Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

*Warning: Ngôn ngữ của các nhân vật*

Đáng sợ! Nơi này thật đáng sợ!

Tiếp sau đó là giờ học. Phải nói là, chán, chán như con gián. Mặc dù giáo viên chủ nhiệm- Lutz-sensei, giảng bài khá là hay, cơ mà Lâm vẫn không thể nào tập trung được. Vì sao? Vì mấy cái kiến thức cơ bản này, Lâm thuộc làu từ đời nào rồi. Hơn nữa, cô không phải một kẻ thích thú việc ngồi bẹp dí trên lớp mà học lý thuyết suông, sau đó lại không được thực hành.

Làm như vậy chẳng lẽ biến người ta thành con vẹt chắc? Ôi!

May sao, giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Lutz-sensei ra khỏi lớp. Lâm cũng lấy hộp cơm trưa trong cặp, định đi xuống căng tin (học tập các bộ anime từng xem) thì một cái vỗ vai đau điếng đập vào Lâm làm cô nàng rùng mình:

-Hey, Liên, định đi đâu thế?

Đối diện với Lâm là một cô bạn, à không, một cậu bạn, à không, cô, không không đúng, là con trai... Grrrrr, ai cho Lâm biết cái người đang đứng trước mặt cô là trai hay gái hay gay được không? Vóc dáng thì chắc chắn là của nữ, chắc chắn luôn, ai đời đực rựa lại thấp đến như thế này, có hơn 1m5. Cơ mà, cái mặt...thô thiển, cái ngực...phẳng lì, eo...chẳng phân biệt được với ngực, tóc thì...dài đến đầu gốc mà buộc cũng giống bọn con trai...

Giời ơi là giời, rốt cuộc đây là con gái hay con trai!!

Leis (đoán xem đây là ai nào) nghi ngờ nhìn con bạn mặt thớt của mình, bỗng nhiên thấy kì lạ. Bình thường, Liên sẽ không bao giờ biểu hiện bất cứ gì trên khuôn mặt, trừ lúc quá tức giận hay quá sốc, mà luôn luôn trương ra bộ mặt than vô cảm, cũng vì thế nên nên trừ mấy đứa thần kinh không tốt cho lắm như Julia hay Leis mới làm bạn với cô. Nhưng bây giờ, khuôn mặt ấy, làm Leis chỉ có một cụm từ để miêu tả: nhìn như con đơ ấy.

-Hôm nay mày sao đấy? Nhìn như con đơ ý

Leis đã thành công đưa Lâm về với trần gian trước khi cái hồn đang treo ngực trên cành cây kia bị mang đi(xuống địa ngục). Lâm lắc đầu:

-Không...không có gì hết chơn đó

Bình tĩnh. Làm ra vẻ bình tĩnh nào! Lâm cố gắng không để cho nụ cười nhìn gượng gạo khi ánh mắt sáng quắc của Leis đang chĩa về hướng mình. May mắn cho cô, Leis không phải người có nhiều kiên nhẫn. Cô gái thở hắt ra một hơi, nói:

-Đi căng tin không?

-Đi liền

Tuy nhiên, Leis vừa quay đầu lại định ra ngoài thì một cây vĩ cầm không biết lạc trôi ở đâu đến...đập thẳng vào cái mặt nam tính của cô nàng. Toàn thân Leis run rẩy khi cây vĩ cầm dần dần trượt xuống, đẻ lộ khuôn mặt không tốt đẹp

-Thằng cờ hó Roland, thằng cờ hó Voss. BÀ SẼ THIẾN CẢ HAI ĐỨA MẤT DẠI CHÚNG MÀY(rất xin lỗi những bạn nào bị dị ứng với chửi thề!)

Leis cúi xuống, nhặt cây vĩ cầm, ném thẳng vào đầu một thanh niên có mái tóc bạch kim, đeo kính, đội mũ quả táo, mặt áo phông trắng, nhìn mặt phởn phởn chỉ muốn đấm cho một phát- Voss. Voss tức giận vì mình bị tấn công bất ngờ, chỉ về phía Leis, thét lên với chất giọng của một công công:

-Con ngực lép kia, mày ném thì ném cho chuẩn vào một tí, đừng có ném vào đầu tao, ném luôn thẳng mặt thằng Roland như này này

Nói rồi, Voss nhặt cây vĩ cầm lên, đập nó thẳng vào mặt Roland- một thanh niên số nhọ háo sắc chuyên gia làm bao cát cho bọn con gái mà vẫn không chừa. Ngoại hình của Roland thì...tóc hung đỏ gần như màu tóc của Julia, đeo cái kính giống kiểu mấy ông thì bói mù ngoài đường từ cái đời tám hoánh nào rồi, mặc áo choàng bịt kín cổ. Trời nóng hơn 30° mà mặc mấy thứ kiểu này, Lâm thắc mắc tại sao Roland còn chưa lăn ra đất đi viện nữa.

Roland bị đập oan, ôm mặt nhìn thằng bạn thân, thét lên bằng một giọng cao vót:

-Thằng cờ hó, bố làm gì mày chưa? Tự nhiên mày ra đây rồi lấy đàn của bố. Mày biết cái đàn này bố phải xin mãi ông già ông ấy mới cho mua (để đi tán gái hiệu quả) không hả?

-Tại mày đấy, đàn thì không biết đàn, ông ổng ông ổng như tiếng bò rống, làm bố điếc *** cả tai

Hai tên Voss và Roland cãi nhau chán rồi lao vào choảng nhau. Leis cũng nhảy vô vì trả thù vụ ban nãy bị ăn nguyên một cây đàn. Ba, à không, giờ phải là chục người chiến hăng đến mức cả giáo viên, rồi bảo vệ, thầy thể dục, rồi thầy hiệu trưởng cũng không cản nổi.

Vì sao?

Tua lại thời gian một chút

-Bọn mày ơi có phốt* nhau này!

Tiếng thằng nào rảnh rỗi vang lên, lập tức trở thành chủ đề nóng cả trường, hàng trăm học sinh kéo nhau lên xem phốt.

-Á à chúng mày, phốt nhau mà không rủ bà!

Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn hạt dẻ, đồng phục xộc cệch do đánh nhau, có biệt danh là "Thánh Phốt" của trường- Beatrice từ đâu nhảy vào, hăng hái vô cùng.

-Beatrice!

Anh bạn hàng xóm, cũng chính là "anh hai" của Beatrice- Henry liền lao đến ngăn cản đứa "em", nhưng vô tình bị cuốn vào cuộc chiến, mái tóc nâu mềm mại bị Leis hành cho không thương xót, còn cặp kính thì võ ra từng mảnh, những miếng thủy tinh vung khắp nơi. Ngoài ra, một số cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng cũng đi đời nhà ma, bay trúng vào một số không nhỏ những người không nên động vô.

VD1: Viktor không phải không thích xem đánh nhau, chỉ là bận lôi kéo cô em gái cùng tuổi xuống căng tin cùng mình nên không dây dưa vào. Tuy nhiên, chưa lôi được Annatasia ra khỏi cái gầm bàn của ẻm thì một cái dép (tổ ong) từ đâu bay thẳng vào đầu Viktor. Thôi! Xong cmnr! Động vào thằng cuồng sát tóc đen này thì đi rồi!

VD2: Katsha trước giờ rất thích những nơi náo nhiệt, hay gọi cho chính xác hơn là những nơi có oánh nhau. Tuy nhiên, cô nàng tóc ca-lơ-phun quyến rũ này lại không muốn dây dưa vào mấy cái chuyện lằng nhằng, nên lần nào cũng chỉ đứng ngoài xem cho đã mắt. Hôm nay, cô tiếp tục đến cười nhạo thằng em trai Viktor- đứa với một nỗ lực không nhỏ kéo con em trời đánh của cô khỏi gầm bàn. Cho đến khi, một em dép tổ ong từ đây "bước" đến hạ đúng giữa mái tóc quý giá của cô nàng làm nó lệch đi một góc. Tóc là thần là thánh, là tiên là phật, là sức bật của lò xo đối với Katsha.

Ờ! Thôi! Chắc không cần phải nói tiếp đâu!

VD3: Giselle và Marie có thể nói là một trong số những bộ đôi đũa lệch nhất trong lớp. Một người thì suốt ngày mặt hầm hầm như đưa đám, răng nghiến ken két mỗi khi có ai định đến gần mình: luôn luôn mặc quần áo kín ngay cả mùa hè. Người còn lại thì vô cùng xì tin, ngày nào cũng cười toe cười toét như con động: thích mặc váy ngắn và hở vai. Không ai trong cái lớp 11F này chưa tự hỏi rốt cuộc tại sao hai đứa nó có thể chơi với nhau.

Giống như hiện tại đây

-Cố lên, cố lên. Đúng rồi, đánh nó đi, đấm nó đi!

Marie rất chi là cuồng nhiệt cổ vũ cho  đám đang đánh nhau ở giữa lớp kia. Giselle lại khoanh tay trước ngực, hừ hừ đầy khinh thường:

-Một lũ ồn ào!

Voss và Leis đang ở trong trạng thái cấu xé đối phương như không có ngày mai. Chợt, Voss nhìn thấy em đàn vi-ô-lông aka đứa gây ra mọi sự việc trên. Đang ức chế vì bị gái đánh, máu nó không lưu thông lên não hay sao ý mà thanh niên Voss ngay lập tức cầm lấy cái đàn, định ném vào mặt Leis. Leis tránh được, cái đàn phi thẳng vào mặt Giselle. Mặt cô nàng người Monaco lập tức đen lại, sát khí tỏa bốn phương, răng nghiến ken két:

-Voss...Mày...CHẾT ĐI!

Giselle lao vào đấm đá Voss túi bụi. Marie thấy bạn mình nhảy vào, cũng phi vô theo, Voss trở thành mục tiêu của cả ba nàng.

VD4: Luciano là một kẻ thích đùa, nhưng không phải cậu ta không biết giận. Điển hình là như lúc này, tên khốn nạn Andres- không biết bằng một cách thần thánh nào mà nhảy vào giữa cái đám kia, rồi tặng cho Luciano nguyên một cái bàn. Luciano cũng không phải đứa dễ dãi, cậu ta đi theo chủ nghĩa có thù phải báo, cho nên, việc cậu ta lập tức lôi con dao trong túi áo ra và nhắm vào cái mặt khó ưa kia cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, Andres là người quá quen với việc này, nên việc cậu ta né được và con dao cắm phát vào quyển sách của Tomas cũng dễ hiểu nốt

Ờ thôi, chắc không phải nói đoạn sau nữa đâu.

Quay trở lại với Lâm, người đang cố hết sức để vừa tránh các thứ bay về phía mình vừa lách ra khỏi đám người đang ngày một đông đổ về cửa lớp xem phốt vừa cố thoát ra khỏi Annatassia đang như cái đôi dính chặt lấy eo cô.

Quả nhiên, nơi này là ác mộng của cô!

*Phốt: Tui không biết có phải không nữa nhưng theo nghĩa của tụi bạn (khốn nạn) lớp tui thì nói có nghĩa là đánh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com