Chương 7
***Thuận Giới, cùng xem một bé nhát gan xoay xở thế nào trong ngôi trường của những người không giống người cho lắm***
Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm biết đến cái nơi gọi là trường học. Từ nhỏ, Lâm đã không được đến trường. Thứ nhất là vì ở một nơi đầy rẫy chiến tranh như Đảo Giới, nơi công cộng đều không an toàn. Thứ hai vì cô không phải một đứa con gái bình thường được sinh ra trong một gia đình bình thường, cô là con hái của một pháp sư và cũng là một pháp sư. Thứ ba, Lâm không hề thích lũ bạn cùng trang lứa với mình, bọn chúng bẩn thỉu, xấu tính và luôn tìm cách bắt nạt, đánh đập Lâm, nếu không phải những lúc như thế có Ming Yue thì chắc cô đã không còn sống mà đứng đây rồi. Cuối cùng, vì cô là một pháp sư, pháp sư thì có cách học của pháp sư, chắc chắn rồi!
Vậy nên, khi nghe nói đến "trường học", Lâm khá tò mò. Theo những gì cô biết, ở thế giới này, mọi đứa trẻ từ 6-18 tuổi đều phải đến trường, trong đó, bao gồm cả Liên. Nhưng Liên là Liên, Lâm là Lâm, tính cách hai người thì khỏi phải nói rồi. Ngỗ nhỡ, có người phát hiện ra thì... Nhưng cứ ru rú mãi ở nhà thể nào cũng bị nghi ngờ. Vậy nên, Lâm đành phải "hi sinh thân mình" vì sự nghiệp ở Thuận Giới
Skip Time...
Lâm ngơ ngác trước dòng người đang tấp nập trên hành lang. Ở đây...nhiều người quá! Cô sợ...cô mắc chứng sợ đám đông...hơn nữa, ở đây ai cũng lạ...Xiao Mei, Xiao Chun, Hyunh Soo và Yoong Soo thì lớp khác...Natthan vì hôm nay phải trực nhật nên đã đi trước...Kiku cũng có việc ở câu lạc bộ của cậu ta...chỉ còn mình cô ở đây. Bất giác, Lâm chỉ muốn ngồi xuống, giấu mặt và đầu gối mà khóc. Những lúc này, Yao và Long đều sẽ chọc cô cười, Ming Yue thì nói khích cô nhưng luôn luôn hàm chứa sự an ủi trong đó, mẹ cũng sẽ dịu dàng ôm cô vào lòng rồi vuốt tóc cô đến khi hết khóc. Nhớ nhà bất ngờ trào dâng trong lòng, làm cả cơ thể vốn chẳng có chút sức sống của cô nhưng muốn ngã khuỵu.
Không, cô đang làm cái gì vậy?
Một câu hỏi to tướng xuất hiện trong đầu, như đang tiếp thêm sức lực cho Lâm. Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lắc đầu xua đi cái ý nghĩa vớ va vớ vẩn kia. Trời ạ, cô ở đây không phải là để nhớ nhung, mà để... Vì vậy, không bao giờ được phép nghĩ đến mấy chuyện như thế.
"Giờ thì thoát ra khỏi cái yếu đuối của mày đi, và phải tìm được lớp của Liên"- cô tự nói. Xem nào! Hừm, cô nhớ không lầm thì lớp Liên là lớp 10-2 thì phải, nhưng mà nó ở đâu thì Lâm không nói. Thôi, đành tự tìm.
Đang định tiến về phía trước, tiện thể quan sát xem có cái bản đồ ở đây không, Lâm chợt bị ai đó kéo lại:
-Liên, cậu nghĩ vớ vẩn cái gì mà nhập tâm thế?
Kém theo đó là tiếng cười làm người ta dễ liên tưởng đến một kẻ biến thái. Ách, thôi xong, đây hẳn là một người bạn của Liên, nếu cô ấy (theo giọng nói) mà biết được bí mật của cô thì chết. Không sao, đừng hoảng, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh để có thể đương đầu với hiểm nguy là câu cửa miệng của nhà họ Trần. Hít sâu vào một hơi lấy tinh thần, Lâm từ từ(cứng nhắc) quay đầu lại:
-À...tôi...tôi chỉ đi loanh quanh thôi!
-Vậy hử?
Cô gái trước mặt Lâm là một người với mái tóc nâu đỏ, xoăn và được cố định bằng một chiếc nơ to đùng. Cô ấy mặc một bộ đồ hầu gái đỏ chói lọi, rất giống với màu mắt của chính mình.
Thật đẹp là tất cả những gì Lâm ấn tượng về cô gái này-một trong những người bạn thân của Liên-Julia. Thật không tin một cô gái có vẻ rất dịu dàng này lại là một tăng động viên và một tay S thực sự.
Julia có vẻ không biết, hoặc là không chú ý đến những điểm khác thường của cô bạn, thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời trên đường đến lớp. Vừa bước vào lớp, Julia đã lập tức vứt cặp vào chỗ ngồi (ngay cạnh cửa ra vào) của mình và nhảy bổ về phía một cậu trai tóc bạc nhìn khá là đẹp trai nếu như không có một vết sẹo ở má bên phải:
-Gil yêu dấu, nhớ cưng quá đi à!
Cậu trai tên Gil, hay đầy đủ hơn là Gilbert chẳng quan tâm đến việc mình đang cõng trên lưng một rắc rối, rất bình thản ngồi yên lặng trong một góc lớp. Theo lời Liên, Gilbert là một người trầm lặng, không tiếp xúc với ai bao giờ, và cậu ta có vẻ là người duy nhất không thấy phiền phức những trò đùa của Julia.
Đó có phải là lý do Julia lên cơn cuồng Gilbert không nhỉ? Ngoại trừ vẻ đẹp trai của cậu ta ra
Thở dài, Lâm đi vào lớp. Liên ngồi chỗ nào nhỉ?Nhớ đi! À, hình như là bàn cuối dãy thứ hai thì phải. Đang định đặt cặp xuống đúng chỗ, đột nhiên Lâm bị dọa sợ bằng một bàn tay to lớn và giọng nói như đến từ dưới địa ngục:
-Liên...đây là chỗ của tớ mà!
Lâm nhảy dựng lên như gặp ma, thu hút ánh nhìn từ bàn dân thiên hạ, "con ma" kia tiếp tục:
-Chỗ cậu bên kia kìa
Ơ đệt! Hóa ra chỗ cuối cùng dãy hai từ trong ra
-Xin lỗi...là tôi đãng trí
"Con ma" vừa rồi là một người "có vẻ như" là khá đẹp, nếu không phải cậu ta đang mặc... ô mai gót, đây có phải người xuyên không trong truyền thuyết không nhỉ? Châu Âu, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, đóng khố (WTF?), áo vá (của mấy bà cụ 90), chân đi gốc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THẬT TUYỆT VỜI! THẬT HOÀI NIỆM! THẬT VIỆT NAM!
Lâm thiếu chút nữa đã lao vào ôm "con ma" kia, cậu ta làm cho cô nhớ đến một thằng hào hùng đầy vẻ vang của nhà họ Trần, khi từ những tên khố rách áo ôm biến thành những người được ngưỡng mộ. Nha! Hoài niệm. Thế nhưng, cô nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trạng, Liên trong trường hợp này chắc chắn sẽ không hành động như thế, mình là Liên, mình là Liên...
-À...ờ...cảm ơn cậu
À nhớ rồi! Một trong số 5 người an toàn a.k.a có thể tiếp xúc- Francois. Vì sao lại là danh sách an toàn? Đơn giản, Francois là một kẻ chán đời cấp độ cuối, một người thường xuyên được đi uống trà với ông hiệu trưởng. Lỳ do? Còn phải hỏi, do cậu ta chán đời đu dây điện chứ sao nữa!
Nhưng thôi, lớp này (có vẻ) toàn thành phần nguy hiểm, tốt nhất là tránh xa ra
-Liênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Một giọng nói rất chi là "êm ái" vang lên, kèm theo đó là một vật khoảng hơn 70 kí nhảy lên vai Lâm làm cô suýt nữa ngã bổ ngửa. Chủ nhân của giọng nói đó là một cậu trai người Canada
-Hôm nay làm một trận nhé?
-Ơ...hở...làm cái gì?
Lâm cảm giác mình lạc vào mê cung. Sao mọi sự càng ngày càng rắc rối vậy trời?
-Quên cũng phải đấu
-Đấu cái gì?
-Karate đó! Không được trốn đâu đấy!
Cậu ta nói rồi chạy đi thẳng. Cái gì chứ? Người đâu mà lại...
-Này Liên
Lại một giọng nói như âm hồn bạt tính vang lên, chắc Lâm phải nhờ bà Alice mua cho mình lọ thuốc trợ tim mất! Đau tim chết thôi!
-Cái chuyện gì vậy?
Trước mặt cô là một thanh niên người Mĩ tóc hung đỏ, mắt xanh, da ngăm đen, cơ bắp vạm vỡ ẩn trong lớp áo đồng phục mỏng bị cậu ta làm cho nhầu nát đến thảm thương, tay vác theo một cái gậy bóng chày, mặt hầm hầm như kiểu sắp làm thịt ai đó vậy
-Cô định làm gì em trai tôi?
Ô! Lâm mắt trợn trừng. Làm gì? Làm gì là làm gì? Con mắt nào của cậu ta thấy cô "làm gì" em trai cậu. Đúng như Liên nói, lớp này có một cặp song sinh mà tính khác nhau như trời với biển. Thằng anh- tức Allen thì vừa điên điên khùng khùng vừa thích vác gậy đi dọa người, cậu em- hay còn gọi là James thì vừa nhắng nhít vừa ồn ào.
-Nếu cô dám làm gì James thì coi trừng tôi đấy!
Lâm thực sự sa mạc lời. 5 trên tổng số hơn 50 thành phần (kiếp, lớp gì là lắm người thế!) đã như thế này, thì rốt cuộc những thành phần còn lại sẽ ra sao đây!
Lâm hiện tại vô cùng, vô cùng muốn ngửa mặt lên giời mà than! Sao ông lại đầy phiên bản ngược của con vào cái tình cảnh này, để bây giờ người chịu trận lại là con? Ở một góc nào đó của hàng quân chuẩn bị đi huấn luyện, Liên hắt hơi liền vài cái, tự hỏi đứa *beep* nào nó vừa nhớ thương đến mình mà dữ dội thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com