Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Liên tỉnh lại sau khi cảm giác mình bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Đầu cô đau như búa bổ và cứ quay mòng mòng. Rồi, cô nghe thấy tiếng nói yếu ớt cùng Lâm:

-Này, cậu không sao chứ?

Không sao mới lạ.

Liên cố gắng bấu víu vào tấm gương để ngồi dậy. Cô nhìn vào Lâm- người đang mang vẻ mặt tái mét cộng với lo lắng kiểu như sắp sửa tận thế đến nơi rồi:

-Chuyện gì xảy ra vậy?

Liên hỏi. Lâm ngần ngại cúi đầu, chỉ chỉ ra đằng sau cô:

-Cậu tự xem đi

Tò mò, cô quay đầu, hướng về phía trước. Mà, sau nhà kho của cô lại biến thành một ngôi chùa cổ khắp đều tối tăm, ẩm thấp, và trần thì sắp có dấu hiệu đổ vỡ thế này.

-Cứ đi tiếp đi

Tiếng Lâm từ trong vọng ra. Liên nuốt nước bọt, chầm chậm bước tiếp và trước mắt cô hiện ra một khung cảnh rất là...

À vâng, trước mắt cô hiện ra ánh sáng đỏ, hiển nhiên là cửa. Sau khi bước ra khỏi cửa, Liên đã sốc vì những gì mình nhìn thấy, thậm chí, cô còn tự cho mình một cái bạt tai đau điếng người để chứng minh rằng đây không phải giấc mơ.

Vâng, tình hình là Liên đang đứng trên một ngọn đồi. Còn, dưới chân đồi là một thành phố nhỏ bị không quân Đức tàn phá. Hình ảnh này giống hệt mấy bộ phim đen trắng về lịch sử mà ngày xưa cô hay xem.

Máy bay liên tục dội bom xuống mặt đất, tạo ra những rung chuyển mạnh mẽ, làm chao đảo mặt đất.

Lửa bốc lên nghi ngút như một vụ đại hỏa hoạn, thiêu rụi mọi thứ, ánh lửa đỏ rực hòa với màu sắc tăm tối của trời đất, khiến cho mọi thứ càng trở nên đáng sợ.

Tiếng người khóc thét chói tai vang lên khắp nơi hòa làm một với tiếng cười quỷ dị của không quân đến nỗi Liên phải bịt tai lại.

Máu vương vãi khắp nơi, trên đường, trên cây, trên những mảng tường đổ nát, thậm chí còn tụ lại thành từng dòng như dòng sông.

Mùi tanh tưởi cùng với mùi khói tạo thành một loại hắc khí không ai chịu nổi.

Xác chết cũng như máu, đầy rẫy trên nền đất, đầu người vừa bị chặt còn bị chúng treo lên cây, những phần xác thịt khác như chân hay tay thì rải rác khắp nơi.

Không quân ngừng ném bom, đến lượt một bọn người mặc quân phục, cũng là của Đức tràn đến. Đàn ông giết ngay tại trận, cơ thể bị cắt ra nhiều mảnh. Phụ nữ bị dẫn đi, không thể kháng cự. Trẻ con thì tận mắt thấy bố chúng bị chặt thành nhiều khúc, mẹ bị dẫn đi rồi mới bắt đến nơi nhốt, kêu gào thảm thiết, khóc lóc van xin như thế nào cũng vô tác dụng.

Khung cảnh này, giống hệt cuộc chiến Khơ-me Đỏ mà ông của Liên kể lại vậy.

-Ọe, ọe, ọe

Liên cảm giác như thị giác mình đang mờ dần, khứu giác trở nên đáng sợ, thính giác không rõ ràng và xúc giác run lên mãnh liệt. Còn vị giác thì đắng ngắt, tanh ngòm, thức ăn buổi sáng đều trào ngược lên cổ họng và ra khỏi khoang miệng, rơi xuống đất.

Kinh tởm, quá sức kinh tởm.

-Cậu không sao chứ?

Giọng Lâm lo lắng vang lên. Liên đứng dậy, lết từng bước vào lại trong chùa, thở hổn hển, không nói được chữ nào. Lâm cũng hiểu, nên cô không nói gì. Cả hai im lặng một hồi lâu sau, Liên mới chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Lâm, yếu ớt hỏi:

-Đây là nơi nào?

-Thế giới của tôi

Lâm đáp

-Thế giới của cô?

Liên hỏi lại, Lâm không nói gì mà chỉ gật đầu. Liên nhìn Lâm. Giờ thì cô hiểu rồi, Lâm sống ở một nơi như vậy, cô ấy không khóc, không sợ hãi sao được. Chính cô- người tự nhận mình mạnh mẽ cũng không chịu nổi này.

-Sao tôi lại ở đây?

-Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn

Lâm ngập ngừng đáp:

-Gia đình tôi đời đời là người cai quản ngôi chùa này- nơi đặt tấm gương phân định giữa hai thế giới. Chúng tôi đều mang trong mình sức mạnh của tấm gương. Khi tôi chạm vào gương, vô hình đã đem sức mạnh truyền vào nó mở ra cánh cửa ranh giới, tráo đổi vị trí của chúng ta

-Nói vậy là, tôi đang ở thế giới của cô, còn cô thì ở thế giới của tôi

Lâm gật đầu

-Vậy bây giờ sao cô không thử một lần nữa, cô đang đặt tay lên gương mà

-Khi nãy tôi thử rồi, nhưng không được

-CÁI QUẦN GÌ CHỨ?

Liên như hét lên, quên mất cả mình đang chửi thề:

-Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Cô nói xem, làm sao tôi sống tại một nơi thế này được?

Ngay lập tức, một giọt lệ vương trên mi Lâm:

-Tôi cũng làm sao biết được chứ? Lần này đã tiêu hao hết năng lượng của tôi rồi. Phải một năm nữa, sức mạnh của tôi mới hoàn toàn hồi phục để mở cửa lại lần nữa.

-1 NĂM NỮA? NHỮNG 1 NĂM NỮA Ư?

Chết tiệt! Một năm nữa trong thời chiến này, không biết cô có sống nổi không nữa.

-Không sao đâu, cô xem...chúng ta rất giống nhau mà. Chỉ cần cô dùng thân phận của tôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Lâm lên tiếng động viên. Đương nhiên, nếu cô dùng thân phận Lâm, thì Lâm sẽ dùng thân phận cô rồi

Tuy nhiên, có vẻ Liên vẫn không chắc chắn cho lắm:

-Được không đấy?

-Không sao đâu. À, đừng cho ai biết về việc này, nếu không phải ngừng của dòng họ tôi biết về thứ này thì phép thuật sẽ mất tác dụng đấy.

-Hiểu rồi

Dù rất không muốn, nhưng Liên cũng đành phải chấp nhận sự thật này, bắt đầu bước trên con đường sinh tồn tại Đảo Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com