[RusPru] Drabble
Mưa rơi. Nắng đổ. Lá rụng. Lửa tắt.
Đôi mắt tử sắc lay động, ngón tay luồn qua kẽ tóc bạc màu. Tiếng thở dài như phảng phất, mang theo đợi chờ ngàn năm.
Vương quốc suy tàn, đế chế sụp đổ. Người sinh ra từ đất, chết cũng về với cát bụi. Là lẽ tự nhiên, vận mệnh đi hết một vòng, vạn vật lần nữa khởi sinh.
Ánh sáng chiếu vào vết nứt, người xa lạ rồi sẽ lại quen thuộc.
Tiếng cười khẽ ngân trong gió sớm phai nhoà tử khí, âm thanh gào thét vang vọng mùi máu đã không còn, chỉ lưu lại giọng nói nhẹ nhàng trong vắt.
Như hạt mưa rơi xuống đất, như tia nắng đổ trên cành, như chiếc lá rụng về nguồn cội, như ngọn lửa vụt tắt chào rạng đông.
"Nghĩ gì mà thở dài thế, Vanya?"
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy, chúng ta đã quen nhau từ rất lâu, Gilbert."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com