Midnight
Đã cuối tháng năm, tiết trời vắt qua cánh cửa sổ khép hờ một màu xanh biếc, xanh thăm thẳm, xanh như màu mắt của tên ngốc phiền phức kia. Cậu ngồi thẫn thờ trong phòng y tế, đôi mắt vô hồn dõi theo từng đám mây xanh màu lá trôi dần về mùa hạ sau tấm màn treo trên trần nhà, thầm nghĩ.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu cứ mất ngủ hoài, những đêm về là đôi mắt của cậu lại mở to, nhìn chăm chăm vào màn đêm cuộn xoáy phía trên đầu. Để rồi sáng dậy lúc nào xung quanh mắt cậu luôn được kẻ thêm hai vòng tròn đậm màu đen tuyền, hằn sâu mệt mỏi. Cậu thở dài, bàn tay gầy guộc cứng đờ buông khỏi tấm màn, rơi phịch bên cạnh thân thể chẳng còn sức sống.
"Lukas, cậu khỏe hẳn chưa?" , từ sau tấm màn, chất giọng mềm mại nhưng trầm ấm nhẹ quấn vào những xếp nếp của chiếc rèm, kéo cậu rơi về chiếc giường nhỏ trong căn phòng y tế, đánh thức cậu khỏi một mùa xuân đang tàn. Nhưng cậu cũng chẳng phiền mấy, dù gì tiếng của cậu ta nghe còn dễ chịu hơn tên ngốc phiền phức lúc nào cũng lẵng nhẵng bám đuôi cậu kia.
Cậu đưa tay vén nhẹ tấm màn lên, nhìn ra xem có chuyện gì mà Kiku lại gọi cậu, nhưng bên ngoài chẳng hề có ai! Tất cả vẫn chỉ là vài chậu cây êm đềm tựa đầu vào nhau ngủ say sưa, những tấm rèm trắng buông thõng bên chiếc giường không thể thấy được người nằm và một bầu không khí đượm mùi thuốc sát trùng. Cậu chán chường kéo sát tấm màn lại, cốt để chẳng thứ gì quấy rối nữa, rồi trùm kín chăn qua đầu, ngủ mất. Chắc là cậu nghe nhầm thôi, với cả cậu ta hẳn là đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Cậu nhắm lại hàng mi nặng nề, chậm chạp khép mắt.
Rồi một cảm giác trống rỗng, đen tuyền nhưng không bất động lại bắt đầu cuộn xoáy dưới chân cậu, nó nhấc bổng thân người nhẹ bẫng của cậu quăng vào một cái hố đầy âm thanh yên lặng buồn chán, nó nhấn chìm cậu trong sự vô vọng mệt mỏi. Nó chạm vào đôi mắt cậu một bàn tay lạnh buốt, lạnh như băng tuyết đầy gai đau đớn. Nhưng cậu chỉ nằm yên cảm nhận nó đang dần hủy hoại tâm trí tê dại của mình, thở những nhịp chậm rãi chán chường, để mặc tất cả cho nó.
Và cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mộng mị chao đảo trên những nấc thang buốt giá rời rạc.
Thôi kệ, cậu thầm nghĩ trong giấc mơ, có ngủ được còn hơn không.
Và cậu cứ ngủ sâu hơn, lạc bước vào sâu hơn màn đêm quay vòng ấy.
Mặc dù rất chóng mặt, rất đau đầu, rất khó chịu, nhưng cậu vẫn chấp nhận nó.
"Lukas à, em có sao không?" Dù đang trong mớ suy tư rối ren của một giấc ngủ lồi lõm, cậu vẫn lờ mờ thấy được cái bóng cao lớn của một tên ngốc đang đặt tay lên đầu mình. Một cách vô thức, bàn tay cậu lần theo ánh mắt mơ màng mờ ảo còn chưa tỉnh của mình, ôm lấy tay hắn. Thật ấm áp! Cậu nghĩ vậy.
"Lukas...Lukas à, thật sự em có sao không?" Hắn ta phiền phức, phiền phức quá, sao hắn không im đi giùm cái, cậu bực bội nhưng bàn tay cậu lại siết chặt tay hắn hơn.
"Im đi, tôi muốn ngủ." Cậu thì thầm bằng đầu môi khô cứng của một kẻ còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt lại chậm chạp buông rơi ánh nhìn mụ mị, nhắm nghiền lại. Và cậu lại ngủ, nhưng cậu ngủ say sưa, ngủ miệt mài, ngủ đến mức chẳng hề để ý hắn ta vừa ép lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, như hạt nắng ngọt ngào rơi trên miệng.
Vì cậu chỉ cảm thấy mình đang nằm trên một thứ-gì-đó ấm áp thật êm đềm và mềm mại, mà chẳng cần biết đó là cái lưng của hắn ta. Hắn đang ôm lấy cậu, khẽ cười mỉm trong lúc nhẹ nhàng gỡ ra chiếc kẹp tóc còn lưng chừng trên những lọn tóc vàng kim.
Thật ấm áp, thật dễ chịu! Cậu lơ mơ nghĩ. Bàn tay vẫn ôm chặt lấy tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com