Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh

Y da , dạo này lười quá , toàn ăn ngủ chơi :v hôm nay hạ quyết tâm viết :3
--------------------------------------

Không lâu sau kể từ ngày định mệnh hôm đó , tôi đã độc lập khỏi Trung Quốc vì người dân của tôi đang chết mòn chết dần . Cô em gái bé nhỏ ngày nào của tôi giờ đã trở thành một trong những con quỷ đã đặt lên thế giới một cơn ác mộng......phát xít . Số lượng người chết dưới tay nó nhiều không thể đếm xuể đc , hiện tại nước tôi đang bị thực dân Pháp chiếm đóng , cũng đã đc gần 80 năm rồi . Mệt mỏi vì những cuộc khởi nghĩa chống lại nước Pháp , tôi gần như tuyệt vọng và đang trú ẩn ở Đông Dương
_Thưa ngài!!!
_Chuyện gì thế!
_Chúng ta vừa nhận đc một thông tin là có vẻ như là đế quốc Nhật đang tiến đến đây và chuẩn bị tạo ra một chiến dịch để chiếm lấy vùng này ạ!
_Hả???Ngoài ra còn gì không??
_Dạ theo nguồn tin đáng tin cậy của chúng ta thì có vẻ như là lần này người đại diện cho quốc gia của chúng sẽ đi cùng ạ!
_Cô ta sẽ đến ư!?
_Theo như tôi biết thì chắc chắn là cô ta sẽ đến ạ 

_Bao giờ?

_Điều đấy thì bọn tôi không chắc đc tại vì......cả tiểu đoàn dò thám đấy đã hi sinh và người thông báo thông tin thì chết ngay sau khi nói , theo như tôi biết thì tất cả bọn họ đều bị giết.......một cách dã man vì người báo thông là người đại diện của chúng sẽ đến đã bị chọc thủng cả mắt bên phải và bắn 3 phát đạn ở bụng nhưng mà vẫn cố gượng dậy để đi về báo tin , chúng ta nên ghi nhớ công ơn của cả tiểu đoàn ấy 

Khi nghe tin là một trong ba con quỷ phát xít mạnh nhất lại đến "thăm"  một quốc gia vẫn còn yếu như tôi và cả một tiểu đoàn dò thám của mk  đều hi sinh cả đã khiến tôi bị bất ngờ đột ngột nên là có hơi choáng váng một chút . "Thôi đc rồi ngươi về phòng nghỉ ngơi đi và đừng thông báo cho người dân bt về chuyện này , ta không muốn họ hoảng loạn tối nay hẵng thông báo"
_Rõ!!!
Ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi tôi nghĩ rằng là nghĩ ngợi quá nhiều cũng chả đc ích gì nên là đã ra ngoài và hít thở không khí một chút để cho làm lạnh lại cái đầu . Thì tự dưng có một giọng nói trong trẻo vang lên sau đầu tôi

_Ừm xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng mà anh có thể cho tôi biết là chỗ này là đâu đc không 

Bất giác quay về phía sau hóa ra là một người cô gái mái tóc ngắn đến vai đen nhánh mượt mà , đôi mắt bồ câu đáng yêu pha màu nâu nhạt , trên thân mang một bộ váy màu trắng tinh khiết khiến cô trông như một con búp bê sống vậy

_A-à chỗ này là bán đảo Đông Dương thế cô hỏi làm j vậy ?

_À tôi thấy cảnh nơi này đẹp quá nên là muốn hỏi tên nó để sau này quay lại , trông nó thật thanh bình và tôi thấy anh có vẻ đang gặp chuyện gì đó nên là hỏi để cho anh tỉnh táo hơn thôi

_C-cảm ơn_Mặt tôi đỏ chót lại y như một quả cà chua , chuyện gì thế này ? Sao tim tôi lại đập nhanh thế , tôi thường có như này đâu ? Tôi ngượng nghịu che mặt lại thế rồi cô ấy mỉm cười nhẹ một cái tuy là đây chỉ là một cuộc nói nói chuyện nhỏ thôi nhưng mà nó lại làm tim tôi lỡ cả triệu nhịp rồi và trên cô thể cô ấy tỏa ra một mùi hương gì đó rất quen thuộc nó làm tôi nhớ lại một ký ức xa xưa gì đó , bất giác tôi liền nói ra cái tên của người tôi từng căm hận nhất

_Sakura_Nhưng mà quãng thời gian hạnh phúc đấy lại không đc lâu vì ngay sau khi tôi nói cái tên đấy ra thì cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng trước tôi lại nở ra một nụ cười nhưng mà lần này không phải là nụ cười của thiên thần lúc nãy mà là nụ cười bỡn cợt của một con ác quỷ

_Puahahaha....Ngươi thực sự ngu ngốc đến thế ư ? Không thể tin nổi là ngươi lại tin người dễ dàng như thế đấy!

_Hả?

_Hân hạnh được gặp Việt Nam tôi là Nhật Bản mà chắc là tí nữa anh sẽ phải gọi tôi là sếp đấy nên là bây giờ cứ tập dần đi

_Cô đang nói cái gì đấy ?

Rè rè rez (tiếng bộ đàm)_Có chuyện gì thế?!

_Thưa ngài nước Nhật đang tấn công nước Pháp và.."giựt" Nghe đây chắc mày là người đại diện của cái quốc gia này đúng không ? Có vẻ như là mày nên nộp cái mảnh đất nhỏ bé này cho bọn tao đi không thì...ai biết đc nhỉ người làm gương đầu tiên rất có thể là trung úy của mày đấy

_Đợi đã!!Đừng giết cậu ấy cho tôi thời gian suy ngh-"Pằng!"

_Thiệt tình nếu cậu nghĩ nhanh lên chắc là người lính nhỏ bé này đã không phải hi sinh một cách vô ích như thế này rồi đấy . À mà đại tỷ của có ở đấy không ? Nếu có thì tiểu đội 493 xin báo cáo là...nước Pháp đã bại trận , nước Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của Nhật thế thôi nhé_Tít tít tí-Cái bộ đàm ngay lập tức bị tôi bóp vỡ , tôi quay sang nhìn Sakura thì thấy con bé đang bỡn cợt cười cứ như là nó đang chế nhạo tôi vậy

_Cô làm thế này để làm tôi mất tập trung ư?

_Tất nhiên , thế cậu nghĩ gì mà tôi lại chịu mặc thế này ? Và một phần vì tôi cũng muốn giải tr-

_ĐỪNG CÓ ĐÙA!!HÀNG TRIỆU SINH MẠNG CON NGƯỜI ĐÃ CHẾT Ở NGOÀI KIA , VẬY MÀ CÔ CHỈ COI NHỮNG SINH ĐÃ HI SINH NGOÀI KIA LÀ MỘT TRÒ CHƠI TIÊU KHIỂN CHO CÔ Ư!?

_Ơ ? như thế chả phải là điều quá hiển nhiên rồi ư ? Kẻ thắng làm vua , kẻ thua làm đồ bỏ đi đó là nghịch lý của thế giới rồi còn gì ?

_Cô điên rồi

_Ara nói thế với cấp trên như thế là không tốt đâu nhé mà từ ngày mai nước cậu trở thành thuộc địa của tôi 

Đôi mắt nâu nhạt lúc trước đã biến mất để lại đôi mắt đỏ ngầu điên dại ấy nhìn thẳng vào tâm can tôi chúng đem lại một cảm giác tuyệt vọng , sợ hãi cái gì cũng kinh khủng . Nó dùng cán của con dao găm đập mạnh vào cổ tôi , mất ý thức mà thôi tôi cũng chả quan tâm nữa thoát khỏi cái ánh mắt đấy cũng đã làm tôi thấy vui rồi .

                                      

          9-3-1945 :Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com