Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kasim nằm dài trên ghế, chân nọ vắt lên chân kia, đung đưa theo một giai điệu nào đó. Hắn không biết tại sao mình lại lại thích cái giai điệu vô danh này và hắn cũng chẳng cần biết tại sao. Hắn chỉ cần biết, khi hắn chán đời, giai điệu này sẽ khiến hắn phấn chấn lên, vậy thôi!

Kasim vẫn cứ nằm đấy, hướng đôi mắt lên thích thú ngắm nhìn cái trần nữa vốn chẳng có gì đặc biệt. Hắn thì có hướng thú với thứ vô bổ đó đấy, nhưng người đối diện hắn thì không

-Ngươi rốt cuộc có định ra ngoài không?

Y lên tiếng, không chút nào che dấu gương mặt khó chịu của mình. Y không phải kẻ kiên nhẫn, cũng chẳng thích gì việc kiên nhẫn. Với y, "kiên nhẫn" là một cụm từ chán chết và vô cùng phiền phức. Đúng thế, y cực kì nóng tính và dễ mất kiên nhẫn, vì vậy y không có tâm trí để mà ở đây đôi co với tên biến thái này. Tuy nhiên, có vẻ như đã quá quen thuộc với cái điệu này nên Kasim cũng chẳng mấy bận tâm, vẫn cứ thơ thẩn như chẳng có gì xảy ra. Và, hắn đã thành công cắt đứt dây thần kinh chịu đựng của y

-Rốt cuộc ngươi có đứng lên không? Tân binh sắp đến rồi, trách nhiệm của ngươi là phải tiếp đãi bọn họ, nhanh chóng huấn luyện để bổ sung vào cuộc chiến. Ngươi biết trận chiến vừa rồi chúng ta thiệt hại bao nhiêu người không?

-Ta biết rồi, biết rồi. Ngươi lải nhải nhiều quá đấy!

Kasim khuôn mặt chẳng chút biểu cảm nhìn y, cười mỉa mai. Tên này, y không bao giờ do dự bộc lộ sự nóng nảy và mất kiên nhẫn của mình. "Mất tự chủ" giống như đã ngấm vào máu của y, làm y bao nhiêu năm rèn luyện trong môi trường hà khắc, vẫn luôn chức nào tật đấy, vẫn mãi chưa sửa được. Kasim phải thừa nhận, y là một tên cừ, y thậm chí có thể tiến xa hơn cái chức vụ mình đang nắm giữ, chỉ là, y quá kém cỏi để kiềm chế những cảm xúc của mình, đây cũng là lý do y phải chịu cảnh đứng dưới kẻ đó.

Mím môi một cái, Kasim bỗng nghĩ ra một ý tưởng, hắn cười ranh ma, đứng lên, tắt hết toàn bộ điện rồi châm một ngọn lửa vào cây nến nhỏ giữa phòng. Nến gặp lửa, lập tức bừng cháy, lung linh mờ ảo giữa căn phòng tối om. Y tò mò nhìn kẻ vừa nằm vắt vẻo trên ghế vừa rít lên những tiếng kinh dị, hỏi:

-Ngươi làm cái quái gì đấy hả?

-Ngươi không thấy thú vị lắm sao! Chỉ chút mữa thôi, chúng sẽ la lên, la lên, la lên

Kasim nở một nụ cười biến thái đúng với bản chất, mắt hắn híp lại, trông vô cùng gian xảo. Hắn ngồi dậy, vẫn vắt hai chân vào nhau, tiếng tục ngâm những tiếng ghê rợn. Y nhìn hắn bằng con mắt chán ghét cùng với kì thị, toàn thân không nhịn được mà run lên vì những tiếng ngân phát ra từ cổ họng người đối diện. Quả là một tên biến thái!

Xen lẫn cái tiếng ghê người đó là âm thanh của những tân binh. Y thở dài, biến thái thì vẫn là biến thái mà thôi. Đảm bảo, ngày mai, mấy tân binh ngoài kia sẽ lập đàn nguyền rủa hắn cho mà xem! Mà thôi, y hết muốn nói nữa rồi

-Chuyện ở đây ngươi tự xử lý, ta sẽ trở về báo cáo chỉ huy. Nhớ, đừng có lãng phí nhân lực vào mấy trò biến thái đấy

Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Nó đã trở nên quá vô nghĩa rồi!

-Ờ, ngươi lắm mồm quá đấy!

Ta biết rồi. Ngươi không cần phải nói.

***

Liên không thể ngủ được, phần do lạ giường, phần do...cô đang nằm cạnh một thằng con trai, hay chi tiết hơn là Hyung Soo. Chết tiệt, đang yên đang lành từ đâu lòi ra cái thể lệ nữ nhân không được đi bộ đội, kì thị đàn bà con gái đến tận mức này hả? Ngay bây giờ, cảm xúc của Liên là muốn chửi thề, muốn xông vào tận nhà thằng quái quỷ rảnh rơi nào, văng hết tất cả abcxyz vào mặt thằng đấy vì dám đề ra cái luật cẩu huyết này. Nếu cái thằng đó không rảnh hơi mà làm cái việc như thế, thì bây giờ Liên đã không nằm đây, bên cạnh một thằng đực rựa, bị bao vây bởi một đám đực rựa, và phải mặc một đống băng vải để ép cái ngực như vậy đây. Gừ gừ, đau chết mất. Đã thế, ở đây vừa hôi vừa chật, do mấy tên đàn ông lười như hủi không muốn lết xác đến nhà tắm và vì doanh trại hết phòng. Còn Liên thì một Xử Nữ chính gốc...

Thôi thôi, cô không muốn nói nữa, nói ra chỉ thấy thêm hận đời thôi!

Chợt, Liên cảm thấy có cái gì đó cọ cọ vào cổ mình, rồi một làn gió ấm nóng thổi vào da thịt cô, cuối cùng là có gì đó đang...ôm eo cô. À vâng, chính xác là ôm eo đấy. Mặt Liên bắt đầu đổi màu, đầu tiên là đỏ, rồi đến trắng, rồi thành đen, cuối cùng vẫn trở lại thành đỏ. Cô run cầm cập, quay mặt ra sau, bắt gặp cái gương mặt quen thuộc của cái người mà ai nấy đều biết đấy.

Vấn đề chính ở đây là cô đang nằm cạnh Hyung Soo, mặt cậu ta vùi vào tóc cô (Liên vẫn để tóc dài đó, chỉ là ban ngày búi lên rồi giấu sau mũ lưỡi trai thôi, may cho cô là mái tóc quý giá ấy không bị cắt đi), chóp mũi chạm vào cổ cô, còn tay thì, à thôi, chắc không phải nói thì ai cũng biết rồi đấy!

Sau đó, người ta có thể nghe thấy một tiếng hét vang trời, tiếng đầu đập vào tường. Các tân binh đang đắm chìm trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi chợt bị mấy tiếng đó đánh thức, người nào người nấy bật dậy như cái lò xo, loạn nháo cả doanh trại. Còn thủ phạm của sự việc trên thì thừa cơ hội chuồn ra ngoài ngay và luôn.

***Không biết bây giờ Lâm đang làm gì ta***

Hiện tại cả nhà Liên đang mở tiệc mừng con gái/em gái/chị gái nhà mình hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc từ chối tham gia, với lý do là mệt. Tuy nhìn nửa con mắt cũng biết đây không phải lý do chính đáng, nhưng cả nhà vẫn để cô một mình.

Lâm ngồi trên giường, chăn kéo ngang bụng, đưa mắt nhìn mặt trăng bên ngoài. Từng đợt gió lùa cửa sổ, hất vào mặt Lâm làm cô lạnh cóng. Cô tự hỏi, mama Amelia bây giờ đang làm gì, papa An liệu có làm khó Liên không, Yao và Long liệu có làm gì khiến Liên khó xử không hay Ming Yue có gây khó dễ cho Liên không.

Thở dài một cái, Lâm chôn mặt vào đầu gối, bắt đầu khóc. Cô mới ở đây 1 ngày (thực ra là 5 ngày, nhưng trong thời gian trước cô bất tỉnh nên không tính nha), nhưng Lâm cảm nhận được rõ ràng tình yêu mà mọi người trong nhà dành cho Liên. Ông Quân rất chiều Liên. Bà Alice dù bề ngoài có vẻ không quan tâm đến con gái cho lắm nhưng bà luôn ngầm trông coi cô. Yao thì vẫn như ở thế giới kia, yêu quý cô như em ruột. Mei và Chun thì trái ngược hoàn toàn với thế giới kia, và đương nhiên họ vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho người chị của mình. Ngoài ra còn có Yoong Soo, Hyung Soo và cậu bạn hàng xóm Natthan nữa.

Còn cô, ngoài mẹ, Yao và Long ra...

Đúng là mọi thứ ở Thuận Giới đảo lộn hoàn toàn với Đảo Giới mà.

Rồi, nhìn họ quan tâm cô như vậy, Lâm vừa vui nhưng đồng thời cảm giác hối hận và ghen tị cũng len lỏi. Cô vui vì được quan tâm, được mọi người yêu quý. Cô ghen vì những cảm xúc ấy không phải dành cho cô mà là cho phiên bản kia, vì Liên được tất cả mọi người yêu mến. Còn hối hận vì cô đã đánh cắp cuộc sống mà lẽ ra là của Liên, đã thay đổi hoàn toàn trật tự của hai thế giới và đã lừa dối con người ấy.

Nắm lấy chiếc vòng cổ đang run lên từng hồi vì giao động trong tim chủ nhân của nó, Lâm thở dài. Cô tự hỏi, con đường này liệu có đúng đắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com