Chương 2
Nói thì dễ, làm thì khó...
Câu tục ngữ này nói thực không sai.
Lấy vấn đề hiện tại của Liên làm một ví dụ điển hình. Hiện tại, Liên đang mắc kẹt giữa hai vấn đề. Vấn đề số một là về Wang Yao- thằng anh trai (nuôi) mắc bệnh siscom cấp độ cuối của Lâm và thằng em (nuôi) Ju Long có biểu hiện của bệnh cuồng cả thế giới cũng ở cấp độ tương tự. Vấn đề số hai là về Ming Yue (2p! Taiwan)- chị song sinh của Long, con người cuồng bạo lực, hay nói đúng hơn là SM và rất ghét Lâm. Hai cái đế vần này hợp lại với nhau, tạo thành một cái vấn đề hết sức nghiêm trọng.
À, không, làm vô cùng nghiêm trọng mới đúng!
-Flashback-
Sau khi thống nhất với nhau sẽ sử dụng cách đó, hai cô gái bắt đầu trao đổi về mọi mặt có liên quan đến họ, từ gia đình, các mối quan hệ xã xã hội cho đến sở thích và rất nhiều thứ khác. Sau đó, Lâm chỉ cô đến nhà mình bằng một bài diễn thuyết"chắc là" dễ nhớ, làm cô đã phải mất một khoảng thời gian kha khá lâu để có thể tìm thấy nhà Lâm.
Nói một chút đến gia đình Lâm. Lâm sinh ra trong một gia tộc pháp sư lâu đời, công việc của họ là cung cấp sức mạnh phục vụ quân đội, bù lại, chính phủ sẽ đảm bảo an toàn về mọi mặt cho các thành viên khác.
Ba Lâm- ông An- vị pháp sư mạnh nhất trong gia tộc vừa tháng trước đã phải lên đường đi giúp chính phủ dẹp loạn quân Đức, tuy nhiên, không hiểu vì sao, ông đột nhiên đổ bệnh. Và Lâm được lệnh phải đi thay ông. Nghe đến đây là thừa biết sao sự tình nó lại xảy ra đến mức này rồi.
Mẹ Lâm- bà Amelia cũng không muốn con gái phải đi bán mạng cho chính phủ như vậy, tuy nhiên, cô em nuôi Ming Yue lại có vẻ rất vui sướng khi biết được việc đó, thậm chí, cô ả còn khuyến khích Lâm đi càng lâu càng tốt nữa.
Hừm, mấy cái chuyện gia đình cầu huyết kiểu này tưởng chỉ xuất hiện trên phim hay trong teenfic thôi chứ không ngờ lại có mặt tại đây!
Mà thôi, Liên mới không thèm để ý đến mấy cái vấn đề như thế. Cố gắng không dây dưa với cái cô Ming Yue kia là được chứ gì.
Nhưng, có vẻ sự việc không đơn giản như thế, vì khi vừa về đến nhà, cái người mà ai cũng biết đó mặc áo đỏ đỏ lao đến xô cô suýt ngã chổng vó.
-Lâm aru~~~~ Em đi đâu thế aru? Em có biết là người anh trai này lo lắng cho em đến mức nào không aru?
Mặt Liên đen lại. Wang Yao!!! Không ngờ ở Đảo Giới mà ổng vẫn chứng nào tật ấy!!! Đúng là hết nói nổi mà!!! Mà thôi, việc phải làm hiện tại là làm cho cái tên này cách xa cô một chút, mỗi lần thấy bản mặt ổng là cô điên tiết lên rồi.
-Yao!!! Bỏ em ra!!!
Cô vừa nói vừa nắm lấy cái đuôi ngựa của ổng, vật ổng nằm lăn xuống đất. Đừng có đùa nha, Liên cô đi học Karate đó, dùng chưa được lên đai đen như đối với mấy tên như Yao thì thừa sức. Bị quật bất ngờ, Yao mở mắt trừng trừng, biểu cảm giống như là sắp bị ăn tươi nuốt sống vậy:
-Lâm aru!! Em lại có thể từ chối cái ôm thắm thiết của người anh trai này!!! Ôi, trái tim nhỏ bé già cỗi của tôi!!! Lâm bỏ tôi rồi aru!!!
Nói rồi Yao còn ngồi vào một góc, vẽ vẽ vòng tròn, sụt sùi mấy tiếng giống hệt thiếu nữ bị người yêu bỏ rơi. Mặt Liên đen lại.
Tên đó ổng cứ làm như cô với ổng là người yêu người đương ấy!
Nhưng chỉ được đúng một giây sau, Yao trở lại cái vẻ vừa nãy, ôm vai bá cổ Liên rồi kéo cô vào nhà. Trong nhà, có một người khác cũng đang đợi
Li Xian Chun, à không, phải làm Ju Long mới đúng- làm bộ mặt yêu đời nhất có thể, dang tay ôm Liên vào lòng:
-Tỷ tỷ, tỷ lâu quá đấy!! Tỉ có biết ở đây đệ vẫn đợi tỷ không?
Thề với chúa, mặt Liên đỏ bừng lên như trái cà chua. Cô thực sự không quen nghe mấy lời sến súa này tuôn ra từ miệng người có khuôn mặt y hệt đứa em nuôi mặt than của mình! Không những thế, Ju Long bắt đầu tuôn ra một tràng về mấy thứ gì đó chẳng liên quan đến nhau, còn nhấc cô lên xoay vòng vòng nữa.
Ôi, ai đó cứu vớt Liên này tội nghiệp với!
Và vị cứu tinh đã xuất hiện, đồng thời cũng là người Liên không muốn nhìn thấy nhất- Ming Yue- thiếu nữ mang vẻ mặt thánh thiện của đứa em mà cô yêu quý Xiao Mei nhưng tính cách lại quay 360°. Ming Yue vừa thấy Liên, lập tức buông một câu mỉa mai cộng với bộ mặt khinh bỉ:
-Tôi tưởng chị chết xó xỉnh ở cái chỗ nào, không ngờ vẫn còn tìm được đường về, mạng cũng lớn quá nhỉ!
Liên lúc đó thiếu chút nữa lăn ra ngất vì sốc (một lần nữa). Cô quả thật không thể quen với cái thế giới này mà!
-Ming Yue, ngừng lại việc mỉa mai Lâm ngay aru
Yao liền đứng ra trước mặt Liên, biểu cảm giống hệt lúc Lugwig chăm sóc Feliciano. Chính xác, là biểu cảm gà mẹ ấy. Yue khinh bỉ nhìn thằng anh chẳng có chút máu mủ gì với mình:
-Anh cẩn thận, có ngày bị cô ta dắt mũi thì đừng kêu. Mà có như thế thì cũng sao đâu, vốn từ đầu anh đã bị dắt mũi rồi mà!! Ha!!
-Gì chứ!!
Yao kêu lên, rồi quay lại nói với cô:
-Lâm aru, em đừng lo, đừng nghe những gì Ming Yue nói. Con bé đó toàn nói móc người khác thôi
-Ờ
Liên đáp một câu thờ ơ rồi thoát ra khỏi vòng tay Ju Long, đi tìm phòng mình. Sao cô cứ thấy Ming Yue này có gì là lạ nhỉ?
-End flashback-
Tuy nhiên, vấn đề này chưa qua, cô đã gặp phải một vấn đề khác còn nghiêm trọng và khó khăn hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com