Chương 4
_Thuận Giới_
Khi Lâm tỉnh lại thì đã là ngày thứ năm. Aiya, cô đến vào đây vào chủ nhật mà bất tỉnh đến tận thứ năm, vậy mới biết tiêu hao phép thuật là đáng sợ thế nào.
Lại nói đến Lâm, ngay khi cô tỉnh lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt lo lắng của cả nhà Liên. Phải, họ đã lo lắng cho "Liên" suốt bốn, năm ngày qua rồi, thật may là "Liên" đã tỉnh lại, nếu không, chắc họ đưa cô đi bệnh viện mất.
-Liên aru, em khiến anh lo lắm có biết không!
Yao vừa nói vừa lao đến ôm lấy Lâm, cọ cọ hai má vào cô. Lâm chỉ cười chứ không nói gì. Cô và Yao ở Đảo Giới cũng thường xuyên làm như vậy, nên chẳng có gì mà ngạc nhiên hay chán ghét cả. Tuy nhiên, với những thành viên khác, đây là một sự kiện động trời.
-Cứu, mau gọi cấp cứu nhanh lên!
Yoong Soo hét ầm lên trong khi ra lệnh cho Xiao Chun gọi cấp cứu. Chun cũng không còn giữ được cái vẻ hot boy ngầu lòi như bình thường mà cuống cuồng bấm số cho bệnh viện. Mei òa lên khóc nức nở. Ông Quân- bố Liên mặt trắng bệnh không còn giọt máu, mẹ Liên là bà Alice thì ngất vì sốc, được chồng mình đỡ. Ngay cả Yao- cái người đáng lẽ phải sung sướng nhất thì lại hét ầm lên, lay lay người Lâm với biểu cảm đau đớn:
-Liên, em có sao không? Em có còn nhớ anh không?
-Anh là Yao, là anh của em chứ gì!
Lâm đáp. À phải rồi, cô quên mất, Liên không thích Yao ở đây. Thật là! Bây giờ phải tìm cách lấy lòng tin của bọn họ thôi. Nhưng làm sao? Hay là...
Lâm vừa nghĩ, vừa liếc nhìn con người mang vẻ mặt đau khổ, nước mắt nước mũi tùm lum bên cạnh mình, nắm lấy cổ áo người đó, vật sang mọt bên. Cả nhà cứ như vừa tránh được một kiếp họa, thở ra một hơi. Hú hồn à! Yao bị quật xuống bất ngờ, nằm ê ẩm trên sàn nhà, ngất tại trận.
***
_Đảo Giới_
Liên đang trên đường đến điểm tập hợp của tân binh khu vực Đông Nam Á tại Thái Lan. Cô đang đọc sách về nơi đây, mong xóa đi sự ngượng ngùng khi một mình cô là con gái phải đi chung xe với một lũ đực rựa. Quyển sách cô chọn đọc là "Lịch Sử Thế Giới", vâng, lịch sử đảo giới ấy.
Tóm tắt lại một chút về Đảo Giới: Đảo Giới là thế giới song song với Thuận Giới, là nơi thiên đường của xã hội đen, tệ nạn, chiến tranh, vân vân. Hiện tại, Đảo Giới đang trong tình trạng Chiến Tranh Thế Giới giữa hai khối lục địa Á-Mỹ với Âu-Phi, các nước Xô Viết nằm ở phe Trung Lập. Mâu thuẫn nảy sinh ở đâu thì trong sách không đề cập, chỉ biết từ 50 năm trước đến giờ, chiến tranh vẫn xảy ra và có phần gay gắt hơn, chưa thấy dấu hiệu ngừng lại. Cũng phải, Châu Âu là châu lục phát triển nhất là về quân sự nhưng đồng minh của họ là Châu Phi thì thường xuyên gặp khó khăn vì đây là mặt trận tập trung của một số nước Châu Á. Mặt khác, Châu Á không phát triển về mặt quân sự nhưng có Châu Mĩ chống lưng, lại thêm lợi thế về số lượng nên hai phe cho đến giờ vẫn bất phân thắng bại.
Thêm vào đó, Đảo Giới có một số điểm khác với Thuận Giới như Liên minh Xô viết không hề tan rã mà trở thành mục tiêu lôi kéo cho cả hai phe chiến tranh hay Phổ vẫn còn tồn tại, hoặc là việc không có cái lưỡi bò nào ở đây hết.
Gặp sách lại rồi để vào ba lô, Liên thở dài. Đáng lẽ cô đã đến Thái Lan từ thứ hai rồi, nhưng sau đó lại phải chạy đi chạy lại khắp các quân khu khác để làm đủ thứ xét nghiệm kiểm tra, rồi lại đợi kết quả nên mới mất thời gian như này.
Mà thôi, không than thở nữa, cũng sắp đến doanh trại chính của khu vực Đông Nam Á rồi.
-Cậu đang làm cái gì mà chăm chú thế?
À quên, chưa nói, đây là Hyung Soo (N.Korea lên sàn, vì au ko bít tên của 2p!N.Korea nên đành lấy tên của 1p. Thông cảm)- một người bạn mà cô quen được trong thời gian qua. Cậu ta là người Triều Tiên, nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ nên nhập ngũ tại đây.
Liên nhìn cậu, lắc đầu. Cô vẫn chưa thân thuộc với cậu ta cho lắm mà lại ngại mở lờ nên chẳng biết đáp gì. Huyng Soo chỉ cười cười rồi quay mặt đi.
-Skip Time-
Một thời gian sau, chiếc xe của những tân binh dừng lại, mọi người dỡ hết đồ đạc của họ xuống xe rồi xếp thành một hàng dài. Hiện tại là đúng nửa đêm, người không liên quan đều ngủ say, chỉ còn bọn họ đứng đợi chỉ huy đến phân phó. Tuy nhiên, một lúc lâu vẫn chưa thấy tên chỉ huy ló mặt ra, làm một số người mất kiên nhẫn.
Rồi, họ nghe tiếng bước chân cộp cộp vang lên không ngừng trong căn phòng tối um, tưởng là chỉ huy nhưng thêm một thời gian nữa, vẫn chưa thấy ai. Rồi tiếng cười khúc khích như tiếng ma trẻ con liên hồi, kết hợp với gió rít, lá cây va chạm và ánh trăng yếu ớt làm không khí chợt trở nên quỷ dị và đáng sợ.
Đừng quên, Thái Lan là đất nước của những bộ phim ma và những cách cầu hồn đáng sợ nhất. Nói không chừng, nơi đây còn có ma đấy.
-Này, đừng nói ở đây có ma đấy!
Chợt, một người lên tiếng. Người này vừa giãi bày cảm xúc, lập tức bị rất nhiều người khác lao vào hội đồng bằng lời:
-Phủi phui cái mồm mày đi thằng mồm hôi
-Ma miếc cái gì, vớ va vớ vẩn. Tin ông mày tẩn mày một trận không!
-Mày không nói không ai bảo mày ngu đâu
Tuy nhiên, lời thanh niên trên không phải không có ảnh hưởng khi toàn bộ những câu hội đồng khác đều có chung một biểu cảm là run run, nén sợ. Có người thậm chí đấu tranh tư tưởng quá sức dẫn đến la hét om xòm, có người chạy loạn khỏi hàng, có người còn rủ người đằng sau đi vệ sinh cùng vì lý do là sợ đến mức sắp đại tiện ra quần.
Chợt, tiếng khúc khích to dần lên rồi thay bằng tiếng cười khoái chí. Tân binh im lặng. Đèn phòng chỉ huy được bật sáng, một thanh niên Thái Lan tầm 18 tuổi bước ra và Liên đã suýt nữa vấp ngã vì sốc.
Người này có mái tóc nâu bùn dựng đứng lên, da ngăm đen, tay cầm con voi, đeo kính.
Hắn nhìn các tân binh phía dưới, bỗng nhiên cười to, cười như ăn phải nấm cười vậy, có dùng đầu ngón chân cũng suy nghĩ ra người đứng sau cái vụ "ma" vừa rồi là ai.
-Các ngươi nên biết khuôn mặt mình lúc nãy buồn cười đến mức nào
Hắn nói một cách châm chọc, đưa tay đẩy đẩy gọng kính, nở một nụ cười biến thái:
-Chào mừng các ngươi đến đây, các tân binh. Đây là danh sách phòng. Hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, khi các ngươi CÒN CÓ THỂ
Hắn nói, nhấn mạnh vào ba từ cuối rồi rời đi. Liên đứng đó với khuôn mặt đơ và cằm thì rớt hẳn xuống đất. Đây là Natthan hả trời? Tên biến thái đó là Natthan nhà bên hiền lành tri thức của con sao? Xin hãy trả lời con đi trời!
***
P/s: Con Diệp hôm nay có mặt ra đây để thông báo đến làng xã một tin như sau: Vì một số lý do (chủ yếu là do lười) nên con Diệp hoàn toàn không có một phân kiến thức nào về 2p!. Cũng chính vì lý do đó, nên ở "Đảo Giới", trừ các Asian Country ra thì những nhân vật còn lại đều là 1p! tất.
Xin hãy rủ lòng thương xót cho sự vô dụng của con Diệp này~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com