Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Nắng hanh vàng, xác xơ và khô khốc xõa xuống con đường nóng hổi. Dòng sông xanh lững lờ trôi, hắt ánh bàng bạc lên những tán phượng đỏ rực. Trời trong vắt, chói chang buổi sớm hạ nóng oi. Nóng. Bức bối đến nghẹn thở, hình như là nét đặc trưng nơi đây.

America bước vội trên con đường hầm hập nóng, quệt vội mồ hôi ướt đẫm hai ống tay. Mồ hôi vẫn ròng ròng chảy, miệt mài như con sông xanh, rơi vào mắt, vào mũi đắng ngắt mà mặn chát.

"Ngốc này, sao không cởi bớt áo ra đi?"

Cậu hơi giật mình, quay nhìn lại. Mồ hôi phủ mờ cặp kính, chỉ lấp loáng ánh sáng lung linh đến nhức mắt. Chẳng thấy gì. Cậu dụi dụi mắt, gạt chùm nắng rừng rực cháy bỏng khỏi mặt, cố nhìn. Thì ra một ai đó đang ở dưới sông gọi cậu.

Alfred ngạc nhiên mò mẫm theo bờ nước. Hai bên con sông dốc đứng, đất sụt xuống phơi ra những rễ cây ngoằn ngoèo khốn khổ. Cậu thận trọng bám vào một bên rễ cây sần sùi mà khô nứt nẻ, trườn xuống. Nước xông xênh lay nhẹ, nắng trượt dài qua từng con sóng nhỏ xanh rì như mời gọi. Cậu bỗng thèm được lao mình xuống con sông xanh này mà bơi, mà lội cho thỏa cái nóng hè.

Bên mé sông, Vietnam tựa vào một chiếc xuồng nhỏ, hai chân khỏa xuống nước mơ màng. Gót chân hồng, trôi theo nước xanh như búp sen mềm ngả xuôi dòng nước. America bất giác nuốt nước miếng, cổ họng khô cứng há hốc ra. Cô nhìn thấy cậu, hơi cười, trèo lên thuyền rồi lội ra giữa dòng.

"Cậu muốn đi chơi thuyền không?"

Alfred đỏ bừng mặt. Chẳng hiểu vì sao. Chỉ biết cậu lóng ngóng bò xuống nước, tay bám vào rễ cây sợ sệt. Ngốc không tả nổi! Viet bật cười, khóe miệng cong lên để lộ lúm đồng tiền duyên dáng.

Bỗng America trượt tay, cái thân hình đầy mỡ tảng rơi tùm xuống sông. Sóng nước giật mình xôn xao, bóng cây xanh thoáng dao động hốt hoảng. Nhưng rồi con sông lại ngủ thiếp đi, chìm vào giấc mơ nào lãng đãng.

Viet cố nén cười, kéo cậu lên thuyền. Trông cô nhỏ nhắn thế mà khỏe thật! America nghĩ thầm, mặt nhăn nhó vì xấu hổ, hay vì thẹn? Một anh hùng mà rơi xuống nước cái tùm kiểu đó chả đáng là anh hùng! Thiệt là nhục quá đi! Cậu tức tối nghĩ, giận Viet đã xúi cậu trèo xuống sông làm cậu té và giận cô còn dám cười cậu nữa. Cannot stand it!

Viet im lặng, cái im lặng tinh tế của con người phương Đông. Hình như cô biết cậu đang đỏ mặt nên chẳng nhìn Alf lấy một cái. Cô chống mái chèo xuống, khua nước đi.

Con thuyền bập bềnh trôi theo dòng nước, chậm rãi tựa chiếc lá vàng ngủ quên trên sông. Những con sóng cựa mình trong giấc ngủ, dập dềnh đẩy con thuyền vào cõi mộng mơ. Gió ngả tấm thân mềm trên con nước êm dịu, hát không thành lời khúc ru mát mẻ. Dường như con sông sinh ra để đem lại sự yên bình, khoan thai và tĩnh tại. Một chút mộng mơ, những lãng đãng trong suy tưởng nhẹ nhàng trôi đi theo dòng nước. Không chảy miệt mài để tìm đến chân trời mới lạ như suối nhỏ, không gào thét thích thú giữa rừng già tựa ngàn thác nước. Và không rộng lớn đến lạc lõng như biển cả, không tù túng như ao hồ, sông sinh ra đã là một kỳ quan của tạo hóa. Nhưng dòng sông này, kỳ lạ hơn, nó mang cho ta sự tĩnh lặng trong tiếng mái chèo khỏa nước, mang cho ta giấc ngủ ngon, yên ả dập dềnh, chút ngọt ngào, chút dịu êm. Con sông này, làm ta tưởng tới một người mẹ, rộng lớn nhưng không làm ta đi lạc, mát mẻ dịu êm mà lặng lẽ mơn man những suy nghĩ con người. Đẹp, thơ, hình như dòng sông nó mang một tính cách con người. Lạ lùng hơn con sông danh tiếng Missouri, mênh mông hơn dòng Mississippi bao la, hình như dòng sông nhỏ này gây ấn tượng với đâu chỉ một mình cậu. America cúi xuống, vốc một ngụm nước mát lành trong veo lên rửa mặt. Nước sông mềm như làn da mát rười rượi một cô gái đương xuân, xanh mơn mởn và đẹp đến nao lòng. Một thằng nhóc dở hơi om sòm suốt ngày hú hét, bỗng trở nên nghiêm trang và trầm mặc đến kỳ quái như vậy. Chỉ dòng sông. Viet mỉm cười, đặt nhẹ mái chèo xuống. Dòng sông khẽ khàng đưa đẩy chiếc xuồng bé tẹo đi xa, êm ái như đôi bàn tay thân thuộc.

America vòng tay gối đầu, ngẩng mái tóc bê bết mồ hôi nhìn bầu trời xanh vời vợi trên cao:

"Đây là sông gì?"

Viet trầm ngâm xõa mái tóc đen dài đượm mùi nắng ấm, nghiêng đầu nghĩ ngợi:

"Hương Giang."

Cậu thì thầm:

"Ai đã đặt tên cho dòng sông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com