Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

*POV's Liên*

Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó, tôi cảm nhận được lại sự sợ hãi. Tôi luôn nghĩ, và đúng như thế, ở Thuận Giới, chẳng có ai khiến tôi sợ cả. Tôi cứ tưởng, từ nay cho đến hết đời sẽ chẳng ai làm tôi sợ được nữa. Nhưng, có lẽ tôi đã nhầm. Bởi vì ngay tại đây, mắt tôi đã mải mê "ngắm nghía" đôi giày dưới chân, ngực thì đang phát ra những tiếng "thình thịch" giống kiểu như sắp có cái gì đó nhảy ra còn bản thân thì đã run bắn lên đến độ chỉ cần nghe tiếng muỗi vo ve thôi cũng đủ làm tôi giật mình.

Nếu bạn đang hỏi, ai là người làm tôi ra nông nỗi này thì tôi sẽ nói luôn.

Cái người thần thánh kia, không ai khác lại là bố của cái người mà ai cũng biết đó- ông An.

Và nếu bạn hỏi ông ấy sao lại kinh khủng đến thế, tôi cũng sẽ nói luôn.

Thú thật, ngoại hình ông An không có gì là đáng sợ cả, thậm chí đôi chân bó bột và cái xe lăn còn khiến ông ta trông có vẻ hơi...ừm...vô dụng nữa. Tuy nhiên, đôi mắt của ông ta lại là một sự trái ngược hoàn toàn. Nó giống như một con dao bạc, sẵn sàng đâm thẳng về phía đối phương, đem tất cả lục phủ ngũ tạng hay tim gan phổi thận gì lột ra sạch sẽ.

Đôi mắt ấy là đang muốn cảnh báo với tôi rằng: ông ta biết hết tất cả mọi việc tôi làm với con gái ông ta. Và cứ nhớ đến lời ấy Lâm, lại khiến cho mồ hôi của tôi tuôn ra như tắm.

Không, không được. Mày đúng là đồ vô dụng mà Liên! Mày luôn tự nhận mình không sợ gì cơ mà, sao giờ lại khuất phục trước một cái trừng mắt chứ! Nếu cứ bánh bèo như vậy thì làm sao mày sống sót ở nơi đây để mà trở về được! Ưm, nhưng mà, ánh mắt đó thực sự, thực sự có sức sát thương rất lớn mà! Trời ơi, sao con lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le như vậy hả trời? Chẳng lẽ là do kiếp trước con đã làm chuyện nên tội?

-Lâm

Tiếng ông An vang lên, tôi lập tức bị kéo trở về hiện tại. Giờ sao đây hả trời? Chẳng lẽ...ông ta muốn vạch mặt cô!

Nghĩ đến đây, mồ hôi Liên tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt. Cô run run ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt vẫn đang dò xét mình kia, lí nhí:

-Vâng, thưa...bố

-Amelia nói với con rồi phải không?

Ơ, nói cái gì nhỉ?

-Dạ, là về chuyện...chuyện

Đang lúc tôi rối loạn không biết làm gì, một người phụ nữ từ đâu xông vào. Bà ấy có mái tóc vàng chói, ngắn đến vai, phần đuôi hơi cụp vào và đôi mắt vàng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là bà Amelia F. Jones, hay bây giờ là Amelia Trần, mẹ Lâm thì phải.

-Không được làm như thế

Bà Amelia dang hai tay đứng trước mặt tôi, đôi và răng chà xát vào nhau, đôi mắt nheo lại đầy khổ sở nhìn chồng mình:

-Nó là con gái của chúng ta cơ mà! Anh lại muốn đẩy nó vào một nơi như thế sao?

Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Sao Lâm không nói về nó chứ?

-Amelia tránh ra. Đây là chuyện của người nhà họ Trần

-Em không tránh. Em mặc kệ họ Trần mấy người tận trung báo quốc như nào! Đây là con gái em, dạy phép thuật cho nó là quá đủ rồi, em tuyệt đối không để con bé phải vào những nơi như trại quân đội nữa!

Trại quân đội ư? À, hiểu rồi! Hóa ra là thế! Lâm, cô ta quả nhiên là khôn lỏi! Muốn lợi dụng tôi đi thay cô? Ha, thật không tin được! Có lẽ, Ming Yue nói đúng.

Đã vậy, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng cho cô. Đằng nào thì, vào trại lính còn hơn ở trong cái nhà này. Mà, đây cũng là ước mơ từ hồi cấp 1 của tôi, cảm ơn cô nhiều vì đã giúp tôi biến nó thành sự thật.

-M...Mẹ

Tôi gỡ bàn tay đang dang ra của bà Amelia, nhẹ mỉm cười. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng, đau đớn cùng với khuôn mặt tái nhợt, bàn tay bấu víu áo tôi:

-Đừng Lâm, đừng dại dột như vậy. Nơi đó không phải là chuyện đùa đâu.

-Mẹ à, con quyết định rồi!

Tôi thì thầm vào tai bà. Bà vẫn nhìn tôi với vẻ cầu xin

-Tin con

Rốt cuộc, tâm can bà cũng lay động, buông bàn tay khỏi áo tôi. Tôi bước đến trước mặt ông An, trái tim tự tin một cách kỳ lạ, bao nhiêu nỗi sợ hãi trước giờ như bay biến hết:

-Con sẽ tham gia

-Đó là nghĩa vụ của người họ...

-Nhưng con sẽ không tham gia dưới danh nghĩa pháp sư mà là... lính

Đúng vậy, tôi có biết chút phép thuật nào đâu!

Bà Amelia như ngã vật xuống sàn. Ba con người đang lấp ló ngoài cửa nhanh chóng nhảy vào cuộc nói chuyện. Yao ôm lấy tôi, hét lên:

-Lâm aru, em không thể làm như vậy. Nó quá nguy hiểm và điên rồ

Ming Yue đỡ lấy bà Amelia, tức giận trừng mắt với tôi:

-Bánh bèo thì tự biết lượng sức đi, đừng có mà ra vẻ, sớm ngày hại thân đấy!

Yao đang hét vào mặt tôi, Ming Yue thì mỉa mai còn Ju Long thì bấu víu lấy tôi không buông, như không hiểu sao, tôi lại chẳng có lấy một phần tức giận. Thậm chí, một chút gì đó giống như là vui sướng đã len lỏi trong trái tim. Cảm giác hạnh phúc như lúc ở nhà vậy.

-Con quyết định rồi chứ?

Nhưng, tôi quyết định mất rồi

-Vâng

-Vậy mau về phòng chuyển bị đồ đạc đi, mai sẽ có người của chính phủ đến đón con

-Dạ

Ngay đến cuối cùng, ông ta vẫn không giữ con gái mình ở lại. Đây là...một người cha sao? Lâm này, tự nhiên tôi thấy bớt hận cô một phần đấy! Nhưng đừng nghĩ là tôi tha cho cô!

***Thuận Giới***

Lâm xoay người, dựa lưng vào tấm kính từ  khi người kia rời đi cho đến giờ. Hơn một canh giờ trôi qua, cô vẫn chưa thể di chuyển mà vẫn chỉ ngồi một chỗ. Lý do là vì cô đã tốn quá nhiều sức lực cho việc mở cổng Giao. Quẹt đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán, cô thều thào:

-Tôi xin lỗi

Chỉ là...hoàn cảnh bắt buộc thôi!

-Tôi thực sự...không cố ý...làm ơn...tha lỗi cho tôi

-Liên tỷ, tỷ có nhà không?

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên. Lâm ngẩng đầu, quá mệt mỏi để lên tiếng. Một lúc sau, Mei ló đầu vào, nhìn thấy người kia liền kinh ngạc:

-Tỷ tỷ, có sao không? Sao lại ra nông nỗi này?

Nhưng Lâm không nói gì, cô gục hẳn đầu xuống và ngất, trước đó thì chỉ kịp bật ra một tiếng:

-Ming...Yue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com