|chiviet| nightmare?
yao siết chặt lấy tay liên, nâng bàn tay cô lên, chạm vào gò má anh.
bàn tay liên không quá đẹp, yao biết. nó thô, ráp, sần sùi, chằng chịt những vết chai. nhưng lại ấm áp kỳ lạ. anh yêu cảm giác ấm áp ấy, và thường sẽ đặt lên đó nụ hôn nhẹ.
anh yêu liên, yêu rất nhiều.
.
liên không rõ tại sao nữa, nhưng những khi cô gặp yao, anh thường sẽ nắm tay cô - nếu không thì sẽ ôm cô vào lòng. thường ôm rất lâu, rất lâu mới chịu buông ra.
những khi ấy, ánh mắt yao cứ mang một sắc sâu lắng, có đôi chút lưu luyến, cũng có chút dịu dàng, như chằng chịt bao xúc cảm phức tạp. không ai rõ tại sao yao lại như thế, và khi nghe người khác hỏi, anh sẽ lắc đầu nguầy nguậy rồi lảng tránh sang chuyện khác.
.
yao đã trải qua một cơn ác mộng.
hay nói đúng hơn, nó không hẳn là một cơn ác mộng.
chỉ là yao đã thấy, hình ảnh liên nằm thoi thóp trên giường bệnh, chỉ bởi chuyến xe ngày hôm ấy cô đi đã tông phải một chiếc xe tải. liên không chết ngaysống phải chịu tình trạng sống thực vật. chí ít khi ấy, yao đã cảm thấy vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi.
ít nhất liên vẫn còn sống.
song tia hy vọng ấy lại bị dập tắt rất nhanh, sau ba tuần kể từ ngày liên bị tai nạn, tựa như ngọn lửa chỉ mới nhen nhóm lên đôi phần mà đã bị ngọn gió thổi qua làm tắt ngúm.
cảm giác khi ấy chân thật đến mức, anh có thể nghe rõ tiếng "bíp" vang lên thật dài, thậm chí vẫn còn lảng vảng bên tai, đôi mắt màu mật ong khi ấy vô hồn, chẳng còn chút sức sống cứ ám ảnh trong tâm trí mãi.
và rồi yao tỉnh dậy vào một ngày, khi mà anh vẫn thấy người con gái anh thương khẽ cười giữa rặng hoa râm bụt đỏ tía, rực rỡ dưới ánh nắng.
thế nhưng, có lẽ ở một nơi nào đó trên thế giới, yao vẫn đang nằm ngủ.
một giấc ngủ thật sâu, thật dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com