vẫn thấy France đang làm việc vào sát cái giờ nàng phải đến trường, và vẫn chưa ăn uống gì cả. Cô nhận ra nếu không có mặt cô ở đây, và nếu cô hầu gái cũng không về, thì France thường sẽ nhịn bữa sáng.

Vậy mà cô luôn nghĩ người Pháp là một lũ lười.

"Tôi không nghĩ rằng cô lại yêu nghề đến thế." Một buổi sáng nọ, England nhận xét khi nhìn vào chồng giấy tờ trên mặt bàn.

"Không đâu, tôi lười lắm." France nói, tay vẫn không ngừng di chuyển cây bút của mình "Tôi cố gắng xong hết công việc sớm vào buổi sáng, để buổi chiều tối và những ngày cuối tuần tôi có thời gian rảnh cho riêng mình. Và đừng nói gì nữa nhé, tôi đang tập trung."

Hóa ra đây cũng là một kiểu "lười". England nghĩ, nếu là cô, thì cô sẽ dàn trải công việc đều khắp các thời gian trong ngày, nếu khối lượng công việc vẫn còn quá nhiều, cô sẽ nhờ thư ký hoặc phụ tá giúp đỡ cô. Cô tự nhận thấy mình là một người làm việc khá chăm chỉ, nhưng khi cô nhìn cách France phóng bút nhanh như thế, viết từ tờ này sang tờ khác, còn chồng giấy thì cứ vơi đi một cách nhanh chóng, cô cảm thấy mình cần phải xem xét lại cách làm việc của con người này. Trước kia, trong các cuộc họp giữa các quốc gia, England luôn thấy France thảnh thơi và chẳng có gì vội vã, nhưng có lẽ, là vì nàng đã xử lý hết mọi công việc ở nhà rồi đấy thôi.

Ngoài ra, England âm thầm cảm thán, dáng vẻ của France khi tập trung vào công việc có gì đó thật bắt mắt. Cặp kính cận nằm trên sống mũi cao, đôi môi sang trọng hơi mím lại, gương mặt nghiêm túc không còn vẻ cợt nhả thường ngày, mái tóc nâu búi vội lên với những món tóc rơi lòa xòa xuống. France đúng là vô cùng hấp dẫn cho dù ở trong dáng vẻ nào.

England nhanh chóng dập tắt suy nghĩ sai trái đó đi, nhưng vẫn âm thầm ngắm nhìn nàng vào mỗi buổi sáng.

Vào những buổi chiều France về đến nhà, nàng thường mang theo một vài phong bì thư, hoặc những bì bánh quy nhỏ, những món đồ thêu đan bắt mắt. Có hôm nàng còn mang về cả một cái khăn quàng cổ lớn. Những phong bì thư đều được đặt ngay ngắn trong một cái hộp, còn những món kia thì được xếp vào tủ và cất ở một chỗ kín đáo, sạch sẽ. Ban đầu England không để ý, nhưng ngày nào France cũng mang những món ấy về khiến cô không khỏi tò mò.

"Học sinh của tôi tặng cho tôi đấy." France trả lời sau khi được hỏi.

"Vậy, chẳng lẽ, những bức thư đó..."

"Phải, là thư tình." France gật đầu. "Còn những món đồ kia thì một số là quà bày tỏ, một số là quà cám ơn vì tôi đã giúp đỡ các em."

"Giữa rất nhiều nữ sinh đó, cô có ưng ý người nào không?" England hỏi, giọng châm biếm. Tất cả các quốc gia đều biết rõ, đối với France, việc yêu đương với giới tính nào cũng chẳng phải là vấn đề.

"Đùa à." France bật cười "Chưa nói đến tư cách là một kẻ gần-như-bất-tử và có khái niệm thời gian khác với con người, thì với vị trí là một người dạy học tôi không thể làm như thế được. Như thế là tôi đang dùng quyền thế của mình để lợi dụng các em."

"Từ khi nào mà cô quan tâm đến những chuyện quy củ, lễ giáo thế này vậy? Tuyên ngôn tình yêu là sự tự do của cô đâu rồi?"

"Tuyên ngôn chưa bao giờ là hiện thực cả. Tình yêu không phải là tự do, tình yêu là sự tự kỷ luật. Đấy là chưa kể, dù tình yêu có là tự do đi nữa, thì chính sự tự do tự nó cũng phải có quy tắc của nó, bởi nếu chúng ta tự do một cách vô kỷ luật, chúng ta nào khác gì con vật. Mà khi chúng ta biến thành con vật, thì tình yêu cũng không còn có thể tồn tại bên trong chúng ta."

"Thế nhưng, nếu chúng ta yêu một cách có kỷ luật, chúng ta sao có thể yêu một cách trọn vẹn cả tâm hồn mình, khi chúng ta đã để lý trí can thiệp quá nhiều?" England hỏi vặn lại.

"Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào bức tranh tổng thể nhé. Tôi là người thành lập ra ngôi trường này. Tôi đã gặp không ít khó khăn, từ kinh phí cho đến nhân lực, bởi lẽ tất cả mọi người đều phản đối chuyện này. Nhưng mọi thứ đều được đền đáp, khi nếp sống, giờ giấc dần đi vào quy củ, danh tiếng của trường ngày càng lan xa, uy tín nâng cao thì các bậc cha mẹ cũng tin cẩn tôi và gửi các nữ sinh vào đây học. Vậy, sau bao công sức đã bỏ ra, tôi có yêu ngôi trường này không?"

"Dĩ nhiên là có."

"Tôi yêu ngôi trường này như thế, vậy tôi có yêu thương những học trò của tôi ở ngôi trường này không, khi chính cha mẹ họ đã tin cẩn giao họ cho tôi, và thậm chí là trao tận tay tôi và nhờ tôi chăm sóc cho con họ?"

"Chắc chắn rồi."

"Nếu bây giờ, tôi vứt hết mọi kỷ luật mà tôi đặt làm nền móng cho ngôi trường này, vứt hết mọi giới hạn đạo đức của tôi để lao vào một phi vụ tình ái với một nữ sinh nào đó trong trường, khiến cho các bậc cha mẹ thất vọng, uy tín của trường sụp đổ, các nữ sinh thì bất an. Như vậy, có phải là tôi đã phản bội lại tình yêu tôi dành cho ngôi trường này, cũng như phản bội lại tình yêu thương mà tôi đã dành cho các nữ sinh của tôi khi tôi đặt họ dưới sự bảo hộ của tôi không?"

"Đúng là như vậy."

"Nói đến cô nữ sinh có tư tình với tôi, tôi đã kéo cô ấy vào cuộc tình với một người lớn hơn cô ấy rất nhiều, một người không hề cùng dòng thời gian với cô ấy. Không chỉ thế, tôi còn làm cho cha mẹ của cô ấy lâm vào tình trạng bế tắc và đau khổ. England, liệu đó có thực sự là tình yêu không, hay chỉ là đang thỏa mãn cái tôi tầm thường của một kẻ nông cạn mà thôi?"

"Tôi hiểu ý cô. Đôi lúc chính sự kỷ luật lại là tình yêu lớn nhất mà chúng ta dành cho người khác." England trả lời, bỗng nhận ra rằng France giống với cô nhiều hơn cô nghĩ.

"Dĩ nhiên là mọi thứ đều tương đối, tôi cũng không hề thích thú với sự kỷ luật khắc nghiệt đến nỗi gò ép của người Anh các cô. Ví dụ như tôi tự cho phép mình đến muộn mười phút so với quy định, hay thực hiện vài vụ lách luật cho những thân chủ tôi thích hồi tôi còn là luật sư."

"Cô? Từng luật sư à?" England bật dậy ra khỏi ghế, trợn tròn mắt.

"Bỏ nghề rồi. Dính vài rắc rối với phía cảnh sát, suýt nữa phải vào tù. Cấp trên mắng tôi và tôi bị tước giấy phép hành nghề." France ngắm nghía móng tay của mình.

England bắt đầu thấy hình dáng của người mà cô quen biết qua các cuộc họp và những trận cãi vã trở lại với France. Một cô nàng kiêu căng, cảm tính, vô tổ chức, ích kỷ và tùy hứng. Một cô nàng xem bộ móng mới làm của mình quan trọng hơn cái xe hơi vừa mới bị lật mui vì tai nạn, một cô nàng sẵn sàng bao che cho America mang cún vào phòng họp, một cô nàng đã tặng cô một hộp đầy cả những kẹp hoa và dây buộc tóc đủ hình dáng và màu sắc vào thời điểm cô đang để tóc kiểu pixie.

"Người Pháp các cô đúng là vô tổ chức vô kỷ luật." England nói, cố nhịn cười. "Xem ra, cái kỷ luật của cô cũng chẳng giống người khác là bao."

"Còn đỡ chán so với đám phụ nữ khoái cướp bóc chỗ cô." France đáp trả "Cô đừng quên rằng chính cô đã từng làm cướp biển và cướp tàu của tôi bao lần."

"Thôi cô im đi." England bực bội thốt lên.

England không hề tức giận vì bị nói rằng mình từng là một tên cướp biển. Thực ra, cô không thể không tự hào về tháng ngày làm cướp biển của mình. Đó là tháng ngày cô thoát khỏi sự kìm kẹp của hoàng gia để thả mình trong những cơn gió lộng mặn chát của biển cả, cánh buồm trắng, những trận đao kiếm không hồi kết và những rương châu báu đầy tràn. Nhưng France, chà, France là một đối thủ đáng gờm, và đặc biệt. Cô đã từng đánh nhau trực diện với Spain và một số quốc gia khác, đánh chìm nhiều con tàu và tích trữ được một lượng của cải lớn nhờ những trận chiến đó. Tuy nhiên, mỗi lần cô nhìn thấy gương mặt của France trên những con tàu thương buôn mà cô cùng các chiến hữu của mình tấn công, một cảm giác chẳng lành lại dâng lên bên trong cô. Trên biển cả, France không hề đánh nhau trực diện với England, nhưng France có một đầu óc thủ đoạn và mưu mẹo đủ để lừa trắng cả khối châu báu kếch sù của England về tay mình. Nàng ta cũng đủ quyến rũ để bất kỳ một thành viên nào trên tàu của England, dù là nam hay nữ, cũng đều sẽ cởi trói cho France và mật báo mọi thứ lại cho nàng ta.

Ôi, con cáo già chết tiệt! Sư tử Anh Quốc không đau đầu về những trận chiến sinh tử với báo hay bầy sói, nhưng lại phát điên vì một con cáo đến từ đất nước phía bên kia eo biển.

Bỗng dưng, có một vài điểm mà England cảm thấy khúc mắc trong câu chuyện của France về những lá thư tình của học trò nàng.

"Thế nhưng, France này, nếu nói như thế, thì chẳng lẽ cô cũng chưa bao giờ có một mối tình nào với một con người bình thường?" England ngập ngừng.

France nhìn chằm chằm vào một bức họa trên tường, không trả lời câu hỏi của England. Bằng một cách nào đó, England biết rằng France không muốn giải đáp thắc mắc của cô.

Cả hai người đều im lặng, nhưng chỉ vài phút sau, France phá vỡ sự im lặng ấy bằng cách mang violon ra kéo một bản nhạc. England chống cằm lim dim mắt, tay nhịp nhịp theo những nốt nhạc violon. Cô rất thích nghe France chơi nhạc. Tất cả những bài nhạc mà nàng chơi, cho dù đó là một khúc nhạc diễu hành, hay một bản nhạc réo rắt vui tươi, hay những dòng nhạc u hoài tha thiết, vào đôi tay của nàng đều có nét gì đó rất luyến lưu trữ tình, như thể đấy là một khúc tình ca dành cho người nàng yêu vậy.

Vào cuối tuần ấy, cô người làm Lucy trở về nhà của France. Đó là một cô gái đáng yêu và hoạt bát, luôn miệng huyên thuyên làm rộn rã cả căn nhà. Lucy không thắc mắc England là ai, nhưng rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy England trong nhà France, cô có vẻ rất ngạc nhiên và tò mò mà lại kiềm nén không cho bản thân mình nói ra. England nghĩ có lẽ Lucy cho rằng cô là họ hàng của France hay gì đấy. Dựa vào biểu hiện của Lucy, rõ ràng France rất ít khi mời người khác ở lại nhà của mình.

Phải công nhận rằng, kể từ khi Lucy quay trở lại, mọi việc trong nhà của France dễ thở hơn. England đã có thể dậy muộn một chút, và France không phải ngơi tay để làm bữa sáng nữa (dù England khá buồn vì không được ăn đồ ăn do chính France nấu). Vào cuối tuần, France ngủ nướng nhiều hơn bình thường một chút, khiến cho England cũng dậy sớm hơn nàng. Quả thực cô khá ngạc nhiên khi mình dậy sớm hơn, nhưng điều khiến cho cô ngạc nhiên hơn cả là, cô thấy Lucy đang quét dọn phòng khách, làm bánh và đun ấm trà, như thể sắp có khách đến vậy.

"Chị Kirkland có cần em giúp gì không ạ?" Lucy hỏi.

"Không... không cần đâu. Tôi chải đầu và ăn mặc tươm tất rồi." England nói "Khách của cô Bonnefoy sắp đến đúng không? Tôi có cần chuẩn bị gì đó hoặc phải lánh đi chỗ khác để cô Bonnefoy có không gian riêng tư không?"

"Ồ không không, thực ra không phải những vị khách quá quan trọng đâu. Chỉ là những học trò của cô Bonnefoy thôi ạ."

Đúng lúc đó, France thức dậy. Lucy liền lập cập chạy vào phòng sửa soạn cho chủ nhân. France bước ra khỏi phòng, trang điểm và ăn mặc tươm tất hệt như khi nàng chuẩn bị phục trang để lên trường vậy. Gương mặt của nàng tươi tắn và thoải mái hơn ngày thường. Không quá chú tâm như khi làm việc, không quá cợt nhả như khi gặp England và các quốc gia khác, không giả hình, mỉa mai như khi gặp đối tác làm ăn hoặc các vị khách lớn. France có nét hơi nghiêm nghị của một cô giáo, nhưng đồng thời cũng có sự vui vẻ, dễ gần của một người bạn. England thầm nghĩ, cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt thế này của France trước đây.

Tầm nửa tiếng sau đó, có tiếng chuông gọi cửa. Cô hầu gái chạy ra đón khách, dẫn vào một cô bé tầm mười lăm tuổi. Cô bé vừa mới nhìn thấy France liền òa khóc. France đỡ cô bé đến ngồi vào ghế, mang khăn mùi soa lau nước mắt cho em.

"Cô Bonnefoy ơi, cậu ấy bỏ em rồi." Cô bé nức nở.

"Có phải cậu hôn phu thường viết thư cho em đấy không?" France nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng... cậu ấy gặp một cô gái trên phố thị và trúng tiếng sét ái tình... sau đó... sau đó cậu ấy hủy hôn với em."

"Tội nghiệp em quá."

"Em sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu bất kỳ ai nữa." Cô bé thốt lên.

"Ôi, Julia, em đừng cực đoan như thế. Tình yêu là một điều rất tuyệt vời."

"Em không hiểu nổi, thưa cô. Tại sao em đã đem lòng yêu cậu ấy từ rất lâu, rất lâu, cậu ấy cũng luôn nói với em rằng cậu ấy yêu em. Nhưng tại sao em chỉ mới rời đi có hai tháng, cậu ấy đã thay lòng nhanh như thế? Tại sao em yêu cậu ấy nhiều hơn, em vì cậu ấy làm rất nhiều điều, em đã học nấu những món cậu ấy thích, đã lặn lội trong lớp tuyết dày hơn hai mươi inch chỉ để gặp cậu ấy, mà tại sao, tại sao chỉ mỗi mình em đau đớn hả cô? Còn cậu ấy dường như chẳng chịu đựng điều gì cả, gặp một cô gái mới, và hoàn toàn quên mất sự tồn tại của em. Thật không công bằng."

"Julia yêu quý của cô." France nắm lấy bàn tay của Julia "Nỗi đau là một điều vô cùng kinh khủng, cô thấu hiểu điều đó hơn ai hết. Cảm giác khi bị người mình yêu thương nhất đâm một con dao, cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực và cảm thấy mình không còn giá trị gì, cảm giác tất cả công sức của mình đều vô nghĩa, có thể tóm gọn trong trạng thái thất tình. Dù thế, nỗi đau không vì thế mà không có giá trị."

"Nào có giá trị gì ngoài việc khiến em sợ hãi tình yêu chứ?"

"Bây giờ hãy thử tưởng tượng nhé. Em tìm kiếm một thứ trái cây thần kỳ có thể làm cho em hạnh phúc. Em đi vào rừng để tìm kiếm thứ quả đó thì thấy một cái cây rất đẹp và bắt mắt. Em trèo lên với hy vọng cái cây ấy sẽ sở hữu thứ quả hạnh phúc, thì hỡi ôi, bao nhiêu gai nhọn đâm vào tay em, bao nhiêu cành cây ken dày cản trở em. Để rồi khi em với đến quả của cây ấy, thì em chợt nhận ra, đó là một quả táo độc. Một quả táo có thể hành hạ em từ ngày này sang ngày khác, hay thậm chí sẽ khiến em chết ngay tức thì. Em có vì những khó khăn em đã trải qua khi em trèo lên cây, mà bất chấp ăn quả táo độc đó không?"

"Không, đương nhiên là không rồi."

"Vậy mà đa số mọi người, lại vì quá chật vật để với đến quả táo ấy, mà vẫn ăn nó mặc cho việc cuộc đời họ bị hủy hoại từ đó về sau. Họ không biết rằng, những cái gai nhọn đã đâm vào tay họ đã được dùng để cảnh báo, ngăn cản họ đến với quả táo độc ấy, nhưng họ nào có quan tâm."

"Thôi thà rằng em đừng tìm kiếm tình yêu nữa."

"Khoan hẵng, Julia. Giờ hãy nghĩ đi em. Nghĩ rằng đâu đó trong rừng cây kia, vẫn có một quả táo trên một cái cây nào đó, một quả táo mà chỉ cần em ăn nó, em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, sẽ làm tăng tuổi thọ của em, sẽ giúp em làm được những điều vĩ đại và khiến em vượt trên cả chính mình. Một quả táo quý giá gấp ngàn lần những quả táo độc đó, và quả táo ấy chỉ dành riêng cho em mà thôi. Vậy mà em, chỉ vì một quả táo độc tầm thường, mà từ bỏ tìm kiếm quả táo hạnh phúc ấy sao?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Em sẽ tiếp tục tìm kiếm nó."

"Đúng rồi, vì nếu em từ bỏ, thì sẽ rất uổng phí và tội nghiệp cho quả táo dành riêng cho em, trong khi có rất nhiều người mong cầu rằng mình có được quả táo ấy mà vì lỡ nuốt phải táo độc nên chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Và rồi, em hãy nghĩ xem, trên đường tìm kiếm quả táo hạnh phúc, em sẽ gặp rất nhiều cây táo độc có hình dáng bắt mắt khác nhau. Có rất nhiều cây có hình dáng giống với cái cây đầu tiên mà em gặp, em dĩ nhiên sẽ không trèo lên những cái cây ấy nữa vì em biết rõ chúng sai những quả gì. Có những cái cây không mang táo độc, nhưng em lại không thích chúng, cũng không khiến em hứng thú hay hạnh phúc, vì chúng dành cho một người khác. Có những cây dù không có dáng vẻ của những cây táo độc em từng trèo qua, nhưng em có thể biết rằng chúng rất độc, bằng trực giác hoặc bằng suy luận của em. Nhờ rất nhiều, rất nhiều lần loại trừ như thế, em đã có thể xác định được quả táo hạnh phúc đang ở đâu. Sau đó, em nhìn lại quãng đường em đã trải qua, về những tủi nhục mà em phải chịu đựng, lần đầu tiên em trượt ngã, em trầy xước vì những cây độc, em sẽ cảm thấy những gì em trải qua thật đáng giá."

"Nhưng em vẫn cảm thấy không công bằng. Tại sao hôn phu cũ của em không phải chịu đựng điều gì, trong khi em đã phải chịu rất nhiều thứ để có được tình yêu đích thực?"

"Có một sự thật mà chúng ta cần phải chấp nhận, đấy là tất cả những gì chúng ta làm ra, phần nhiều hậu quả sẽ đổ lên đầu người khác, còn chúng ta sẽ chẳng phải chịu cái gì cả. Những người gánh chịu hậu quả ấy thường là những người yếu thế hơn chúng ta." France trả lời "Trong trường hợp này, sự hời hợt, vô tâm của hôn phu em đã khiến em đau khổ khôn nguôi. Nhưng, liệu em có chắc rằng em chưa bao giờ gây ra sự đau khổ cho người khác không? Em có chắc rằng chưa bao giờ có người đau khổ vì em chứ, khi con người, từ lúc mới sinh ra đã khiến cho bậc sinh thành của họ đau đến chết đi sống lại? Ngay cả khi em chưa bao giờ tổn thương người khác, thì em có chắc rằng trong tương lai em sẽ không phạm sai lầm không? Cậu bạn trai cũ của em, cho dù không chịu hậu quả gì từ những chuyện cậu gây ra cho em, thì bản thân cậu ấy cũng nhận lấy rất nhiều sự đau khổ được gây ra bởi người khác mà em không thể biết được. Mối quan hệ giữa người với người trong xã hội rất chồng chéo và phức tạp."

"Và cô nói em phải chấp nhận một xã hội không công bằng như thế sao?"

"Đúng, em phải chấp nhận nó, chấp nhận cái sự thật xù xì gai góc của nó. Điều quan trọng không phải là công bằng hay không, điều quan trọng là thái độ của em đối với những gì em nhận được là như thế nào. Có những lúc chính vì phải chịu đau khổ từ một người mà chúng ta không thể làm gì được, mà chúng ta trút giận bằng cách gây đau khổ cho những người yếu thế hơn mình, tạo ra một vòng lặp khổ đau bất tận. Nhưng em có thể chặn đứng vòng lặp đó, bảo vệ những người yếu hơn em bằng cách yêu thương lấy họ. Rằng vì em đã trải qua sự đau khổ đó, nên em cũng không để ai phải chịu sự đau khổ đó nữa. Khi em trải qua sự phản bội của tình yêu, em có thể chọn hai con đường, hoặc là em sẽ phản bội người sau y như thế, hoặc là em sẽ vô cùng kiên quyết, chung thủy với người sau, vì em biết rằng cảm giác bị phản bội đau đớn đến thế nào. Như thế, tất cả nỗi đau em trải qua đều sẽ có ý nghĩa, vì em có thể mang nỗi đau của em để chữa lành vết thương lòng cho những người mà em yêu thương và muốn bảo vệ.

Cô đồng ý với em, một thế giới lý tưởng là một thế giới mà chúng ta gánh chịu tất cả những gì chúng ta đã làm mà không phải liên lụy đến ai cả. Nhưng nếu chúng ta cho một nhận một như thế, thì chúng ta chẳng còn sự kết nối với nhau nữa, thì chẳng thà chúng ta sống một mình còn hơn. Có những người cho mười nhưng chỉ nhận một, có những người cho cả trăm nhưng chẳng nhận được chút nào, còn có những người không cho gì cả nhưng lại nhận được vô kể. Phải chấp nhận sự bất công đó, đi cho hết con đường của mình và chiến đấu với nó. Và rồi một lúc nào đó trên con đường của mình, em dừng lại nghỉ ngơi, và nhận ra rằng cuộc đời của em chính là một kỳ tích, tự em đã tạo ra những giá trị gấp trăm, gấp ngàn lần những gì mà người khác đã lấy khỏi em."

Nước mắt của Julia đã khô đi từ bao giờ. Cô bé lắng nghe France nói với một đôi mắt sáng đến lạ lùng.

"Nói như thế, nghĩa là sự phản bội của hôn phu em chỉ mới là khởi đầu cho rất nhiều chuyện sau này thôi sao?"

"Đúng vậy. Em sẽ phải trải qua những điều kinh khủng hơn thế, nhưng rồi em sẽ ổn thôi. Cách trả thù tốt nhất mà em có thể có được là sống một cuộc đời thật đáng giá, để rồi ký ức về cậu ta sẽ chỉ còn là một hạt bụi trong vô số trang giấy viết về cuộc đời của em."

"Em rất vui, cô Bonnefoy." Đôi mắt của Julia lại lấp loáng nước mắt "Cô là người đầu tiên nói với em rằng em có thể làm được nhiều điều hơn thế."

Nói rồi, Julia ôm chầm lấy France. France nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Julia, vỗ nhè nhẹ vào vai cô bé.

England chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của hai cô trò nhưng không nói gì, chỉ lặng thinh suy nghĩ. Sau khi Julia ra về với một cái dạ dày được lấp đầy bởi trà và bánh ngọt, một bó hoa trên tay và một nụ cười trên môi, England tiến đến đứng cạnh France.

"Dù thế, cô vẫn cảm thấy tình yêu là một điều tuyệt vời sao?" England hỏi.

"Đó là điều đẹp nhất trên thế giới." France trả lời.

"Tôi đã nghĩ rằng những cuộc tình của cô chỉ toàn sự thuận lợi cơ đấy, cho đến khi tôi nghe cô nói chuyện với con bé."

"Tôi chỉ đang mở một con đường để Julia có thể tự do khỏi tình đầu của cô bé thôi." France nói "Thật may mắn khi Julia chỉ bị hôn phu từ hôn. Mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nếu có dính đến tài sản, hay vị hôn phu đó cũng có tình cảm với Julia nhưng bị gia đình ngăn cấm, hay Julia đơn phương một người thực sự tốt. Lúc đó thì câu chuyện về cây táo sẽ không còn hiệu quả nữa."

"Chắc hẳn cô đã từng chật vật rất nhiều nhỉ?"

"Đã có người từng nói, Pháp là quốc gia của tình yêu, nhưng cũng là quốc gia của sự thù hận và căm ghét. Tại sao, tại vì tình yêu tạo ra sự tổn thương, tổn thương mang lại lòng căm thù. Tình yêu và nỗi đau là hai mặt của đồng xu, chỉ khi cô trải qua cả hai mặt này rồi, cô mới hiểu được tình yêu đích thực là gì."

"Đôi lúc chúng ta không cần đến sự hận thù để hiểu được tình yêu đâu. Ý tôi là... cô biết đấy..."

England khô khan nói, hướng mắt ra chỗ khác cố làm ra vẻ mình không quan tâm, nhưng tay cô lại lặng lẽ tìm đến tay France. Đúng lúc tay cô chuẩn bị chạm vào tay nàng, thì nàng cúi người xuống nhặt một đồng xu dưới nền nhà lên. England rụt tay lại trước khi France có thể nhận ra cô đang làm gì.

"Nãy cô định nói gì ấy nhỉ? England? Sao gương mặt cô đỏ thế? Cô sốt à?"

"Chẳng có chuyện gì hết. Trời ạ, tôi đúng là một con ngốc mà."

England tức tối quay bước trở về phòng. Còn France, nàng không thể hiểu nổi lý do tại sao mà cô gái này lại không thèm nói chuyện với mình suốt cả ngày hôm đó. Đến cả Lucy cũng thở dài và bĩu môi với nàng.

***

"England, cô có muốn đi mua sắm cùng tôi không?"

England giật mình, rời mắt khỏi cuốn sách.

"Sao lại rủ tôi? Lucy đâu?"

"Lucy không chịu đi, mà nói tôi rằng tôi nên rủ cô đi. Tôi ngẫm thấy cũng đúng, cô đến đây lâu rồi, vậy mà lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà đọc sách đọc báo thêu thùa thì thật là ngột ngạt cho cô."

"Được rồi, chờ tôi một chốc."

"Từ từ, cô thay bộ váy này vào. Tôi nhờ thợ may làm riêng cho cô vài bộ đấy."

England tròn mắt nhìn bộ váy. Đó là một bộ váy thanh lịch và kiểu cách, với những diềm xếp nếp lượn quanh váy nhưng không hề lố lăng. Trông rất... hợp với cô, nhưng cũng thời trang hơn những bộ váy cô thường mặc lúc bấy giờ.

"Tôi thật sự ngán ngẩm với cách ăn mặc xuề xòa của đám người Anh các cô. Ở đây cô nên chải chuốt cho vẻ ngoài của mình hơn." France mang ra thêm một đôi giày cao gót khiến England choáng váng "Thêm đôi giày này nữa. Đôi giày của cô không đủ cao, mà ngoài đường thì bẩn lắm. Chiếc corset và đôi găng tay trắng này nữa. À, dây chuyền này hợp với làn da của cô và màu váy..."

France mang một đống đồ lỉnh kỉnh đến giao cho England. Cô xây xẩm cả mặt mày, cuộc sống đơn giản ở hiện đại đã khiến cô quên mất mọi chuyện ở thế kỷ XIX phức tạp đến thế nào. Nhưng khi hoàn tất việc chuẩn bị, nhìn vào gương, cô hoàn toàn cảm thấy hài lòng. Khiếu thẩm mỹ của France thực sự có một không hai.

Khi cả hai người bước ra khỏi nhà, bất chợt, England cảm thấy một bàn tay đặt lên cánh tay mình. France đang quàng lấy cánh tay của cô, lại đứng gần sát, gương mặt nàng không có chút bối rối nào. England, vốn rất ngại tiếp xúc thân mật và luôn giữ một khoảng cách một mét đến hai mét với người khác, lúc này đành thở dài cam chịu. Dĩ nhiên cô sẽ không thừa nhận rằng cô thích ngửi mùi nước hoa từ France và cảm giác mềm mại trên tay của nàng.

England thật sự rất bất ngờ bởi số lượng đồ đạc mà France mua. Nàng chủ yếu chỉ đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, xem xét đánh giá từng món đồ nhỏ, nhưng gần như không mua thứ gì. Sau đó, nàng dắt England vào một cửa hiệu tồi tàn. Cửa hiệu vắng tanh, còn ông chủ thì đang gà gật trên bàn. France cất lời chào ông chủ quán, ông ấy mở một bên mắt, gật đầu rồi ngủ tiếp.

"Đừng rời khỏi tôi dù chỉ nửa bước." France ghé sát England thì thầm, tay nàng khẽ siết lại trên cánh tay England. England cảm thấy may mắn vì France không nhìn vào mặt cô, nếu không France sẽ thấy gương mặt của cô không khác gì trái lý chua đỏ mất.

Hai người lại tiếp tục đến phía sau kho chứa đồ của cửa tiệm. France đeo lên cho mình một cái mặt nạ hình con bướm và đưa cho England một cái mặt nạ y hệt thế, rồi mở cánh cửa trong góc nhà kho ra. Một luồng ánh sáng ập vào khiến England chói mắt.

Phía bên kia cánh cửa là một căn phòng rất lớn và xa hoa. Cả trăm, cả ngàn người đang ngồi ở khán đài cùng hướng mắt lên nhìn sân khấu.

Một buổi bán đấu giá cổ vật. Không những thế, là những món cổ vật phi pháp bị lấy cắp.

Một loạt những tấm thảm, bức tranh, bình gốm, sách quý, trang sức, bộ sưu tập được trưng bày. Những cái giá được hét lên, tiếng búa đập xuống. France không có động tĩnh gì. Nhưng khi một cây quyền trượng bằng vàng được mang ra và giá khởi điểm được hét lên, ngay lập tức France đã ra giá.

Cả khán đài đều sững sờ nhìn về phía France. Chủ thầu mỉm cười. Đó là một cái giá không thể tưởng tượng nổi. Không ai có thể cạnh tranh lại nổi với nàng.

England và France ở lại buổi đấu giá ấy thêm một chốc nữa. Rồi một người đeo mặt nạ có y phục tuxedo đến thì thầm với France điều gì đó. France bảo England ngồi yên đợi nàng, còn nàng rời đi một lúc. Chừng nửa tiếng sau, France trở lại và dắt England ra khỏi buổi đấu giá. Họ ngoắc chiếc xe ngựa đầu tiên trở về nhà.

"Tiếc thật, hai bộ đồ này của chúng ta đều phải bỏ đi rồi." France than thở "Ban nãy nhiều người chú ý đến chúng ta quá."

"Cây quyền trượng vàng đó là sao thế?"

"À. Một món đồ mà dân chúng đã lột khỏi cung điện Versailles thời kỳ Cách Mạng. Tôi đang cố gắng thu thập lại càng nhiều món đồ bị thất lạc càng tốt."

Nói rồi, France bất giác sờ sờ lên cổ của mình. England hiểu tại sao nàng lại có hành động này.  Thời Cách Mạng Pháp xảy ra, France có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian kinh khủng.

Có một điều gì đó chợt lóe sáng trong đầu England. Cô nghĩ lại cái việc France luôn ăn vận kín đáo từ cổ đến chân ngay cả trong thế kỷ XXI. Chẳng lẽ là do...

"England, cô sao vậy? Sao gương mặt cô căng thẳng thế?" France huơ huơ tay trước mặt England.

"À ừ, không có gì đâu. Mà này, nếu buổi đấu giá đó là phi pháp, vậy thì sao cô không phong tỏa và bắt giữ bọn họ, mà lại chi một số tiền lớn một cách vô ích như vậy?"

France nở một nụ cười ma mãnh.

"Lũ chuột chưa bò về hang thì làm sao hốt cả ổ được? Số tiền ấy thực ra chẳng là gì cả nếu so với lợi ích lâu dài sau này đâu."

England đảo mắt. Vẫn đểu giả như vậy, quả là uổng công cô bắt đầu có ánh nhìn tốt hơn về France.

"Cái ổ đó tệ nạn đến thế sao?"

"Cô không biết đấy thôi. Cô bé Lucy làm việc cho tôi ấy, cô có bao giờ tự hỏi sao cô bé lại yêu quý tôi đến thế chưa? Mười năm về trước, lần đầu tiên tôi biết đến hội chợ đó, tôi đã mua Lucy từ sàn đấu giá về."

England gần như nhảy cẫng lên khỏi ghế ngồi. Cô trợn tròn mắt nhìn France. France vẫn mang một vẻ mặt bình thản khi nói những lời này, nhưng đôi mắt tím của nàng tối sầm lại.

Ngay khi hai người trở về nhà, bọn họ ngay lập tức thay đổi y phục. France mang toàn bộ áo quần đến cho Lucy ra hiệu. Cô hầu gái hiểu ý, liền mang những bộ y phục ấy đi tiêu hủy trong lửa.

Kể từ đó, England thường xuyên đi mua sắm và đi dạo với France hơn. Những lần mua sắm sau đó là mua sắm thật chứ không tham dự vào những buổi đấu giá nữa, còn có sự góp mặt của Lucy để Lucy bưng bê đồ đạc cho France. Thỉnh thoảng, Lucy sẽ làm nũng với France, đòi France để cô bé ở nhà trông coi nhà cửa. England chưa bao giờ thấy người hầu nào mè nheo với chủ nhân giống như con gái làm nũng với mẹ thế này.

Vào những lúc không có mặt Lucy, France và England dường như chỉ đi dạo chứ không thực sự mua sắm gì nhiều. Họ cùng đi nghe hòa nhạc, xem nhạc kịch, đến một vài câu lạc bộ hoặc xem đua ngựa. Lúc ấy, dường như cả hai người nói chuyện thoải mái hơn. France sẽ hỏi cô về những chuyện tương lai, nhưng England kiên quyết không tiết lộ, vì việc tiết lộ sẽ gây ra một nghịch lý thời gian đáng kể và thậm chí có khả năng thời gian sẽ xóa sổ sự tồn tại của họ để tránh gây ra nghịch lý này. England sẽ hỏi France về cách phối đồ, trang điểm, France một mực không chịu tiết lộ trừ khi England gọi nàng là "chị cả". Kết quả là England không thèm hỏi nữa, nhưng một chốc sau sẽ lại tò tò hỏi đôi bông tai France đang đeo được chế tác từ hiệu nào, và liệu sau này cô có thể đặt riêng vài bản thiết kế thời trang từ nàng có được không. Những buổi hẹn như thế khiến cho tình cảm vốn lẩn khuất đâu đó bên trong England ngày càng lộ diện rõ ràng hơn.

Nói thật lòng, England có hơi nghi ngờ Lucy không chịu đi mua sắm chủ yếu là để dành cho France và cô có khoảng thời gian riêng tư bên nhau.

Vào một lần Lucy đòi ngủ ở nhà vì đêm qua cô bé thiếu ngủ, France đã đưa cho England một cái mũ beret đính một tấm mạng che mặt trước khi ra khỏi nhà.

"Cô nên đeo cái mạng che mặt này vào. Cô của thế kỷ XIX đang ở trong thành phố này, nếu để cả hai người gặp nhau thì phiền phức lắm." France nói "Còn nếu như cô sợ phải gặp bản thân mình trong quá khứ vì nghịch lý thời gian sẽ xảy ra, thì cô có thể ở nhà."

"Thật ra... cô biết đấy." England nhận lấy tấm mạng "Một mặt tôi không muốn gặp tôi của thế kỷ XIX, một mặt tôi lại muốn xem thử tôi hồi đấy là người như thế nào."

"Tôi biết, thế nên tấm mạng che mặt này là sự lựa chọn hoàn hảo." France mỉm cười. England thở dài cam chịu. Quả nhiên không có ai biết rõ suy nghĩ của cô giống như France.

Bước trên những con phố quen thuộc, lòng England có đôi chút thấp thỏm. Cô vừa mong được gặp lại chính mình, vừa không muốn. France dường như cảm nhận được sự bồn chồn đó, bèn đưa tay đến nhẹ nhàng nắm lấy tay England. England bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.

France có một sức mạnh gì đó thật kỳ diệu. Nàng có thể khiến trái tim cô đập liên hồi đầy căng thẳng, nhưng cũng dễ dàng khiến cô cảm thấy dễ chịu chỉ với một cái nắm tay.

Cả buổi đi dạo dường như không thấy bóng dáng của England thế kỷ XIX đâu cả. England thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy hụt hẫng. France thì vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ tận hưởng chuyến đi dạo của mình. Đến khi họ chuẩn bị gọi một chuyến xe ngựa để về nhà, một giọng nói vô cùng quen thuộc với cả hai người vang lên.

"Miss France, là cô đấy đúng không?"

Hai người quay lại. Tim của England đập như trống dồn, France nhanh chóng xoa ngón cái của nàng vào tay England để trấn an cô.

England thế kỷ XIX đang đứng đó, lưng thẳng tắp, ăn mặc cực kỳ chỉn chu và cứng ngắc (không như England của thế kỷ XXI, mặc trên mình một bộ váy khá kiểu cách và thời trang), y phục tối màu, mắt đeo kính độc nhãn gọng vàng, hai tay đặt lên một đầu gậy mỏ quạ. England XIX trông trẻ hơn England XXI, và nét mặt cũng có gì đấy nghiêm khắc hơn nhiều.

England XXI bất giác lùi về phía sau lưng France một chút, thầm cầu mong England XIX không nhận ra cô và cô ấy là một.

Đôi mắt xanh lục soi mói của England XIX quan sát cả hai người bọn họ, rồi dừng lại ở hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

"Miss France, quả nhiên dăm bữa nửa tháng, cô lại thay người tình một lần nhỉ?"

England XXI ngay lập tức có phản ứng, nhưng bị France kéo tay ngăn lại.

"Đây không phải người yêu của tôi." France bình tĩnh đáp.

"Tôi chẳng tin." England XIX đáp "Tất cả đều đang đồn ầm về đời sống lang chạ của cô kìa. Nào là dụ dỗ học trò của mình, nào là giúp trai trẻ của cô trốn tội, nào là vài tháng lại dắt tình nhân về nhà một lần. Cô dù sao cũng là nhân viên của chính phủ, mà nếu không thế thì cũng là một hiệu trưởng của một trường học danh tiếng, cô phải ý thức hơn về vị trí của mình đi chứ? Bậc phụ mẫu như cô còn ăn ở không ra gì thì làm sao người dân của cô có thể là phường đàng hoàng, tử tế được?"

England XXI mở miệng định phản bác, rồi kìm lại. Chỉ cần cô mở miệng thôi mọi chuyện sẽ đổ bể. Nhưng cô thực sự cảm thấy tức giận. Cô đã sống với France vài tháng nay, cô biết rõ hơn ai hết rằng France chẳng dẫn bất kỳ tình nhân nào về nhà, cũng rất hạn chế tham gia tiệc tùng, vũ hội. France chưa bao giờ có hành động nào suồng sã hay bất lịch sự với cô. France luôn trân trọng những món quà mà học trò gửi cho nàng, nhưng nàng cũng không bao giờ tiến xa hơn thế. Học trò thường xuyên lui tới nhà của hiệu trưởng, nhưng là để tâm sự với nàng, nhờ nàng giúp đỡ những chuyện khó khăn. Chàng trai mà France đã giúp đỡ trốn đến một đất nước khác là cấp dưới cũ của nàng, dính phải một án oan và đã đến cầu cứu nàng. France thực sự là cô giáo mẫu mực nhất mà cô từng biết và cũng rất yêu ngôi trường của mình. France luôn...

France luôn giữ một khoảng cách với tất cả mọi người.

Nghĩ đến đó, England bỗng thấy chạnh lòng.

Đột nhiên, một tiếng cười vang lên.

"Đúng vậy, có lẽ tôi phải chấn chỉnh lại bản thân tôi thôi." France vui vẻ đáp lời England XIX "Phải qua lại với nhiều người tình cùng một lúc quả có khiến tôi mệt mỏi."

Đôi mày dày của England XIX càng cau chặt vào nhau hơn. England XXI biết khoảnh khắc này, biết cả cái biểu cảm cay đắng của England XIX mang ý nghĩa gì. England XIX bật ra một tiếng cười khan, bảo với France:

"Quả nhiên là, người như cô chẳng thể trông đợi được gì."

"Tôi cũng chẳng có gì để người khác phải trông đợi vào tôi cả." France xoắn lấy lọn tóc trước mặt bằng ngón trỏ của mình.

"Làm phiền rồi. Chúc cô một ngày vui vẻ." England XIX kéo mũ xuống thấp hơn, quay lưng bước đi, cái gậy khắc hình mỏ quạ gõ từng nhịp xuống nền đất.

Ngay khi France và England vừa lên xe ngựa, England nhào tới níu lấy cổ áo của France, gần như hét lên:

"Tại sao cô không nói lại? Tại sao cô không giải thích gì cả? Tại sao, tại sao đứng trước những lời đàm tiếu như vậy cô vẫn còn cười được?? Tại sao lúc này cô vẫn cười như thế??"

"Cô không thấy thú vị sao, chuyện họ nói về tôi ấy?" France cười toe toét.

"Họ đang hạ nhục cô!"

"Tôi sớm đã chẳng còn danh tiếng để mà hạ thấp hơn được nữa rồi. Họ nói cái gì, mặc họ. Tôi chẳng thể quản được miệng lưỡi của thiên hạ." France nhún vai "Tại sao phải tức giận vì một điều chẳng bao giờ đổi thay cơ chứ?"

"Thế sao cô còn hùa theo họ, và thừa nhận những tin đồn đó với tôi ngày trước?"

"Thì có sao đâu nào? Cho dù tôi có thừa nhận hay không, thì cô vẫn sẽ chỉ tin vào những điều mà cô muốn tin mà thôi." France nghiêm túc đáp, hướng mắt lên nhìn England.

England sững người, những ngón tay níu chặt lấy cổ áo của France buông lỏng, dần dần thả cổ áo của nàng ra. Cô thẫn thờ ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn.

England đã từng cho rằng mình là một người đặc biệt với France, từng đinh ninh rằng mặc dù mối quan hệ của họ là đối thủ ngàn năm, nhưng cũng vì thế mà cô lại chính là người thân thiết với France hơn bất kỳ ai. England đã từng nghĩ cho dù France có cợt nhả, không đứng đắn, đùa giỡn cảm xúc với nhiều người, chỉ riêng cô là người France luôn xem trọng và nghiêm túc đối đãi. Ý nghĩ đó đã an ủi cô trong suốt một thời gian dài, nhưng giờ đây, mọi điều an ủi ấy trong đầu cô đã sụp đổ tan tành.

England hóa ra chẳng khác gì so với những người khác cả. Cô cứ ngỡ mình biết tất cả, rồi lại phát hiện ra mình chẳng biết gì về France hết.

Cô còn chưa bao giờ đối xử nghiêm túc với France, để mà France đối xử nghiêm túc với cô.

Suốt cả quãng đường về nhà, cho đến khi lên giường ngủ, cả hai người đều không nói gì với nhau nữa. Trong bữa tối, Lucy trở nên lúng túng vì chủ nhân của cô và England đều trầm mặc nên cô bé huyên thuyên nói không ngớt lời, nhưng vẫn chỉ hoài công.

Tối đó trời đột ngột trở lạnh, tuyết rơi ngày một dày đặc hơn. France trằn trọc, mãi không  ngủ được. Có một cái gì đó đang rất sai ở đây. Nàng tự hỏi có phải chiều nay nàng đã lỡ lời gì với England không.

Bỗng dưng France nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Nàng tiến ra mở cửa.

"Lucy đấy à, có chuyện gì thê-"

France dừng lại, nhận ra người đang đứng ngoài cửa phòng là England trong bộ đồ ngủ, một tay cầm nến, tay kia cầm chiếc gối.

"Tôi gặp ác mộng." England nói.

"Ừm, thế thì vào đây nào."

England gật đầu, lặng lẽ bước vào phòng. France kéo England chui vào trong tấm chăn dày rồi ôm cô vào lòng. Tay của France thỉnh thoảng sẽ đưa lên đan vào mái tóc của England.

England hít mùi hương của France. Thật dễ chịu.

Ngày bọn họ còn nhỏ, chẳng có nhà để về còn mọi thứ thì chưa hiện đại như bây giờ, phải lang thang trong rừng và trên những đồng cỏ xanh, mỗi lần trời đổ mưa, sấm sét nổ uỳnh oàng cả góc trời, hoặc tuyết ập tới, bọn họ thường sẽ trú tạm trong một hang động nào đó. England sẽ nằm trong lòng France và được nàng ôm ấp thế này cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy, France chính là hơi ấm duy nhất mà England cảm nhận được giữa thế giới lạnh lẽo này.

Vậy mà từ khi nào, bọn họ lại trở nên xa cách nhau đến thế?

Có phải là vì những trận chiến không? Thực ra, chuyện chính trị lại ít ảnh hưởng đến những tình cảm mà bọn họ, tức các quốc gia, dành cho nhau hơn người khác nghĩ. Nói cho đúng, thì dù mang danh là hiện thân của quốc gia, nhưng mức độ ảnh hưởng chính trị của họ lại chẳng khác gì một công dân bình thường, vì rất nhiều lý do. Họ là sự tồn tại phái sinh chứ không hề là sự tạo dựng có chủ ý của con người (và, con người cũng chẳng có đủ trình độ để tạo dựng nên họ). Những cuộc chiến dài đằng đẵng của con người đối với họ chỉ mới xảy ra trong vài ngày. Nền hòa bình cả trăm năm nhưng với họ chỉ vừa mới vài năm. Họ là cầu nối giữa thượng tầng và hạ tầng, nhưng đôi lúc cấu trúc sụp đổ, họ vỡ tan và xác thịt của họ trở nên mờ nhạt trong một khoảng thời gian. Một sự tồn tại thụ động và dễ bị tổn thương.

Đó là một phần trong cuộc sống của họ và họ chấp nhận điều đó. Mối quan hệ giữa các hiện thân, vì thế mà cũng chỉ như những người bình thường với nhau mà thôi. Chiến tranh xảy ra, họ đứng ở hai đầu chiến tuyến để phục vụ nhân dân. Hòa bình tái lập, họ trò chuyện và thiết thân với nhau như những người bạn. Khi một quốc gia biến mất, dù trước đó mối quan hệ giữa hai quốc gia là gì, họ đều sẽ đến dự tang lễ và tỏ bày lòng thành kính cho sự ra đi của một quốc gia.

Có lẽ, chính vì dựa trên nền tảng tôn trọng nhau, mà họ vẫn còn có thể giữ được tình cảm và phần hồn của con người sau cả ngàn năm binh biến loạn lạc.

Vì thế mà, cái việc France và England từ khi nào đã trở nên lạnh nhạt với nhau như thế, có lẽ lại đến từ khoảng cách và thời gian hơn là sự tranh giành và lòng tham vô độ của con người. Bọn họ đã biết nhau cả đời này, nhưng bọn họ lại không thể nào hiểu nhau.

"France này."

"Cô muốn nói gì sao?"

"Tôi muốn xin lỗi cô. Tôi đã nghĩ về cô một cách sai lầm trong một khoảng thời gian quá dài."

"Không sao cả. Tôi cũng vậy. Tôi đã nghĩ rằng cô là một người xét nét, khó tính và không thể  nào ở cùng nổi. Hóa ra cô rất dễ chịu và khéo léo."

"Tôi rất vui, France, vì tôi có thể hiểu được cô hơn một chút trước khi quá muộn."

"Cám ơn cô. Tôi đã cảm thấy tâm hồn mình được an ủi phần nào."

"France này, tôi có một thắc mắc..."

"Sao vậy?"

"Tại sao cô lại thành lập ngôi trường kia?"

"Một quan chức thỉnh nhờ tôi dạy piano cho con gái ông ấy. Cô bé đáng yêu lắm, nhưng giờ cô bé cũng được năm mươi tuổi rồi. Khi tôi dạy dỗ cho cô bé, tôi chợt nghĩ, mình đây làm nghề gõ đầu trẻ cũng không tệ lắm nhỉ? Từ suy nghĩ đó, mấy chục năm sau tôi đã cùng với một vài người bạn cùng chí hướng lập ra ngôi trường nữ sinh này."

"Thế tại sao cô lại quyết định từ bỏ bổng lộc của chính phủ để làm hiệu trưởng của ngôi trường này?"

"Tôi thích cảm giác trông nom những đứa nhóc này. Con người luôn lớn lên thật nhanh, chỉ chớp mắt thôi chúng ta đã thấy họ già đi rồi. Nhưng khi tôi dạy học ở đây, thời gian như chậm lại, những đứa trẻ mà tôi dạy luôn ở độ tuổi đó, khiến tôi bình tĩnh lại ít nhiều và tự nhủ, à, hóa ra con người cũng không lớn nhanh đến thế. Tôi từ chối gặp gỡ bất kỳ cựu học sinh nào đã ra trường quá lâu là vì vậy. Ngoài ra, sự thơ ngây của những đứa trẻ làm tôi nhớ lại bản thân mình ngày trước, cũng vô tư và hay cười như vậy."

England ôm chặt lấy France hơn.

"Ngày chúng ta còn bé, tôi rất thích ngắm nhìn nụ cười của cô. Nhưng sau này, cách cô cười luôn có gì đấy thật trống rỗng và khó chịu." England thì thầm, nửa muốn France nghe thấy, nửa không.

Cô sẽ không bao giờ biết được France có nghe thấy những gì cô nói hay không, vì France đã không còn nói gì với cô nữa. England cũng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Lần này, England đã không còn gặp bất kỳ cơn ác mộng nào nữa.

***

Thấm thoắt đã đến đầu mùa xuân, nghĩa là thời điểm mà England phải về lại với dòng thời gian cũ của mình. Chỉ vài tháng ở cùng France thôi, mà những cảm xúc England đã trải qua khiến cô cứ ngỡ như cô vừa trải qua cả trăm năm ở đây vậy (dĩ nhiên là, trăm năm trong thực tế bằng với ba năm nhận thức của một quốc gia). Cô muốn ở lại đây lâu hơn, nhưng càng ở nơi này lâu, sự thoái hồi ma thuật càng có khả năng mất tác dụng.

Lucy rơm rớm nước mắt khi England thông báo rằng cô phải "trở về" vào tuần tới. Đó là lúc mà Lucy phải đi làm một nhiệm vụ quan trọng mà France giao phó, không thể ở đó để tiễn đưa England được.

England thừa biết rằng France giao cho Lucy nhiệm vụ như thế là có chủ ý. Nàng không muốn Lucy phát hiện ra rằng vị khách bao lâu nay thật ra lại là một người đến từ chiều không gian thời gian khác.

"Chúng ta liệu có thể còn gặp nhau được nữa không, Mademoiselle Kirkland?" Lucy thút thít hỏi England.

"Tôi e là không thể." England lắc đầu. Cô không muốn gieo bất kỳ ảo tưởng nào vào đầu người khác. Ngừng một lúc, England cúi xuống nói nhỏ với Lucy "Nhưng Lucy này, từ nay về sau, em hãy thay tôi chăm sóc cho Miss Bonnefoy nhé."

Lucy gật gật đầu, vẫn không ngừng xì mũi vào chiếc khăn mùi soa. England xoa đầu cô bé. Cho dù có sống bao nhiêu lâu đi nữa, England cũng cảm thấy con người thật đáng yêu.

Ngày hôm sau, Lucy rời khỏi nhà từ rất sớm. England dùng cả buổi sáng để vẽ một vòng tròn trên nền nhà, viết những ký hiệu phức tạp và khó hiểu phía trong vòng tròn. Sau đó, cô đặt một vài viên đá ở chỗ này, chỗ kia và dặn France đừng làm nhòa vết phấn hay di chuyển viên đá nào cả.

Khi mọi sự đã hoàn tất, England thay lại bộ đồ đồng phục mà cô đã mặc khi mới đến nhà France. Cô thì thầm vài câu thần chú, rồi năm giây sau, vòng tròn trên sàn nhà bỗng chốc sáng lên.

"Thế, có muốn nói lời từ biệt gì không?" France hỏi đầy giễu cợt.

"Đừng có ủy mị như thế. Tôi chẳng qua cũng chỉ là England từ một chiều thời gian khác thôi. Nếu cô muốn gặp tôi, cô chỉ cần một bức điện tín và một chuyến tàu là đã có thể nhìn thấy mặt tôi rồi."

"Cô lầm rồi, England. England của thế kỷ này không phải là người đã trải qua mùa đông cùng tôi trong căn nhà này. Cô thì có thể gặp lại tôi chỉ trong vài tiếng nữa, nhưng tôi thì sẽ phải chờ hơn một trăm năm nữa mới có thể gặp lại cô." France cười.

England khẽ mím môi. Lại cười. Lúc nào cũng cười. Chẳng lẽ nàng ta liệt cơ mặt rồi hay sao mà không có nổi một biểu cảm nào khác?

"Lời từ biệt sao? Tôi chỉ muốn nói rằng, thời gian qua sống cùng cô không tệ chút nào. Thay lời từ biệt, tôi sẽ cho cô một lời khuyên thế này. Sắp tới, cô sẽ phải trải qua một quãng thời gian đầy biến động và khó khăn. Nhưng rồi cô sẽ ổn thôi, nên đừng từ bỏ hy vọng và hãy cố gắng hết sức mình."

"Nghe khá sáo rỗng." France nhún vai "Còn gì nữa không?"

"Còn chứ."

England bước đến, đưa tay kéo cà vạt của France xuống. Môi nàng thật mềm mại và ấm áp.

"Hẹn gặp lại sau hơn một trăm năm nữa, Marianne yêu dấu."

England quay người bước vào trong vòng tròn đang phát sáng. Trước khi France tỉnh khỏi cơn sững sờ, ánh sáng bên dưới vòng tròn ấy đã vụt tắt. England hoàn toàn biến mất, không chút dấu vết gì.

***

England dần dần lấy lại được ý thức. Đôi mắt cô chậm chạp mở ra đón lấy ánh sáng. Cô ngồi dậy, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng, trên một chiếc giường vô cùng êm ái.

Là phòng của France. Cái phòng mà France đã ôm cô ngủ vào đêm cô gặp ác mộng.

England giật mình. Chẳng lẽ sự thoái hồi đã mất tác dụng sao?

"Chào cô. Đã hơn một trăm năm rồi, nhưng với cô có lẽ chỉ mới vài phút trước mà thôi."

France đang ngồi cạnh giường, dùng dao gọt một trái táo. Rất tự nhiên, sau khi chẻ táo ra thành những miếng nhỏ, nàng cắm nĩa vào một miếng táo và đưa lên miệng.

"... Tôi cũng muốn ăn táo." England nói.

"Oh là là, Mademoiselle đây là đang làm nũng với tôi sao?" France châm chọc, nhưng vẫn cắm nĩa vào một miếng táo và đưa lên miệng England.

England lặng lẽ nhai miếng táo, đầu nhảy ra bao nhiêu là câu hỏi. France như đọc được hết những suy nghĩ trong đầu England, tủm tỉm cười:

"Người ta phát hiện ra cô cùng vài cô bé khác nằm ngất xỉu trong khuôn viên trường. Đúng lúc đó tôi về thăm trường nên cũng đến xem tình hình thế nào, nhìn thấy cô tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Sau đó, tôi xin hiệu trưởng cho tôi mang cô về đây để tiện chăm sóc."

"Khụ, cám ơn cô nhiều." England ho khan để giấu đi sự xấu hổ của mình "Căn phòng này có vẻ hơi khác lúc trước nhỉ?"

"Ngôi nhà này đã từng bị đánh sập trong thế chiến, nhưng tôi đã cho xây dựng lại vì nơi này có quá nhiều kỷ niệm đẹp đối với tôi. Có lẽ tôi đã nhớ sai một vài chi tiết trong căn phòng này."

Trong lúc France đang nói luyên thuyên, England không ngừng nhìn chằm chằm vào trang phục của nàng. So với thế kỷ XIX, dường như nàng ăn mặc chẳng khác gì lắm. Áo quần rất kiểu cách và sang trọng, nhưng lại kín kẽ từ cổ đến chân.

"France..."

"Sao thế?"

"Một trăm năm qua, những vết sẹo trên người cô đã lành chưa, hay lại hình thành nên những vết sẹo mới?"

France sững sờ nhìn England, môi nàng  run run.

"Làm sao cô biết?..."

"Vào cái đêm chúng ta ngủ cùng nhau đấy. Sáng sớm hôm đó, tôi thức dậy trước cô, và tôi, vì sự tò mò tai hại của mình, đã mở áo của cô ra để xác nhận sự nghi ngờ của mình. Cơ thể của cô chằng chịt toàn cả vết sẹo đỏ ửng và chưa lành."

Cả hai người đều biết điều này nghĩa là gì. Một quốc gia luôn hồi phục vết thương rất nhanh chóng. Nhưng chừng nào họ vẫn còn giữ vết thương lòng về một sự kiện nào đó, thì chừng đó vết sẹo phát sinh từ sự kiện đó sẽ ở nguyên đấy mãi.

England biết rằng France xấu hổ vì những vết sẹo của mình. Không phải vì đó là sẹo, mà còn bởi những vết sẹo ấy là minh chứng cho sự tổn thương và yếu đuối của nàng.

"Những vết sẹo ấy tồn tại, là vì cô không muốn chúng lành lặn, đúng không?"

France gật đầu.

"Marianne, đấy có phải là vết thương của tình yêu không?" England nắm lấy tay nàng, dịu dàng hỏi.

France không nói gì, chỉ xắn cổ tay áo sơ mi của mình lên cao quá khuỷu tay. Nàng đưa cánh tay mình đến trước mặt England.

"Vết cắn của Alice khoảng một ngàn năm về trước vẫn còn nguyên vẹn trên tay tôi."

Cả hai người bật cười cùng một lúc. Trong lòng England là một mớ hỗn độn giữa sự hạnh phúc và buồn tủi.

"Còn Lucy thì sao? Khoảng thời gian ấy, cuộc đời của Lucy như thế nào?"

"Một thời gian sau sự ra đi của Alice, tôi đã kể cho Lucy mọi chuyện. Kể từ đấy, Lucy rất hăng hái tìm kiếm hình ảnh, bóng dáng Alice trên các mặt báo và đi theo tôi đến những buổi giao lưu với phái đoàn Anh Quốc, chỉ để tìm kiếm hình bóng của Alice, dù đó không phải là Alice mà Lucy biết. Cô bé làm cho tôi được thêm vài năm nữa thì đi lấy chồng. Sau Thế Chiến Thứ Nhất, chồng của Lucy hy sinh, em ấy cũng ngã bệnh. Tôi đến thăm Lucy và chứng kiến những giây phút cuối cùng của đời em. Mộ phần của em nằm ở Lyon, được chôn cùng với chồng em."

"Tội nghiệp cô bé."

"Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Vào lúc hấp hối, em đã trao cho tôi một bức thư, nhờ tôi chuyển đến Alice trong tương lai."

France lấy từ trong ngăn kéo ra một phong bì thư đã ngả vàng và sờn cũ, nhưng vẫn còn được dán kín. "Tôi thề trên danh dự của mình rằng tôi chưa bao giờ mở lá thư này ra đọc."

England nhận lấy phong thư. Cô lấy kéo cắt một đường trên cạnh ngắn của phong thư ấy, rồi lấy lá thư bên trong ra đọc.

England không khóc. Nước mắt cô đã vơi cạn dần theo năm tháng khi cô đã gặp phải quá nhiều chuyện gian truân trong đời mình. Thế nhưng, bức thư này dấy lên trong tim cô một nỗi đau âm ỉ và dịu dàng. Cô đọc rất chậm, thỉnh thoảng lại ngừng lại, nhắm mắt một lúc để cơn đau của mình dịu đi, rồi mới đọc tiếp.

"Marianne, Marianne có thể ôm lấy tôi không?" Vai England run lên.

Không đợi chờ một khắc, bàn tay dịu dàng của France kéo England vào lòng. England ngả đầu lên ngực nàng, cảm nhận trái tim nàng đang đập, đều đặn và nhẹ nhàng.

"Sau khi tôi bình phục, chúng ta cùng đến Lyon nhé." England thì thầm.

"Thế thì thật hay." France hôn lên trán England. "Thấy chúng ta cùng đến thăm, chắc hẳn Lucy sẽ rất vui."

***

"Mademoiselle Kirkland kính yêu,

À không, phải nói là Mademoiselle England chứ nhỉ? Giờ đây em đã biết chị thực sự là ai rồi.

Em đã già, già lắm rồi chị ạ. Nhưng có lẽ khi chị đọc bức thư này, chị hãy còn trẻ trung lắm. Đôi lúc, em có cảm tưởng như chị chỉ vừa mới rời đi ngày hôm qua thôi vậy.

Bắt đầu câu chuyện của em từ đâu nhỉ? À phải rồi. Em vốn là một cô nhi không nơi nương tựa. Trại tế bần nơi em sống quá sức kinh khủng, đến nỗi em phải trốn khỏi đó nếu vẫn còn muốn giữ mạng của mình. Trong một lần lang thang ngoài đường, em bị một đám người vây quanh, và rồi mắt em mờ đi, không còn biết gì nữa.

Khi em tỉnh lại, em đã ở trong một buổi đấu giá rồi. Chính cô Bonnefoy đã ra giá cứu em, và mang em về nhà với cô. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ phải làm nô lệ của cô Bonnefoy suốt đời, nhưng không, cô Bonnefoy rất yêu thương và dịu dàng với em, cho em ăn chung mâm với mình, trả lương cho em, lại còn gả em vào một nhà tốt. Cô cho em biết thế nào là cảm giác của một đứa con được gần gũi với mẹ.

Ban đầu em chỉ biết rằng cô Bonnefoy làm việc cho chính phủ, nên thỉnh thoảng sẽ sai em làm một vài nhiệm vụ khó nói, nhưng em lại không hề biết rằng cô Bonnefoy là người đặc biệt đến thế đâu. Rồi em cứ lớn mãi, lớn mãi, mà cô Bonnefoy lại chẳng già đi chút nào. Mới đầu, em cứ ngỡ rằng cô Bonnefoy là kiểu người luôn trẻ trung và ít già đi, nhưng sau hai mươi năm mà cô Bonnefoy không hề xuất hiện nếp nhăn nào, em đành phải gặng hỏi cô. Cô Bonnefoy cuối cùng cũng chịu tiết lộ với em mọi chuyện. Về thân phận của cô Bonnefoy, và cả thân phận của chị Kirkland.

Mọi chuyện thật khó tin với em, nhưng hóa ra lại hợp lý đến lạ kỳ. Chị biết không, em đã rất vui. Vui vì mình được yêu thương và nuôi dưỡng bởi chính người mẹ của tất cả người dân trên đất nước này, vui vì mình đã tiếp xúc qua với người mẹ của người dân nước Anh. Nhưng em cũng buồn vô cùng. Chị Kirkland có biết tại sao không?

Trong khoảng thời gian từ khi em được cô Bonnefoy mua về, cho đến khi chị xuất hiện trong nhà em, cô Bonnefoy luôn có vẻ gì đấy rất cô đơn. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, như luôn thiếu vắng điều gì đó mà em không thể giúp cô tìm lại được. Mỗi lần em giúp cô Bonnefoy thay áo, em đều nhìn thấy những vết sẹo rất kinh khủng chạy dọc trên cơ thể của cô. Có những vết thương mà sau bao năm vẫn chẳng thể lành nổi. Em không biết liệu có đúng đắn khi tiết lộ cho chị biết về những vết sẹo này không, nhưng em nghĩ, hai người đã biết nhau lâu đến như thế, thì chị chắc cũng sẽ biết về chúng thôi.

Cô Bonnefoy vẫn giữ mãi ánh mắt buồn rười rượi đó, cho đến khi, chị xuất hiện. Phải, ngày em trở về nhà và nhìn thấy chị, em đã rất ngạc nhiên. Em không ngạc nhiên vì trong nhà xuất hiện một người khách, em ngạc nhiên vì ánh mắt của cô Bonnefoy dường như đã thay đổi. Chị sẽ không biết đâu, ánh mắt của cô Bonnefoy nhìn chị hệt như ánh mắt của những cô gái cựu học sinh nhìn đắm đuối hôn phu của mình khi dắt hôn phu đến nhà cô Bonnefoy ra mắt vậy (có thể chị không biết, có rất nhiều nữ sinh xem cô Bonnefoy là người mẹ thứ hai của mình. Khi họ sắp cưới chồng, họ sẽ cùng hôn phu đến thăm cô để mời cưới).

Kể từ đó, em mặc định rằng chị là người yêu của cô Bonnefoy, nên em đã nỗ lực hết sức để hai người có không gian riêng. Kể từ khi có mặt chị, cô Bonnefoy cười nhiều hơn, ít bỏ bữa sáng, bắt đầu chơi đàn lại, ra ngoài hít khí trời nhiều hơn, thỉnh thoảng em lại còn nghe cô ngâm nga hát nữa. Cô đối đãi với em và học trò rất nhã nhặn và nhẹ nhàng, nhưng lại rất thích trêu chọc chị. Khi ở bên chị, em có cảm giác như cô Bonnefoy trẻ ra rất nhiều, rất nhiều so với ngày trước, như thể cô đương trở về lại với con người thật ngày xưa của mình chứ không phải đeo mãi vẻ mặt sầu muộn như thế này.

Và chị biết sao không, một điều kỳ diệu đã xảy ra kể từ khi chị có mặt trong ngôi nhà này: những vết sẹo trên người cô Bonnefoy đang lành đi! Em không biết lý do nào cho những điều quá đỗi kỳ lạ này, nhưng em biết rằng chị có một ảnh hưởng rất tốt đến cô Bonnefoy.

Khoảng thời gian chúng ta ở cùng nhau rất vui. Những lúc hai người hợp tấu, chị đánh piano còn cô Bonnefoy thì kéo đàn violon. Những lúc cô Bonnefoy vẽ tranh, chị đứng bên cạnh cầm cho cô bảng màu. Những buổi chiều cả hai người đánh lẻ, về nhà cứ cười khúc khích mãi với nhau. Cả những lúc cả hai người thảo luận về những thứ mà em chẳng hiểu gì nữa. Em thích nhìn hai người như thế lắm, cứ có cảm giác như thể mình có hẳn hai người mẹ vậy.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Chị rời đi mà còn không thể từ biệt em. Còn cô Bonnefoy, cô lại nhanh chóng rơi vào trạng thái như trước kia, luôn mỉm cười một cách trống rỗng và cô đơn. Nhưng em biết, cuộc gặp gỡ với chị đã mang lại trong ánh mắt của cô Bonnefoy một tia hy vọng le lói, dù em chẳng thể biết được tia hy vọng ấy là gì. Em có cảm giác rằng chị sẽ trở lại, nhưng sẽ phải là một thời gian rất lâu, rất lâu nữa, lâu đến nỗi khi chị trở về, em đã tan thành cát bụi mất rồi.

Giờ đây, em đang viết bức thư này bằng một đôi bàn tay run lẩy bẩy và một đôi mắt kèm nhèm của tuổi già. Hôm qua, cô Bonnefoy đã tới thăm em, khiến em có buồn đôi chút. Chị thử nghĩ xem, một người mà mình xem chẳng khác gì mẹ ruột, nay vẫn trẻ trung như con gái của mình và nhìn tất cả mọi người xung quanh mình già đi. Em không thể tưởng tượng nổi một cuộc đời dài cả ngàn năm như thế, cô Bonnefoy đã cô đơn đến mức độ nào. Nghĩ thế, em có khóc một chút, nhưng cô Bonnefoy lại nghĩ rằng em đang tủi thân vì em trông già nua và nhăn nheo quá so với cô, nên cô đã xoa đầu em và cho em những viên kẹo như những ngày xưa vậy.

Lúc ấy, em đã nghĩ tới chị, chị Kirkland ạ. Em chợt nhận ra, cô Bonnefoy không cô đơn như thế, vì cô Bonnefoy đã có chị đồng hành với cô trong dòng thời gian của mình. Cho dù chị và cô Bonnefoy không thể gặp nhau thường xuyên, cô Bonnefoy vẫn không phải đi hết con đường này một mình đâu. Giờ đây, em đã hiểu ánh sáng hy vọng trong đôi mắt của cô Bonnefoy mang ý nghĩa gì.

Đã rất nhiều lần, trong ý nghĩ của mình, và cả trong những giấc mơ, em tưởng tượng ra cảnh chị trở về. Lúc đó tất cả mọi người đều sẽ vỡ òa trong sung sướng, chị nhỉ? Cô Bonnefoy và chị sẽ ôm chầm lấy nhau một cách thắm thiết sau một khoảng thời gian chia xa. Rồi em sẽ đến chào chị, giới thiệu với chị chồng em, con gái của em, cháu của em. Đó sẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.

Có lẽ, giây phút hạnh phúc đó, sẽ chỉ có thể diễn ra trên thiên đường thôi.

Em sắp được trở về với Chúa rồi. Em sẽ gặp lại tất cả những người yêu dấu của em ở đấy, trừ cô Bonnefoy và chị, vì hai người sẽ còn phải sống một quãng thời gian rất dài, rất dài phía trước, mà có lẽ là cho đến Ngày Phán Xét. Đó sẽ là một con đường dài và mỏi mệt, nhưng em tin rằng, trong sự bầu bạn dài lâu ấy, cả hai sẽ luôn tìm lại được hy vọng của mình trong ánh mắt của đối phương.

Em sẽ luôn dõi theo, và cầu nguyện cho cả hai người.

Lucy."

_Hết_

Mình nghĩ ra ý tưởng này khi mình vẽ một bức tranh, trong đó Alice đang mặc một bộ đồng phục nữ sinh và nằm trên ghế sofa, còn Marianne đang đi ngang qua và mặc trang phục của phụ nữ thế kỷ XIX. Lúc đó bỗng dưng mình nghĩ, sẽ thế nào nếu Alice du hành thời gian trở về gặp Marianne thế kỷ XIX nhỉ?

Trong fanfic này, mình cần phải lưu ý với mọi người rằng mối quan hệ giữa Marianne và Alice là một mối quan hệ gần gần như kiểu platonic. Họ thích nhau, đúng, nhưng họ không có ý nghĩ sẽ sống với nhau như bạn đời hay gắn bó quá chặt chẽ với nhau. Vào những lúc thuận lợi và rảnh rỗi, Alice và Marianne sẽ có những kỳ nghỉ, những buổi hẹn hò, những cuộc phiêu lưu, hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian rảnh rỗi xem phim, cà phê, tâm sự với nhau. Sẽ có những nụ hôn, những ánh mắt tình tứ, những lúc ngủ quên trên vai của nhau, những khi Marianne ôm Alice ngủ mỗi lần Alice gặp ác mộng, nhưng không tiến xa hơn thế. Về cơ bản họ đương là hiện thân của quốc gia, nên họ cũng không thể sống cuộc đời của một con người bình thường.

Ngoài ra, mình cũng gửi gắm trong fanfic này một vài thông điệp cho chính mình của tương lai. Để mình trong tương lai dù có suy sụp, khụy ngã và sai lầm, thì khi đọc lại fanfic này, mình cũng sẽ có động lực để sống tiếp.

Cám ơn các bạn vì đã đọc đến đây. Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

_VanLock_

23h15p, 22/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com